Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tân Tinh Bảng tụ hội vẫn tiếp tục diễn ra, không vì thiếu Tôn Kỳ mà mất vui.

Lần tụ hội này dự kiến diễn ra trong mười ngày liền.

Ngày đầu tiên diễn ra thuận lợi, những vị trí thiếu khuyết trong Tân Tinh Bảng lập tức được bổ sung đầy.

Trên con đường lập lòe ánh sáng, Đông Chí Bảo bước đi trong ủ rũ thất thần, ngày hôm nay hắn thi đấu vô cùng đáng thất vọng, mới vào được Tân Tinh Bảng không lâu, lập tức bị kẻ khác khiêu chiến đá ra ngoài. Hắn dự định ngày mai nhất định phải một lần nữa tiến nhập Tân Tinh Bảng.

Hắn bước ngang qua con hẻm tối bỗng dừng lại bước chân, hắn thấy thấp thoáng trong bóng tối là một thân ảnh quen thuộc, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi bước theo vào trong hẻm tối.

Đi được vài bước thì thân ảnh kia đột nhiên tăng tốc, theo phản ứng tự nhiên, hắn cũng tăng tốc đuổi theo.

Không lâu sau, bọn họ đến cuối con hẻm. Nơi đây nồng đậm mùi uế khí, tiếng o… o… ruồi nhặng, từng đôi mắt sáng lấp lóe của đám chuột. Thân ảnh kia trùm một bộ áo choàng xám che kín đầu, hắn không quay đầu lại nhìn Đông Chí Bảo, hắn hỏi:

“Ngươi vì sao lại theo ta?”

Đông Chí Bảo nghe vậy thì cười hắc hắc:

“Quả nhiên là ngươi, Tinh Niệm. Thấy ngươi thập thò chắc chắn là đang làm chuyện mờ ám, thành thật thì khai rõ cho ta. Lão tử lúc này đang buồn bực, ngươi nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ đánh ngươi bò lết ra ngoài.”

“Ngươi thật sự muốn biết?” Tôn Kỳ hỏi lại.

“Hắc… hắc… Quả nhiên là đang làm chuyện xấu. Còn không mau khai ra!” Đông Chí Bảo cười nham hiểm quát.

Hắn đang lúc không vui vì chuyện thi đấu, đúng lúc gặp Tôn Kỳ đang làm chuyện mờ ám, hắn liền bám theo, biết đâu lại có được thứ tốt, nếu không thì cũng có thể đánh Tôn Kỳ một trận trút giận. Còn nguy hiểm? Hắn làm sao phải sợ một bại tướng.

Tôn Kỳ từ từ quay đầu lại. Trong mũ trùm đầu, Đông Chí Bảo chỉ thấy được một hàm răng trắng đang nở nụ cười, hắn bản năng cảm giác được cực độ nguy hiểm, hắn vội vận ma pháp.

Nhưng hắn phát hiện, một cỗ khí tức mạnh mẽ ép về phía hắn, khiến hắn trong giây lát cứng đờ. Không để hắn kịp làm ra phản ứng, một bàn tay đã bóp lấy cổ hắn, lực lượng của hắn hoàn toàn bị khóa chặt.

Một giọng nói tử thần văng vẳng bên tai hắn:

“Hôm nay ta muốn mạng của ngươi.”

Đây là âm thanh cuối cùng hắn nghe được trên thế gian này.

Con hẻm nhỏ từ đầu đến cuối vẫn vô cùng yên tĩnh, chỉ có lũ chuột và đám ruồi bọ là chứng kiến một vị cường giả Tạo Thể cảnh mất mạng.

Tôn Kỳ đến tham gia Tân Tinh Bảng tất nhiên là không phải để chịu nhục, hắn đến là để lựa chọn con mồi và Đông Chí Bảo là con mồi đầu tiên của hắn.

Tôn Kỳ tất nhiên sẽ không chọn những kẻ có tên trong Tân Tinh Bảng, vì nếu bọn họ không đến tụ hội ngày tiếp theo thì quá đáng nghi, chỉ có những kẻ như thất bại như Đông Chí Bảo, nếu như không đến thì còn có thể giải thích là do nhục chí, xấu hổ.

Buổi tối hôm nay, chỉ săn một mình Đông Chí Bảo là đủ, dù sao đây cũng là Hắc Liên thành, cường giả quá nhiều, không nên quá tham lam mà lộ sơ hở.

Ngày tiếp theo buổi tụ hội vẫn diễn ra như thường, sự thiếu vắng của Đông Chí Bảo không có ai để ý. Đêm hôm đó lại có một vị thiên tài Tạo Thể cảnh vô thanh vô tức biến mất.

Mười ngày liên tiếp, mỗi ngày đều có một thiên tài Tạo Thể cảnh biến mất.

Mười tên này biến mất cũng không gây nên nghi ngờ, vì Tân Tinh Bảng kẻ đến kẻ đi tấp nập, mỗi ngày đều có biến động số lượng Tạo Thể cảnh tham gia. Vô Minh thương hội cũng không có chăm chú thống kê.

Tân Tinh Bảng mười ngày tụ hội kết thúc, một trăm vị trí được sắp xếp hoàn chỉnh. Không ngoài dự đoán, Tề Sở với tu vi Tạo Thể cảnh nhất trọng đỉnh phong, lực áp quần hùng, bước lên đệ nhất bảo tọa, mấy tên Tạo Thể cảnh nhị trọng cũng bị hắn đánh bại. Tề Sở kiêu hãnh không ai có thể thách thức.

Mặc dù Tân Tinh Bảng đã kết thúc nhưng nhiều thiên tài cũng không vội rời đi, dù sao cũng từ rất xa xôi mới đến được Hắc Liên thành, cũng nên tham quan Hắc Liên thành mở rộng tầm mắt.

Tại một quán ăn ven đường, hai tên Tạo Thể cảnh vừa ăn uống vừa trò chuyện, câu chuyện chủ yếu xoay quanh Tân Tinh Bảng tụ hội.

Ngồi cách đó mấy bàn có hai tên Luyện Linh cảnh đang chụm đầu vào nhau rì rầm.

“Ngươi chắc chứ?”

“Thật mà! Ta nhớ rõ: tối qua ta đi đào hang chuột, bắt Hoàng Kim Thử thì bỗng nhiên đào phải một tảng đá lớn. Ta cho rằng là tảng đá bình thường, nhưng nhìn kỹ lại thì tảng đá này nhẵn nhụi giống như một bức tường đá bị gọt đẽo, ta tò mò mới đào men theo vách đá. Cuối cùng ta phát hiện trên vách đá có rất nhiều hoa văn.

Ta tiếp tục đào sâu nhưng mà vách đá quá dày, lại không biết kết thúc nơi nào. Ta đục tường đá mãi mới được một lỗ, bên trong ta tìm được một khối khoáng thạch.

Khối này khoáng thạch bên trong chắc chắn là bảo vật bị bùn đất phong hóa.”

“Nếu theo như lời ngươi nói, chỉ cần mở ra khối khoáng thạch này ra nếu như có bảo vật thì có thể khẳng định bên trong là di tích nào đó.”

“Đúng! Ý ta chính là như vậy.”

“Thật có chuyện tốt như thế sao? Vậy sao ngươi không tự đào một mình?”

“Tường đá kia thật sự rất lớn rất dày, một mình ta chỉ sợ đào đến không biết năm nào. Bởi vậy ta mới cần giúp đỡ, trong số những kẻ ta quen, ta chỉ có tin tưởng mình ngươi.”

“Hắc… hắc… ta thật không ngờ ngươi lại tốt như vậy. Nhưng trước tiên vẫn là phải mở khối khoáng thạch này ra trước đã, xem bên trong thật sự là thứ gì?”

“Được! vậy ta với ngươi tìm một chỗ mở ra.”

Sau đó hai tên Luyện Linh cảnh đứng lên đi mất.

Một tên Tạo Thể cảnh nói:

“Châu huynh thấy thế nào?”

“Hắc Liên thành cường giả như mây, làm gì có di tích nào thoát được bọn họ.”

“Điều này cũng chưa chắc. Hắc Liên thành lịch sử lâu đời, biết đâu vẫn còn di tích ẩn giấu.”

“Không phải đi theo bọn họ sẽ biết được sao?”

Vậy là hai tên Tạo Thể cảnh lẳng lặng theo sau hai tên Luyện Linh cảnh. Cuộc trò chuyện vừa rồi của hai tên Luyện Linh cảnh dù là nhỏ vẫn không qua được thính giác Tạo Thể cảnh, lại nói Tạo Thể cảnh theo đuôi thì Luyện Linh cảnh càng là không thể biết được.

Trong một căn phòng nhỏ, hai tên Luyện Linh cảnh đang hì hục đục đẽo khối khoáng thạch.

Từng lớp đất đá rơi xuống. Cạch! Một tiếng, một miếng đá vừa rơi xuống, bên trong kim quang lập tức chiếu xạ ra ngoài. Hai tên Luyện Linh cảnh ánh mắt mừng rỡ nhìn nhau, nhưng chưa kịp lên tiếng thì lập tức bị một cỗ khí thế khủng bố ép cho không nhúc nhích nổi.

Không biết từ lúc nào, trong phòng đã xuất hiện thêm hai tên Tạo Thể cảnh.

Một tên Tạo Thể cảnh cầm lên khối khoáng thạch trong ánh mắt tuyệt vọng của hai tên Luyện Linh cảnh. Tên này vận lực, lớp đất đã từ từ rơi xuống, để lộ bên trong là một mảnh lân giáp, chất lượng không thấp.

Hai Tên Tạo Thể cảnh cùng nhau xem xét, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Hiểu ý.

Một tên gằn giọng nói:

“Ngươi phát hiện được nó ở đâu?”

“Tha… mạng… xin tha… mạng…”

Tên Luyện Linh cảnh rên rỉ kêu tha, nhưng ngay lập tức một cỗ áp lực đè nặng lên hắn khiến hắn ho ra từng ngụm ma khí.

Tên Tạo Thể cảnh nói:

“Chớ có lời dư thừa, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái đấy.”

Tên Luyện Linh cảnh ngoan ngoãn khai báo mọi chuyện.

Khi nghe tên Luyện Linh cảnh kể xong, một tên Tạo Thể cảnh ra tay định diệt khẩu. Tên Tạo Thể cảnh còn lại giơ tay ngăn lại. Hắn nói nhỏ:

“Cẩn thận có trá, mang bọn hắn đi theo.”

Nghe vậy, tên còn lại gật đầu.

Hai bọn họ lập tức xách theo hai tên Luyện Linh cảnh, điệu thấp ra khỏi thành.

Bôn ba một ngày đường, bọn hắn rốt cuộc đến nơi. Theo sự dẫn đường của tên Luyện Linh cảnh, bọn họ đi vào trong một hẻm đá.

Tên Luyện Linh cảnh mở ra đám cành lá, đằng sau là một cái hố đất sâu, chỉ vừa thân hình một tên. Hai tên Tạo Thể cảnh lập tức dùng hồn lực quét xuống, quả nhiên phát hiện một bức tường đá, bên trên còn có những hoa văn cổ lão.

Hai tên Tạo Thể cảnh đưa mắt nhìn nhau hiểu ý.

Phốc! phốc! hai tiếng vang lên. Hai tên Luyện Linh cảnh bị đánh chết.

Bọn họ phủi tay, cảm thấy trên đời này chỉ còn bọn hắn biết được cổ di tích này. Nhưng mà chưa kịp vui mừng thì đầu óc bọn hắn lập tức bị choáng váng, đây là hồn phách bị tấn công.

Khi chưa kịp tỉnh táo thì đã bị một chưởng đánh ngất.

Một bóng hình xuất hiện sau lưng bọn hắn, chính là Tôn Kỳ. Hắn lấy dây trói lại hai tên này, thở dài đáng tiếc:

“Haizzz… lại chết đi hai cái Luyện Linh cảnh.”

Hỏa Hỏa lúc này nhảy ra đứng trên vai Tôn Kỳ cười nói:

“Ngươi cũng thật âm hiểm nha. Dùng Luyện Linh cảnh tung tin cổ di tích xuất hiện, dụ đám Tạo Thể cảnh vào bẫy.”

Tôn Kỳ cười hắc hắc nói:

“Vô Minh thương hội vất vả để một đám Tạo Thể cảnh sơ kỳ tụ lại. Ta cũng không thể phụ lòng bọn họ, con mồi nhiều như vậy, không săn một mớ thì có lỗi với lương tâm.”

Hỏa Hỏa bĩu môi khinh thường:

“Trước đó đã săn một mớ, lúc tụ hội lại săn một mớ, bây giờ tụ hội tan rồi, ngươi còn hốt một mớ trót. Ta sợ ngươi sẽ bị nghẹn chết.”

“Không sao. Không sao. Săn nhiều một chút dự trữ cũng tốt. Đây là cơ hội mười năm mới có một lần a!” Tôn Kỳ xua tay cười nói.

“Ngươi cũng thật quá hắc tâm à nha!” Hỏa Hỏa chê bai.

“Ngươi sai rồi! ta chưa tạo tâm nên không thể nói ta hắc tâm.” Tôn Kỳ phản pháo.

Ngọn núi này là Thí Ma Sơn của Tôn Kỳ, kế hoạch này cũng do hắn nghĩ ra. Cách làm cũng đơn giản.

Đầu tiên là đặt làm một tảng đá có khắc cổ ngữ và hoa văn, sau đó cho đem chôn xuống đất sâu.

Tôn Kỳ lại đến Vô Minh thương hội mua mấy khối khoáng thạch, với thần thức của mình, Tôn Kỳ dễ dàng thấy được bên trong khoáng thạch cái nào bảo vật, cái nào phế vật. Hắn chọn mua là khoáng thạch với bảo vật thật sự bên trong.

Sau đó giao cho mấy tên Luyện Linh cảnh dụ mấy tên Tạo Thể cảnh đến đây. Tất nhiên là mục tiêu đã được lựa chọn kỹ càng.

Nhưng có một chút hơi phiền đó là mỗi lần đến được đây, mấy tên Tạo Thể cảnh đều ra tay giết kẻ dẫn đường, làm cho hắn phải tìm Luyện Linh cảnh khác làm việc.

Tất nhiên là nếu như không bị mấy tên Tạo Thể cảnh giết thì khi xong hết mọi việc, Tôn Kỳ cũng giết mấy tên Luyện Linh cảnh xóa dấu vết.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK