• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Linh Thú Sơn Mạch, là nơi hung hiểm nhất đại lục.

Cho dù là ở bên ngoài, trong cây cối cũng truyền đến lờ mờ hơi thở cường hãn……

Lúc này nhóm Quân Thanh Vũ ở trong một đám Bạo Phong Hổ, những Bạo Phong Hổ này như đã lâu rồi chưa thấy qua thịt người mỹ vị như thế, tất cả đều thèm nhỏ dãi nhìn bọn họ chằm chằm.

Như những người này đã là thịt đến bên miệng rồi……

“Một đám linh thú không sợ chết.” Hoa Lạc Y cười lạnh một tiếng, trong mắt phượng mê người lộ ra hàn ý nồng đậm, mắt lạnh của nàng đảo qua Bạo Phong Hổ vây quanh bọn họ, kiếm trong tay dưới ánh mặt trời chiết xạ ánh sáng lạnh lẽo.

“Những linh thú này sẽ do ta đến xử lý.”

Nói xong lời này, Hoa Lạc Y cũng không đợi hai người khác đồng ý, xoạt một tiếng nhảy vào trong đàn linh thú.

Y phục đỏ như lửa xuyên qua xuyên lại ở trong đàn Bạo Phong Hổ, cơ thể xuất hiện nơi đó có máu tươi văng khắp nơi, nhưng khiến người ta ngạc nhiên chính là, kiếm trên người nữ tử lại ngay cả một giọt máu cũng đều không lây dính.

Cực kỳ sạch sẽ.

Quân Thanh Vũ khẽ nheo mắt lại, từ từ cong khóe môi lên: “Lưu Nguyệt Môn thật đúng là không đơn giản, ngay cả trong đệ tử ngoại môn cũng đều là ngọa hổ tàng long.”

Nói đúng ra, là nữ nhân tên Hoa Lạc Y này không đơn giản……

Liễu Thiếu Ngọc không nói gì, mắt đào hoa dừng ở trên y phục đỏ yêu nghiệt của Hoa Lạc Y, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc không còn tươi cười ôn nhuận kia.

Giờ khắc này, dù là bất kì kẻ nào cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.

Máu tươi ở dưới bầu trời chạng vạng càng làm nổi bật cả mảnh đỏ rực, Hoa Lạc Y đứng thẳng ở bên trong thi thể đàn thú, như hoa hồng tươi đẹp bắt mắt, nàng dần thu trường kiếm lại, xoay người đi về phía hai người, môi đỏ cong lên một nụ cười vũ mị: “Sắc trời không còn sớm, có phải chúng ta nghỉ ngơi rồi ngày mai lại tiếp tục xuất phát hay không?”

Liễu Thiếu Ngọc yên lặng gật đầu: “Ta đi chuẩn bị doanh trướng.”

Dứt lời, hắn cảnh cáo nhìn Hoa Lạc Y, xoay người rời khỏi nơi này……

Hoa Lạc Y nhìn bóng dáng Liễu Thiếu Ngọc đi xa, trong mắt phượng xẹt qua một tia sáng, nàng quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, khuôn mặt tuyệt mỹ cong lên một nụ cười.

“Quân cô nương, ngươi và Liễu Thiếu Ngọc có quan hệ gì?”

Quân Thanh Vũ nhíu mày lại, không nóng không lạnh nhìn Hoa Lạc Y: “Chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi, nhưng ngươi lại thích hồ ly kia?”

Hoa Lạc Y rõ ràng ngẩn ra, có chút không được tự nhiên cười cười: “Hồ ly? Ha ha, cũng chỉ có Quân cô nương ngươi sẽ gọi Liễu công tử như vậy, mặc kệ như thế nào, Quân cô nương, ta không hy vọng các ngươi quá thân cận.”

Khẽ nâng lông mi lên, ánh mắt Hoa Lạc Y nhìn thật sâu vào Quân Thanh Vũ.

Nàng còn muốn nói gì, bât ngờ trông thấy Liễu Thiếu Ngọc đi đến, tất cả lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Liễu Thiếu Ngọc nhìn Hoa Lạc Y, nói: “Hoa Lạc Y, ngươi đến chỗ ta một chút.”

Hoa Lạc Y nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì đứng lên, đi theo phía sau Liễu Thiếu Ngọc rời khỏi nơi này……

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu vào trên người hai người, như khoác thêm một lớp áo lụa nhàn nhạt.

Liễu Thiếu Ngọc quay đầu nhìn Hoa Lạc Y, ánh mắt đào hoa luôn ôn nhuận không còn một tia ý cười, chỉ lạnh lùng nhìn nữ tử đứng ở trước mặt hắn.

“Đừng tiếp cận nàng, cũng đừng đi tổn thương nàng, nếu không, ta không ngại…… Giết ngươi.”

Thân thể mềm mại của Hoa Lạc Y hơi chấn động, đột ngột che miệng nở nụ cười: “Liễu công tử, ngươi giết được ta sao? Hoa Lạc Y ta còn không muốn chết, cho nên, ngươi không giết được ta.”

Liễu Thiếu Ngọc khẽ nheo mắt đào hoa lại, khóe môi chứa một tia cười lạnh: “Ngươi có thể thử xem, ta có giết được ngươi không, nếu ngươi dám tổn thương nàng, ta không ngại công bố bí mật kia của ngươi với công chúng.”

Sắc mặt của Hoa Lạc Y tái nhợt một chút, nàng nâng mắt đẹp lên ngạc nhiên nhìn Liễu Thiếu Ngọc, khẽ cắn môi đỏ, giọng nói mang theo run rẩy không thể tự kiềm chế: “Ngươi…… Ngươi biết?”

Bí mật của nàng, chỉ có một cái như vậy mà thôi, chuyện kia làm sao hắn biết được?

Liễu Thiếu Ngọc đều không nhìn nàng một cái, xoay người đi về phía trước, hắn vừa mới đi vài bước, phía sau đã truyền giọng nói yêu mị đến tận xương của nữ tử.

“Liễu công tử, yên tâm đi, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không thương nàng một cộng lông tơ.”

Bước chân của hắn hơi ngừng lại, cuối cùng cũng không quay đầu lại rời đi……

Ngày tiếp theo.

Ngày mới tờ mờ sáng, Quân Thanh Vũ đã từ trong tĩnh tọa đi ra, so với thanh tịnh ngày hôm qua, bây giờ Linh Thú Sơn Mạch có không ít đệ tử khảo hạch đi tham gia.

Chỉ là những người đó nhìn thấy Quân Thanh Vũ đi ra từ trong doanh trướng, đều dùng ánh mắt ghen ghét nhìn vào nàng.

Nữ nhân này thật là may mắn, cho dù thực lực của nàng kém, nhưng có Liễu Thiếu Ngọc và Hoa Lạc Y trợ giúp, thông qua cuộc khảo hạch này chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Liễu Thiếu Ngọc còn chưa tính, nhưng vì sao Hoa Lạc Y cũng phải chung đội với nữ nhân này?

“Liễu công tử, Hoa cô nương, ta thật không hiểu vì sao các ngươi muốn chung đội với nàng ta, lấy thực lực của các ngươi cho dù là đơn độc đối mặt cũng tốt hơn là mang theo một con ghẻ như vậy.”

Lục Thường ghen ghét nhìn Quân Thanh Vũ, nữ nhân này trừ bộ dạng tốt một chút ra thì còn có chỗ nào đáng khen? Thật không biết vì sao lại hấp dẫn Liễu công tử, bây giờ ngay cả Hoa Lạc Y cũng đều chung đội với nàng.

Nhưng với lời nói của nàng, Quân Thanh Vũ rõ ràng làm lơ, như căn bản không để ý đến những lời nói này. Ánh mắt nàng khẽ liếc, đã thấy được Liễu Thiếu Ngọc và Hoa Lạc Y trong đám người.

Liễu Thiếu Ngọc vẫn phe phẩy quat xếp, mắt đào hoa đầy ý cười, phàm là người chỉ cần hiểu hắn là có thể biết, giờ khắc này, hắn tức giận……

“Lời nói của cô nương này có thể nói sai rồi.” Hoa Lạc Y che môi cười duyên, nụ cười kia vũ mị đến cực điểm, nhìn một số nam đệ tử xung quanh chỉ cảm thấy xương cốt cũng mềm rồi.

Nữ nhân này căn bản là yêu nghiệt điên đảo chúng sinh.

Nàng hơi mắt phượng, môi đỏ cong lên nụ cười mê người: “Có thể đi vào Lưu Nguyệt Môn, chẳng sợ chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng lại là đèn cạn dầu? Hoá ra ngươi xem các trưởng lão đến mời chào thiên tài trở thành không có mắt nhìn người?”

Sắc mặt Lục Thường khẽ biến, dù thế nào nàng cũng không nghĩ đến Hoa Lạc Y sẽ nói chuyện vì Quân Thanh Vũ.

Quân Thanh Vũ nhìn Hoa Lạc Y một cái, lại không nói thêm gì, cho đến khi Liễu Thiếu Ngọc đi đến: “Khó có được đến Linh Thú Sơn Mạch một lần, hồ ly, chúng ta tiếp tục xuất phát.”

Liễu Thiếu Ngọc cong môi cười, nụ cười kia ôn nhuận như ngọc, khiến người ta thoải mái đến cực điểm: “Được.”

Nhìn tình cảnh hai người vừa nói vừa cười, ánh mắt Hoa Lạc Y hơi buồn bã, rồi giây lát lại lướt qua, ngược lại khóe môi lại nở nụ cười điên đảo chúng sinh, như vừa rồi chỉ là ảo giác của người khác……

Linh Thú Sơn Mạch hung hiểm vượt qua tưởng tượng của người thường, chỉ sợ chỗ nào ở bên ngoài cũng có rất nhiều bẫy rập và linh thú hung mãnh, khó trách những năm gần đây không có người có thể đi hết toàn bộ Linh Thú Sơn Mạch.

Ngay vào lúc này, phía trước truyền đến một tiếng động đánh nhau.

Tay thanh niên cầm đại kiếm, cố hết sức ứng phó với Tật Phong Lang trước mặt, trên trán hắn chảy một lớp mồ hôi tinh tế xuống, trên khuôn mặt vẫn được coi như là anh tuấn hơi trở nên trắng bệch.

Đáng chết, hắn còn không phải là trộm Thạch Tinh Hoa Dịch của con sói này thôi sao? Phải đuổi giết hắn như vậy sao? Tuy Thạch Tinh Hoa Dịch có tác dụng rất lớn, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng thụ được.

Thanh niên cắn chặt răng, ném Thạch Tinh Hoa Dịch trong tay ra ngoài, nhưng trớ trêu lại trúng Quân Thanh Vũ mới vừa đi đến đây, vì thế Thạch Tinh Hoa Dịch kia ở không trung xẹt qua một độ cong, chuẩn xác rơi xuống trước mặt nàng.

Thanh niên lập tức ngơ ngẩn, hắn chỉ là muốn ném Thạch Tinh Hoa Dịch này ra ngoài, khiến Tật Phong Lang không đuổi giết mình nữa, ai biết sẽ trùng hợp ném trúng một nữ nhân?

Hắn thật sự không phải cố ý……

Quân Thanh Vũ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã nhìn thấy một Tật Phong Lang hung mãnh đánh về phía mình, đôi mắt hung tàn mang theo lửa giận, rống lớn một tiếng đã đến trước mặt Quân Thanh Vũ.

“Quân cô nương, cẩn thận!” Hoa Lạc Y vừa định ra tay, lại bị Liễu Thiếu Ngọc bên cạnh ngăn cản.

Hắn lắc đầu, ánh mắt ôn nhuận nhìn Quân Thanh Vũ đứng ở trước người, nói: “Nàng không yếu như ngươi tưởng tượng như vậy, một Tật Phong Lang mà thôi, không phải là đối thủ của nàng……”

Hoa Lạc Y sửng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc dừng ở trên lưng Quân Thanh Vũ.

Không biết có phải bởi vì Liễu lời nói của Thiếu Ngọc hay không, lần này nàng cũng không ra tay……

Tật Phong Lang thét lớn xông đến trước mặt Quân Thanh Vũ, móng vuốt hung hăng cào về phía thiếu nữ này, ai ngờ ở lúc nó mới vừa nâng móng vuốt lên, thiếu nữ kia đã rút kiếm ra……

“Hồng Liên Bạo Viêm Kiếm!”

Àm!

Ngọn lửa cường đại che trời lấp đất đánh úp về phía Tật Phong Lang, Tật Phong Lang kia còn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay ở dưới ngọn lửa biến thành tro tàn……

Thanh niên vốn còn đang cầu nguyện thay Quân Thanh Vũ đột nhiên thấy được một màn này, kinh sợ há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời nói gì.

Bởi vì hắn đã nhìn thấy kia thiếu nữ đã bị mình liên luỵ nhặt Thạch Tinh Hoa Dịch trên mặt đất lên, sau đó, đi về phía hắn……

Thanh niên nghĩ đến cảnh tượng thê thảm của Tật Phong Lang, sợ hãi run rẩy một chút, cơ thể không nhịn được lui về phía sau vài bước, hoảng sợ nhìn Quân Thanh Vũ.

“Ngươi…… Ngươi muốn làm gì? Ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý, nếu sớm biết ngươi sẽ xuất hiện ở đó, ta quyết sẽ không ném Thạch Tinh Hoa Dịch đến chỗ kia.”

Nói đến đây, vẻ mặt của thanh niên chinh là oan ức, chuyện này căn bản không phải là hắn cố ý.

“Thứ này là ngươi lấy được từ đâu?” Quân Thanh Vũ ước lượng Thạch Tinh Hoa Dịch trên tay, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Chỉ là nụ cười này khi thanh niên nhìn còn khủng bố hơn ma quỷ, lúc ấy đã bị sợ đến mức không rõ, thật vất vả mưới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói một năm một mười mình biết cho Quân Thanh Vũ.

“Là trong sơn động ở phía trước, nơi đó có loại đồ vật này, bởi vì ta bị Tật Phong Lang phát hiện, lấy được một giọt thì chạy trốn.”

Quân Thanh Vũ nhìn thanh niên bị dọa đến chết khiếp, có chút nghi hoặc, hình như nàng đều không làm cái gì, vì sao người nhân này lại sợ thành đức hạnh này?

“Hồ ly, Hoa Lạc Y, chúng ta đến đó nhìn xem.”

Quân Thanh Vũ ném Thạch Tinh Hoa Dịch vào túi Càn Khôn Vạn Vật, xoay người đi đến trước mặt hai người.

Nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi, rốt cuộc thanh niên khẽ thở ra, một làn gió lạnh thổi qua, hắn mới cảm giác phía sau lưng mình đã bị mồ hôi tẩm ướt.

Thật là đáng sợ!

Nếu thiếu nữ kia muốn tính sổ với mình, chỉ sợ kết quả của hắn cũng chỉ có thể như Tật Phong Lang……

“Người kia nói sơn động hẳn là nơi này.”

Một tòa sơn động bí mật ở phía trước, Quân Thanh Vũ dừng chân lại , giương mắt nhìn cửa động trước mắt, nói: “Đi thôi, chúng ta vào xem.”

Trong sơn động là một mảnh đen nhánh, không hề có ánh sáng, Quân Thanh Vũ nhíu mày liễu lại, nàng từ từ mở tay ra, lập tức một ngọn lửa xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, chiếu toàn bộ sơn động đỏ bừng một mảnh.

Mọi người cũng thừa dịp lúc này đánh giá sơn động này.

Sơn động này năm lâu thiếu tu sửa, ẩm ướt âm u, trên vách tường vẽ một số đồ án của mãnh thú viễn cổ, thoạt nhìn hiển nhiên đã có một số năm.

“Thật không nghĩ đến Linh Thú Sơn Mạch còn có một sơn động như vậy.” Hoa Lạc Y nhíu mày liễu, khuôn mặt tuyệt sắc cong lên cười nhạt: “Trước kia thật đúng là không phát hiện qua.”

Quân Thanh Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng đánh giá sơn động này……

“Thạch Tinh Hoa Dịch?”

Đột nhiên, một cục đá thật lớn ở phía trước đập vào mắt của mọi người, cục đá kia màu xanh biếc, ở giữa như bị người ta đập ra một cái lỗ, tràn ra chất lỏng trong suốt màu xanh lục.

Kia chính là Thạch Tinh Hoa Dịch.

Khiến Quân Thanh Vũ kỳ quái chính là, vì sao Thạch Tinh Hoa Dịch ở đây lại không ai lấy đi? Phải biết Thạch Tinh Hoa Dịch này là thứ tốt, có thể khiến võ giả dưới Tiên Thiên đều có thể đột phá một bậc, cũng khó trách thanh niên kia nhìn thấy Tật Phong Lang đuổi theo cũng không vứt bỏ được, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng sẽ không để Quân Thanh Vũ tiện nghi.

Chẳng qua sau khi hấp thu Thạch Tinh Hoa Dịch không thể trực tiếp đột phá, cần phải bế quan tu luyện ba ngày ba đêm mới có thể thăng cấp, đây cũng là nguyên nhân vì sao thanh niên không ó trực tiếp sử dụng Thạch Tinh Hoa Dịch.

Quân Thanh Vũ cũng không vội vã đi lấy Thạch Tinh Hoa Dịch, mà hai mắt nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt dừng ở trên đống bạch cốt phía trước Thạch Tinh Hoa Dịch kia, hơi trầm mặc xuống.

“Người nọ thật đúng là may mắn, cầm một giọt Thạch Tinh Hoa Dịch lại không bị chướng khí hãm hại, nếu lòng tham của hắn không đủ, chỉ sợ cũng như những người này biến thành một đống bạch cốt.”

Vừa rồi nàng cũng thấy lạ, vì sao loại đồ vật Thạch Tinh Hoa Dịch này sẽ có người buông tha? Cho đến khi nhìn thấy những bạch cốt đó, nàng đã biết vì sao Thạch Tinh Hoa Dịch còn ở lại nơi này.

“Chướng khí?” Liễu Thiếu Ngọc nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ.

Quân Thanh Vũ từ từ gật đầu, nói: “Là một chướng khí vô sắc vô vị, ngươi không nhìn thấy nó cũng không cảm giác được nó tồn tại, nhưng sẽ bị nó hãm hại, các ngươi nhìn thấy những xương cốt đó không? Điểm đen trên xương cốt kia chính là chứng minh của chướng khí, nếu không phải như thế, sợ là ta cũng không phát hiện ra nơi này có chướng khí.”

Liễu Thiếu Ngọc không nói gì, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.

Hắn sớm biết nha đầu này không đơn giản, không chỉ là thiên phú trác tuyệt, còn là quan sát tỉ mỉ, đổi thành bọn họ căn bản sẽ không đi chú ý điểm đen trên đống xương cốt kia.

So với Liễu Thiếu Ngọc, Hoa Lạc Y không hiểu Quân Thanh Vũ chút nào, khi nghe nàng nói lời này thì kinh ngạc nhìn nàng một cái, rồi lại trầm mặc xuống.

Từ đầu đến cuối, nàng đều không nói một lời.

“Vậy ngươi có phương pháp đối phó không?” Liễu Thiếu Ngọc ôn nhuận cười, mắt đào hoa ẩn chứa đầy ý cười, nhìn vẻ mặt trấn định này của nàng cũng sớm biết nàng đã có quyết sách ứng đối.

Quân Thanh Vũ không cần phải nhiều lời nữa, xoạt một tiếng, trên người nàng đã bốc cháy lên vô số ngọn lửa, liệt hỏa hừng hực càng khiến thiếu nữ thêm phong hoa tuyệt đại, ở dưới ngọn lửa, nàng khẽ nâng đôi mắt lên.

Lửa Chu Tước, có thể đốt cháy vạn vật thiên hạ, dù là chướng khí cũng không ngoại lệ.

Nàng bước về phía Thạch Tinh Hoa Dịch, nháy mắt, hai người đều có thể nghe thấy quanh người thiếu nữ truyền đến tiếng bùm bùm, nhưng cái gì cũng đều không nhìn thấy.

Loại cảm giác quỷ dị này khiến người bất giác cảm thấy một trận quái dị……

Theo thời gian từ từ trôi qua, một mùi không khí theo gió mát khẽ truyền đến, đây là mát mẻ thoải mái mà khi vào sơn động không cảm nhận được……

Quân Thanh Vũ từ từ thu ngọn lửa lại, ánh mắt dừng ở phía trên Thạch Tinh Hoa Dịch màu xanh biếc.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng sôi nổi hỗn loạn: “Sao ở đây lại có một sơn động? Thật đúng là kỳ quái, a, kia không phải…… Kia không phải là Thạch Tinh Hoa Dịch trong truyền thuyết sao?”

Thạch Tinh Hoa Dịch, với bất kì kẻ nào mà nói đều rất có lực dụ hoặc.

Vừa nghe thấy những lời này, những người đó đều sôi trào, nghiễm nhiên bỏ qua ba người phía trước.

“Bọn họ không phải là đệ tử của Lưu Nguyệt Môn.” Mắt phượng của Hoa Lạc Y hơi trầm xuống, rút kiếm từ trong tay ra, môi đỏ cong lên một nụ cười âm lãnh: “Muốn tin tức nhiều Thạch Tinh Hoa Dịch như vậy không bị truyền ra, bây giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là giết những người đó.”

Hoa Lạc Y cũng chưa bao giờ là người tốt gì, vì tư lợi bản thân hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn.

Mà với nàng mà nói, chỉ cần đạt được mục đích của mình, bất kì chuyện gì nàng đều có thể làm ra……

“A, không nghĩ đến nơi này chẳng những có Thạch Tinh Hoa Dịch, còn có hai mỹ nhân nhi, mỹ nhân, không bằng các ngươi hầu hạ đại gia ta, không chừng đại gia ta sẽ còn ban thưởng cho các ngươi hai giọt Thạch Tinh Hoa Dịch.”

Một nam nhân tai to mặt lớn di chuyển ánh mắt từ Thạch Tinh Hoa Dịch đánh giá Quân Thanh Vũ và Hoa Lạc Y, hai mỹ nhân này đều là cực phẩm, loại mỹ nhân nhi này bất kì kẻ nào thấy đều không muốn buông tha.

Về Liễu Thiếu Ngọc bên cạnh, hoàn toàn đã bị hắn làm lơ……

Sắc mặt của Hoa Lạc Y lạnh lùng, cong môi đỏ lên: “Vậy cũng phải xem ngươi có mạng hưởng dụng không đã.”

Nam nhân tai to mặt lớn kia cười to hai tiếng, còn muốn nói chút lời đáng khinh, lại thấy một ánh sáng đỏ hiện lên, trong cổ họng hắn đã bắn ra một vệt máu tươi, lập tức hét lên một tiếng rồi ngã thẳng tắp xuống.

“Ta đã nói rồi, ngươi phải có mạng hưởng dụng đã.” Hoa Lạc Y thu kiếm lại, mắt phượng lộ ra hàn ý, môi đỏ của nàng khẽ mở, nói ra lời lại âm lãnh vô tình như vậy.

“Nha đầu thúi, ngươi tìm chết!”

Mọi người nhìn thấy Hoa Lạc Y lại có lá gan động thủ trước, một đám đều tức giận, rút vũ khí ra xông về phía nàng, bây giờ bọn họ chỉ muốn bầm thây vạn đoạn nữ nhân này.

Hoa Lạc Y cười lạnh một tiếng, lại nâng kiếm lần lên nữa, trên thân kiếm kia không nhiễm chút máu nào phát ra ánh sáng, rất không tương xứng với y phục đỏ tươi đẹp kia.

Bởi vì nhân số của đối phương đông đảo, Liễu Thiếu Ngọc cũng gia nhập vào trong chiến đấu, dù là trên chiến trường, động tác của nam nhân này cũng cảnh đẹp ý vui như thế, bạch y không dính bụi trần, tuấn nhan như ngọc vẫn luôn ôn nhuận.

“Lão đại, hai người kia đều không dễ trêu chọc, thực lực của bọn họ quá mạnh.” Một thanh niên cơ thể nhỏ gầy xông đến trước mặt nam nhân được gọi là lão đại kia, nắm chặt vũ khí trong tay, trong ánh mắt toát ra một tia kiêng kị.

Ánh mắt của lão đại đảo qua, lập tức khắc thấy được Quân Thanh Vũ mới vừa thu Thạch Tinh Hoa Dịch lại, mặt mày khẽ động: “Nữ nhân kia thoạt nhìn tương đối yếu, Hầu Tử, ngươi đi bắt nữ nhân kia, đại khái bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

“Vâng, lão đại.”

Cơ thể của Hầu Tử tương đối linh hoạt, làm loại chuyện này cũng là tiện nhất.

Hắn bước nhanh chóng về phía Quân Thanh Vũ được bọn họ cho là thoạt nhìn rất yếu kia, rất nhanh đã đến nàng, rồi sau đó đặt chủy thủ trong tay ở trên cổ tuyết trắng kia, hung tợn uy hiếp nói: “Tất cả đều không được nhúc nhích cho ta, nếu không, ta sẽ giết nữ nhân này!”

Khi nói lời này, vẻ mặt của Hầu Tử vạn phần đắc ý, quả thật theo như lời lão đại, nữ nhân này yếu, lại không hề phòng bị đã bị mình bắt giữ.

“Ha ha ha!” Lão đại kia ngửa đầu cười to hai tiếng: “Hừ, đấu với chúng ta, các ngươi còn non lắm, ngoan ngoãn giao Thạch Tinh Hoa Dịch ra đây, có lẽ ta sẽ giữ lại cho các ngươi một mạng.”

Kia chính là Thạch Tinh Hoa Dịch, nếu đạt được loại bảo vật này, đoàn đội của hắn có thể tăng thực lực lên. Loại thứ tốt này dù là ai thấy cũng đều không thể thờ ơ.

Liễu Thiếu Ngọc bật cười lắc đầu, một ngu xuẩn lại bị vẻ ngoài của nàng che dấu.

Ngay ở lúc Hầu Tử đắc ý vạn phần, Quân Thanh Vũ ngước mắt lạnh nhạt nhìn hắn một cái, chính là một cái liếc mắt này, khiến Hầu Tử cảm giác có thứ gì đó hung hăng đánh vào linh hồn của hắn, lạch cạch một tiếng, vũ khí rơi xuống mặt đất, hắn ôm đầu đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

“A! Đầu của ta, đầu của ta!”

“Hầu Tử, ngươi làm sao vậy?” Trong lòng lão đại cả kinh, ngạc nhiên nhìn thiếu nữ khi hắn thoạt nhìn không có thực lực gì kia.

“Linh Hồn Công Kích?” Liễu Thiếu Ngọc khẽ vuốt cằm, khẽ nheo mắt đào hoa lại: “Thì ra tay nàng có được loại võ kỹ linh hồn, xem ra ta còn chưa hiểu nàng hoàn toàn.”

Trên người nàng có bí mật quá lớn, cần pahri một chút đi khai quật bí mật……

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ thanh lãnh nhìn những người kinh ngạc đó, đằng một tiếng, ngọn lửa hừng hực từ trên người bốc cháy lên, nàng nắm chặt kiếm trong tay, đều tụ tất cả ngọn lửa lên trên thân Hồng Liên Kiếm.

Lần này nàng sử dụng không phải là Hồng Liên Bạo Viêm Kiếm khi đối phó với Tật Phong Lang, mà là Hồng Liên Bạo Phong Kiếm cao hơn một tầng……

Kinh hãi!

Tất cả mọi người cả kinh không thể nhúc nhích.

Ngạc nhiên nhìn thiếu nữ bạch y tuyệt mỹ kia.

Ầm một tiếng, Hồng Liên Bạo Phong Kiếm chém về phía mọi người, nơi đi qua đều bị càn quét sạch sẽ, còn có rất nhiều người bị cuốn vào bên trong ngọn lửa kia.

Vị lão đại kia còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã lập tức bị đánh trúng ngực, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, đầu nghiêng sang, đau đớn mà chết đi.

Lạch cạch.

Một tiếng đứt gãy vang lên.

Liễu Thiếu Ngọc mới vừa quay đầu, trái tim đột nhiên ngừng đập, nháy mắt khuôn mặt đẹp như quan ngọc kia đại biến, ơ thể nhanh chóng chạy về phía Quân Thanh Vũ.

“Mau tránh ra!”

Chính là, rõ ràng đã không còn kịp rồi……

Cự thạch sau lưng ầm vang một cái đã sập xuống, tảng đá lộn ngược một cái, như chạm phải cơ quan gì đó, toàn bộ sơn động đều lay động, sau đó, Quân Thanh Vũ cảm giác mình bị vô tận hắc ám vây quanh, loại cảm giác này như lại khiến nàng đặt mình vào trong nơi phát ra những ác mộng đó ở kiếp trước……

“Đáng chết!”

Trong sơn động, Liễu Thiếu Ngọc hung hăng đập xuống đá vụn.

Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa hắn có thể bắt được nàng…… Chỉ kém chút nữa, chỉ có thể nhìn nàng rơi vào địa phương không biết tên kia, sau đó sơn động lại khôi phục nguyên trạng.

Càng khiến cho Liễu Thiếu Ngọc cảm thấy bất an chính là, Hoa Lạc Y và nàng ở bên nhau……

“Hoa Lạc Y, nếu ngươi dám can đảm làm cái gì với nàng, ta quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Liễu Thiếu Ngọc nắm chặt nắm đấm, mắt đào hoa luôn ôn nhuận xẹt qua một tia lạnh lẽo.

……

Một khắc rơi vào bẫy rập kia, Quân Thanh Vũ chỉ cảm thấy vô tận hắc ám từ bốn phương tám hướng xông đến, sau đó dần đánh mất ý thức, nhưng đột nhiên, một ánh mặt trời chiếu xuống, khiến thân thể của nàng có một tia ấm áp.

Đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, ánh sáng chói mắt thiếu chút nữa khiến nàng không mở được mắt ra, chờ nàng thích ứng với ánh sáng này, mới nhìn quanh bốn phía.

Nhưng, Quân Thanh Vũ liếc mắt một cái đã thấy được Hoa Lạc Y đang ôm nàng ngủ ngon lành, sắc mặt lập tức đen xuống: “Hoa Lạc Y!”

Tuy Hoa Lạc Y này là một nữ nhân, nhưng hình như quan hệ giữa các nàng cũng không phải rất tốt, mà với nữ nhân này, nàng cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc……

Chỉ là, nể tình nàng vì mình mà nói chuyện ở không lâu trước đây, nàng mới chịu đựng không có đá nữ nhân này bay ra.

“Trời đã sáng?” Hoa Lạc Y mở hai mắt buồn ngủ mông lung ra, nghi ngờ nhìn về cảnh sắc xung quanh: “Đây là nơi nào? Liễu công tử đâu?”

“Không rõ lắm, hình như chúng ta tiếp xúc phải bẫy rập gì đó, nên rơi vào địa phương này, hồ ly hẳn vẫn còn ở chỗ dó chờ chúng ta trở về, nếu ngươi không có việc gì thù đứng lên đi, chúng ta đi tìm đường ra.”

Nói xong, Quân Thanh Vũ đứng lên, khẽ nheo mắt lại.

Nàng cũng không biết mình rơi vào địa phương nào, thoạt nhìn đã không ở trong sơn động kia.

Hoa Lạc Y nhìn bóng dáng Quân Thanh Vũ, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp: “Quân cô nương, ngươi và Liễu công tử thật sự chỉ là quan hệ bằng hữu?”

Quân Thanh Vũ không nóng không lạnh nhìn nàng một cái: “Chúng ta thật sự chỉ là bằng hữu.”

“Phải không?” Hoa Lạc Y nở nụ cười: “Hình như Quân cô nương ngươi đối xử với người rất xa cách, cũng chỉ khi tương đối thân mật với một mình Liễu công tử, cũng chỉ ở trước mặt Liễu công tử, ngươi mới thật lòng cười.”

“Bởi vì ở ngoại môn Lưu Nguyệt Môn, ta chỉ biết một mình hắn mà thôi.” Quân Thanh Vũ mím môi, ánh mắt là một tia thanh lãnh: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đối với ai cũng đều phải rất quen thuộc sao? Nhưng ở trong Lưu Nguyệt Môn, ta quen thuộc cũng chỉ hai người kia mà thôi.”

Một người là Liễu Thiếu Ngọc sóng vai chiến đấu với nàng, một người đó là Cảnh Nguyệt Hiên giúp nàng nhiều lần……

Hoa Lạc Y cười cười, hiển nhiên cũng không tin tưởng lời nói của Quân Thanh Vũ.

Quân Thanh Vũ cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa với nữ nhân này, xoay người đi về phía trước. Hoa Lạc Y luôn nhìn bóng dáng của nàng, môi đỏ cong lên một độ cong.

Nếu quả thật như thế thì cũng thôi, nếu không, nàng sẽ dùng chút thủ đoạn, cũng tuyệt đối không để cho bọn họ ở bên nhau……

Đột nhiên, Quân Thanh Vũ cảm giác được trứng Phượng Hoàng trong túi Càn Khôn Vạn Vật hưng phấn, loại hưng phấn này không thể nghi ngờ là một ác quỷ gặp món ngon mỹ vị, muốn lao đến hung hăng ăn một bữa no nê.

Quân Thanh Vũ vội vàng ngăn trứng Phượng Hoàng đang hưng phấn lại, dù sao Hoa Lạc Y vẫn còn ở nơi này, loại đồ vật như trứng Phượng Hoàng này tuyệt đối không thể bị nàng ta nhìn thấy.

Chính là trứng Phượng Hoàng không có giảm bớt hưng phấn, ngược lại càng thêm mãnh liệt, thật giống như phía trước có gì đó hấp dẫn nó.

Chẳng lẽ, kia chính là cơ hội trứng Phượng Hoàng phá xác mà ra?

Quân Thanh Vũ giật mình, mặt ngoài lại không có bất kì biến hóa gì, nàng ngăn cảm xúc kích động trong lòng, vẫn không vội không chậm đi về phía trước mặt.

Rất nhanh một thạch đài đập vào mắt của bọn họ, ở phía trên thạch đài kia, đặt một cái lọ trong suốt, bên trong lọ là chất lỏng màu đỏ.

Tuy không biết chất lỏng kia là cái gì, nhưng Quân Thanh Vũ vẫn cảm giác được một cổ hơi thở tương đồng với trứng Phượng Hoàng.

“Là máu của Phượng Hoàng.”

Trong linh hồn, truyền đến giọng nói hưng phấn của Vô Đạo lão nhân.

“Tiểu chủ nhân, vận khí của ngươi thật đúng là tốt, lại ở đây phát hiện ra máu của Phượng Hoàng, nếu để máu Phượng Hoàng này cho trứng Phượng Hoàng dùng, vậy về sau nó trưởng thành sẽ trở nên càng nhanh.”

Máu Phượng Hoàng?

Quân Thanh Vũ giật mình, ánh mắt dừng ở phía trên bình chất lỏng màu đỏ kia.

Cho dù như thế nào, nàng cần phải có được máu của Phượng Hoàng!

Mày liễu khẽ nhíu lại, Quân Thanh Vũ lẳng lặng quan sát địa hình xung quanh, cũng không phát hiện ra bẫy rập hay là trận pháp gì, mới từ từ đi về phía máu Phượng Hoàng.

Ai ngờ tay nàng đặt ở trên



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang