Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thiên Kỳ, Thiên Kỳ”

Hạ Thiên Kỳ lờ mờ mở mắt ra, trước mắt hắn là gương mặt đầy lo lắng của Triệu Tĩnh Thù, bên cạnh Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn đều đang kỳ quái nhìn hắn.

“Tôi không sao, chỉ hơi chút đau đầu.”

Hạ Thiên Kỳ xoa xoa hai thái dương rồi chậm rãi ngồi dậy, xe đã tắt máy, hắn nhìn xuyên qua cửa kính xe, khung cảnh sân tập thể dục của trường học vẫn như cũ, học sinh từng người nườm nượp qua lại.

“Thì ra chỉ là một giấc mơ.”

“Đông Thiên Kỳ anh không sao chứ? Mệt lắm sao mà lại ngủ gật?”

“Không biết nữa, tự nhiên ngủ thiếp đi thôi, lại còn mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ quái.”

Hạ Thiên Kỳ cũng không biết mình gặp chuyện gì nữa, hắn lúc này cẩn thận quay đầu lại nhìn bọn người Triệu Tĩnh Thù, nhưng mọi người chẳng cảm thấy có gì bất thường cả, cảm giác như không có gì khác biệt.

“Không phải anh bị bệnh gì đấy chứ, người khỏe mạnh sao tự nhiên lại ngất đi được?”

Lưu Ngôn Mẫn không hề tin Hạ Thiên Kỳ đang yên ổn tự nhiên lại ngất đi, cả Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Thù cũng thấy vô cùng nghi hoặc.

Hạ Thiên Kỳ cũng vừa vặn nghĩ đến chuyện này, hắn liền kể lại tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ cho mọi người, ba người nghe xong chỉ biết lắc đầu, không hiểu vì sao lại như vậy.

“Nếu như trường học này là nguyên nhân khiến anh ngất đi thì lẽ ra cả ba chúng tôi cũng bị như vậy chứ, nhưng chúng tôi đâu có sao.”

Lãnh Nguyệt sau khi suy tư một lát liền nói.

“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ nguyên nhân dẫn tới việc này là do thân thể anh không được khỏe.”

Hạ Thiên Kỳ thực sự nghĩ không ra, nói không chừng mục tiêu của quỷ vật chính là bản thân hắn, nhưng hắn cũng đã rất nhanh chóng tỉnh táo lại, làm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Trừ phi…mọi người Lãnh Nguyệt trước mặt hắn cũng đều là giả!

Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ nhất thời trở nên cảnh giác, không dám tiếp tục bất cẩn như trước nữa.

“Chúng ta lái xe qua đi, sau đó tôi sẽ tự mình đi tới, mọi người ở trong xe đợi tin tức của tôi là được rồi.’

Hạ Thiên Kỳ cúi đầu liếc nhìn thời gian trên bảng danh dự sau đó nói với Mẫn Mẫn đang lái xe.

Lưu Ngôn Mẫn theo lời Hạ thiên Kỳ nói, lái xe đến gần ký túc xá nam, Hạ Thiên Kỳ cũng không vội vã xuống xe ngay mà lấy điện thoại di động ra gọi lại cho Tào Kim Hải hỏi xem giờ này anh ta ở đâu.

Tào Kim Hải nói bọn họ đang ở trong ký túc xá, bảo Hạ Thiên Kỳ cứ trực tiếp vào tìm họ là được rồi.

Hạ Thiên Kỳ sớm đã dự đoán được điều này, liền đồng ý với Tào Kim Hải và mở cửa xuống xe.

Ra bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ còn gõ tay vào cửa xe nhìn ba người và nói: “Đợi tin tức của tôi.”

Ba người liền đại khái gật đầu rồi nhìn Hạ Thiên Kỳ đi vào trong tòa nhà ký túc xá nam.

Ký túc xá vô cùng yên tĩnh, Hạ Thiên Kỳ đứng trước cầu thang, sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng bồn chồn thấp thỏm.

“Chỗ này cứ có gì đó không đúng.”

Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra mình vẫn đang ở trong ảo cảnh bởi vì bản thân vẫn không thể nào thực hiện được quỷ hóa.

Phát hiện này khiến hắn cảm thấy vô cùng bức bối bởi vì hắn không thể tìm ra được thứ gì đã gây ra ảo cảnh này, rót cuộc nó muốn làm cái gì. Lúc thì bối cảnh cổ đại, lúc lại trở về hiện tại, phảng phất như cố ý muốn trêu đùa hắn.

Hạ Thiên Kỳ hung dữ đánh một quyền vào bức vách tường, và vì dùng lực mạnh quá nên nắm đấm tay hắn ửng đỏ cả lên. Cảm giác vô cùng đau đớn và rất chân thực, nhưng hắn hoàn toàn không tin đây là thật.

“Những người nắm giữ thực lực cấp bậc lệ quỷ đều dễ bị rơi vào ảo cảnh, ảo cảnh này hiển nhiên không phải là thứ mình có thể đối phó được, mình muốn xem xem thứ quỷ dị nào đã tạo nên ảo cảnh này.”

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy, nếu vô lực phản kháng thì chẳng thà tự đi tìm tòi cho rõ hư thực.

Lòng đã đưa ra chủ ý, Hạ Thiên Kỳ liền nhanh chóng bước vào trong tòa nhà, rất nhanh chóng đã đến ký túc xá mà ba năm trước từng ở.

Đứng trước cầu thang, nhìn về phía không xa ngoài ký túc xá, trong đầu Hạ Thiên Kỳ tràn đầy cảnh tượng ngày hôm đó nhìn thấy thi thể Dương Thư Thành được đưa ra khỏi ký túc xá và Tào Kim Hải đang ngồi suy sụy bên vách tường.

Hắn vốn cho rằng sau sự kiện đó thì Tào Kim Hải đã trở về với cuộc sống bình thường, nhưng hiển nhiên lại không phải như vậy.

“Phù!”

Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ chợt dấy lên cảm xúc bi thương, hắn thở dài một hơi rồi đi thẳng đến cửa ký túc xá.

Hắn thử đẩy cửa và cánh cửa ký túc xá im lặng bị hắn đẩy ra, sau đó liền xuất hiện ba gương mặt người đầy tử khí âm u.

“Đã…đã lâu không gặp.”

Lần thứ hai nhìn thấy chúng, Hạ Thiên Kỳ đã không còn bị kích động nữa, có chăng chỉ là một cảm giác xa lạ và bất an trong sâu thẳm.

“Vãi, tên tiểu tử nhà cậu cuối cùng cũng chịu tới rồi!”

Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Tào Kim Hải bất chợt có chút vui mừng và kêu lên, Lý Xương cùng với Dương Thư Thành cũng có mặt và vui vẻ nói phụ họa:

“Nếu cậu mà không đến, bọn tôi đã đi tắm và ngủ rồi.”

“Chẳng phải tôi đã đến rồi sao.”

Hạ Thiên Kỳ bên ngoài cười nhưng trong không cười và trả lời một câu, ba người liền trực tiếp vây quanh hắn, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liền lùi lại phía sau, nhưng nghĩ đến bản thân mình hiện tại chỉ là người bình thường, cho dù có quay mình tháo chạy thì cũng chạy không thoát nên đành nhắm mắt không dám nhúc nhích.

Cũng may là Dương Thư Thành bọn họ không làm gì hắn cả, chỉ dắt hắn vào trong và để hắn đàng hoàng ngồi xuống giường.

“Tôi đã mua chút đồ ăn, còn có cả bia nữa.”

Dương Thư Thành lôi từ gầm giường ra hai thùng bia còn Lý Xương thì lật tấm chăn lên để lộ ra chút đồ nhắm.

“Tôi chỉ muốn đến thăm các cậu một chút, vì lái xe nên không thể uống được.”

Hạ Thiên Kỳ từ trên giường đứng lên nói lời cự tuyệt, sau đó dựa vào thành giường liếc mắt nhìn ra cảnh tượng bên ngoài.

Vừa nhìn ra khiến hắn sợ đến mức chút nữa hét lên, bên ngoài chẳng còn cảnh tượng thao trường nữa mà là những bãi tha ma hắn đã thấy trong giấc mộng lúc trước.

Bọn người Lãnh Nguyệt đang đợi cùng với đám học sinh đi lại trên thao trường đều không thấy nữa, tất cả đã biến mất.

“Khốn kiếp, lại nữa rồi!”

Hạ Thiên Kỳ thầm chửi một câu, nếu như bên ngoài là bãi tha ma thì không nghi ngờ gì nữa, ký túc xá này là một trong hai tòa nhà bỏ hoang lúc trước.

Cho tới lúc này, ba kẻ không dụ được hắn uống bia kia không biết rốt cuộc bọn chúng là thứ gì nữa.

“Sao vậy Hạ Thiên Kỳ, không nể mặt bọn tôi phải không, lăn lộn ở bên ngoài nên giờ không coi chúng tôi là bạn bè nữa à?”

Dương Thư Thành trưng ra bộ mặt lạnh lùng, hai người kia, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo. Hạ Thiên Kỳ đành cười khan giải thích:

“Được rồi, vậy thì đêm nay tôi ở đây, mai mới đi về.”

“Thế mới được chứ!”

Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ lựa chọn lại, vẻ mặt của ba người Lý Xương mới trở lại như thường và trực tiếp đưa cho Hạ Thiên Kỳ một chai bia.

Mỗi người đều cầm lấy một chai uống, Hạ Thiên Kỳ thực không thể nghĩ ra được thứ chất lỏng trong chai kia là gì, nhưng dù thế nào hắn cũng chỉ có thể cố kìm nén cảm giác buồn nôn mửa và gắng sức rót chúng vào trong dạ dày.

Bình thường tửu lượng của Hạ Thiên Kỳ khá tốt, bản thân hắn uống hai thùng cũng không có gì to tát, nhưng lúc này, uống liên tục ba chai bia, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy ý thức của mình càng lúc càng trở nên mơ hồ, đầu óc cũng trở nên nặng nề.

Thậm chí hắn vẫn cầm trong tay chai bia đang uống dở mà ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hạ Thiên Kỳ lại có cảm giác bên mình có người đang cật lực lay hắn dậy, hắn khó khăn mở mắt ra liền nhìn thấy ánh mắt trợn tròn của Tào Kim Hải đang run rẩy gọi hắn:

“Thiên Kỳ…..Thiên Kỳ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK