• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả ngày hôm sau đều vô cùng nhàn tản.

Tối qua Hạ Vân Tự đã nói như vậy, hoàng đế thật sự không tới quấy nhiễu nàng, chỉ là một ngày ba bữa đều thưởng đồ ăn tới, đồ ăn sáng là sủi cảo tôm và canh đậu, cơm trưa là bào ngư hấp, buổi tối là mấy món xào được dùng bếp lò giữ ấm, ngoài ra còn kèm một tờ giấy.

"Mấy món này trẫm ăn cảm thấy khá ngon, nếu thích, ngày mai nàng tới sớm một chút, cùng nhau dùng."

Âm thầm thúc giục như vậy đúng là thú vị. Hạ Vân Tự gấp tờ giấy lại, khẽ cười, nói với hoạn quan đưa đồ ăn: "Tấm lòng của Hoàng Thượng ta đã biết, ngày mai ta chắc chắn sẽ tới."

Tới ngày kế nàng vẫn không gấp, dù sao mấy món xào kia không thể dùng bữa sáng, ít nhất cũng phải tới trưa mới có, vì vậy nàng cùng Hàm Ngọc ở trong phòng thêu thùa, tới gần bữa trưa mới ra khỏi viện.

"Cùng đi đi." Nàng gọi Hàm Ngọc, "Cũng mấy hôm rồi ngươi không hầu giá, đừng để mất cơ hội."

"Nương tử không cần để ý tới nô tỳ nhiều như thế." Hàm Ngọc vừa thu dọn kim chỉ vừa lắc đầu, "Hoàng Thượng vừa lật thẻ bài của nương tử, lúc này đương nhiên muốn ở cùng nương tử, nô tỳ không thể không biết điều như vậy."

"Ta biết ngươi không tranh. Cùng đi đi, không sao."

Nàng làm thế đương nhiên vì có dụng ý.

Hoàng đế lúc này nhớ thương nàng, trong lòng nàng biết rõ, nhưng càng như vậy hắn càng phải suy ngẫm nàng có phải nút thắt của trái tim mình không. Không thích Hàm Ngọc bên cạnh, hắn sẽ tự cho nàng ấy lui xuống.

Hàm Ngọc hiểu rõ tính cách của nàng, thấy nàng đã nói như vậy chỉ đành phải nghe. Về phòng chải chuốt đơn giản, Hàm Ngọc liền cùng nàng ra ngoài.

Trời se lạnh, đi một đoạn tay chân đã lạnh run, nhưng hiện tại dùng lò sưởi lại quá sớm. Hạ Vân Tự sai người làm kiệu, sau đó kêu Hàm Ngọc cùng vào ngồi, cả hai cứ thế mà qua Tử Thần Điện.

Tới Tử Thần Điện, vừa xuống kiệu, vừa lúc trông thấy Chiêu Phi.

Chiêu Phi đứng dưới mái hiên, hai cung nữ đứng sau tay cầm hộp đồ ăn, đương nhiên là tới đưa cho hoàng đế.

Hạ Vân Tự không khỏi giật mình, Chiêu Phi lúc này cũng thấy các nàng, nhíu mày, ánh mắt không che giấu sự chán ghét.

Nàng ta càng chán ghét, Hạ Vân Tự càng phải tươi cười, nàng cùng Hàm Ngọc đi tới chào hỏi: "Chiêu Phi nương nương vạn phúc."

"Đứng lên đi." Nàng ta lạnh lùng nói, "Hoàng Thượng đang nghị sự với triều thần, không gặp bất kỳ ai, Yểu Cơ tới thật đúng lúc."

"Không sao." Hạ Vân Tự cười gật đầu, "Thần thiếp chờ một chút, vừa lúc có thể hàn huyên với nương nương, thật trùng hợp."

Lời tuy nói vậy nhưng Chiêu Phi đương nhiên sẽ không để ý tới nàng.

Hạ Vân Tự cũng chỉ an tĩnh đứng bên cạnh, thỉnh thoảng xuyên qua khe cửa hẹp nhìn vào trong.

Không bao lâu, cửa điện mở, vài vị văn võ bá quan lần lượt đi ra, trong đó có một người khiến nàng phải sửng sốt: "Minh Nghĩa."

Từ Minh Nghĩa dừng bước, xoay người đi về phía nàng, nở một nụ cười ấm áp: "Nghe nói nương tử tấn vị, chúc mừng."

Hạ Vân Tự mỉm cười cúi đầu, nghĩ nghĩ, mới hỏi y: "Nghe nói Đàm Tây Vương điện hạ đã rời kinh, ngài sao còn ở đây?"

"Điện hạ tiến cử ta ở lại Binh Bộ."

"Vậy cũng tính là thăng chức rồi." Hạ Vân Tự thoáng nhìn qua nam tử mặc một bộ y phục màu đen tới cửa, vẫn bình tĩnh nói hết lời, "Chúc mừng tướng quân, chuyện vui như vậy, ngày khác tướng quân nên mời rượu mới đúng."

Dứt lời, nghe tiếng Chiêu Phi vấn an, nàng lúc này mới như trong mộng tỉnh lại, vội hành lễ: "Hoàng Thượng vạn an."

Buông mí mắt xuống, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia nhìn nàng.

Rất nhanh, ánh mắt kia ngày càng đến gần: "Sao bây giờ mới tới? Trẫm đợi nàng cả buổi sáng."

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Hoàng Thượng đừng hù thần thiếp, ngài rõ ràng vừa nghị sự xong, thần thiếp nhìn thấy cả."

Hắn nắm chặt tay nàng, giọng nói bình đạm nhưng lại có ý gì khác: "Từ tướng quân đang có chuyện quan trọng cần xử lý, đừng quấn lấy y đòi rượu mừng."

Lời này đúng là có chút mất đúng mực. Trên thực tế, nàng thân là phi tần sao có thể ra ngoài uống rượu? Có thể thấy được hắn quan tâm tới loạn, nhất thời bất chấp tất cả.

Hạ Vân Tự không chọc thủng, lời đáp vâng mang ba phần mất mát.

Từ Minh Nghĩa đương nhiên cũng có thể nghe ra, lập tức ôm quyền: "Được Hoàng Thượng tín nhiệm, thần nhất định sẽ hoàn thành chức trách, xin cáo lui trước."

Hoàng đế gật đầu, y liền xoay người rời đi. Áo choàng đỏ sậm khoác ngoài giáp bạc bay cao trong gió khiến y càng tuấn dật trang nghiêm.

Tất cả ánh mắt của hoàng đế đều chú ý sắc mặt Hạ Vân Tự, hắn không nhịn được mà quan sát từng chút cảm xúc của nàng: "Thân thể ổn chứ?"

Hạ Vân Tự gật đầu: "Không sao."

"... Hoàng Thượng." Chiêu Phi cuối cùng cũng lên tiếng, có chút xấu hổ cùng chân chờ.

Hoàng đế liếc nhìn nàng ta, nàng ta bỗng nhiên lại im miệng. Nàng ta không biết nên nói cái gì, bởi vì ánh mắt của hắn quá lạnh nhạt, ngược lại không hề tìm ra chút chán ghét, chỉ là "Việc công theo phép công", giống như đang hỏi nàng còn gì muốn bẩm báo không.

Nàng ta tới không phải để bẩm chuyện. Ánh mắt như vậy khiến nàng ta mất mát lại lạc lõng.

Bình ổn cảm xúc, Chiêu Phi mỉm cười: "Thần thiếp... Làm mấy món Hoàng Thượng thích ăn, Hoàng Thượng nếm thử đi." Nói rồi, nàng ta liền hành lễ, "Thần thiếp cũng cáo lui trước."

Nói ra lời này, lồng ngực như có gì đó chèn ép.

Hạ Vân Tự lặng lẽ quay đầu nhìn theo Chiêu Phi, trong lòng chỉ có vui sướng bất tận.

Từ khi nào, tỷ tỷ cũng từng buồn khổ, từ xa nhìn hắn và Quý Phi Chiêu Phi vui vẻ chuyện trò, bản thân tiến lên không phải, không tiến lên cũng không phải như vậy.

Chỉ tiếc, Chiêu Phi sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy hổ thẹn với tỷ tỷ, có lẽ cả đời đều không.

Mà hắn, vĩnh viễn sẽ không ý thức được ngày xưa chính mình từng làm sai điều gì.

Nhưng nàng, dù sớm hay muộn cũng sẽ khiến hắn nhìn ra.

Hạ Vân Tự nắm chặt hai tay, không cho bản thân rơi vào cảm xúc thương cảm, ngẩng đầu hắn: "Đồ ăn hôm qua Hoàng Thượng thưởng cho thần thiếp chẳng lẽ là tay nghề của Chiêu Phi nương nương?"

Nghe ra nàng đang bỡn cợt, hắn gõ nhẹ trán nàng một cái: "Dấm chua từ đâu ra vậy? Trẫm sao có thể làm ra chuyện hồ đồ này?"

Đây đương nhiên là, nếu nàng ghen, như vậy có nghĩa nàng vẫn để ý tới hắn, khúc mắc giữa hai người cứ thế mà cởi bỏ.

Sau đó, quả nhiên hắn cho Hàm Ngọc lui xuống, nắm tay nàng cùng nhau vào trong điện. Tới trước bàn ăn, nàng chăm chú nhìn bữa trưa được dụng tâm sắp xếp, ngoại trừ hai món xào hắn khen hôm qua còn có mấy món nàng thích, tất cả đều đặt trước chỗ ngồi của nàng.

Nàng làm như không phát hiện, vẫn bình tĩnh ngồi xuống, hắn gắp một miếng sò biển đặt vào đĩa của nàng, dịu dàng nói: "Nàng nếm thử xem."

Hạ Vân Tự nghe lời ăn thử, lại không nói lời nào.

Không khí dùng bữa an tĩnh đến khiến người ta cảm thấy không thoải mái, hắn giãy giụa một hồi, cuối cùng vẫn ép chính mình lên tiếng: "A Tự, đêm đó..."

"Hoàng Thượng đừng nói nữa!" Nàng bỗng nhiên cao giọng, phảng phất như theo bản năng trốn tránh, hai mắt lập tức nhắm chặt, ngay cả hàng lông mi cũng nhíu lại.

Hắn vội im lặng, không dám nhiều lời.

Nàng hít thở thật sâu, mới nói: "Là thần thiếp hồ đồ... Biết rõ tửu lượng của mình không tốt vẫn uống nhiều."

Nàng quả nhiên để ý.

Hắn càng cảm thấy bất an: "A Tự..." Nàng nhắm mắt thật chặt, nghe giọng nói run rẩy của hắn, "Trẫm sẽ đối xử với nàng thật tốt."

Không phải lời hứa hẹn dông dài, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, nặng tựa Thái Sơn.

Lời nói này vào tai phi tần khác, họ có lẽ sẽ đứng dậy cảm tạ thánh ân, nhưng nàng chỉ cảm thấy buồn cười.

Lời này, hắn rốt cuộc đã nói với bao nhiêu nữ nhân?

Ít nhất đã từng nói với tỷ tỷ.

Nhưng sau đó hắn đã làm gì?

Đúng rồi, hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân đối tốt với tỷ tỷ.

Nghĩ như vậy, hắn đương nhiên sẽ không trách chính mình lỡ hẹn.

Nàng nhịn xuống phần trào phúng này, đón nhận ánh mắt của hắn: "Đây là Hoàng Thượng tự mình nói..." Nàng khẽ cười, "Trái tim của thần thiếp sớm đã dành cho Hoàng Thượng, có lời này của ngài, thần thiếp đã thấy đủ rồi."

Hắn như thở phào nhẹ nhõm: "Trẫm nhất định không cô phụ tấm lòng của nàng."

Hạ Vân Tự gật đầu, nước mắt vui buồn lẫn lộn rơi xuống, lập tức khiến hắn phải thương tiếc: "Đừng khóc..."

Hôm nay, nàng không rời khỏi Tử Thần Điện. Sáu ngày liên tiếp, hắn đều lật thẻ bài của nàng, long sủng như vậy từ khi hắn đăng cơ đến nay chưa ai có được, nhất thời trên dưới hậu cung đều nghị luận.

Ngày thứ bảy, là nàng mượn việc nguyệt tin đẩy từ chối thịnh tình của hắn.

Kỳ thật nguyệt tin của nàng hai ba ngày nữa mới đến, nhưng chuyện này cứ tiếp tục cũng không phải tốt, nàng có thể khiến hắn nhất thời dứt khoát đi làm, nhưng bắt buộc phải ở lúc hắn "tận hứng" đuổi hắn đi, như vậy hắn mới có thể nghĩ tới nàng.

Hắn vẫn đặc biệt chăm sóc nàng, nghe nói nguyệt tín của nàng tới hắn liền sợ nàng cảm lạnh, vội giục Thượng Phục Cung đưa y phục mùa đông tới sớm.

Y phục đưa tới theo thường lệ sẽ là Oanh Thời đi nhận, khi trở về, nàng vui sướng bẩm báo: "Hoàng Thượng đối với nương tử thật tốt, nô tỳ thấy những xiêm y đó đều làm từ tơ lụa tốt nhất, một năm không biết hoàng cung nhập được bao nhiêu nguyên liệu tốt như vậy."

Hạ Vân Tự khẽ cười, chỉ hỏi: "Hương liệu mùa đông đã đưa tới chưa?"

Oanh Thời hành lễ: "Đã đưa tới rồi, tất cả đều là đồ tốt nhất, ấm áp nhưng không nồng."

Hạ Vân Tự ừ một tiếng: "Trước đưa thái y kiểm tra rồi dùng. Gần đây Hoàng Thượng chuyên sủng một mình ta, sợ là người trong hậu cung đều không thoải mái."

Kẻ không thoải mái, khó tránh sẽ bí quá hóa liều, nàng lại không muốn vì những kẻ hồ đồ kia mà mất mạng.

Ngoại trừ đồ ăn, hương liệu là thứ dễ bị xuống tay nhất, đương nhiên phải kiểm tra tất cả mới có thể yên tâm dùng.

Nhưng tuy nói như vậy, vẫn xảy ra chuyện.

Ban đầu chỉ là cảm thấy không thoải mái, nguyệt tin tới nên Hạ Vân Tự không quá để ý, đợi mấy ngày này qua tự nhiên sẽ khỏi.

Nhưng nguyệt sự qua, bệnh trạng vẫn không giảm bớt, ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Ngoại trừ tinh thần không tốt, nàng còn thường xuyên đau đầu, rét run, thỉnh thoảng còn đau nhức cả người.

Buổi tối khi súc miệng, Hạ Vân Tự phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

"Nương tử!" Oanh Thời hoảng hốt.

Hạ Vân Tự không nói gì, nhíu mày cảm nhận vị tanh ngọt trong miệng, qua lúc lâu mới ngẩng đầu: "Ta cũng không biết sao lại thế này." Dừng một lát, nàng lại nói, "Hôm nay thái y có tới bắt mạch bình an."

Oanh Thời giật mình, sắc mặt càng trắng bệch.

Thái y đã bắt mạch bình an, nhưng lại không phát hiện điều gì.

Hoặc là nói nàng mắc bệnh khó có mà phát hiện, hoặc là nói có kẻ đã mua chuộc thái y.

Dạo này mình bận đi thực tập ở bệnh viện với thi ngập đầu nên ít ra chương mới, 2 tuần nữa hứa sẽ ra thường xuyên nha! Đang dịch covid-19, mọi người nhớ cẩn thận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK