Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Buingan1209

Trong nháy mắt, mặt Từ Xán Xán nóng hừng hực, nàng lấy tay che mặt, mắt liếc sang người bên cạnh. Phó Dư Sâm nhìn Từ Xán Xán, phát hiện ánh mắt Từ Xán Xán sáng trong suốt, trái tim hắn đập thình thịch, vội vàng dời mắt, lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước, nói:

- Ta là Phó Dư Sâm…

- « Cô… »

Bụng Từ Xán Xán lại kêu một tiếng, cắt đứt lời tự giới thiệu của Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm hơi suy nghĩ, đang muốn sai người đưa điểm tâm lại đây, Từ Xán Xán đã bụm mặt xoay người chạy đi. Nhìn bóng lưng vội vã của Từ Xán Xán, Phó Dư Sâm cúi đầu nở nụ cười.

Bởi vì cực kỳ xấu hổ, Từ Xán Xán đói bụng nằmtrên giường, mặt vẫn nóng bừng, trong lòng loạn thành một đoàn – nàng bị mất thể diệntrước mặt nam thần của mình rồi!

Đôi uyên ương trong phòng sát vách rốt cục cũng yên tĩnh. Lật qua lật lại một lúc lâu, cuối cùng Từ Xán Xán nhớ ra một vấn đề: tại sao tên Phó Dư Sâm này nghequen thế nhỉ? Không đợi nghĩ ra đáp án, Từ Xán Xán đã tiến vào mộng đẹp.

Để sớm gặp mặt công tử nhà mình tại trạm dịch Úy Thị, trời vừa mới tờ mờ sáng Từ Sâm đã xuất phát. Từ Xán Xán bị Tiểu Hương dùng khăn bố chấm nước lạnh lau mặt làm cho tỉnh giấc. Mãi đến khi lên xe ngựa, Từ Xán Xán cũng không nhìn thấy Phó Dư Sâm, trong lòng nàng không khỏicảm thấy mất mát, dọc đường đi không biết thở dài bao nhiêu lần, khiến Tiểu Hương cũng cảm thấy kỳ quái.

Sau khi Phó Dư Sâm thức dậy, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, trên chiếc bàn nhỏ bày một chén nước chè xanh. Phó Quế lặng lẽ đứng một bên hầu hạ. Chu Anh là anh em cô cậu với Phó Dư Sâm, lại luôn luôn đi theo hắn, bởi vậy quen không giữ lễ tiết đi vào. Hắn thấy tình hình này, không khỏi cười nói:

- Đại ca!

Mắt phượng Phó Dư Sâm híp lại, quét mắt nhìn hắn. Chu Anh vội vàng đổi giọng:

- Công tử, ngươi đây là đang ngồi thiền hay sao?

Hắn ngồi xuống chiếc ghế khác một bên bàn con, Phó Quế lặng yên không tiếng động đi ra ngoài pha cho hắn một chén trà bưng vào. Chu Anh nhìn Phó Quế bưng cho mình một cái chén vẽ truyền thần phượng hoàng ngũ sắc, lại nhìn cái chén sơn thủy bằng sứ trắng trong tay Phó Dư Sâm, trong lòng hơi bất bình: Ta là biểu đệ duy nhất của ngươi, vì sao ngay cả cái chén uống trà cũng không giống nhau? Hắn quệt mồm :

- Đại ca, ta cũng muốn dùng cái chén giống ngươi!

Phó Dư Sâm không nhìn hắn cái nào, lười để ý hắn. Chu Anh nhìn hắn, quyết định mềm mỏng:

- Đại ca, cầu xin ngươi đấy!

Phó Dư Sâm vẫn không để ý hắn. Phó Quế nhìn Chu Anh làm nũng, trong lòng cười thầm, thấp giọng giải thích:

- Cái chén này chỉ có một, là người khác đưa cho công tử, công tử có vẻ để ý.

Đã biết cái chén chỉ có một, Chu Anh không thể làm gì khác hơn là hậm hực ngồi xuống, bưng cái chén vẽ truyền thần phượng hoàng ngũ sắc lên nhấp một ngụm, phát hiện là trà hoa cúc. Hắn biết Phó Dư Sâm không để ý tới hắn, liền trực tiếp hỏi Phó Quế:

- Tại sao là trà hoa cúc? Đại ca không phải là thích uống trà xanh sao?

Phó Quế đưa mắt dò xét công tử nhà mình, lúc này mới nói:

- Đây là người khác đưa.

Lúc này Chu Anh mới không hỏi nữa. Phó Liễu đi đến, hành lễ bẩm báo:

- Công tử, người Từ gia đã xuất phát được hai khắc chung rồi ạ.

Phó Dư Sâm khẽ gật đầu, Phó Liễu đứng dậy đi tới đứng thẳng bên cạnh Phó Quế hầu hạ. Công tử lấy quân pháp trị gia, xưa nay quy củ lớn, thời gian qua mỗi người bọn họ đều là quy quy củ củ, không dám có một chút sai lầm.

Chu Anh là con một của cô cô Phó Dư Sâm, tuy rằng hắn cũng hơi sợ Phó Dư Sâm, nhưng biết vị biểu huynh này cũng cho mình vài phần mặt mũi, bởi vậy trước mặt Phó Dư Sâm lá gan liền lớn chút, không giống thuộc hạ khác nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng vậy. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, tròng mắt hắn đảo qua đảo lại, rốt cục không nhịn được, mở miệng hỏi Phó Dư Sâm:

- Đại ca, người Từ gia? Nhà Từ Đình Hòa à?

Phó Dư Sâm rũ mi mắt xuống, không để ý tới hắn. Chu Anh tự quyết định:

- Xem ra thực sự là nhà Từ Đình Hòa rồi!

Hắn nghĩ đến Từ Đình Hòa và huynh đệ Từ Thuận Hòa cùng cô con gái xinh đẹp, cảm giác mình hiểu được chút ít, cười hì hì nói với Phó Dư Sâm:

- Đại ca này, Từ Đình Hòa bây giờ là Lại Bộ Thị Lang, đang trẻ trung khoẻ mạnh; Lại Bộ Thượng Thư Điền Tự Kính năm nay đã tám mươi, tuổi cao người yếu, sợ là Từ Đình Hòa muốn vị trí của Điền Tự Kính đây! Hộ bộ đã gửi công văn xuống, các nơi lần lượt trình báo lập hồ sơ, con gái Từ Đình Hòa không có khả năng tham tuyển, nhưng cháu gái cũng là con cái gia đình tử tế đấy!

Chu Anh nói một hơi dài, lại nhìn Phó Dư Sâm, thấy hắn đang rũ mi mắt xuống không biết suy nghĩ cái gì, lông mi dài đậm che khuất ánh mắt hắn, Chu Anh nhìn không ra manh mối. Hắn luôn luôn đố kị biểu huynh ngày thường đẹp hơn mình, lúc này không khỏi chua chua nghĩ: Nam tử hán đại trượng phu, ngày thường đẹp như vậy có ích lợi gì? Cũng bị người ta cười nhạo là tiểu bạch kiểm đấy thôi? Nam nhân phải như ta đây, anh khí mười phần.

Hắn ý dâm nửa ngày mới tìm về chút tự tin, lại thấy trong phòng chỉ còn lại mình hắn. Chu Anh đuổi theo, phát hiện Phó Dư Sâm đã mang theo mọi người xuất phát, hắn vừa mắng gã sai vặt của mình, vừa lên ngựa đuổi theo.

Đoàn người Từ xán xán rời khỏi trạm dịch Hứa Xương, sau khi tăng nhanh lộ trình, một đường ngựa không dừng vó, mặt trời vừa nhô khỏi núi đã chạy tới Huyện Úy Thị, đường huynh Từ Xán Xán, Từ Nghi Bằng chính là chờ ở trạm dịch Úy Thị.

Tiểu Hương xuống xe ngựa trước, sắp đặt chỗ để chân, lúc này mới mời Từ Xán Xán xuống dưới. Từ Xán Xán biết đường huynh này của mình vô cùng giống mẫu thân hắn, rất nặng lễ nghi, bởi vậy sớm ở trên xe dặn dò Tiểu Hương.

Vừa xuống xe ngựa, Từ Xán Xán liền thấy đường huynh, vội vàng quy củ đi tới, hành lễ với Từ Nghi Bằng. Từ Nghi Bằng nhìn nàng hành lễ, lông mày rậm cau lại, nhưng không nhiều lời. Tiểu Hương theo sau hành lễ vấn an, Từ Nghi Bằng gật đầu, xoay người mang theo Từ Xán Xán vào trạm dịch.

Vào phòng trạm dịch, Từ Xán Xán rửa sạch tay xong bèn giúp đường huynh pha trà. Sau khi uống một ngụm, Từ Nghi Bằng để chén xuống nhìn Từ Xán Xán:

- Nhị muội, vừa rồi tư thế hành lễ của ngươi không đúng.

Từ Xán Xán nhìn khuôn mặt tuấn tú của Từ Nghi Bằng hãy còn nét trẻ con lại giả bộ người lớn dạy bảo mình, rất không đồng ý với đường huynh mười bảy tuổi này, trên mặt lại một mực cung kính, hành lễ nói:

- Mời huynh trưởng chỉ bảo ạ!

Từ Nghi Bằng đứng dậy đi tới bên cạnh Từ Xán Xán, vừa giải thích vừa làm mẫu cho Từ Xán Xán xem:

- Tay trái đặt trên xương hông bên trái, tay phải đặt lên tay trái, hai chân khép lại, uốn gối, hơi cúi đầu, khẽ nhún xuống, tốt!

Chính hắn làm xong, vừa để Từ Xán Xán làm lại một lần, vừa sửa chữa một phen.Lúc hai huynh muội ngồi vào chỗ của mình, Từ Nghi Bằng nhìn đường muội xinh đẹp có thừa nhưng lễ tiết chưa đủ, trong lòng rất sầu lo:

- Nhị muội, chờ ta trở lại xin mẫu thân mời một giáo tập dạy lễ nghi thật tốt cho ngươi!

Từ Xán Xán vội vàng đứng dậy cảm ơn. Nàng thích làm nũng thích hờn dỗi, đó cũng là trước mặt cha mẹ mình, còn trước mặt đường huynh thoáng cái trở nên quy củ.Hai huynh muội đang nói chuyện, gã sai vặt của Từ Nghi Bằng tiến đến bẩm báo:

- Công tử, bên ngoài là công tử Định Quốc Công và Chu gia thế tử Diên Ân hầu!

Từ Nghi Bằng vừa nghe, chân mày nhíu lại, hắn nhìn đường muội xinh đẹp như tranh vẽ trước mắt, lại nghĩ bên ngoài kia là tiểu bá vương Phó Dư Sâm nổi danh háo sắc ở biện kinh, cảm giác thật sâu trọng trách nặng nền trên người mình. Hắn nghiêm túc nhìn Từ Xán Xán:

- Nhị muội, từ giờ trở đi, ngươi hãy ở trong phòng không cần đi ra ngoài, ngay cả a hoàn của ngươi ...

Từ Nghi Bằng nhìn Tiểu Hương, thấy vóc người Tiều Hương tuy rằng chưa đủ, thế nhưng mặt mày thanh tú, nói tiếp:

- Nha hoàn của ngươi cũng không cần đi ra ngoài!

Kỳ thực Từ Xán Xán đã sớm lặng lẽ liếc mắt nhìn lén ra ngoài cửa, thấy binh lính mặc giáp trụ quen thuộc, đoán được là Phó Dư Sâm đến. Nàng nghe gã sai vặt nói "công tử Định Quốc Công", lập tức nhớ lại lời Hồ Hi Châu, liền đoán được Phó Dư Sâm chính là con trai độc nhất vô sỉ hoang dâm của Định Quốc Công trong truyền thuyết kia, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nghe Từ Nghi Bằng nói xong, vội nói:

- Vâng thưa ca ca!

Từ Nghi Bằng nghe nàng gọi mình "Ca ca", đầu tiên là cảm thấy rất thân thiết, trong lòng thật vui vẻ, trên mặt cũng buông lỏng rất nhiều; nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy gọi “ca ca” không hợp lễ nghi, vội nói:

- Vẫn gọi huynh trưởng đi!

Từ Xán Xán làm theo lời dạy, đứng dậy hành lễ:

- Vâng, thưa huynh trưởng!

Từ Nghi Bằng cũng không biết không giống chỗ nào, nhưng lại cảm thấy hai chữ "huynh trưởng" này không dễ nghe bằng "ca ca". Dàn xếp tốt cho đường muội, khi Từ Nghi Bằng đi ra đã lệnh cho gã sai vặt Tri Lễ canh giữ trước cửa phòng Từ Xán Xán, lúc này hắn mới đi gặp công tử Định Quốc Công Phó Dư Sâm và Diên Ân hầu thế tử Chu Anh. Di mẫu của Từ Nghi Bằng gả cho tam thúc của Chu Anh, hai nhà có quan hệ thân thích, không gặp không được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss22 Tháng mười, 2019 07:38
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK