• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Làm sao vậy?”

Sau khi Quân Thanh Vũ hoàn thành đột phá, thì nhìn thấy đám người Trọng Cửu dùng vẻ mặt như thấy quỷ kia nhìn nàng, như đã chịu kinh hãi cực hạn……

Trọng Cửu cười khổ lắc đầu, hắn có thể nói cái gì đât? Nói mình bị biến thái này dọa sợ sao?

“Tiểu muội tử, ngươi thật đúng là cho đại ca kinh hỉ quá lớn.”

Buồn cười chính là, bọn họ vẫn còn luôn cho rằng thiếu nữ này chỉ là một tiểu muội tử lạc đường……

Ánh mắt của Nhạc tử phương đảo qua Quân Thanh Vũ, đáy mắt hiện ra tia âm trầm, dù là hắn cũng chẳng thể nghĩ đến nữ nhân yếu đuối mong manh ở trong mắt hắn này có thiên phú như vậy.

Tuổi này mà đến Hậu Thiên thất cấp, ở Bắc Cảnh cũng coi như là thiên tài vượt bậc……

“Nhân loại, ngươi cứu Hoắc Tư đại gia, Hoắc Tư đại gia thiếu ngươi một ân tình.” Đôi mắt tàn nhẫn của cự long màu đỏ lướt qua những nhân loại vừa xâm phạm nó, lại đặt ở trên người Quân Thanh Vũ, khẽ nâng đầu rồng lên, nói: “Trứng Phượng Hoàng này là thứ tộc Phượng Hoàng đã từng giao cho ta, bây giờ ta liền tặng cho ngươi bảo quản, xem như trả lại nhân tình cho ngươi.”

Khi nói chuyện, một quả trứng màu đỏ từ phía sau cự long màu đỏ bay vào không trung. Xung quanh trứng kia phát ra ánh sáng màu đỏ, trên vỏ trứng vẽ đồ án Phượng Hoàng giương cánh bay lượn.

VÌ thế ánh mắt của mọi người đều thẳng, nhìn chằm chằm vào trứng Phượng Hoàng, hận không thể lập tức đoạt nó vào trong tay, chỉ là bọn họ biết cự long màu đỏ ở đây, chỉ cần thổi một hơi thì sẽ khiến cho bọn họ hồn bay phách lạc.

Mục tiêu của Quân Thanh Vũ vốn dĩ chính là trứng Phượng Hoàng, đương nhiên không chút khách khí đưa vào túi Càn Khôn.

Cự long màu đỏ thấy nàng nhận lấy trứng Phượng Hoàng, như là ném một gánh nặng, vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, nhưng động tác này của nó không dám để cho Quân Thanh Vũ nhìn thấy.

Trời biết, mấy năm nay nó vì trứng Phượng Hoàng này mà phế đi bao nhiêu tâm huyết, ngay cả tự do cũng đều bị hạn chế, sớm biết có hôm nay, lúc trước không nên đồng ý với nhất tộc đáng chết của Hỏa Phượng Hoàng kia.

Cũng may phiền toái nhỏ này lập tức có thể ném cho người khác.

Tuy nhân loại không thể tin tưởng, nhưng nhân loại này khác với người khác, vừa rồi cơ hội tốt như vậy đều không giết nó, còn hết lòng tuân thủ hứa hẹn như thế, tin tưởng nàng sẽ đối xử với tiểu Phượng Hoàng này rất tốt, như thế cũng không tính cô phụ giao phó của nhất tộc Phượng Hoàng.

“Muội tử, chúc mừng.” Trọng Cửu đi lên, vỗ bả vai của Quân Thanh Vũ, chân thành nói.

Quân Thanh Vũ hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cự long màu đỏ, hỏi: “Niết Bàn Thảo ở đâu?”

“Niết Bàn Thảo?” Cự long màu đỏ nhìn Quân Thanh Vũ, đôi mắt màu đỏ mang theo không cho là đúng: “Sớm đã bị Hoắc Tư đại gia ta ăn rồi.”

Loại thứ tốt như Niết Bàn Thảo này, sao nó có thể để lại?

“Cái gì?”

Sắc mặt của mọi người chiến đội linh thú Phong Vân đều biến đổi, nếu không có Niết Bàn Thảo, như vậy đại khái thọ mệnh của lão gia chủ cũng chỉ trong một hai năm.

So với mọi người, Trọng Cửu đến có vẻ rất bình tĩnh.

Niết Bàn Thảo này hắn vốn dĩ chính là thử vận may, nếu không có vận khí này, hắn cũng sẽ không đi cưỡng cầu cái gì, có thời gian này đi thương cảm việc này, không bằng khác nghĩ phương pháp khác.

“Thiếu chủ.” Tiếu La lo lắng nhìn Trọng Cửu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Trọng Cửu lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn lãng không có vẻ mặt dư thừa, đôi mắt màu xám hiên ra một tia u ám: “Ta không sao, không có được Niết Bàn Thảo thì thôi, chúng ta nhất định sẽ còn có biện pháp khác.”

Môi đỏ của Vân Hân run nhè nhẹ, trong lòng tư vị gì cũng đều có.

Bọn họ vì Niết Bàn Thảo, trèo đèo lội suối đi đến nơi này, đã trải qua nguy hiểm rất lớn, bây giờ lại nói cho bọn họ Niết Bàn Thảo đã không có? Điều này sao khiến cho nàng có thể chấp nhận?

“Nếu các ngươi không có chuyện gì, Hoắc Tư đại gia rời đi trước.” Hoắc Tư khẽ nâng đầu long, đôi mắt hung tàn đảo qua những người như hổ rình mồi với trứng Phượng Hoàng: “Tiểu nha đầu nhân loại, Hoắc Tư đại gia thiếu ngươi một nhân tình rất lớn, hình như những người này muốn cướp đi trứng Phượng Hoàng của ngươi, có muốn Hoắc Tư đại gia giúp ngươi giải quyết những người này hay không?”

Giọng nói thô cuồng của cự long màu đỏ khiến lòng của mọi người đều run rẩy mấy cái.

Nếu nữ nhân này nguyện ý, nhất định cự long màu đỏ sẽ giết bọn họ……

“Nhân tình ngươi đã trả rồi, đương nhiên, nếu ngươi muốn trả lại một nhân tình ta cũng không ngại, chẳng qua, ta không muốn lãng phí ở trên chuyện này.” Quân Thanh Vũ khẽ cong khóe môi lên: “Đối phó với những người này, không cần ngươi phải ra tay.”

Trong lúc nhất thời, mọi người đều vì lời nói của thiếu nữ ngây ngẩn cả người.

Nàng cũng quá cuồng vọng rồi.

Cũng chỉ là một Hậu Thiên thất cấp mà thôi, tuổi như thế có thực lực như vậy, nàng thật sự rất thiên tài, nhưng thiên tài cũng chỉ là thiên tài, sao có thể địch lại nhiều người bọn họ như vậy?

Hơn nữa trong những người này cũng không thiếu cường giả cửu cấp.

Cho dù nàng ỷ vào Trọng gia chống lưng, vậy cũng đừng nghĩ địch nhiều người với bọn họ như vậy.

“Ha ha!” Cự long màu đỏ ngửa đầu cười to vài tiếng, tán thưởng nhìn Quân Thanh Vũ: “Tiểu nha đầu Nhân loại, tính tình này của ngươi không tồi, rất phù hợp với khẩu vị của Hoắc Tư đại gia, nếu ngươi có tự tin như vậy, Hoắc Tư đại gia sẽ không lo chuyện bao đồng nhiều, hoắc Tư đại gia rất chờ mong tình cảnh lần sau gặp lại tiểu nha đầu ngươi, ha ha ha.”

Tiếng cười của cự long màu đỏ truyền khắp toàn bộ núi non, khiến vùng núi đều không nhịn được run rẩy vài cái. Rồi sau đó, ngay ở dưới ánh mắt của mọi người, cự long ngửa đầu rống một tiếng, thân thể cao lớn ngang trời bay vào trên không, dần dần biến mất ở phía trên không trung tối tăm này.

Ở lúc cự long biến mất, một ánh mặt trời chiếu xuống, xua tan mây đen đầy trời, khắp không trung lại khôi phục một mảnh bình tĩnh không gợn sóng kia……

“Ha ha ha!”

Một tiếng cười dài vang lên ở trong đám người.

Nhạc Tử Phương cong khóe môi lên, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ, kinh bỉ nói: “Nữ nhân, bổn thiếu xin khuyên ngươi một câu, giao trứng Phượng Hoàng ra đây cho ta bảo quản, ta đây cũng là suy nghĩ vì ngươi, một tiểu cô nương Hậu Thiên thất cấp như ngươi, nếu giữ loại bảo vật này, khó tránh khỏi sẽ bị người thèm nhỏ dãi, cho nên, nếu ta giúp ngươi bảo quản trứng Phượng Hoàng, nói không chừng có thể khiến ngươi miễn đi từng trận nguy hiểm.”

Hắn nói rất rõ ràng, ta để ngươi giao trứng Phượng Hoàng cho ta, kia hoàn toàn là suy nghĩ vì ngươi, ngươi hẳn là nên cảm ơn ta, nếu không chính là không biết điều.

Người của chiến đội linh thú Phong Vân hai mặt nhìn nhau, bọn họ chưa từng gặp qua người có da mặt dày đến loại trình độ này.

Quân Thanh Vũ khẽ cong khóe môi lên, ánh mắt thanh lãnh đặt ở phía trên sắc mặt vô sỉ của Nhạc Tử Phương: “Ngươi còn có mệnh để lấy sao?”

“Ngươi nói cái gì?”

Sắc mặt của Nhạc Tử Phương đột ngột biến đổi.

Lại vào lúc này, các thành viên chiến đội linh thú Phong Vân đều đi về phía trước hai bước, xoa tay hầm hè cười âm hiểm với Nhạc Tử Phương.

Nhưng Nhạc Tử Phương không để những người này vào mắt, thực lực Trọng gia thật sự rất mạnh, đáng tiếc lão nhân kia sắp chết, mà người đến nơi này mạnh nhất cũng chỉ là Hậu Thiên cửu cấp.

Bọn họ nhiều người như vậy, còn phải sợ hãi một Hậu Thiên cửu cấp sao?

“Ha ha ha, Trọng Cửu, các ngươi muốn che chở cho nàng sao? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối địch với nhiều người chúng ta như vậy?” Nhạc Tử Phương khinh bỉ cong khóe môi: “Các vị, còn về trứng Phượng Hoàng cuối cùng thuộc về ai, chúng ta sẽ thảo luận sau, bây giờ đoạt trứng Phượng Hoàng từ trong tay nữ nhân kia trước.”

Rất rõ ràng, lời này của Nhạc Tử Phương cơ bản đều được mọi người tán thành.

Ngươi Trọng gia quyền đại thế đại, còn có một lão nhân nửa Tiên Thiên, nhưng vậy thì như thế nào? Chúng ta giết ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ lão nhân kia còn biết là ai động tay?

“Tất cả các ngươi đều muốn ra tay?” Trọng Cửu nhếch môi, nắm lấy đại kiếm đặt ở trên vai: “Nếu có người không muốn động thủ, có thể đứng sang một bên, để ta làm các ngươi mất đi ký ức là có thể rời khỏi nơi này.”

Nhưng tất cả mọi người bị trứng Phượng Hoàng sắp đến tay làm đầu óc mê muội, nên không ai lui ra.

“Trọng Cửu, ngươi vẫn đừng uổng phí tâm cơ, loại đồ vật trứng Phượng Hoàng này ai mà không muốn? Nếu ngươi định che chở cho nữ nhân này, vậy hôm nay Trọng Cửu ngươi sẽ chết ở đây với nàng.”

Nhạc Tử Phương âm lãnh cong khóe môi, ánh mắt đảo qua khuôn mặt tuyệt diễm của Vân Hân: “Vân Hân, lần này các ngươi đã trốn không thoát, ngươi đến chỗ ta, ta có thể bảo vệ ngươi một mạng.”

Vân Hân tức đến mặt đẹp đỏ bừng, mắt đẹp như có thể phát ra lửa giận: “Bảo lão nương đến bên cạnh ngươi làm gì? Có phải muốn cho lão nương đá gãy chân thứ ba của ngươi hay không? Nếu ngươi ôm loại ý tưởng này, bây giờ lão nương sẽ đi.”

Ánh mắt Nhạc Tử Phương của hơi trầm xuống, cười lạnh nói: “Về sau bổn thiếu sẽ khiến ngươi khóc lóc muốn đến dưới háng ta cầu xin.”

Một nữ nhân mà thôi, đại thiếu gia hắn cũng không biết thương hương tiếc ngọc là gì. Thân là nữ nhân, chỉ là đồ chơi ở dưới háng nam nhân bọn họ thôi, mà với nam nhân mà nói, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, hắn dây dưa Vân Hân cũng chính là bởi vì điểm này, chờ sau khi có được, nữ nhân này cũng không có lực hấp dẫn gì.

“Ha ha ha!”

Đột ngột, một tiếng cười to khiến Nhạc Tử Phương thiếu chút nữa hoảng sợ.

Hắn mắt lạnh nhìn về phía Trọng Cửu, cười lạnh nói: “Trọng Cửu, đến giờ rồi mà ngươi còn cười à?”

Nhưng sự thật chứng minh, người sắp không cười nổi là Nhạc Tử Phương……

Bởi vì ngay ở lúc hắn ta vừa dứt lời kia, vô số linh thú xuất hiện ở bên cạnh chiến đội linh thú Phong Vân, mà mỗi một linh thú đều là ở cấp bậc…… Cửu giai?

Bọn họ nhất định là đang nằm mơ! Không sai, đây nhất định là mơ……

Nhạc Tử Phương hung hăng xoa đôi mắt, căn bản là không thể tin được chuyện trước mắt.

Khi nào thì Trọng gia có nhiều Khế Thú Trận như vậy? Còn mỗi người lại có một cái? Huống chi những thú này đều ở cửu giai, có thể không dọa người sao?

Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người cảm thấy tuyệt vọng.

Nhiều linh thú cửu giai như vậy, bọn họ căn bản không phải là đối thủ……

“Nhạc Tử Phương, vừa rồi không phải ngươi rất trâu bò sao? Ha ha, sao bây giờ không tiếp tục trâu bò nữa? Chỉ bằng ngươi? Ngay cả đổ nước rửa chân cho lão nương lão nương cũng đều ghét bỏ, Ngân Lang, cắn đứt chân thứ ba làm nhiều việc ác của hắn kia đi cho lão nương!” Mắt đẹp của Vân Hân phun hỏa, hung tợn nhìn Nhạc Tử Phương.

Nhạc Tử Phương đã hoàn toàn bị dọa đến nói không ra lời, còn chưa kịp có chút phản ứng, đã nhìn thấy một ánh sáng bạc hiện lên, rồi sau đó hạ thân truyền đến một cảm giác đau nhức.

“A!”

Tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng trời đất.

Nhạc Tử Phương nhìn hạ thân chảy máu tươi xuống, sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó…… Sau đó hắn lại cứ như vậy bị đau đớn mà ngất đi.

“Thật vô dụng.” Vân Hân bĩu môi, khinh thường nói.

Mọi người nhìn chân thứ ba còn đang chảy máu tươi của Nhạc Tử Phương kia trong miệng Ngân Lang, hung hăng đánh rùng mình, lúc này bọn họ mới biết hối hận.

Nhưng Trọng Cửu đã cho bọn họ cơ hội, là bọn họ bị tham lam che mắt, không lợi dụng tốt cơ hội này, cho nên có thể có kết quả này cũng là gieo gió gặt bão……

“Muội tử, chuyện lần này qua đi, chúng ta sẽ phải tạm thời cáo biệt.” Trọng Cửu mỉm cười xoay người vỗ đầu của Quân Thanh Vũ, khóe môi cong lên một độ cong soái khí: “Đại ca cần phải tiếp tục đi tìm biện pháp gia tăng thọ mệnh.”

Quân Thanh Vũ nhướng mày, hỏi: “Trừ Niết Bàn Thảo ra, còn có phương pháp khác sao?”

“Cho dù không có ta cũng cần đi tìm.” Trọng Cửu thở dài: “Tuổi tác của gia gia đã cao, đại nạn buông xuống, nếu trong mấy năm nay ông có thể đột phá Tiên Thiên, vậy có thể gia tăng hai mươi năm thọ mệnh, đáng tiếc, tầng bình chướng kia ông đều không thể chạm đến, ngắn ngủn trong mấy năm chỉ sợ không thể tiến hành đột phá.”

Quân Thanh Vũ trầm mặc, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Trọng Cửu: “Không biết ông ấy còn sống được mấy năm nữa.”

“Ước chừng còn hai năm……”

“Hai năm?” Quân Thanh Vũ cong môi cười, ánh mắt thanh lãnh lóe ra tia sáng khác thường: “Nếu ngươi tin ta, hai năm sau ta sẽ khiến ông ấy đột phá Tiên Thiên.”

Hai năm, cũng đủ để cấp bậc Luyện Trận Sư của nàng đến lục cấp.

Đến lúc đó, có thể luyện chế ra Tiên Thiên Trận để Tiên Thiên đột phá……

Trọng Cửu rũ mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ trước mặt này, khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt màu xám mang theo một tia ý cười, hắn kiên định nói: “Được, đại ca tin ngươi.”

Thiếu nữ này cho hắn quá nhiều chấn động, như thế, tin nàng thì đã sao?

“Muội tử, hai năm sau, đại ca ở Bắc Cảnh chờ ngươi.”

Trọng Cửu từ từ nâng tay mình lên.

Quân Thanh Vũ mỉm cười nắm bàn tay to của hắn, tia kiên nghị giữa hai mày lại rõ ràng như thế: “Hai năm sau, ta sẽ đi Bắc Cảnh tìm ngươi.”

Hai tay nháy mắt nắm chặt, một cảm giác ấm áp xuyên qua bàn tay to chảy vào trong lòng nàng.

Trọng Cửu cười khẽ xoa đầu của Quân Thanh Vũ, nhìn tóc đen kia của nàng bị mình xoa rối loạn, mới cười to hai tiếng: “Muội tử, hai năm sau chúng ta gặp lại, không biết hai năm sau, biến thái ngươi sẽ lại trưởng thành đến tình trạng gì, ha ha ha.”

Quân Thanh Vũ rất bất mãn động tác Trọng Cửu luôn xoa đầu mình, bất giác nhìn hắn một cái: “Đại ca, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất than sao?”

Trọng Cửu vác kiếm lên trên vai, cũng không đi nhìn chiến trường linh thú một cái, đôi mắt màu xám chỉ là nhìn Quân Thanh Vũ, khóe môi cong lên độ cong gợi cảm.

“Ta là đại ca của ngươi, ngươi là muội tử ta.”

Trong lúc nhất thời Quân Thanh Vũ ngây ngẩn cả người, đột nhiên không biết nên nói cái gì……

……

Lưu Nguyệt Môn.

Mỗi năm một lần đại hội khảo hạch đang triển khai vào một ngày này……

Trong Lưu Nguyệt Môn lúc này vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là những đệ tử mới gia nhập môn phái đó, càng ôm tò mò rất lớn với trận tỷ thí này.

Rốt cuộc chỉ có thông qua trận khảo hạch này, bọn họ mới xem như là đệ tử chân chính của Lưu Nguyệt Môn, mà nếu thất bại, thì chỉ có vận mệnh bị trục xuất khỏi môn phái.

Cho nên, cuộc khảo hạch này vô cùng quan trọngvới những đệ tử ngoại môn đó……

“Nham Thương, ngươi đoán lần khảo hạch này sẽ có bao nhiêu đệ tử ngoại môn thành công thăng cấp thành nội môn?”

Chỗ hội trường không xa, thanh niên bạch y khẽ phe phẩy xếp, trên khuôn mặt tuấn dật cười nhạt: “Ta lại rất chờ mong trận khảo hạch này, nghe nói đệ tử ngoại môn lần này có hai người thực lực không tồi, đoán chừng có thể thuận lợi trở thành đệ tử nội môn, một người chính là Liễu Thiếu Ngọc, Liễu Thiếu Ngọc này vừa vào môn phái đã nhiều lần nhận không ít tim của nữ tử, càng quan trọng là, ta cảm thấy nhìn không thấu hắn, hắn là một người không đơn giản.”

Nói đến đây, thanh niên bạch y hơi ngừng một chút, hắn thu quạt xếp lại, ánh mắt đặt ở trên hội trường cách đó không xa.

“Thứ hai đó là Hoa Lạc Y, thực lực của Hoa Lạc Y này cũng không tồi, tuy không phải thông qua cuộc tỷ thí ba tháng trước kia tiến vào Lưu Nguyệt Môn ta, nhưng cũng là người hai tháng sau mới đến Lưu Nguyệt Môn, Hoa Lạc Y chẳng những khuôn mặt tuyệt mỹ, thực lực còn cao thâm khó đoán, có lẽ nàng cũng có thể thành công tiến vào nội môn.”

Nam nhân hắc y được gọi là Nham Thương không nói gì, khuôn mặt lãnh khốc nhìn phương xa. Thanh niên bạch y như cũng biết cá tính của hắn trầm mặc ít lời, cũng không nói thêm cái gì, chỉ lầu bầu nói: “Hai người này đều tương đối có tiềm lực, nếu tiến vào nội môn, cần phải kéo vào trận doanh của chúng ta.”

Chỉ là không biết trong những người này, còn ai có thể mang đến kinh hỉ cho bọn hắn hay không?

“Đúng rồi, nghe nói có một người còn chưa vào Lưu Nguyệt Môn ta, đã xin nghỉ ba tháng, ha hả, cũng không biết hôm nay nàng có thể xuất hiện hay không, nếu không xuất hiện, chỉ sợ lần khảo hạch này cũng chỉ có thể lấy thất bại mà kết thúc.”

Thanh niên bạch y khẽ nheo hai mắt lại, cong môi nở nụ cười, khuôn mặt tuấn dật dưới ánh mặt trời có ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt lại luôn chưa từng dời đi hội trường.

Trên hội trường, y phục trắng như tuyết kia khẽ lay động.

Nam nhân tuấn mỹ như ngọc, khóe môi nở nụ cười ôn nhuận, trong đôi mắt đào hoa câu người kia chứa đầy ý cười, quạt xếp trong tay vì hắn càng tăng thêm một phần sức quyến rũ.

Một số nữ đệ tử nhìn thấy nụ cười câu người như thế, bất giác si ngốc nhìn vị nam nhân tuấn mỹ như ngọc này. Mặc kệ là khuôn mặt hay là phong độ, Liễu Thiếu Ngọc đều là phu quân tốt nhất được chúng nữ tử chọn trong lòng.

Nhưng Liễu Thiếu Ngọc luôn thích đùa giỡn mỹ nhân, giờ khắc này chỉ ở một chỗ xuất thần, ý cười trong mắt đào hoa câu người nồng đậm, thậm chí còn chứa một ít cảm xúc khiến người ta nhìn không hiểu.

“Ba tháng……” Liễu Thiếu Ngọc nhợt nhạt cong khóe môi lên, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm ôn nhuận: “Ngươi cũng nên đến rồi……”

Lúc trước từ biệt, đó là ba tháng, trong ba tháng này cũng không biết nàng đi nơi nào, nhưng hắn tin tưởng, ở ngày quan trọng nhất này, nàng nhất định sẽ không vắng mặt……

“Các vị, bây giờ đã thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu khảo hạch.” Một lão giả áo bào tro ở dưới ánh mắt của mọi người đi lên hội trường, mắt lạnh xẹt qua mọi người ở đây, nói: “Lần này ta làm giám khảo, các ngươi gọi ta là Cổ Kính đại nhân, bay giờ tất cả mọi người đến hội trường tập hợp, theo thứ tự đi thí nghiệm cấp bậc của các ngươi.”

Khuôn mặt của lão giả nghiêm túc, giếng cổ không gợn sóng, thật giống như làm theo phép tuyên bố hiệu lệnh.

“Người đầu tiên, Trương Giác.”

Theo lời nói của lão giả, một nữ tử ăn mặc thanh y từ trong đám người đi ra, đi về phía thạch thí nghiệm trên đài, nắm đấm của nàng hung hăng đánh ở trên thạch thí nghiệm, lập tức trên tảng đá phát ra một tia dao động.

“Hậu Thiên ngũ cấp, thông qua, người tiếp theo, Lý Mẫn……”

Một đám các đệ tuổi trẻ đi lên đài, ở dưới thấp thỏm bắt đầu thí nghiệm. Cuộc thí nghiệm này không chỉ là những đệ tử mới gia nhập môn phái, còn có đệ tử ngoại môn tiến bộ trong một năm này.

Nếu chỉ là tiến bộ một chút, đều có thể thông qua thí nghiệm, nếu một năm này một chút tiến bộ cũng đều không có, vậy vận mệnh chờ đợi của hắn đó là bị trục xuất khỏi môn phái không chút lưu tình.

“Người tiếp theo, Hoa Lạc Y.”

Giọng nói của lão giả vừa mới dứt, toàn bộ hội trường đều lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên đài, yên tĩnh đó ngay cả tiếng gió nhẹ thổi quá bên tai đều nghe rành mạch.

Hoa Lạc Y, nữ đệ tử ngoại môn ưu tú nhất, cũng là mục tiêu của rất nhiều nam đệ tử theo đuổi, nhưng Hoa Lạc Y này mắt cao hơn đầu, dù là bất kì một người nào nàng cũng đều chướng mắt.

Ở dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người, y phục màu đỏ như lửa kia bước đi về phía thạch thí nghiệm.

Khuôn mặt của nữ tử tuyệt mỹ, giữa hai mày có một dấu ngọn lửa càng khiến nàng thêm tuyệt sắc khuynh thành, y phục đỏ vũ mị quyến rũ, môi đỏ kia cong lên tươi cười nháy mắt khiến cho xương cốt của những nam nhân đó đều tê dại.

Nữ nhân này không thể nghi ngờ là rất đẹp, đẹp đến mức tận cùng, từ xa nhìn lại như là một yêu nghiệt, phong hoa tuyệt đại như thế.

“Hoa Lạc Y, Hậu Thiên cửu cấp.”

Xôn xao.

Đám người nháy mắt chấn động.

Hoa Lạc Y này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, bộ dáng đại khái chỉ có mười tám tuổi, tuổi như thế đã đến Hậu Thiên cửu cấp? Một đệ tử Hậu Thiên cửu cấp, đã hoàn toàn có tư cách vào nội môn.

Hoa Lạc Y cong môi cười, ở dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người từ từ đi xuống.

Cổ Kính nhìn nàng một cái, tán thưởng gật đầu: “Người tiếp theo, Liễu Thiếu Ngọc.”

Nếu nói vừa rồi là các nam đệ tử nhìn không chớp mắt lên hội trường, bây giờ lại là một số nữ đệ tử phương tâm đại động. Liễu Thiếu Ngọc kia lớn lên tuấn mỹ như thế, còn có phong độ thân sĩ, nam nhân như vậy ai sẽ không động tâm?

Nhưng Liễu Thiếu Ngọc ngoài mặt là phong lưu đa tình như vậy, nhưng chưa bao giờ có nữ đệ tử nào có thể được hắn xem với con mắt khác. Hình như hắn chỉ xem mỗi nữ nhân đều giống nhau, cũng không thân mật tiếp xúc gì, nhiều lắm chỉ là dùng ngôn ngữ đi đùa giỡn ngươi hai câu.

Nhưng hắn càng như thế, các nàng lại càng yêu hắn……

“Liễu Thiếu Ngọc, Hậu Thiên cửu cấp.”

Sau khi lời này của Cổ Kính rơi xuống, đám người yên tĩnh lại truyền đến một trận xôn xao lần nữa.

Hậu Thiên cửu cấp? Liễu Thiếu Ngọc này cũng là Hậu Thiên cửu cấp? Đệ tử ngoại môn lại cất giấu hai Hậu Thiên cửu cấp, không biết tiếp theo còn ai có thể cho kinh hỉ lớn hơn hay không.

Liễu Thiếu Ngọc từ từ thu tay lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc luôn nở nụ cười ôn nhuận.

Thạch thí nghiệm, cũng không quá như thế……

Cổ Kính khẽ gật đầu, nhìn Liễu Thiếu Ngọc đi xuống, tiếp tục nói: “Người tiếp theo, Quân Thanh Vũ.”

Trong khoảnh khắc, đám người yên tĩnh lại.

Thật lâu không tiếng động……

Cổ Kính nhíu mày lại, lại nói lần nữa: “Quân Thanh Vũ!”

Vẫn không có người đi ra……

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết Quân Thanh Vũ kia là người nào, lại ngay cả khảo hạch cũng đều dám vắng mặt? Chẳng lẽ nàng không muốn lăn lộn ở chỗ này?

“Nếu không đến, vậy cuộc khảo hạch này……”

“Từ đã!”

Cổ Kính còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói ôn nhuận chặn ngang.

Liễu Thiếu Ngọc khẽ lay động quạt xếp, khuôn mặt như quan ngọc cong lên cười nhạt: “Nàng sẽ đến, đại khái trên đường có một số việc nên bị trì hoãn nên mới đến muộn, không bằng chờ nàng một lát.”

Cổ Kính khẽ cau mày, ông còn chưa nói chuyện, phía dưới đã truyền đến một giọng nói kháng nghị.

“Đến muộn chính là đến muộn, Cổ Kính đại nhân, để cho thành tích nàng bằng không đi, ai bảo hôm nay nàng vắng mặt ở khảo hạch, căn bản không đáng để Liễu công tử ngươi nói chuyện vì nàng.”

Những lời này vô cùng chua ngoa.

Liễu Thiếu Ngọc khẽ nheo mắt đào hoa lại, nhìn nữ tử áo lục phía dưới, khóe môi cong lên cười ôn nhuận. Nàng nhìn thấy nam nhân kia nở nụ cười với nàng, mặt đẹp đỏ lên, có chút thẹn thùng cúi đầu.

Rồi sau đó, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ôn nhuận như ngọc của nam nhân.

“Ta chính là vì nàng mới tiến vào Lưu Nguyệt Môn, nếu nàng bị trục xuất khỏi môn phái, ta cũng chỉ có thể đi theo nàng rời khỏi nơi này, không biết trận khảo hạch này có thể chờ nàng một chút không?”

Rõ ràng nụ cười của nam nhân ôn nhuận như vậy, lại khiến nữ tử áo lục sợ run, lòng như bị ghen ghét hung hăng gặm cắn, khiến nàng ta không tự chủ được siết chặt nắm đấm.

Liễu công tử luôn đối xử bình đẳng với bất kì nữ tử nào, nhưng lại bảo vệ nàng ta? Còn nói nếu nàng ta bị trục xuất khỏi môn phái, đi rời đi theo nàng ta?

Rốt cuộc nữ nhân kia là người nào? Dựa vào cái gì được Liễu công tử bảo vệ như vậy?

Quân Thanh Vũ còn không biết, mình còn chưa đi vào Lưu Nguyệt Môn, đã bởi vì quan hệ với Liễu Thiếu Ngọc mà kết không ít địch nhân……

“Xin lỗi, ta đến muộn.”

Ngay vào lúc này, một giọng nói đột ngột từ ngoài đám người truyền đến.

Đám người chợt tách ra hai bên.

Trên con đường rộng lớn, một y phục trắng như tuyết đập vào trong mắt của mọi người.

Khác với Hoa Lạc Y đẹp như yêu nghiệt, thiếu nữ này lại thanh lãnh ngạo nghễ như hàn trúc lớn lên ở thời tiết giá lạnh kia, khuôn mặt tuyệt sắc lại không kém Hoa Lạc Y chút nào.

Có lẽ là nàng lên đường quá gấp, khiến cho một thân phong trần mệt mỏi, cho dù như thế lại cũng không che mất vẻ tuyệt sắc kia, thiếu nữ thanh lệ tuyệt mỹ như thế, lại là lần đầu nhìn thấy.

Nhưng không biết nàng là ai?

Liễu Thiếu Ngọc thu quạt xếp lại, ôn nhuận cười, hắn đi về phía thiếu nữ, trong mắt đào hoa câu người mang theo ý cười nồng đậm: “Ngươi đã đến chậm.”

Quân Thanh Vũ nhún vai, nhàn nhạt cười nói: “Trên đường xảy ra chút chuyện, ta hẳn là còn kịp chứ?”

Liễu Thiếu Ngọc chớp mắt đào hoa kia, cười như không cười nhìn thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn: “Thiếu chút nữa đã bị phán không đạt khảo hạch, nhưng tại hạ giúp ngươi ngăn cản, không biết cô nương ngươi định báo đáp ta như thế nào? Lần này không cần ngươi lấy thân báo đáp, chỉ cần khen thưởng cho tại hạ một cái ôm như vậy là đủ rồi.”

Quân Thanh Vũ lườm hắn một cái: “Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất than sao?”

Liễu Thiếu Ngọc cười cười: “Tại hạ không ngại cô nương coi tại hạ như nữ nhân.”

Trong lúc nhất thời, Quân Thanh Vũ ngây ngẩn cả người, đột nhiên phát hiện cho dù là với Trọng Cửu hay là Liễu Thiếu Ngọc, nàng đều nghèo từ, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt……

Nhưng đối thoại của hai người vẫn khiến cho người biết thân phận của Quân Thanh Vũ.

Thì ra nàng chính là nữ nhân vừa rồi được Liễu Thiếu Ngọc bảo vệ, khó trách Liễu công tử sẽ bảo vệ như thế, nữ nhân này lớn lên lại tuyệt sắc khuynh thành như thế, chỉ là không biết thực lực thế nào.

“Quân Thanh Vũ, nếu đến rồi vậy thì thí nghiệm thành tích của ngươi đi.”

Cổ Kính khẽ nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng nói ra.

Nhìn



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang