• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài cửa sổ thư viện, từng tảng mây ảm đạm xám xịt giăng kín thành phố.

Gió mạnh gào thét.

Dương Chi thất thần cắn đầu bút, Tô Bắc Bắc cốc đầu cô: “Cậu đang nghĩ gì mà mê mẩn thế.”

Dương Chi hỏi Tô Bắc Bắc: “Nếu có chuyện mà cậu vẫn luôn lưỡng lự, cậu sẽ làm thế nào?”

“Tớ mà gặp lựa chọn khó khăn, thường không có thời gian để chú ý, nếu thật sự không được, cậu cứ tung đồng xu quyết định giống như tung đồng xu xem ai hát trước trong đấu battle ấy.”

Dương Chi liên tục lắc đầu: “Thế thì qua loa quá.”

“Đây vốn là hạ sách cho chuyện lưỡng lự, nếu trong lòng cậu đã có quyết định thì còn do dự làm gì.”

Dương Chi suy nghĩ, cảm thấy lời Tô Bắc Bắc nói cũng có vẻ đúng, cô lấy một đồng xu trong túi ra.

Cô đặt rằng, nếu là mặt số, cô sẽ đồng ý giúp Khấu Hưởng hát đệm, nếu là mặt hoa mẫu đơn thì không đồng ý.

Dương Chi dùng ngón cái bật đồng xu lên cao rồi đè xuống mu bàn tay. Tô Bắc Bắc nhanh chóng ngó sang, hồi hộp nhìn khe hở ngón tay cô, dần dần dịch ra.

Hoa mẫu đơn.

Tô Bắc Bắc vỗ vỗ bả vai Dương Chi: “Nghỉ hè cậu ngoan ngoãn ở nhà ôn tập đi, đừng nghĩ linh tinh nữa.”

Dương Chi nhìn hoa văn trên mặt trái đồng xu, có phần không cam lòng: “Tớ tung lại một lần nữa nhé.”

Lại ném đồng xu một lần nữa, lúc này, vẫn là hoa mẫu đơn.

Tô Bắc Bắc nhướng mày: “Ý trời đấy.”

Dương Chi còn cố tình không tin, cô thay sang đồng xu khác, lại ném mạnh thêm lần nữa.

Vẫn là mẫu đơn.

“Bị quỷ ám rồi.”

Tô Bắc Bắc híp mắt khinh thường nói: “Thế nên, thật ra trong lòng cậu sớm đã có quyết định đúng không.”

“Ừm…”

Dương Chi cất đồng xu đi, đồng thời thu dọn sách bài tập trên bàn: “Trời mưa sắp mưa rồi mà tớ lại không mang ô, tớ về trước đây.”

“Cậu vội gì chứ, đợi mưa tạnh hẵng đi.”

“Không được.” Dương Chi đã đeo cặp sách lên lưng, vội vàng đi ra cửa thư viện.

Thư viện cách nhà cũng không xa, đi qua mấy con phố là đến, Dương Chi vội vàng đi dọc bên đường, gió lốc thổi xung quanh, cuốn lấy cành khô lá úa bay tán loạn.

Sắc trời cũng dần dần tối sầm, xa phía chân trời mây đen cuồn cuộn, gió lốc xua tan cái oi bức của mùa hè.

Dương Chi mới ra khỏi thư viện không lâu, chợt có hạt mưa lớn rơi xuống mặt cô.

Ngay sau đó mưa to ào ào trút xuống, không cho bất cứ ai có cơ hội phản ứng.

Người đi đường xung quanh vội vã tìm chỗ trú mưa, Dương Chi cũng nhanh chóng trú dưới mái hiên của một cửa hàng bên đường.

Mưa mùa hạ tới nhanh đi cũng nhanh, Dương Chi định chờ cơn mưa này qua rồi đi, nhưng không ngờ đợi hơn mười phút, mưa to lại không có xu thế ngừng lại.

Sắc trời càng thêm âm u.

Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên, cuộc gọi hiển thị —

Khấu Hưởng.

“Em đang ở đâu.”

“Hả.”

“Tôi hỏi em, em đang ở đâu.”

Đầu bên kia, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào.

“Tôi đang trú mưa ở Seven phố Chính Tân, sao thế?”

Tút tút tút…

Cô còn chưa dứt lời, Khấu Hưởng đã cúp máy, Dương Chi nhăn nhăn mày.

Không thể hiểu được.

Cô vuốt bụng, cảm thấy hơi đói, dứt khoát vào Seven mua cái sandwich nóng, đi ra khỏi cửa, cắn một miếng bánh nóng hôi hổi, vừa mới ngẩng đầu liền trông thấy có một hình bóng quen thuộc trong mưa đang vội vàng đến gần.

Anh che ô màu đen, mang theo luồng áp suất thấp lạnh thấu xương, hùng hổ đi về phía cô.

Dương Chi sợ tới mức suýt làm rơi sandwich trong tay.

Khấu Hưởng đi đến dưới mái hiên, thu ô, tán ô có bọt nước tí tách nhỏ xuống, anh bình tĩnh liếc cô một cái.

Dương Chi nhanh chóng lùi ra sau, nuốt miếng sandwich trong miệng.

Khấu Hưởng trợn mắt: “Em ăn từ từ thôi, có ai tranh với em đâu.”

Dương Chi nghe giọng anh không có dao súng côn gậy gì, lúc này mới yên lòng, tiếp tục ăn sandwich.

Khấu Hưởng vươn bàn tay ướt, vuốt tóc cô, dịu dàng nói: “Sao lại ướt thế này.”

Dương Chi dời mắt, muốn nói vốn đâu có ướt, bị tay anh sờ vào mới ướt đấy chứ.

Khấu Hưởng chống hông đứng dưới hiên một lát, Dương Chi ngồi bên ghế công cộng, nhai từng miếng từng miếng sandwich.

“Sao anh lại tới đây?”

“Tôi đi mua bao thuốc.”

“Sao anh không nói sớm, tôi có thể mua cho anh mà.”

“Em không biết tôi hút loại nào đâu.”

“Anh có thể nói cho tôi.” Dương Chi không buông tha: “Cho nên, anh đến đây không phải để mua thuốc đúng không.”

“Lúc này em tự dưng thông minh nhỉ.”

Anh quay đầu nhìn cô từ trên cao: “Tôi tới bắt mèo.”

“Anh bắt mèo gì đấy.”

“Một cô mèo chỉ biết ăn xong rồi chạy.” Anh hừ nhẹ một tiếng: “Vong ân bội nghĩa.”

Dương Chi bĩu môi, tiếp tục nhai sandwich. Khấu Hưởng gác ô vào tường, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Vừa ngồi xuống, Dương Chi có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh tăng lên, cơ thể anh tựa như một cái lò sưởi.

Anh duỗi tay kéo cổ áo, xua tan sự khô nóng trong cơ thể.

“Anh không giận chứ?” Cô hỏi anh.

“Tôi không giận.”

“Còn nói không giận, mặt anh trông tối thui thế kia.”

Bọt nước theo mái hiên rơi xuống tí tách, giống như chuỗi ngọc kéo dài không dứt, Dương Chi ngẩng đầu nhìn mưa bụi mông lung, lại lấy một đồng xu trong túi ra đặt lên mu bàn tay.

“Nếu là mặt hoa mẫu đơn, tôi theo anh đến thành phố S tham gia thi đấu, nếu là mặt số, tôi không đi.”

“Em có thể đừng qua loa như vậy hay không, này!”

Khấu Hưởng còn chưa dứt lời, đồng xu đã bắn bay ra ngoài, rồi lại rơi xuống mu bàn tay cô, Dương Chi nhanh chóng dùng tay còn lại che đi.

Khấu Hưởng vươn người, trừng mắt, căng thẳng nhìn tay cô.

“Tôi mở nhé.”

“Chờ một chút.”

Khấu Hưởng cầm lấy tay cô, nhắm mắt lại, yên lặng niệm một câu A di đà phật.

Anh hít sâu: “Em mở đi.”

Dương Chi chậm rãi mở bàn tay ra, trên mu bàn tay trắng nõn, đồng xu ngửa mặt khắc hoa mẫu đơn!

Dương Chi giật mình, hôm nay đúng là bị quỷ ám rồi!

Khấu Hưởng nắm chặt tay cô rồi đâm đâm vào lồng ngực cứng cáp của mình, hưng phấn nói: “Quân tử nhất ngôn, không thể đổi ý!”

Dương Chi đau gần chết, tên này, người làm từ sắt thép hay sao ấy!

“Đau.”

Khấu Hưởng vội vàng xoa xoa tay cô, có đặt bên miệng nhẹ nhàng thồi phù phù, vui mừng ra mặt: “Em đã đồng ý rồi đấy, cùng nhau đi nhé.”

“Tôi còn có một điều kiện.”

“Em nói đi.”

“Thi cuối kỳ anh phải lọt vào top 30 của lớp, top 100 của trường.”

Khấu Hưởng: “…… Em thật là quá đáng.”

Dương Chi đứng lên, vươn vai, mở ô đi vào trong mưa: “Anh không đồng ý được thì thôi.”

Khấu Hưởng vội vàng đuổi theo, nhận lấy cái ô trong tay cô: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng.”

Dương Chi cong môi cười khẽ, thật ra yêu cầu này cũng không tính làm khó người khác, thành tích của Khấu Hưởng không tốt cũng không xấu, ở mức trung bình, chủ yếu là do anh không nghiêm túc, lúc kiểm tra có câu biết làm mà anh cũng lười, mệt mỏi ngủ gục, cho nên xếp hạng vẫn luôn lơ lửng bên dưới.

Anh có trí nhớ tốt, nội dung giáo viên từng giảng trên lớp, có thể nghe mà không quên, cho nên chỉ cần chăm chỉ một chút, thành tích nhất định có thể tăng lên.

Anh che ô đen, cùng cô đi trong màn mưa mông lung.

Từ đầu đến cuối Dương Chi vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, đi hơn mười mét, Khấu Hưởng nghiêng tán ô về phía cô, cô nhận ra cánh tay phải của anh đã ươn ướt.

Cô nhích lại gần anh.

Vài phút sau, anh tự nhiên duỗi tay khoác lên bả vai nhỏ nhắn của cô.

“Lần sau anh nhớ mang hai cái ô đi nhé.”

“Ừ.”*****

Sắp tới cuối kỳ, bầu không khí học tập trong lớp tăng cao, ngay cả tiết thể dục, đa số học sinh cũng đều ở lại lớp đọc sách học tập.

Tiết tự học, Tống Mạt gặp bài không làm được, xoay người hỏi bạn ngồi phía sau, sau khi bạn nữ kia cầm bút tính toán trên nháp thật lâu sau, bất đắc dĩ nói với Tống Mạt: “Tạm thời tớ vẫn chưa nghĩ ra cách giải, nếu không cậu đi hỏi Dương Chi đi.”

Tống Mạt ngượng ngùng lấy lại cuốn tài liệu, hỏi Dương Chi, thôi khỏi, vì chuyện không thoải mái lần trước, hai người đã có khúc mắc, tuy không làm ầm ĩ, nhưng cũng chỉ thiếu một bước đâm thủng tầng giấy mỏng.

Chuyện ở phòng tập luyện, cô ta đã từng hỏi Kiều Tư Tuyết, Kiều Tư Tuyết cũng thẳng thắn thừa nhận, là chính mình làm, nhưng rõ ràng Dương Chi đã cho là cô ta làm, nếu đã thành người xấu, dứt khoát hoặc là không làm, nếu đã làm phải làm đến cùng, trận đấu bóng rổ ném quần đùi của cô, xem như củng cố vai người xấu.

Dù rằng sau này nghĩ lại, cảm thấy mình thật sự xúc động, nhưng Tống Mạt vốn là người như vậy, muốn cái gì thì làm cái đó, không quan tâm.

“Hay là Bùi Thanh.” Thấy Tống Mạt khó xử, bạn nữ kia lại đề nghị: “Hoặc là Tô Bắc Bắc.”

Thôi khỏi.

Tống Mạt cảm thấy, những người có thành tích tốt trong lớp đều có quan hệ không mấy tốt đẹp với mình.

“Hoặc là, Từ Gia Mậu.”

Chợt nghe thấy ba chữ này, trái tim Tống Mạt run rẩy, mất tự nhiên quay đầu. Đúng lúc này, vị trí trống bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.

Không cần nhìn, Tống Mạt cũng biết là ai đến đây, bởi vì cô ta ngửi thấy mùi thuốc lá Marlboro thoang thoảng trên người cậu ta.

“Em không hiểu câu nào?” Giọng cậu ta bình thản.

“Không có.” Tống Mạt mất tự nhiên dịch người đi, đưa lưng về phía cậu ta.

Từ Gia Mậu trực tiếp cầm sách bài tập của cô ta lên, lướt qua một lượt, sau đó bắt đầu viết bước giải lên giấy nháp.

Năm phút sau, một tờ giấy phủ kín chữ được đưa tới trước mặt Tống Mạt, phía trên là hàng chữ nhỏ hữu lực.

Từng bước giải được ghi ra tường tận.

“Em tự xem đi, nếu vẫn còn không hiểu thì khỏi học luôn, học tập không phù hợp với em đâu.” Từ Gia Mậu cười nói.

Tống Mạt thở phì phò đẩy vở đi: “Anh tránh ra, tôi không muốn đọc.”

Từ Gia Mậu cười nói: “Trước đây em làm bài tập sau, bị mẹ mắng đến khóc to, cầm vở tới tìm tôi, nhờ tôi giúp em làm bài tập.”

Những gì cậu ta nói đều đã là chuyện cũ từ nhiều năm trước, khi đó Tống Mạt còn học tiểu học, bố Từ Gia Mậu làm tài xế cho nhà Tống Mạt, cho nên Từ Gia Mậu cũng ở nhà nhỏ trong sân nhà bọn họ.

Trong suốt thời thơ ấu ngây ngô của Tống Mạt, có một anh trai nhỏ luôn làm bạn với cô, cùng cô để chân trần xuống sông bắt cua, leo cây trộm trứng chim, vào rừng bắt đom đóm… Khi đó Tống Mạt không hề có tính công chúa như bây giờ, chỉ là một cô nhóc nghịch ngợm.

Cô học toán không giỏi, thành tích của Từ Gia Mậu lại luôn dẫn đầu, mỗi lần Tống Mạt bị mẹ dạy dỗ, đều sẽ cầm vở đến phòng Từ Gia Mậu khóc nức nở, Từ Gia Mậu lấy giấy lau mũi nhỏ cho cô, sau đó kiên nhẫn giảng toán giúp cô. Khả năng tự hiểu của cô không tốt, cậu lại kiên nhẫn giảng thêm một lần, giảng chi tiết cặn kẽ.

Sau đó Tống Mạt đi du lịch nước ngoài với bố, khi trở về chợt nhận ra không thấy Từ Gia Mậu đâu, nhà nhỏ trống rỗng không còn người ở, có tài xế mới đến……

Reng reng reng, tiếng chuông tan tiết vang lên, học sinh học xong tiết thể dục ồ ạt ùa vào lớp, cắt ngang hồi ức của cô.

Khấu Hưởng đầm đìa mồ hôi đi vào, lập tức đến bàn Dương Chi, Dương Chi ăn ý rút tập giấy ướt xếp thành hình vuông trong cặp sách ra, đưa cho anh.

Từ Gia Mậu nhìn theo ánh mắt Tống Mạt, hừ lạnh một tiếng nói: “Em có người thương rồi à?”

Tống Mạt đập mạnh bút lên mặt bàn: “Bạn cùng bàn của tôi sắp về rồi, mời anh đi cho.”

Từ Gia Mậu không đi, ánh mắt thâm trầm: “Em thích cậu ta ở điểm nào.”

“Không liên quan gì đến anh cả.”

Từ Gia Mậu quay đầu lại nhìn Khấu Hưởng, đúng lúc gặp Khấu Hưởng ngẩng đầu lên, hai người liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

“Cậu ta có đẹp trai bằng anh không?”

“Anh có thể đừng trẻ con như vậy được không.” Tống Mạt xoay người rời khỏi lớp.

Bên hành lang không người, Từ Gia Mậu đuổi theo, không buông tha mà truy vấn: “Hay là em cảm thấy gia thế cậu ta tốt, nhưng nhà em cũng không kém nhỉ, môn đăng hộ đối.”

“Từ Gia Mậu!”

Tống Mạt tức điên lên, kích động nói: “Được, anh muốn biết, tôi đây nói cho anh biết, thật lâu thật lâu trước đây, tôi từng thích một chàng trai có gia thế không tốt, anh ấy thích hip-hop, có lý tưởng về âm nhạc, sau đó anh ấy không cần tôi.”

Từ Gia Mậu trầm mặc, con ngươi tối tăm trầm tĩnh như hồ.

“Anh ấy nói với tôi, khoảng cách giai cấp vĩnh viễn không thể vượt qua, anh ấy nói có lẽ ước mơ của anh ấy chỉ có thể dừng lại dưới lòng quảng trường, anh ấy không cho được bất cứ thứ gì tôi muốn, nhưng anh ấy căn bản không hề biết tôi muốn gì.”

“Không sai, Khấu Hưởng có gia thế tốt, cũng chẳng có khoảng cách nào cần phải vượt qua, cậu ấy nhiệt tình yêu thương hip-hop, cố chấp với âm nhạc, rất hấp dẫn tôi, cho nên tôi thích cậu ấy, Từ Gia Mậu anh có ý kiến gì không!”

Tống Mạt nói xong, xoay người rời đi.

Một cơn gió khô nóng, kéo theo cái oi giữa trưa hè, Từ Gia Mậu đứng yên tại chỗ, bình thường thì khéo mồm khéo miệng không tha cho ai, giờ phút này lại á khẩu không trả lời được.

Cậu ta quay lại lớp, lập tức đi đến bàn Khấu Hưởng.

“Chúng ta đấu lại đi.”

Khấu Hưởng xoay bút trong tay, thoáng nhướng mày, nhìn về phía cậu ta.

“Đấu battle lại lần nữa đi, tôi muốn đường đường chính chính đánh bại cậu.” Từ Gia Mậu gần giọng nói.

“Bộp”, Khấu Hưởng đập bút xuống bàn, anh chậm rãi đứng dậy, khóe miệng cong lên cười lạnh: “Nếu cậu thua, lập tức cút đi được không.”

Hết chương 41

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss20 Tháng mười một, 2019 10:54
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK