• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bóng đêm bao phủ cả một vùng trời. Mặt trăng hiện lên mang theo màu đỏ của máu. Trăng tròn vành vạnh, tỏa ra luồng sát khí ẩn ẩn hiện hiện trong màn đêm sâu thẳm.

Không một gợn mây, không một cơn gió, cả vùng trời nhường chỗ cho mặt trăng tỏa sáng thống trị. Dưới ánh trăng đỏ thẫm loang lổ, trên nóc của tòa nhà cao ngất ngưởng, hiện lên hai thân ảnh.

Trong màn đêm quỷ mị, tiếng của người phụ nữ cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng,mang theo vài phần hối hận cùng tuyệt vọng:"Đồ khốn nạn! Ngươi đã lừa ta bao nhiêu năm nay! Chẳng lẽ đối với ta ngươi không có một chút tình cảm nào hay sao?"

"Ha ha ha. "tình cảm", ngươi đừng làm ta nực cười chứ! Thật không ngờ hai chữ đó cũng có thể phát ra từ miệng của ngươi. Ha ha ha. Còn về "khốn nạn" ngươi không hơn ta là bao đâu, No.0 à? Thử hỏi bàn tay ngươi đã dính bao nhiêu là máu? Để đến nỗi tổ chức cũng phải e sợ ngươi? À mà có lẽ ta phải cảm ơn ngươi, trừ khử ngươi sẽ giúp ta trở thành vị trí đứng đầu trong tổ chức, ta sẽ thay thế chức vụ của ngươi nên ngươi cứ an nghỉ đi". Một cánh tay giơ lên, chĩa thẳng vào người được gọi là "No.0".

Nhưng kì lạ là người phụ nữ kia lại chẳng có tí phản ứng gì, sâu trong đôi mắt như đang trầm tư điều gì, vẫn không hiển lộ bất cứ vẻ gì là sợ hãi. Làm cho hắn có chút nghi hoặc cùng hoang mang.

Bỗng nhiên có một tiếng cười từ xa vọng lại đập vào tai hắn, tiếng cười giòn tan mang theo chút đáng sợ dưới ánh trăng. Khiến cho hắn không khỏi ngoài dự đoán mà bật miệng hỏi:

"Ngươi...ngươi cười cái gì?". Nụ cười kia vẫn chưa dứt, lại càng tăng thêm vài phần hứng thú. Nhìn khuôn mặt thon dài của người nọ lại không giống như điên khùng mà trông như dã thú sắc bén có thể lao vào người hắn mà cắn xé bất cứ lúc nào. Dù sao thì người nọ cũng là người đứng đầu tổ chức trong 5 năm, nếu nói hắn không có tí sợ hãi nào là nói dối. Tay cầm súng bắt đầu run rẩy, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi đang cố trào dâng, tay còn lại nắm chặt lấy tay cầm súng cho khỏi run. Hắn hạ quyết tâm, đã đi đến bước đường này, cũng không còn có thể quay lại được nữa. Đang định nổ súng thì tiếng cười không còn nữa.

Đôi mắt phượng của người nọ nhìn thẳng vào hắn, đôi môi khẽ nhếch vẫn còn vương ý cười giễu cợt, lúc này trông cô như một con quỷ vừa hiện ra dưới ánh trăng đỏ tươi như máu, trên khuôn mặt không còn mảy may sự tuyệt vọng nào nữa, thay vào đó là sát khí ngập trời bao trùm cả không gian tĩnh lặng.

Đối mặt với khung cảnh đầy quỷ quái cùng đáng sợ này không khỏi khiến cho hắn lạnh người một phen. Rõ ràng người phụ nữ đứng trước mặt hắn trên người không có lấy một thứ vũ khí gì, trên người cũng đang mang vết thương nặng, vậy mà vẫn có thể mang lại sát khí dọa người như vậy. Đang cố trấn tĩnh lại thì giọng nói kia lại vang lên:

"Ta đang cười cho sự ngu ngốc của ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ giết được ta thì ngươi có thể giành lấy vị trí đứng đầu trong tổ chức sao. Thật nực cười! Cho dù bây giờ ta không giết được ngươi nhưng với loại người như ngươi thì chắc chắn sẽ bị người ta giết rất thảm, rất thảm..."

"Câm miệng, chết đi". Mất hết vẻ kiêu ngạo cùng bình tĩnh hằng ngày, trong đầu hắn bây giờ chỉ ngập tràn sự thù hận cùng căm ghét. Căm ghét cô ta đã chiếm hết mọi thứ đáng lẽ ra phải thuộc về hắn, chiếm vị trí đứng đầu, chiếm đi sự ngưỡng mộ, hào quang, tất cả, tất cả,...

Nhưng chưa kịp nổ súng thì đã thấy thân ảnh trước mắt mình đã và đang quăng người nhảy xuống. Chẳng lẽ cô ta muốn nhảy từ trên tòa nhà cao ngất này xuống?!! Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy chỉ có nụ cười đầy giễu cợt kia...

Bên tai chỉ nghe thấy tiếng xé gió vù vù, lục phủ ngũ tạng như muốn trôi hết ra ngoài.Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường mà mình đã đi chỉ toàn máu là máu, có lẽ điều mà cô hối hận nhất chính là đã gia nhập tổ chức, và hối hận hơn cả là đã tin người nọ.

Có lẽ... tất cả đã kết thúc rồi!!!...

(Vẫn còn nha các bạn)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang