• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cô là ai?"

Minh lên tiếng, thật thận trọng bước về phía căn hầm. Hoa dù không muốn nhưng vẫn bước theo phía sau Minh, gương mặt ngập tràn vẻ lo lắng cùng sợ hãi.

Không gian bỗng trở nên im lìm một cách đáng sợ. Tiếng khóc hình như đã dứt hẳn, chỉ còn lại tiếng nấc nho nhỏ. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, nhưng tiếng không được chuẩn vì hệ quả của việc khóc quá nhiều.

"Một kẻ đáng thương bị cầm tù ở đây gần mười năm."

Minh can đảm hỏi thêm một câu nữa.

"Cô không phải là ma sao?"

"Không, tôi là người. Mà không, coi như tôi là nửa người nửa ma cũng chẳng có gì sai..."

Minh thấy vô cùng khó hiểu, bèn mạnh dạn tiến lại gần hơn. Hoa muốn kéo cậu lại nhưng rốt cuộc vẫn bặm môi đi theo phía sau.

"Cái đó... Ai nhốt cô dưới đấy vậy? Không có ai giúp cô sao?"

"Một gã điên. Mọi người đều tưởng tôi là ma, làm sao có thể tưởng tượng được có người ở dưới này chứ?"

"Cô sống bằng thứ gì vậy?"

[Thông báo nho nhỏ của Tác giả: Từ chương 37 trở đi mình chỉ đăng trên Wattpad, Facebook, Gác Sách và Medoctruyen. Trân trọng cảm ơn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK