Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba người nói chuyện chỉ quẩn quanh về hai vợ chồng Tô Tử Lâm và cuộc sống sau khi rời quân ngũ của Vi Hữu Đức.

Khi ông đề cập đến việc vì sao cô và anh quen nhau, Vãn Hướng Khuê e dè:

- Ngài nhớ cái dạ tiệc mà Vi Đông Đông gây rối chứ?

- Sao lại có cả Vi Đông Đông nữa? _ Ông nhíu mày suy nghĩ rồi dần dãn ra _ Người nó bắt nạt hóa ra là con?

Vãn Hướng Khuê bất lực gật đầu xong lại lắc đầu:

- Tô Tử Lâm xen vào, cũng không tính là con chịu thiệt.

Vi Hữu Đức đắc ý cười, chẳng hề có vẻ gì là thiên vị con cháu ruột thịt:

- Đáng đời! _ Nhấp giọng một chút, ông quở trách xa xăm _ Chỉ trách ba mẹ nó quá nuông chiều con cái. Đến cả thằng anh nó đang yên đang lành chuẩn bị nhập ngũ cũng bỏ đi chơi game. Thật không ra cái thể thống gì!

- Anh trai Đông Đông từng trong quân ngũ sao? _ Cô hỏi, vô tình càng khiến sự bất mãn trong lòng Vi Hữu Đức bao lâu nay bùng nổ.

Ông hừ lạnh:

- Chính là cái đứa làm ra kẹo địa chỉ ấy!

Vãn Hướng Khuê lặng lẽ bất ngờ trong tâm, tự mình lý giải được nguyên nhân vì sao Đại tá khi xưa nhất thời không chịu kể rõ với cô về vấn đề này. Có lẽ, thời điểm anh trai Vi Đông Đông rời đi cách đó không xa.

Nếu nói đến game, Vãn Hướng Khuê có không ít kỷ niệm. Ngoại trừ việc quen biết Thái Minh Long và Thái Huyền Trang là chuyện về sau, chuyện từ thuở xa lắc xa lơ cũng có.

Ban đầu, khi mới tập tành biết chơi game online, cô chỉ là một nick tập sự nhỏ bé chẳng đáng kể, được lập ra trong lúc cô đang đi tìm cảm hứng viết một bộ truyện võng du.

Gia nhập ngay từ những ngày đầu game ra mắt, Vãn Hướng Khuê với tài khoản BL – lấy từ bút danh của cô, không xa lạ gì trong cộng đồng những người chơi lâu năm. Học sinh cấp hai chẳng có đâu lắm việc mà phải dùng đến tiền, cộng với bản tính ki bo bủn xỉn hà tiện của mình, Vãn Hướng Khuê luôn tiết kiệm được một khoản tiền “kha khá”. Mỗi tháng, ngoại trừ nhuận bút, cô chăm chỉ nhận làm bài tập thuê, chép vở thuê, lại còn liên tục tìm kiếm các cuộc thi nghệ thuật để tham gia, liên tục đoạt giải lớn giải nhỏ, số tiền thưởng nhận được có khi lớn gấp mấy lần học phí cả năm học trường dân lập của cô.

Vãn Hướng Khuê dự định, cô sẽ dùng số tiền này để làm đại nghiệp – một đại nghiệp mà chính cô còn chả biết là gì. Rốt cục, đến một ngày nọ, khi tài khoản của cô liên tục được réo tên trên cộng đồng, Vãn Tối Cổ mới chậm chạp tìm hiểu xem mình đã bỏ lỡ những gì.

Thì ra, trong lúc làm nhiệm vụ ngày, cô đã lỡ tay tặng hoa cho tài khoản mạnh nhất server – đồng thời cũng là tài khoản của đại thần cấp vip mạnh nhất tựa game này, buff cho anh ta một lúc mấy vạn hoa, chỉ trong vài giây liền cướp mất top1 bảng xếp hạng sự kiện đặc biệt của người khác. Giải thích cho vấn đề phát sinh này, Vãn Tối Cổ đành đổ lỗi cho việc cô chạy deadline cuộc thi thiết kế quá sát deadline làm nhiệm vụ ngày, trong lúc đêm khuya lẩn thẩn đã vô tình phá hoại công sức cố gắng của cặp phu thê nào đó suýt được top1.

Trong bài viết bóc phốt tài khoản BL của cô, chị gái kia đã kích phát siêu năng lực, tra ra không ít thông tin về Vãn Hướng Khuê. Ngoại trừ thông tin về việc cô làm tác giả viết truyện không ai hay, những thông tin còn lại hoàn toàn được hình thành từ sức mạnh tưởng thượng phi thực: nào thì chủ tài khoản BL có quan hệ với cao tầng trong công ty phát hành game, chủ tài khoản là một bà cô già ế đương muốn tìm chồng hay thậm chí là việc cô đã ăn cắp tài khoản từ một người khác để chơi.

Hết vợ lại đến chồng, cặp phu thê ảo kia ngày ngày đêm đêm bóc phốt BL đến nhức óc. Cô đoán rằng, có lẽ là do phần thường sự kiện lần này quá nhiều, quá ngon nên mới có chuyện “không ăn được thì đạp đổ” như thế. Khổ nỗi, người ta là vip, có thể nói chuyện thoải mái trên kênh liên server, thích đẩy gió hướng nào thì gió bay hướng ấy còn Vãn Hướng Khuê chỉ là tiểu dân thường nghèo khổ cấp thấp, không đủ tư cách trèo lên nói chuyện. Cô có nhắn tin qua người đại thần kia, nhờ anh ta ra mặt giải thích. Thế nhưng, người ta online chẳng buồn xem tin nhắn.

Thôi được rồi, thực tế Vãn Hướng Khuê không phải nghèo khổ và dễ bắt nạt lắm. Cô mặc kệ thiên hạ lời ra tiếng vào, không lâu sau trực tiếp soán top1 của đại thần kia, thẳng tay hô mưa gọi gió rồi. Dẫn đầu không khó, quan trọng là kỹ năng đánh phó bản, phán đoán tình hình mà đưa ra sách lược phù hợp. Càng vượt nhiều phó bản, phụ bản, phần thưởng càng nhiều.

Có câu “Đứng mũi chịu sào”, áp dụng với tình trạng của cô không sai một li.

Đã chơi game online thì đương nhiên sẽ có sự kiện offline. Với tư cách là đại thần số một thể loại game hành động chiến thuật, Vãn Hướng Khuê rất nhanh liền nhận được giấy mời của ban điều hành tới buổi sinh nhật game tròn hai tuổi. Không biết bên địch nghe đâu tin tức nóng hổi, lập tức phát lời khiêu chiến với cô, ép người phải xuất hiện đấu trực tiếp phó bản mới khai thông trong lễ kỷ niệm ở thành phố bên.

Cảm xúc đứng trên đỉnh vinh quang vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên cô bước chân vào chặng đường thi đấu Esport. Ai đoán được, người âm thầm lặng lẽ tặng hoa cho đại thần đứng đầu bảng xếp hạng, chịu biết bao điều tiếng thiên hạ ấy sẽ có ngày vượt lên trên tất cả bọn họ chứ. Hơn nữa, làm được điều đó lại chỉ là một con nhóc sơ trung “vắt mũi chưa sạch”.

Đúng vậy! Lần đầu tiên trong đời biết đến thể thao của Vãn Hướng Khuê chính là lần đầu tiên cô trốn học sang thành phố bên tiếp ứng lời thách đấu của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Thể thao đâu có nhất thiết phải sử dụng cơ bắp hay tay chân. Đối với Vãn Hướng Khuê, mặc dù đối thủ lật lọng, đưa tuyển thủ chuyên nghiệp tới đấu thay nhưng cô luôn tự tin mình có thể vượt qua thử thách này dễ dàng.

Tô Tử Lâm lẩn mẩn nghịch tờ giấy gói kẹo trên tay, làm cho nó nhàu đi không ít. Bất chợt, anh đưa lên mũi, ngửi thử. Mặc dù vẻ ngoài tựa như một gói kẹo trái cây ngọt ngào nhưng anh đoán rằng mùi vị của thứ được gọi là “kẹo” này chẳng ngon lành gì cho cam. Chỉ bằng cái mùi ngai ngái như thuốc bắc bị đốt cháy khét, ngay từ đầu, nếu như được chọn, chắc không ai dại mà ăn nó. Anh giơ mẩu giấy nhàu nát ấy lên:

- Cái này có phải rất đắng không?

Câu hỏi của anh khiến không khí ngưng đọng lại không ít, cả Vãn Hướng Khuê lẫn Vi Hữu Đức đều nhìn anh bằng con mắt có vẻ thương hại.

- Anh thật sự nghĩ rằng nó là kẹo đấy à? _ Cô nín cười, cố gắng tỏ ra vẻ nghiêm túc.

Trái ngược với sự nhẫn nại của cô, Đại tá không nể mặt mà thở dài. Vãn Hướng Khuê thay ông giải thích:

- Thứ này làm từ các hương liệu đặc trưng của từng vùng miền nơi đóng quân, đánh dấu vị trí nơi nó được làm ra. Dựa vào việc phân tích các nguyên liệu, quân nhân có thể đến doanh trại, mang theo vỏ kẹo để nhận thông tin của người cần tìm. Anh không nghĩ chúng em in luôn cả địa chỉ lên đấy chứ?

Đáp lại cô là ánh mắt vô tội của Tô Tử Lâm. Vãn Hướng Khuê nhún vai, nhấc mảnh giấy kia lên soi lên ánh sáng ban trưa lọt vào phòng khách:

- Quả thực trên tờ giấy này có địa chỉ được mã hóa nhưng nó là địa chỉ của quân doanh giữ thông tin, đề phòng trường hợp xấu mà thôi.

- Vậy viên kẹo nằm trong này đâu? _ Anh tò mò.

- Anh đoán xem?

Tô Tử Lâm giật mình, nhớ ra anh vẫn đang giận dỗi cô, không thèm hỏi nữa, ngoảnh mặt sang chỗ khác làm thinh.

Anh không làm phiền, cô càng thoải mái, tiếp tục quay sang chủ đề đang ở nửa chừng với Vi Hữu Đức:

- Đại tá, vậy bây giờ đàn anh ấy vẫn chơi game chứ?

Nếu không chơi nữa thì thật đáng tiếc. Cô định nói vậy, song lại cảm thấy mình như đang chó chê mèo lắm lông nên cắt bớt hẳn vế sau đi. Đại tá ngán ngẩm lắc đầu:

- Không chơi nữa...

Lòng Vãn Hướng Khuê trùng xuống, man mác tiếc thương không chỉ cho tài năng quân sự thiên bẩm của anh ta mà còn tiếc thương cho những gì anh ta từ bỏ để đến với Esport. Mặc dù ông không nói rõ ràng nhưng làm sao cô có thể không biết, anh ta không chơi game, anh ta đang chơi một môn thể thao vượt xa những gì nhân loại định nghĩa về thể thao.

- Nó tự mình thành lập cả một công ty game luôn rồi... _ Vi Hữu Đức nói tiếp.

Chỉ bằng một câu nói, tâm trạng của cô vì thế lên xuống mất kiểm soát. Vãn Hướng Khuê mỉm cười. Ít nhất thì anh ta cũng làm được việc mà anh ta yêu thích nhất với kết quả tuyệt vời nhất.

Đều từ bỏ thiên phú, rốt cục, cô và anh ta lại đi theo hai chiều hướng hoàn toàn khác nhau. Vãn Hướng Khuê tự hỏi, có phải cô đã lựa chọn sai lầm rồi không?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK