Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Ngô Diệc Hằng _ Nhóm dịch Fair Play

Biên: Mã Phương Linh

Bàng Hải Húc nói đến đây, đột nhiên hít một hơi thật sâu, nghĩ đến lại thấy sợ hãi, cố gắng hết sức hết sức tự chấn an tâm tư mình.

Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù cũng không thúc giục hắn, chỉ chờ hắn tự mình điều chỉnh lại tâm trạng.

Bàng Hải Húc dừng lại chừng một phút, hắn áy náy nhìn Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù một chút, sau đó tiếp tục nói:

"Tôi luôn tìm lý do để tự thuyết phục mình, nhưng ban ngày lúc làm việc, tôi lại không chỉ một lần nghĩ về bóng người kia và việc buổi sáng phát hiện cửa phòng ngủ mở.

Mặc dù không có chứng cứ gì cho thấy có người ngoài ở trong nhà của tôi, nhưng để cho bản thân có thể an tâm ngủ được, tôi nghĩ đi nghĩ, lại cuối cùng quyết định báo cảnh sát.

Lúc chiều tôi lấy lý do lấy thân thể khó chịu, xin quản lý về nhà nghỉ ngơi.

Sau khi trở về, trong lòng vẫn có cảm giác bị người khác theo dõi, bởi vì tôi biết mình không tìm ra nguyên nhân, nên mới đóng cửa sổ phòng lại, kéo màn cửa, đóng cửa phòng ngủ rồi ngồi ở trên ghế sopha.

Nhưng cho dù làm vậy, cảm giác bị theo dõi kia vẫn không bớt chút nào.

Đồn cảnh sát ở gần đây nghe tôi muốn báo án, rất nhanh chóng đã đến nhà tôi, đồng thời hỏi thăm tôi một vài việc. Tôi không chút nào giấu diếm, đem hết mọi chuyện phát sinh trong hai ngày nay ở nhà tôi nói cho bọn họ.

Bọn họ nghe xong thì đi kiểm tra căn phòng đối diện một lần, còn dùng cả máy móc thiết bị để dò xét, xem ở bên trong có bị gắn camera không.

Nhưng mà kết quả kiểm tra lại làm tôi rất thất vọng, đương nhiên, kết quả kiểm tra của đồn cảnh sát hoàn toàn bình thường.

Hai nhân viên cảnh sát khuyên tôi đi bệnh viện kiểm tra một chút, bọn họ không nói rõ, nhưng tôi lại nghe được bọn họ nghi ngờ tôi có vấn đề về thần kinh.

Cứ như vậy, người của đồn cảnh sát đi, mà tôi vẫn không biết kẻ đó ở đâu. Có thể kẻ đang theo dõi tôi là một con quỷ.

Tôi ngồi trên ghế sopha cả một buổi chiều, mãi cho đến khi trời đã khuya, tinh thần uể oải, tôi đi vào trong phòng bếp đun chút nước định nấu bát mì ăn.

Nhưng ngay khi tôi mở tủ lạnh lấy mì, đột nhiên tôi lại cảm giác có người đứng phía sau mình!

Loại cảm giác này thực sự rất mãnh liệt, mọi người có thể nghĩ việc mình đang hết sức chăm chú tìm đồ trong tủ lạnh thì cảm giác sau lưng mình có người đang đứng thì như thế nào không.”

Bàng Hải Húc hết sức kích động nói, Hạ Thiên Kỳ gật đầu ra hiệu bọn hắn hiểu rõ, đồng thời ngoài miệng trấn an nói:

"Bàng tiên sinh, chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của anh, anh không cần lo lắng, chúng tôi sẽ trợ giúp anh."

Nghe được lời hứa của Hạ Thiên Kỳ, tinh thần Bàng Hải Húc mới khá hơn một chút, nhưng lúc nói chuyện âm thanh vẫn còn run rẩy.

"Lúc ấy bỗng nhiên tôi quay đầu nhìn lại, vốn cho rằng sẽ phát hiện ra kẻ đứng sau lưng tôi. Nhưng mà... Lại phát hiện phía sau không có gì cả.

Lúc đó tôi dường như phát điên, bởi vì rõ ràng tôi cảm giác được có người đứng sau lưng mình, nhưng chỉ quay đầu một cái thì kẻ kia lập tức biến mất.

Trừ phi... Trừ phi nó căn bản không phải là người!

Nghĩ tới chỗ này, tôi sợ đến toát cả mồ hôi, cũng không dám ăn mì nữa, tựa như là gặp phải quỷ, tôi mau chóng trốn về phòng ngủ.

Có lẽ là trước đó tinh thần tôi quá căng thẳng, cũng có thể là mấy ngày nay đều không ngủ ngon giấc, nên tôi ngồi ở trên ghế sopha không biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi.

Nhưng lại hệt như lần trước, tôi từ trong mơ tỉnh lại.

Chỉ là lần này cũng không phải là tôi tự tỉnh giấc, mà là tôi nghe được một chuỗi tiếng bước chân. Lần này là do chuỗi tiếng bước chân đánh thức tôi.

Sau khi tôi tỉnh lại, tôi hoảng sợ phát hiện ra tủ quần áo trong phòng ngủ đã bị bị mở, cửa phòng ngủ tôi đã cố ý khóa lại cũng hé mở, trong phòng khách vẫn có một chuỗi tiếng bước chân như có như không truyền tới.

Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy mấy ngày nay thực sự giống như đày đọa mình, tôi bực mình chạy ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi đi vào phòng khách, tôi cảm thấy mình như mình đang tiến vào một vùng xoáy tối đen như mực, tôi không nhìn thấy gì cả. Có điều cảm thấy trong phòng khách lạnh buốt, không ngừng có âm thanh của gió từ phía trước thổi tới.

Tôi ven theo tường phòng khách quen thuộc. Trong lòng bất an tìm đến chốt mở đèn, sau khi bật lên tôi mới phát hiện, cửa nhà bị mở ra, trước đó cảm giác được tiếng gió chính là từ trong hành lang thổi tới.

Tôi vội vàng đóng cửa phòng lại, tiếp theo trở lại trong phòng ngủ gọi đến đồn báo cảnh sát.

Người của đồn cảnh sát nói tôi đóng cửa kỹ vào và chờ bọn họ đến, tôi lại lần nữa trở về phòng ngủ, khóa hết cửa phòng lại, vẫn không yên lòng lại đẩy ghế sô pha chuyển qua cạnh cửa.

Dù vậy, trong lòng tôi vẫn như cũ, vô cùng sợ hãi.

Tôi không biết vì sao tủ quần áo lại bị mở ra, càng không biết kẻ kia rốt cuộc là đến như thế nào.

Về sau tôi nghĩ, có lẽ kẻ kia vẫn luôn trốn ở trong ngăn tủ phòng ngủ, mỗi lần tôi ngủ hắn sẽ từ trong ngăn tủ đi ra, và sau đó không biết là có âm mưu gì.

Tiếp đó tôi hoàn toàn mất đi cảm giác buồn ngủ, một lòng chờ người của đồn cảnh sát tới nhà tuy nhiên điều khiến cho tôi cực kỳ tức giận là, đến sáng ngày thứ hai bọn họ mới gọi điện thoại tới, hỏi tôi có ở nhà không, nói phái người đến đây tìm hiểu tình hình.

Lúc ấy thì tôi hết muốn nói với bọn họ nữa, tôi không nói gì chỉ bảo bọn họ là lần sau không cần tới đây nữa.

Lúc đó đã là hơn 10 giờ sáng, tôi cũng không còn tâm tư đi làm, lại gọi cho quản lý xin hai ngày nghỉ. Xin nghỉ xong, tôi lập tức bắt đầu lên mạng tìm kiếm, kết quả trong lúc vô tình liền thấy được một thứ có thể giúp tôi biết được chân tướng sự việc.

Đó chính là lắp đặt một cái camera.

Tôi bắt xe đi vào cửa hàng, mua một cái camera rồi trở về, tiếp theo đưa nó giấu vào phòng ngủ của tôi, nghĩ đến nếu như đêm nay còn có người chui vào nhà tôi, như vậy tôi có thể thấy rõ ràng diện mạo của hắn.

Để camera không bị phát hiện, tôi còn tiến hành ngụy trang cho nó, bảo đảm ngoại trừ tôi ra rất khó có người chú ý tới nó.

Cứ như vậy,tôi mới cảm thấy nỗi bất an trong lòng giảm đi một chút.

Ban ngày tôi không có ở nhà, là tôi cố ý ra ngoài chạy một vòng, bởi vì điện thoại kết nối với camera, cho nên ta có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng ngủ, còn có nhiều chỗ chiếu không được đầy đủ, nhưng cạnh cửa còn có thể soi sáng hơn một chút."

Bàng Hải Húc nói đến chỗ này, lại muốn xin Hạ Thiên Kỳ một điếu thuốc, sau khi châm lửa lại hít một hơi nói tiếp:

"Cứ cho là kẻ kia tối hôm qua đã rời đi, nhưng tôi cảm thấy hắn nhất định sẽ trở lại, nên rất chú ý đến tình huống trong nhà.

Cảm giác chờ đợi vừa căng thẳng mà vừa buồn tẻ, mãi đến hơn bốn giờ chiều tôi mới có thu hoạch.

Bởi vì tôi đã cố ý đóng cửa phòng ngủ lại, trong video đột nhiên thấy chậm rãi mở ra. Có điều, cũng chỉ là mở ra một cái khe hở.

Thông qua khe hở cũng đủ để thấy rõ ràng mặt người kia ngoài cửa, nhưng bởi vì góc độ của camera có vấn đề, cho nên tôi chỉ có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra đột ngột.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK