• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[hắn] mười hai

Hắn mở cửa, nhìn thấy một thám tử trẻ đứng ngoài cửa.

Hắn đã gặp người này mấy lần, biết tên của cậu.

Không có xe cảnh sát ở ngoài, chàng trai trẻ này lái xe riêng đến, một thân một mình.

Hắn quan sát một lượt, hỏi: "Cảnh sát Clark, đã trễ thế này, có chuyện gì sao?"

Cảnh tham (cảnh sát thám tử) lấy phù hiệu của mình ra. Không cần thiết, đây chẳng phải lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng nó là một loại thủ tục, cho hắn biết chuyến thăm lần này không phải là vì việc tư.

Hắn không có bất kỳ kháng cự nào mời cậu vào.

Căn phòng rất đỗi yên tĩnh, dọn dẹp rất sạch sẽ. Hắn thoải mái mặc quần áo nhà và dép lê mềm mại, cảnh tham khám xét phòng khách, không có đọc cho hắn gì mà quyền lợi linh tinh chó má.

Hắn biết cảnh sát chưa từng buông tha quan sát hắn, nhưng hắn vẫn rất tự tin, tin tưởng mọi thứ mình làm ban ngày là hoàn hảo. Hắn dạy cậu bé cách tránh né ánh mắt đi tìm hắn, nói với cậu đó là để thoát khỏi những kẻ xấu không có ý tốt.

Đứa nhỏ thông minh làm hắn vô cùng mừng rỡ, nếu có bất kỳ sai sót nào thì hắn đã không giữ cậu lại.

Cảnh tham sẽ không biết hắn giấu những gì trong ngôi nhà này. Đây là thế giới của hắn, hắn nắm hoàn toàn quyền điều khiển.

Vì vậy hắn vui vẻ cười rộ lên, như một chủ nhà nhiệt tình chiêu đãi khách.

Nói đến hắn khá có hảo cảm với người thám tử trẻ tuổi tên Faun Clark này, một người thanh niên anh tuấn mang một loại chính trực lẫm liệt. Nhưng hắn cho là hảo cảm cũng không phải hữu hảo (bạn tốt), chỉ là một loại khoái cảm kỳ phùng địch thủ đọ sức. Chỉ cần không phải ở trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, hắn rất sẵn sàng cùng cậu tâm sự.

Cảnh tham nhìn thấy tượng điêu khắc đặt trên chiếc lò sưởi âm tường, đó là tác phẩm mới của hắn, một rừng cây được chạm khắc từ rễ cây.

"Tôi mất không sai biệt lắm một năm." Hắn thuận mắt nhìn theo cậu nói, "Gần đây rốt cuộc cũng hoàn thành."

Người thám tử trẻ đến gần tượng gỗ nhìn một chút. Rừng cây được chạm trổ đến sống động, đó là tác phẩm hắn đắc ý. Tại bên trong vô số cây cối, một số nhân vật nhỏ thu hút ánh mắt của cảnh tham. Một người phụ nữ lõa thể quỳ trên mặt đất, vây quanh là vài con thú và một em bé.

"Là người phụ nữ bị giết hại trong rừng ấy đã truyền cảm hứng cho tôi." Hắn nói, "Cô ấy thật xinh đẹp."

"Làm sao anh biết? Chỉ dựa vào mô tả của người khác, không thể nào điêu khắc giống đến vậy."

"Đó là vì ..." Hắn dừng lại, chợt, không biết từ phòng nào truyền đến tiếng va chạm.

Faun tỉnh lại trong một tiếng đánh nặng nề.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, Lukes đứng trước mặt đưa lưng lại với cậu, khoảnh khắc mở mắt ra, một chất lỏng lạnh ngắt chảy trên gương mặt cậu. Cậu đưa tay chà xát, ngửi được mùi hôi thối quen thuộc. Là chất lỏng cơ thể quái vật. Cậu đột nhiên thức tỉnh, phát hiện đèn pin của Lukes trong lồng ngực, thanh gỗ trong tay anh đã dính đầy chất nhầy màu đen. Dưới chân có vài con quái vật không đầy đủ, có lẽ sót lại sau trận bom nổ, nhưng chúng không có khái niệm sống chết, chỉ cần có thể hành động sẽ theo Nguyên tắc tấn công người sống.

Faun nâng đèn pin chiếu bóng lưng Lukes, lưng anh bị máu thấm ướt đẫm, cho dù trong hoàn cảnh tầm nhìn hạn hẹp như vậy vẫn có thể nhìn ra rõ ràng.

"Chào buổi sáng." Phát hiện nguồn sáng đèn pin di động, Lukes lập tức xoay người.

"Tại sao anh không đánh thức tôi dậy?"

"Năm phút vẫn chưa đến." Lukes nói. "Hơn nữa bộ dáng em ngủ thật đẹp mắt."

"Đây không phải là lý do anh đơn thương độc mã chiến đấu." Faun đứng lên hỏi, "Chúng ta đã giết hết bọn chúng chưa?"

"Tôi nghĩ vẫn còn không ít, nhưng miễn là chú ý cẩn thận, có thể sẽ tránh được chúng đi qua đây. Ánh sáng mạnh sẽ ngăn cản chúng tiếp cận."

"Chúng ta thật nên mang Roger đến." Faun cầm đèn pin lên quét bốn phía, không phát hiện tàn dư quái vật ở phụ cận.

Họ tiểu tâm dực dực đi qua bụi cỏ ngấm mùi khói thuốc súng. Cỏ khô cháy nhanh, lửa thế mà lại không lan tràn, có lẽ do sương mù ẩm ướt. Dọc đường đi đất ngổn ngang tán loạn, Faun nhìn thấy nào là chân tay quái vật, Lukes lại nói anh chỉ có thể nhìn thấy những mẩu hình dạng khác nhau.

Quái vật trong mắt bọn họ bất đồng đến thế, khó tránh khỏi khiến Faun lòng sinh nghi hoặc, nhưng kỳ vọng tìm ra một lối thoát xuyên sương mù lấn át hơn, chẳng mấy chốc cậu không còn suy tư nguyên do trong đó nữa.

Con đường nối tiếp cũng không phát sinh gì bất ngờ, nhưng lại đặc biệt dài dằng dặc.

Lukes dẫn đường phía trước, sương mù dày tựa hồ không có điểm kết.

Không biết đi mất bao lâu, Lukes đột nhiên dừng lại. Faun cũng nhận ra bất thường, tựa như có ánh sáng phát ra từ phía bên kia sương mù.

"Là lối ra sao?" Faun hỏi.

"Đi về trước một chút liền biết." Lukes trả lời, trong lòng anh không khỏi có chút thấp thỏm, e rằng chưa ai trong trấn nhỏ đã vào khu rừng sương mù này sâu đến vậy, ngay cả khi hiếu kì và tinh thần thám hiểm nghi ngút cũng sẽ bị quái vậy trong rừng cản trở đường lối. Không ngờ tới họ thực sự có thể băng qua nó, đi đến chốn không người.

Faun nói: "Đi thôi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta đều sẽ cùng nhau."

Lukes tắt đèn pin, ánh sáng lách qua lớp sương mù dày đặc trở nên rõ ràng hơn. Bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước đi, ánh sáng càng gần thêm một ít, không phải ánh sáng trắng, mà là hào quang vàng óng ấm áp.

Bất chợt, họ thấy mình xuyên qua màn sương dày, đứng trên một khoảng đất trống. Họ có thể thấy rõ nhau cũng như có thể thấy khung cảnh phía trước.

"Đây là cái gì?" Faun kinh ngạc nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt.

Cậu trông thấy một con đường dưới ánh mặt trời, giọt nắng kim sắc rực rỡ óng ả chảy tràn mặt đường, hai bên đường trải dài cánh đồng lúa mì cũng ươm màu vàng nốt. Cậu có thể thấy những cánh bướm khiêu vũ dập dìu trong bụi hoa dại, nhìn thấy bầy ong mật qua lại bận rộn. Bầu trời là một tấm lụa màu xanh trong vắt, vài đám mây trắng bông mịn nhàn nhã trôi dạt, vạn vật thanh bình như thế. Đây là một con đường nông thôn mỹ lệ, bất giác xuất hiện trước mắt lại toát vẻ dị kỳ đến vậy.

Faun nhìn dưới chân mình, họ vẫn đang đứng trong bóng tối, tựa hồ chỉ cần một bước là có thể tiến vào cánh đồng lúa mì xinh đẹp này, đi lại trên lối vàng nhỏ.

Lukes nói: "Đây chính là con đường."

"Chúng ta có thể ra ngoài sao?" Faun đưa tay về hướng con đường, ngay lập tức cảm thấy bị cản trở, như có một rào chắn vô hình chặn đường. Lúc đầu cậu cho đó là một tấm thủy tinh, nhưng chẳng mấy chốc liền phát hiện đây không phải là vật thể thực, không có nhiệt độ, cũng không có xúc cảm, chỉ là một cái chạm nhẹ liền rõ ràng nó không thể vượt qua.

Lukes đặt tay lên hàng rào vô hình này, như suy ngẫm mà nhìn con lộ nhỏ thật lâu.

Faun nói: "Đây có thực sự tồn tại con đường, hay vẫn là ảo giác?"

"Tôi nghĩ là thật. Trên đời này thật sự có một con đường như vậy, chúng ta chỉ cần vượt qua được rào cản này, chúng ta có thể rời khỏi thị trấn."

"Phải không?" Faun nói: "Đây là phỏng đoán của anh, hay có lời nhắc nhở?"

Cậu nghĩ, có lẽ là Sứ Giả, Lukes sẽ có nhiều manh mối hơn cậu. Thế nhưng Lukes không trả lời cậu, Faun không nhịn được liếc nhìn anh, hạt nắng vàng chói đọng lại trên mặt anh, khiến đôi mắt xanh lục của anh tỏa sáng lấp lánh. Anh trông như cũng bị mê, bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn mà sa vào trầm tư.

"Có cách nào để thoát khỏi rào cản này." Faun dùng sức đẩy mạnh chướng ngại vô hình, cảm giác như có như không này vô cùng kì quái, khó bề diễn tả, lại càng không có chuyện quái lạ nào so với chuyện này khó tin hơn được.

"Nếu sử dụng năng lực Sứ Giả, anh có thể phá vỡ nó không?" Faun hỏi.

Lukes vẫn chăm chú nhìn con đường kia, mãi đến khi Faun gọi anh hai lần phục hồi lại tinh thần.

Anh vuốt ve hư không trước mặt, qua rất lâu mới nói, "E là có thể, nhưng cũng là khiêu chiến năng lực Chúa tể, năng lực Sứ Giả đều là Chúa tể ban cho, tôi không biết đánh đổi sẽ tốn bao nhiêu."

"Mặc kệ đánh đổi lớn đến đâu, chúng ta cũng phải thử xem." Faun nói, "Bằng không chính là nhận thua với Chúa tể, đúng không? Tôi cũng không muốn bị bại dưới tay một tên vô hình."

"Em không muốn bị bại dưới bất luận người nào." Lukes nói, "Em là một chiến binh, nhưng trên đời này không có tướng lĩnh bất bại."

"Chúng ta có thời gian của Emily, còn có rất nhiều người khác, họ đều có thể giúp một tay. Hãy để họ tới nhìn con đường này." Faun đột nhiên nói, "Hiện tại đã là ban ngày rồi sao?"

"Không biết nữa, có thể là lâu như vậy, có thể thời gian trong trấn nhỏ khác với bên ngoài."

"Được rồi, để chứng minh con đường này không phải ảo giác của Chúa tể tạo ra để gây rối loạn cho chúng ta, chúng ta nên đợi một chốc lát, xem liệu thời gian nó có thay đổi không."

Faun ngồi xuống tại chỗ, để Lukes ngồi trên bãi đất trống bên cạnh.

Cậu lấy ra đồ ăn ra khỏi ba lô, bánh mì và sô cô la đều trong trận chiến với bọn quái vật vừa rồi bị đè ép không còn ra hình thù gì, nước được đựng trong một cái bình kim loại, vẫn còn nguyên vẹn. Họ lấp đầy dạ dày, nhìn nhau trong ánh nắng huy hoàng.

"Nghĩ xem chúng ta nên làm khi ra ngoài?" Faun nói. "Tôi còn chưa hỏi anh ở ngoài trấn nhỏ làm cái gì."

"Tôi không nhớ rõ." Lukes dựa vào hàng rào trong suốt nhìn cậu, mỉm cười nói, "Tôi đến sớm hơn em, đã sắp quên hết mọi thứ bên ngoài rồi."

"Anh có hứng thú làm cảnh sát không?"

"Nhưng em đã có cộng sự." Lukes nói, "Cậu ấy hẳn tìm em khắp nơi."

"E là họ đã sớm sắp xếp một cộng sự mới cho cậu ta, lúc đó tôi chỉ có một mình."

"Làm sao tôi có thể là một cảnh tham trước khi em được chỉ định một cộng sự mới? Em thật là suy nghĩ xa rời thực tế."

"Kể từ khi đến đây, tôi liền cảm thấy trên đời không có gì là suy nghĩ xa rời thực tế, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện không tưởng. Đừng nhúc nhích." Cậu đưa ngón tay lau sô cô la dính bên khóe môi Lukes, đưa đến miệng mình nếm nếm, "Hơi đắng, sô cô la đen." Nói xong cậu nhích lại gần phía trước, tay phải nâng cằm Lukes, hôn lên đôi môi anh.

Lukes ôm cổ cậu, ngón tay trên cổ cậu nhẹ nhàng vuốt. Faun đưa tay vào quần áo anh, khám phá cơ thể trẻ trung của anh. Lukes dưới cái vuốt ve của cậu run rẩy, Faun chạm vào vết thương sau lưng, lập tức ngừng lại. Lukes nắm lấy tay cậu đặt lên ngực, để cậu cảm nhận nhịp tim mãnh liệt của anh.

"Đừng có dừng lại." Anh thì thầm vào tai cậu. Faun nhấc quần áo anh lên, áp đôi môi ấm lên lồng ngực, lên bụng dưới của anh, Lukes không nhịn được hít một hơi.

Faun cũng không biết tại sao ở địa phương quỷ dị này lại kích động như vậy, có lẽ tất cả bắt nguồn từ kích thích sống sót sau tai nạn, nội tâm hưng phấn luôn khó có thể bình phục. Họ dường như ngay trên ranh giới của sống chết, một bên là đường vàng nhỏ xán lạn dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ, một bên là rừng sương mù tăm tối, giờ khắc này trong mắt họ đều mang một vẻ đẹp thánh khiết mà quỷ dị, làm người kìm lòng không đặng muốn hòa làm một thể.

Faun chưa bao giờ trải nghiệm khoái cảm như vậy, cảm giác run rẩy lan truyền từ ngón tay đến mũi chân, khi thời khắc cuối cùng đến, cậu thấy mình chảy nước mắt.

"Tại sao lại như vậy?" Cậu nói.

Lukes ôm cậu vào trong lòng, không hỏi làm sao, cũng không an ủi cậu.

Cậu đau lòng đến khó tự kiềm chế, thật là kỳ quái, cậu không nhớ lần cuối rơi lệ là khi nào.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, vui mừng chính là, con đường nhỏ dát nắng này cũng không như trong tưởng tượng tuyên cổ bất biến (mãi mãi không thay đổi), vĩnh viễn duy trì cùng một trạng thái. Theo dòng thời gian, tia sáng chầm chậm lệch dời, vầng thái dương từ một góc trời chuyển sang bờ khác, màu sắc bắt đầu ngả đỏ cam, đỏ và xanh da trời hòa quyện lại, chân trời không chỉ xuất hiện màu xanh thẳm, lục bích, kim hồng mà còn xen sắc tím violetquyến rũ. Không lâu sau đó, màn đêm buông xuống, sao và trăng khiến lối nhỏ bất ngờ hiện lên thanh lãnh yên dịu.

"Con đường này là thật, nhưng cũng có thể là quỷ kế của Chúa tể." Faun nói, "Dù thế nào, chúng ta cũng phải khiêu chiến sức mạnh của nó."

"Em muốn làm liền cứ việc làm", Lukes nói.

"Chúng ta trước đi về, cân nhắc đánh đổi để đánh vỡ năng lực Chúa tể, e rằng lần này cần Emily cấp thời gian cho nhiều người hơn." Faun nói, "Kết quả tốt nhất là chờ đợi mọi người rời khỏi trấn nhỏ, tất cả năng lực và chi phí đều sẽ biến mất, như vậy cô ấy cũng có thể tìm về cảm xúc của chính mình. "

Lukes bắt đầu thu dọn đồ đạc, họ tiêu hao quá nhiều tinh lực để đến đây, khẩu súng lục của Faun không còn dư mấy viên đạn. Cậu hi vọng trên đường trở về sẽ không còn gặp phải quái vật và nguy hiểm, họ đều quá mệt mỏi.

Dọc theo con đường trở về lần này thuận lợi hơn rất nhiều, tình cờ gặp phải một hai con quái vật lạc đàn, Faun cũng có thừa sức đối phó.

Khi họ ra khỏi sương mù lần nữa, thời điểm quay trở lại khu rừng la liệt kẹp sắt khắp nơi, Faun ngừng lại.

Lukes cũng nhận ra dị thường, ánh sáng nhạt nhòa trong rừng cho thấy thời gian vẫn còn sáng sớm, nắng sớm mông lung bao phủ cây cối, dưới táng cây có một bóng đen.

Lúc đầu Faun nghĩ đó là quái vật chạy ra khỏi khu rừng, nhưng nhanh chóng phát hiện là một người mặc bộ đồ đen.

Hắn lặng lẽ đứng đó, ẩn mình trong bóng của cái cây.

Faun chưa kịp cẩn thận nhìn rõ hắn, thình lình cậu bị một lực quái dị nhấc bổng lên, hai chân rời khỏi mặt đất, ném vào thân một cây đại thụ.

Cơn đau nhức dữ dội từ xương sống truyền đến gần như làm cậu bất tỉnh, nhưng cậu phát hiện mình không từ trên cao quăng xuống, mà bị nguồn sức mạnh này ấn chặt vào cây. Sau đó cậu nghe thấy Lukes hét lên, Lukes bị chính thủ pháp này ném đi, mà vừa vặn đập trúng vào vết thương sau lưng.

Faun dùng sức giãy dụa, phát hiện không thể ra sức.

"Bill, làm sao cậu có thể đối xử với bằng hữu của tôi thô lỗ như vậy?"

Một giọng nói già nua vang lên.

Từ trong rừng cây buổi sáng sớm rất nhiều người đi ra, ngoài những gương mặt quen thuộc, có rất nhiều kẻ mới gặp lần đầu tiên.

Đó đều là Lính Gác, mà thủ lĩnh của chúng, Jody Winston, đứng ở phía trước.

"Thả họ xuống." Hắn thân tình nói.

-----Hết chương 39-----

LH: Hổng biết có bạn nào trước giờ chưa đọc được hỗ công mà đọc đến đây không nhỉ? Chúc mừng bạn đã hoàn thành bước đầu tiên trong hành trình đi trên con đường hỗ công rồi *\(^v^)/* Hỗ công chỉ đơn giản thế thôi đấy, không gì đáng sợ cả, hỗ công có mấy truyện rất hay, nếu đọc được nhiều thể loại thì biết được càng nhiều truyện đặc sắc



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK