Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lãnh Nguyệt ăn rất nhanh, không được một chốc lát sau thì một tô lớn trên bàn chỉ còn thấy đáy, nhưng Hạ Thiên Kỳ chỉ cầm đũa với bộ dạng như rất muốn ăn nhưng khó có thể nuốt xuống khỏi miệng.

"Vì sao anh không chịu ăn vậy?"

Lãnh Nguyệt hơi nghi ngờ nhìn xuống tô mì trên bàn và vẻ mặt phức tạp của Hạ Thiên Kỳ.

"Tôi không đói bụng bao nhiêu, ngoài ra đồ ăn ở quán này tôi cũng không thích ăn."

"Không phải anh nói quán này ăn rất ngon, giới thiệu cho tôi đến thử sao?"

"Qua một thời gian dài không đến đây, tôi nhớ nhầm rồi. Anh ăn đi, nếu không đủ thì tô mì này của tôi cũng cho anh, một miếng tôi cũng chưa đụng đến, sau khi đưa cậu lên xe rồi tôi sẽ đi xem nên ăn thứ gì."

Lãnh Nguyệt cũng không khách khí, thẳng tay cầm bát mì kia của Hạ Thiên Kỳ đặt trước mặt mình, sau đó không hề để ý đến hắn mà chỉ im lặng cúi đầu ăn.

Ăn hết sạch hai tô mì, Lãnh Nguyệt gật đầu thỏa mãn, Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn thời gian, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lại lái xe chở Lãnh Nguyệt đến nhà ga.

Tiễn Lãnh Nguyệt đi, dạ dày của Hạ Thiên Kỳ lại đau nhức một trận do đói, hắn khôn đi xa, tìm một quán thức ăn nhanh cạnh nhà ga, muốn ăn sáng vài thứ và một chén cơm.

Nhưng không chờ hắn đặt thức ăn xuống bàn, đến khi cầm lấy đôi đũa chuẩn bị ăn, hắn nhất thời lại thấy buồn nôn không thể chịu được, giống như những thứ đặt trên bàn kia không phải thức ăn, mà giống đồ thừa hôi thối đánh lừa.

Hạ Thiên Kỳ nôn khan một tiếng, nếu không phải hắn chưa ăn cơm, thì chỉ sợ là vừa mới một thoáng kia thôi sẽ nôn ra ngay.

"Đây là có chuyện gì? Không phải mình đang mang thai đấy chứ?"

Bởi vì thật sự quá đói, cho nên Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà kiên trì, không ngừng nổi nóng ăn vào mấy miếng cơm lớn, nhưng mà số cơm tẻ này vào đến cổ họng thì lại nuốt không nổi nữa, hắn không nhịn xuống được, phun ra toàn bộ chỗ cơm trong miệng.

Không thử tiếp nữa, Hạ Thiên Kỳ đành phải khó chịu rời khỏi quán ăn nhanh, lấy điện thoại di động ra gọi cho cha hắn một cuộc điện thoại, nói là hắn đã quay về.

Cha hắn vẫn còn trong ca làm, nên hắn vẫn tự mình quay về, cảm giác u ám trong nhà vẫn rất mạnh mẽ, Hạ Thiên Kỳ không đi ra nữa, cứ như vậy mà nằm ở trên giường của mình chơi điện thoại di động suốt một ngày.

Có thể đã đói quá mức, nên hắn cũng không muốn ăn thêm thứ gì nữa. Hy vọng, mãi cho đến khi trễ một chút, cha mẹ hắn sẽ trở về.

Không có gì khác biệt so với những ngày bình thường, bà mẹ vừa nhìn thấy hắn. Thì bắt đầu không ngừng càm ràm hắn, trong lời nói nhiều hơn một chút là cũng bắt đầu công tác vì sao còn không chịu tìm bạn gái linh tinh các loại.

Hạ Thiên Kỳ kể lại vài câu.

Mẹ hắn lại bắt đầu bận rộn trong bếp, còn cha hắn thì lại nghiêm túc gọi hắn đến bên cạnh:

"Lần này cố ý gọi con trở về, là vì ông nội con vẫn không trở về, nên hai chúng ta sẽ thay mặt cho ông ấy, chờ đến khi lễ tang kết thúc, nếu con có việc gì thì có thể nhanh chóng đi.

Sẽ không bao giờ có chuyện ông nội tự dưng nhắc nhở con, tình hình trong nhà quả thật không được ổn lắm."

T r u y e n c u a t o I. c o m

D ị c h H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c

"Hay cha vẫn muốn kiên trì chờ ở nhà sao?"

"Có lẽ là lời nói của con chính xác, nhưn lúc này, cha vẫn muốn ở cạnh bà ấy nhiều hơn."

Hạ Thiên Kỳ nghe trong lời nói của cha hắn chút biến hóa nhỏ bé, giống như những gì cha hắn suy đoán, nhưng không đợi đến khi hắn mở miệng hỏi, cha hắn lại vỗ vỗ lên bả vai của hắn, xoay người trở về phòng ngủ của mình.

Dễ nhận thấy là không muốn ở lại bàn bạc về chuyện thuộc mặt này với hắn.

Cơm tối vẫn rất thịnh soạn, trên bàn đều là những món Hạ Thiên Kỳ rất thích ăn, nhưng khi nhìn thấy chúng, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không muốn ăn chút nào, chỉ có một cảm giác như nhìn thấy đống rác trên bàn, đã có cảm giác muốn nôn khan ra.

Nhưng cha mẹ hắn đều đang ngồi bên cạnh, hắn không thể nào một miếng cũng không ăn, nên hắn chỉ có thể cố nén buồn nôn, gắp vài miếng rau xanh mang tính chất biểu trưng.

Sau đó thì nhai cũng không nhai nổi, nuốt cũng không nuốt xuống được, chỉ ăn cơm một chút thôi Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng đau đớn, mẹ hắn cũng vì hắn ăn quá ít nên cứ một mực càm ràm hắn không ngừng.

Nói hơn nói thiệt, bữa cơm này rốt cuộc cũng ăn xong, trong dạ dày của Hạ Thiên Kỳ vẫn đói mà kêu xầm xì, thừa dịp khi cha mẹ hắn đi ngủ, hắn lén lút lấy sữa bò trong tủ lạnh thử uống một ngụm, lại tức khắc phun ra đầy sàn.

Mặc dù sữa tươi vẫn có hương vị như trước, nhưng uống vào trong miệng hắn, cái hương vị này lại khiến cho hắn khó có thể nuốt trôi xuống.

"Mẹ nó! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Mình mắc phải chứng bệnh gì hay sao?!"

Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không rõ ràng tình hình hiện giờ, dù sao thì hắn không đói bụng thì còn đi được, ăn nhiều hơn, còn như đổi lại thành người nào đó ăn thì buồn nôn, nhưng vấn đề là hắn đã không ăn cơm một ngày một đêm, lúc này cơn đói trong dạ dày cũng vô cùng khó chịu, nhưng kết quả ăn vào cái gì cũng cảm thấy rất buồn nôn.

T r u y e n c u a t o I. c o m

D ị c h H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c

Cũng may mà cảm giác buồn nôn khi uống nước không quá mạnh, miễn cưởng thì hắn có thể đảm bảo sẽ không nôn ra, nên Hạ Thiên Kỳ uống hết ước chừng cả một ấm nước, mặc dù chỗ nước này cũng đủ để thỏa mãn cái dạ dày của hắn, nhưng vẫn rất khó chịu.

Nằm trên giương, Hạ Thiên Kỳ trằn trọc xoay người lại, bởi vì uống rất nhiều nước, trong dạ dày rất không thoải mái. Hắn nghĩ về cuối cùng là nguyên nhân gì khiến cho hắn xảy ra, giật mình một chút, hắn nghĩ đến một khả năng.

"Chẳng lẽ là sau khi mình dung hợp con quỷ anh kia rồi cũng trở nên giống nó, thứ thức ăn bình thường thì lại thấy buồn nôn đến mức khó có thể bỏ vào miệng, chỉ có thể ăn thịt người sao?"

Vừa nghĩ đến việc ăn thịt người, trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ nhất thời xuất hiện ham muốn mãnh liệt, trong miệng, nước bọt thậm chí cũng đã bắt đầu tràn ra đầy chân răng của hắn.

"Đang đùa cái quái quỷ gì vậy chứ?!"

Toàn thân của Hạ Thiên Kỳ bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, cái ham muốn này kích động lên ở chỗ sâu trong đáy lòng, càng nghĩ càng khiến hắn cảm thấy phỏng đoán của mình chỉ sợ là chính xác.

Điều này chứng minh cái gì thì không cần nói cũng biết, chứng minh rằng hắn hiện tại đã trở nên không người không quỷ.

Quỷ vật bất kể là giết người hay là ăn thịt người, hắn đều cũng có thể lý giải, bởi vì bọn chúng là quỷ, bản thân chỉ biết nhiều hơn một chút đó là giết chóc gì đó.

Nhưng mà hắn sao, hắn là con người, con người có tính cách thất thường, sao có thể ăn đồng loại được.

Hạ Thiên Kỳ không tin mình không bình thường nên lần nữa đi vào trong bếp, lại tìm được chút thức ăn trong bếp, hắn thử nhét vết vào miệng ở trong miệng, sau đó lại bắt đầu nhai một miệng lớn rồi nuốt xuống, giữa đường hắn lại buồn nôn mà ói ra vài lần, nhưng vẫn tiếp tục ăn vào như cũ, hắn không tin mình sẽ biến thành loại quái vật như quỷ anh này.

Nhưng rốt cuộ, hắn vẫn là không nhịn xuống được mà nôn ra vài thứ mình vừa ăn vào.

Giờ này phút này, Hạ Thiên Kỳ gần như là có chút tuyệt vọng.

Ròng rã suốt một buổi tối không ngủ, sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ đỏ mắt ngồi trên bàn cơm, mẹ hắn nấu ít cháo hạt kê, múc cho hắn và cha hắn mỗi người một chén.

Hạ Thiên Kỳ cầm chén cháo, một hơi uống hết cháo trong chén, lập tức lại bảo mẹ hắn múc thêm chén nữa, bởi vì hành động trong lúc này mà sau đó hắn lại ở trong nhà vệ sinh, dùng sức nôn ra hết số cháo vừa mới uống xuống.

Nhìn bản mình trong gương đầy tiều tụy, Hạ Thiên Kỳ cười mỉa mai, không thể nghi ngờ gì nữa, hắn không cách nào chấp nhận bản thân của hiện tại.

Sau khi theo cha hắn tham dự lễ tang của vườn trưởng, Hạ Thiên Kỳ gọi cha mình đang trò chuyện với Trình Hải Minh, lấy lý do vì công ty hắn có việc mà rời đi trước.

Hạ Thiên Kỳ lái xe, cả người không ngừng đang run lên cầm cập, hắn chưa bao giờ hối hận vì đã làm một chuyện như hiện tại thế này, nếu lúc ấy hắn không dung hợp con quỷ anh kia, thì hắn sẽ không biến thành không người không quỷ như hiện tại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK