• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

~Editor: Diệp Quân

~Tác giả: Linh Linh Thất

*****

"Thần thiếp chính là quốc gia chi mẫu, sao có thể giống như con hát ở trên điện khoe khoang phong tư của mình?"

Nam Hiên Diệc không nghĩ tới, Doãn Nhược An sẽ lấy một phen lý do như thế này thoái thác.

Hắn mặt vô biểu tình nâng chén uống một ngụm rượu, giống như vô tình nghi vấn nói: "Trẫm nghe nói, hôm nay hoàng hậu ở lãnh cung gặp được Kỳ vương?"

Quả nhiên ——

Không có việc gì không đăng tam bảo điện.

Chỉ là không biết, Nam Hiên Diệc lúc nhắc tới việc này là có ý tứ gì.

"Thần thiếp buổi chiều đúng là ở Ngự Hoa Viên tản bộ, không nghĩ không khéo bị người hầu trong cung của Hoàng Thượng đánh ngã, thấy lời nói của hắn hoảng loạn, liền đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ, trộm theo dõi người hầu kia."

Nói rồi Doãn Nhược An quỳ xuống, vẻ mặt thản nhiên: "Là thần thiếp lỗ mãng, không nghĩ sẽ gặp được Kỳ vương ở nơi đó, nếu là......"

"Được rồi!" Nam Hiên Diệc buông chén rượu, đánh gãy lời nói của Doãn Nhược An, đứng dậy lướt qua Doãn Nhược An đi ra Phượng Nghi Điện.

Ở thời điểm đi ngang qua nàng, ánh mắt của Doãn Nhược An không sợ nhìn thẳng Nam Hiên Diệc: "Hoàng Thượng chỉ cần biết, nếu trên đời chỉ có một người thiệt tình đối với Hoàng Thượng, kia người đó chính là Đỗ Nguyệt Âm."

Nam Hiên Cũng dừng bước chân một chút, lại vẫn như chưa dừng lại bao giờ.

Doãn Nhược An đứng dậy, tầm mắt nhìn theo bóng dáng Nam Hiên Cũng bóng dáng đi, đôi mắt xẹt qua một mạt ý vị thâm trường.

....

Hôm sau, xe ngựa xóc nảy khiến Doãn Nhược An bực bội mở hai mắt một lần nữa, khi xem đến Nam Hiên Diệc ngồi đối diện, thở dài, nhận mệnh lại lần nữa nhắm lại hai mắt.

Không phải không thấy được Doãn Nhược An mờ ám, Nam Hiên Diệc môi mỏng hơi câu lên, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm.

"Hoàng hậu tối hôm qua không ngủ ngon sao?"

Trong tiếng nói trầm thấp mang theo tia lười biếng, làm người nhận không ra cảm xúc trong giọng nói.

Doãn Nhược An mở hai mắt, vẻ mặt buồn rầu thở dài: "Thân thể của thần thiếp quá mức yếu kém, chịu không dậy nổi khổ cực khi đi xe ngựa."

Biểu tình thản nhiên làm Nam Hiên Diệc cười nhạo một tiếng: "Ngươi nhưng thật ra thản nhiên."

"Hoàng Thượng quá khen!"

Nam Hiên Diệc trong mắt hiện lên ý cười, hoàng hậu này nhưng thật ra thú vị.

Chỉ là không biết, một hồi có chuyện phát sinh sẽ khiến nàng làm như thế nào.

Liễm hạ đáy mắt sắc bén, Nam Hiên Diệc cũng nhắm hai mắt, chờ đợi sự tình sắp phát sinh.

Doãn Nhược An nghiêng đầu nhìn Nam Hiên Diệc nhắm hai mắt, có chút nắm không được tâm tư của hắn, mím cánh môi, khẽ mở môi đỏ: "Không biết bệ hạ muốn mang thần thiếp đi nơi nào?"

"Không có việc gì, chỉ là cùng hoàng hậu giải sầu."

Lãnh đạm ngữ khí làm Doãn Nhược An một lần nữa hoài nghi hắn có mục đích khác, suy tư một lát vẫn như cũ không có manh mối, chỉ phải xin giúp đỡ hệ thống.

"Hệ thống, hắn muốn mang ta đi nơi nào?"

Hệ thống trầm mặc: "Cấp bậc quá thấp, không tìm tòi được tin tức."

Doãn Nhược An:...... Vì cái gì ở thời khắc mấu chốt hệ thống lại muốn phản?

Bất đắc dĩ đỡ trán, nếu do thám sự tình không được, nàng có thể làm liền chỉ có chờ đợi.

"Hoàng hậu vì sao như thế nôn nóng bất an?"

Nam Hiên Diệc đột ngột hỏi chuyện làm Doãn Nhược An ngẩn ngơ, nàng có nôn nóng sao?

Chớp chớp mắt, vẻ mặt của nàng lộ vẻ nghi hoặc mở miệng: "Hoàng Thượng tại sao nói như vậy?"

Mở mắt ra, Nam Hiên Diệc nhìn lướt qua mặt của Doãn Nhược An, rồi sau đó nhìn về phía mành che khuất bên ngoài sau lưng Doãn Nhược An: "Trẫm cảm thấy hoàng hậu đang bất an."

"Hoàng Thượng cũng có giác quan thứ sáu? Giác quan thứ sáu của Hoàng thượng thật chuẩn, thần thiếp đúng là đang bất an."

Xoa xoa ngạch, Nam Hiên Diệc khẽ động khóe môi, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua Doãn Nhược An: "Trẫm cảm thấy hoàng hậu không thích hợp nói chuyện cười."

Đặc biệt là mặt vô biểu tình nói chuyện cười.

Doãn Nhược An sờ sờ cái mũi, tại sao nàng cảm thấy trong giọng nói của Hoàng Thượng hàm chứa bất đắc dĩ, là nàng ảo giác sao?

"Thần thiếp luôn cảm thấy...... A!"

***

Còn 10 chương nữa sẽ hết thế giới này nha. (._.)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK