• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Oaaaa! Buồn ngủ quá!”

Hạ Tuyết đưa tay lên môi, ngáp dài trong khi đang ngồi trên xe buýt số bảy đến trường. Đêm qua hơn mười hai giờ khuya, Trọng Lâm mới đưa cô về đến nhà hắn. Cô định sẽ đạp xe về nhà nhưng xui xẻo thay, cái vật tàn tạ ấy lại hỏng! Không biết tên vệ sĩ của Trọng Lâm đạp xe Hạ Tuyết kiểu gì mà lúc ấy trông nó gần như một đống sắc vụn khi tay lái, bánh xe và các bộ phận khác mỗi thứ một nơi. Chẳng còn cách nào khác, Trọng Lâm đành lái môtô đưa cô về và hứa sẽ đền bù cho chiếc xe đạp khác. Đấy là lý do vì sao sáng nay Hạ Tuyết lại đến trường bằng xe buýt.

… Do mãi suy nghĩ về chuyện xảy ra trên du thuyền đêm qua với tên “đại ma đầu” đáng ghét nên Hạ Tuyết va vào một người lúc sắp bước vào cửa giảng đường.

“Xin lỗi!Tôi sơ ý quá!” – Cô gái họ Hạ cúi xuống nhặt đồ cho người nọ và miệng thì không ngừng rối rít xin lỗi.

“Là cậu hả, Hạ Tuyết?”

Hạ Tuyết dừng lại bởi nhận ra chất giọng vô cùng quen thuộc của người đang đứng đối diện. Khẽ đảo mắt, cô chậm rãi ngước mặt lên và đúng như rằng, đó là Hải Luân. Ban nãy vì vội quá, cô chưa kịp nhìn mặt anh.

“À ừm, mình đây.” – Hạ Tuyết mau chóng đứng dậy, cười cười đáp lời.

“Hay quá!” – Hải Luân vui mừng, đôi mắt mù loà như sáng hẳn – “Mình đang muốn gặp cậu để giải thích về vụ buổi chiều lần trước…”

Nghe bốn từ “buổi chiều lần trước” thì Hạ Tuyết bất giác chột dạ vì tất nhiên là do nhớ đến nụ hôn hụt đó. Đúng rồi, sao cô lại quên mất việc ấy nhỉ? Dẫu gì đi nữa, cả hai cũng cần nói cho rõ ràng chuyện này.

“Mình… xin lỗi vì đã hành động thiếu suy nghĩ.” – Hải Luân vẻ như bối rối, bảo khẽ.

Toan lên tiếng thì bỗng chuông vào lớp đổ dài và vì thế, Hạ Tuyết đành nói:

“Có gì trưa nay ra về, chúng ta tiếp nhé. Giờ để mình giúp cậu vào lớp.”

Gật đầu cám ơn, Hải Luân để cô bạn cầm tay mình chậm rãi dìu mình đi qua những bậc thang dẫn lối vào giảng đường.

…..

Trưa như đã hẹn, sau khi tan học Hạ Tuyết và Hải Luân đến một góc khá vắng để nói rõ về nụ hôn của buổi chiều hôm trước. Ngồi im lặng hơn mười phút, anh chàng họ Trương mới cất giọng, nhỏ và đều đều:

“Lúc sáng tuy đã nói câu này rồi nhưng giờ mình vẫn phải lặp lại: xin lỗi cậu vì mình đã hành động nông nỗi vào lúc đó, mong cậu tha thứ cho mình.”

Ngồi bên cạnh, lòng Hạ Tuyết còn hồi hộp đôi chút mỗi khi nhớ đến cảnh bất ngờ ấy. Bản thân cô cũng thấy khá khó xử khi đã phản ứng mạnh mẽ như thế.

“Hi, không sao cả, mình chẳng để bụng đâu cậu đừng lo. Mình cũng muốn xin lỗi bởi đẩy cậu hơi thô bạo.”

“Không, cậu làm vậy là điều dễ hiểu.” – Hải Luân gãi đầu, ngập ngừng – “Với lại, nhờ cú đẩy đó mà mình mới tỉnh ra. Chắc mình mất trí rồi!”

“Mình đã bảo là không để bụng cơ mà, nếu cậu còn tự trách thì mình giận thật đấy.” – Hạ Tuyết nói kiên quyết.

Hiểu Hạ Tuyết không muốn mình khó xử nên mới bảo thế, Hải Luân đành gật đầu nhẹ:

“Ừm, mình biết. Cám ơn cậu.”

Mỉm cười, Hạ Tuyết thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Chí ít, cô mong anh chàng họ Trương đừng quá để tâm chuyện nụ hôn hụt kia bởi sự thật, bản thân đã không còn để bụng điều ấy nữa.

“Mà cậu với Trang Trang thế nào rồi?”

“Mình vẫn chưa nói chuyện với cô ấy nữa...”

.....

Trong khi Hạ Tuyết chăm chú nghe Hải Luân tâm sự thì lúc này trước cổng trường, Trọng Lâm đang chậm rãi bước vào trước cái nhìn của nhiều sinh viên khác. Chắc do cái vẻ bảnh trai cùng cách ăn mặc quá bảnh, vẫn kiểu áo khoác cổ cao màu đen, của hắn nên mới trở thành trung tâm của sự chú ý. Trưa nay Trọng thiếu gia ghé trường đại học mỹ thuật cốt muốn đưa Hạ Tuyết về nhà hắn để lấy xe đạp mới đồng thời sau sự kiện thân mật đêm qua và giờ tên “đại ma đầu” nhất quyết phải chinh phục được cô nàng bằng cách lên “chiến dịch” hẳn hoi cho cuộc đeo đuổi.

“Haizzz, biết Hạ Tuyết ở đâu mà tìm chứ.”

Đi lòng vòng nãy giờ hơn mười lăm phút mà Trọng Lâm chẳng thấy nổi bóng dáng Hạ Tuyết giữa khuôn viên rộng lớn của trường. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn bởi ghét cái trò kiếm tìm này. Vốn, hẳn chẳng bao giờ chịu làm việc gì nhiều hơn năm phút.

Nhìn tới nhìn lui cũng không có kết quả gì, Trọng Lâm chán nản định quay bước và đi ra cổng trường chờ Hạ Tuyết thì chợt, hắn nghe một giọng nói nhẹ nhàng thân quen vang khẽ phía sau một lùm cây cách chỗ mình đứng không xa:

“Cậu đừng buồn, mọi thứ rồi sẽ ổn.”

Hạ Tuyết? Trọng Lâm reo thầm trong bụng vì nghe rõ tiếng nói ấy là của cô gái họ Hạ. Tức thì, hắn xoay qua nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh đó. Mắt hắn sáng quắc như xẹt điện khi phát hiện ở phía sau lùm cây xanh um kia thấp thoáng bóng dáng Hạ Tuyết ngồi. Ngay lập tức không nhiều lời, hắn sải những bước dài đi lại gần.

Nhưng khi vừa đến gần lùm cây thì nụ cười thích thú trên môi Trọng Lâm biến mất mau chóng bởi thấy Hạ Tuyết đang nắm tay một anh chàng khác. Hiển nhiên đó là Hải Luân. Đôi chân bước vội liền khựng lại, cả người bất động và đôi mắt mở to không chớp khi Trọng Lâm quan sát nét mặt đầy lo lắng quan tâm của Hạ Tuyết dành cho kẻ lạ mặt ngồi bên cạnh mà hắn không biết đấy là ai, có mối quan hệ ra sao với cô nàng. Tuy nhiên, trước cái cách Hạ Tuyết ân cần nắm tay Hải Luân đồng thời hướng ánh mắt trìu mến vào anh thì Trọng thiếu gia dường như có thể đoán được phần nào đó tình cảm của hai người ấy... Những ngón tay luồng qua mấy chiếc lá trong lùm cây rồi nắm chặt, gương mặt Trọng Lâm lúc này trở nên lạnh băng với kiểu nhìn đăm đăm, bực bội đó. Hắn rất muốn bước đến gần và hỏi Hạ Tuyết rằng: Tên này là ai? nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân cứ đứng yên giống như hoá đá. Bởi thế, Trọng Lâm chỉ còn biết dõi mắt quan sát tiếp sự việc. Do khoảng cách hơi xa nên hắn không nghe rõ nội dung cuộc đối thoại...

Nói về phía Hạ Tuyết, mãi lo an ủi Hải Luân mà cô không hề biết sự hiện diện bí mật của Trọng Lâm, kẻ đáng sợ ấy. Cô vẫn nắm tay anh bạn, động viên:

“Cậu đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ không hay.”

“Ừ, mình sẽ cố gắng làm rõ mọi chuyện với Trang Trang.” – Hải Luân mỉm cười xong tự dưng thấy tay cô gái hơi nóng nóng liền hỏi – “Hạ Tuyết, cậu bệnh ư? Tay cậu nóng thế.”

“Đâu có, mình bình thường mà.”

“Không, câu nóng lắm đấy.”

“Vậy ư? Lý nào mình sắp bệnh nhưng lại không biết sao?”

Câu nói khó hiểu của Hạ Tuyết vừa dứt thì Hải Luân chợt nhớ ra một điều, bèn bảo:

“Mình có cách này kiểm tra sẽ biết là cậu có bệnh hay không.”

Chẳng chần chừ thêm, anh chàng họ Trương mau chóng đứng dậy, cẩn thận đi lên phía trước mặt Hạ Tuyết rồi thật nhẹ nhàng, cúi xuống áp trán mình vào trán cô. Hành động nhanh chóng đó từ chàng trai khiến Hạ Tuyết giật mình, bất động.

Không chỉ mỗi cô gái họ Hạ mà ngay chỗ lùm cây Trọng Lâm cũng sững người khi thấy cái cảnh đang diễn ra... Xui xẻo là vì Hải Luân đứng xoay lưng lại thêm việc cúi sát mặt xuống mặt cô gái họ Hạ nên hắn cứ ngỡ rằng cả hai hôn nhau! Và chính sự hiểu nhầm tệ hại đó mà khiến lòng hắn bùng phát cơn tức giận dữ dội. Anh chàng thiếu gia cứ nhìn trân trối màn thân mật giữa hai người kia với đầu óc trống rỗng nhưng rồi tiếp theo hàng loạt những câu nói đột nhiên xuất hiện lởn vởn.

“Con người không thể sống mà không cần đến người khác. Anh hãy mở lòng để cố gắng tìm một người yêu mình... Phải, chỉ cần duy nhất một người thôi là đủ!”

“Ôm tôi đâu có hay bằng ôm mấy em xinh đẹp hấp dẫn ban nãy.

Đáng ra anh nên để họ đứng bàn cho sướng, cần tôi làm gì.”

“Vớ vẩn! Tôi đời nào lại đi ghen vì anh.”

“Không sao, thế cũng tốt rồi.

Tôi thích lúc anh hát câu… ơ ừm là Sorry that…”

“Đừng đánh nhau…!”

“Cô ấy... là người đầu tiên của anh? Khách sạn ấy.”

“Anh... là người đầu tiên hôn tôi, là người đầu tiên ôm tôi và cũng là người đầu tiên che nước mắt cho tôi... Phải, những việc đó có nghĩa anh là người duy nhất với tôi! Thế nhưng, tôi không phải là đầu tiên và duy nhất của anh...!"

“Đừng lo, từ giờ anh sẽ không phải cô đơn nữa!”

Và cả câu Trọng Lâm từng hỏi Hạ Tuyết:

Lẽ nào... cô đã có người yêu nên mới không quan tâm những chàng trai khác?

Lần đó, hắn đã thấy thái độ tránh né kỳ lạ từ cô... Chẳng lẽ, tên đó chính là người mà Hạ Tuyết yêu? Trọng Lâm tự nhủ và thật nhanh chóng, lòng bỗng chốc dâng trào sự căm giận bởi vào cái đêm cách đây hai ngày hắn đã nói: “Hãy hứa là, bờ môi này chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi thôi!” còn Hạ Tuyết thì mỉm cười như một câu trả lời đồng ý! Vậy mà ngay bây giờ, ngay lúc này cô lại đang cùng chàng trai khác hôn nhau! Thử hỏi, một kẻ cao ngạo như Trọng Lâm đời nào chịu nổi? Việc làm ấy chẳng khác nào, cô gái họ Hạ phản bội lòng tin của hắn?...

Đôi tay bứt nát mấy chiếc lá, Trọng thiếu gia lập tức xoay lưng đi với vẻ mặt đay nghiến đến đáng sợ. Nếu như bình thường thì hắn đã đến chỗ hai người kia đang ngồi rồi đánh cho Hải Luân một trận khủng khiếp nhất và với Hạ Tuyết thì sẽ hỏi vì sao em làm vậy? Nhưng, hắn đã không hành động như thế mà chỉ lẳng lặng rời khỏi đây...

Đúng lúc Trọng Lâm đi mất thì Hải Luân bấy giờ mới rời trán khỏi trán Hạ Tuyết, đứng thẳng người lên nói:

“Đầu cậu hơi nóng, chắc chắn là sắp ốm. Cậu nên uống thuốc đi.”

Hạ Tuyết khẽ khàng đưa tay lên rờ trán, vẻ như là hơi âm ấm thật. Hẳn do đêm qua tên Trọng Lâm kéo mình xuống sông đây! Thầm rủa anh chàng thiếu gia xong, cô thở ra đáp:

“Lát về mình sẽ uống một viên Paracetamon ngăn ngừa liền.”

Đối diện, anh chàng họ Trương cười cười...

***

Vừa mới đạp xe về đến nhà là Hà Dương đã thấy một chiếc xe hơi trắng đỗ ngay trước cửa. Nhưng cô không nghĩ Hoàng Trung đến vì xe ông vốn màu xanh sậm. Chưa kể những tay vệ sĩ đang đứng trông mặt cũng lạ lạ và nghiêm nghị hơn. Chẳng rõ lại có thêm nhân vật lẫy lừng nào xuất hiện, dạo gần đây nhà có nhiều vị khách không mời mà đến thật, nên Hà Dương mau chóng dựng xe rồi toan bước vào trong nhưng lại bị đám người áo vet đen chặn lại hỏi:

“Cô là ai? Vào đây làm gì?”

Cười nhạt nhẽo, Hà Dương thấy chuyện đời lắm trò hề. Nhà mình mà cứ bị người lạ hỏi rằng vào đây làm gì ư? Bắt đầu khó chịu trước thái độ hơi kênh kênh kia, cô đáp rõ:

“Tôi, Hà Dương và đây là NHÀ TÔI!”

Nghe Hà Dương nhấn mạnh hai từ nhà tôi, nhóm người áo đen từ từ nhìn nhau. Đúng lúc, từ bên trong vọng ra tiếng của một người phụ nữ trung niên:

“Cho con bé ấy vào!”

“Vâng thưa bà chủ.” – Đáp lời xong, mấy tay vệ sĩ đứng tránh sang bên – “Mời!”

Đã bực bội bởi cái việc không được phép vào nhà mình và giờ cộng thêm hai từ “con bé” phát ra từ miệng của cái người chẳng rõ là ai đang ngồi bên trong kia nên Hà Dương liền đi vào ngay không chút chừng chừ.

Trước mặt cô bé họ Hà là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng quyền quý nhưng gương mặt thì không hề thân thiện chút nào nếu không muốn nói rằng đáng sợ. Đôi mắt tuy đã xuất hiện nép nhăn ấy vậy vẫn vô cùng sắc bén, cảm giác như có thể chém đứt mọi thứ mỗi lần bà ta lia ánh nhìn đến đâu đó. Người đàn bà này toát lên vẻ cao cao tại thương làm sao chính vì vậy mà lòng Hà Dương chợt nhiên xuất hiện nỗi bất an.

“Cô là Hà Dương? Con gái của mụ điên kia?” – Giọng bà cất lên sang sảng, khoáy động không gian vốn tĩnh lặng của ngôi nhà nhỏ.

Kiềm chế cơn bực bội, Hà Dương cố gắng đáp thật lịch sự:

“Đúng thưa bà nhưng mong bà hãy tôn trọng mẹ cháu.”

“Tôn trọng?” – Người phụ nữ giàu sang nhếch mép khinh bỉ – “Ả ta cũng đáng để tôn trọng sao? Buồn cười thật!”

“Thưa bà, cái gì cũng có mức độ thôi. Đó là mẹ cháu!” – Tiếng Hà Dương hơi lớn hơn.

“Ả ta là mẹ cô nhưng lại là kẻ đã cướp chồng tôi và phá hoại gia đình tôi!”

Khi người phụ nữ đó vừa dứt lời thì Hà Dương sững sờ, mắt mở to trân trối nhìn vẻ mặt đầy căm phẫn của bà ta. Gì vậy? Lý nào bà ấy là...

Dường như biết rõ trong lòng cô bé họ Hà nghĩ gì nên bà trả lời thật rành rọt:

“Đúng đấy, tôi là vợ chính thức của ngài tổng giám đốc công ty thời trang Việt Mỹ Hoàng Trung, Hoàng phu nhân!”

Lúc nghe rõ mười mươi ba từ Hoàng phu nhân thì Hà Dương cảm thấy chân đứng không vững. Cô hơi ngã người ra phía sau một chút. Ngay lúc này, vợ của bố cô đang có mặt tại nơi đây, trong ngôi nhà của người phụ nữ đã cướp chồng bà. Chuyện quái quỷ gì thế?

“Vẻ mặt của cô sao lại khó coi như vậy? Vì bất ngờ hay là... vì sợ hãi?” – Từng chữ trong câu nói của Hoàng phu nhân nghe thật đáng sợ.

Cố lấy lại dáng vẻ bình thường, Hà Dương bảo:

“Xin bà hãy rời khỏi đây, ngôi nhà nghèo nàn này không thể đón tiếp bà.”

Nở nụ cười nửa sắc bén nửa khinh bỉ, Hoàng phu nhân thở dài ra điều chán nản:

“Cô có biết đuổi khách là việc làm bất lịch sử lắm không? Thú thật, tôi cũng chẳng có nhã hứng hay rảnh rang gì mà đến nơi tồi tàn như vậy thăm hai mẹ con cô đâu.”

“Thế thì bà đến đây làm gì nếu bản thân đã không có thành ý? Mong bà hãy về đi!”

Trước thái độ kiên quyết từ Hà Dương, gương mặt Hoàng phu nhân bắt đầu thay đổi, là căm ghét cực độ!

“Đến đây làm gì à? Ha, câu hỏi buồn cười thật! Chồng tôi đi gặp lại người tình cũ cùng đứa con hoang đáng ghét thì thử hỏi tôi dễ dàng bỏ qua sao?”

“Tôi đã yêu cầu bà tôn trọng người khác, đừng tuỳ tiện gọi con hoang này con hoang nọ.” – Giọng Hà Dương lạnh lùng hơn.

“Tôi nói sai ư?” – Hoàng phu nhân vờ tỏ ra chưng hửng – “Đứa con không được thừa nhận thì gọi là con hoang thôi! Mà mẹ con cô đáng sợ quá, biến mất một thời gian dài rồi sau đó xuất hiện trước mặt chồng tôi, định dùng mối quan hệ máu mủ mà vòi tiền hả?”

Tức giận trước thái độ miệt thị cùng những lời lẽ nhục mã ấy, Hà Dương nói rõ ràng:

“Bà đừng chà đạp danh dự của chúng tôi! Và xin thưa, chính ông Hoàng Trung, người chồng yêu quý của bà đột ngột tìm đến cái nhà này chứ không phải tôi cần ông ta! Gì nào! Vòi tiền? Bà làm tôi buồn nôn! Dù có chết đói, tôi cũng chẳng thèm đụng đến một xu của nhà bà!”

Cười nhạt nhẽo khi nghe chất giọng mạnh mẽ đanh thép từ cô bé mười tám tuổi, Hoàng phu nhân chậm rãi tiếp:

“Bày đặt làm giá hả? Đúng là trò bẩn thỉu của những lũ nhà nghèo! Cô nói nghe hay quá nếu vậy thì vì sao Hoàng Trung ngày nào cũng đến đây mà cô không đuổi ông ấy?”

Vừa hỏi đay nghiến, người phụ quyền uy đó vừa ném mạnh một xấp hình lên trên bàn. Hầu như toàn bộ đều là hình của Hoàng Trung với Hà Dương đứng nói chuyện ở trước cửa nhà. Hẳn, chính tay thám tử tư lần trước đã chụp được.

“Tôi có đuổi nhưng ông ta không đi thì đành chịu!” – Hà Dương vẫn thản nhiên đáp dù đã xem qua các bức hình kia.

“Tôi đâu phải đứa trẻ lên ba mà tin điều cô kể.” – Hoàng phu nhân chợt lớn giọng hơn – “Nói cho mà biết, tôi tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN một đứa con hoang như cô bước chân vào nhà họ Hoàng đâu! Nghe chưa???”

Đối diện, cơn giận dữ dâng cao trong lòng vì cứ nghe người đàn bà khó ưa ấy nhai đi nhai lại từ “con hoang” nên Hà Dương định quát cho bà ta mấy câu thì bỗng nhiên thình lình cửa nhà bật mở, bóng dáng một người con trai xuất hiện...

Hoàng phu nhân lẫn Hà Dương đều hết sức kinh ngạc bởi đó chính là Tri Đồng. Anh đứng đó, mắt nhìn trân trối hai người nọ với gương mặt thoáng chút bần thần.

“Tri Đồng?!” – Hoàng phu nhân liền gọi con trai – “Sao con lại biết mà đến đây?”

Khỏi nói, Hà Dương sửng sốt đến mức nào khi nghe Hoàng phu nhân hỏi câu ấy. Đừng bảo rằng, Hoàng Tri Đồng chính là con trai bà ta đấy nhé...

Dường như để trấn tĩnh nên Tri Đồng đã im lặng khá lâu rồi mới trả lời Hoàng phu nhân:

“Con tình cờ thấy mẹ đi vào đây và vì tò mò con đã âm thầm bám theo. Đứng bên ngoài, con nghe tiếng mẹ rất lớn... Cả cụm từ con hoang của Hoàng Trung! Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Vì sao Hà Dương lại là con của bố?”

“Hà Dương?” – Hoàng phu nhân cau mày – “Con biết nó à?”

Tri Đồng chưa kịp đáp thì tự dưng anh và Hoàng phu nhân nghe giọng cười cười của Hà Dương vang lên. Nó giống như kiểu, chẳng ngờ được mọi thứ lại ra thế này.

“Trời ạ! Thế gian đúng là nhỏ bé, tôi đã gặp anh trai cùng cha khác mẹ với mình mà lại không hề hay biết cơ đấy! Ha ha ha!”

“Hà Dương, nói vậy thì nghĩa là chúng ta...”

Ngay lập tức, Hoàng phu nhân ngăn con trai lại bằng cách gọi lớn tên nó:

“Tri Đồng! Không phải như con nghĩ đâu!”

“KHÔNG!” – Hà Dương thình lình cắt ngang, giọng gần như hét – “Bà còn định giấu giếm gì nữa chứ? Đã đến lúc con trai bà biết sự thật rồi! Tôi còn không sợ thì bà sợ quái gì nào? Hoàng Tri Đồng! Đúng đó, tôi với anh chính là anh em ruột cùng cha khác mẹ! Đấy hoàn toàn là SỰ THẬT!”

BỐP! Tri Đồng sững sờ khi mẹ mình vung tay tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt Hà Dương. Đúng lúc, giọng bà gằn từng chữ hệt như muốn cấu xé cô gái nhỏ tuổi ấy:

“MÀY IM CÁI MỒM HÔI THỐI LẠI NGAY! Đừng nói bậy bạ trước mặt con trai tao!”

Đưa tay rờ lên má phải, nơi vừa lãnh trọn cú đánh thô bạo từ người đàn bà đáng ghét kia, Hà Dương chậm rãi quay mặt qua cùng cái nhìn phun trào cơn điên tiết. Cô nhìn hai mẹ con Hoàng phu nhân đồng thời chỉ tay về phía cửa, nghiến răng:

“ĐI! CÚT ĐI!”

Nhếch mép cười khinh khỉnh, Hoàng phu nhân chỉnh sửa lại quần áo, hơi hếch mặt bảo:

“Không cần đuổi! Chúng tôi cũng sẽ rời khỏi đây! Đi nào, Tri Đồng!”

Tuy Hoàng phu nhân đã quay gót nhưng Tri Đồng vẫn còn nấn ná kiểu như lưỡng lự điều gì đó nhất là khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hà Dương. Bối rối lẫn khó xử, chàng trai ấy không biết nên làm gì lúc này dẫu bản thân luôn biết cách xử lý mọi tình huống.

“Hà Dương, anh...”

“Anh đi đi!” – Giọng Hà Dương gắt gỏng, nghe nghèn nghẹn.

Cùng lúc, tiếng Hoàng phu nhân ở bên ngoài gọi lớn đầy giục giã:

“Tri Đồng! Con mau ra đây!”

Nhắm mắt và không còn cách nào khác, anh chàng họ Hoàng đành xoay lưng bỏ đi ra ngoài... Đứng bất động vài phút cho đến lúc biết chiếc xe hơi đã chạy đi khuất thì bấy giờ, Hà Dương mới ngồi bệt xuống nền đất. Những dòng nước mắt nóng hổi trực trào, chảy xuống liên tục. Hai tay ôm mặt, cô bật khóc nức nở.

Trên giường, người mẹ ngây ngây dại dại cứ nhìn nhìn hình dáng nhỏ bé kia run bần bật.

***

Đúng hai mươi giờ, bar Gossi lên sàn.

Ngồi im. Lặng thinh. Đôi mắt đứng yên không chớp. Hút thuốc. Đó là những gì mà Hạ Tuyết thấy ở Trọng Lâm trong hơn nửa tiếng qua. Chính dáng vẻ trầm tư đầy suy nghĩ kia khiến cô ngạc nhiên tự hỏi vì sao hắn lại kỳ lạ như thế. Đêm nay cũng như bao đêm trước, Trọng Lâm đến đây, vẫn ngồi vào bàn VIP cũ, vẫn là Hạ Tuyết đứng bàn phục vụ ấy vậy sao hắn cư xử rất khác. Gần như là không ngó ngàng gì đến cô! Trông cái cách tên “đại ma đầu” ngồi lặng lẽ, miệng nhả từng làn khói thuốc vào không gian nửa tối nửa sáng, cô gái họ Hạ có cảm tưởng hắn đang chìm vào một thế giới của riêng mình.

Thêm mười phút giống hệt thế, Hạ Tuyết vẻ như chẳng còn có thể kiên nhẫn hơn nữa nên sau cùng đành lên tiếng:

“Hôm nay anh sao vậy?”

Sực tỉnh. Đúng là Trọng Lâm đã quay về với thực tại sau câu hỏi nhỏ nhưng vừa đủ nghe vừa rồi. Dẫu thê, hắn cũng chẳng hề thay đổi tư thế ngồi trầm lặng của mình.

“Không sao hết.” – Giọng Trọng Lâm nghe nhẹ hẫng nhưng vẫn nhận ra sự hời hợt.

“Làm sao không có chuyện gì được chứ. Nếu tâm trạng không thoải mái thì anh cứ nói ra, tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng anh.”

Ánh nhìn của Trọng thiếu gia lại đứng yên và bỗng chốc phản chiếu điều gì mơ hồ. Một lát sau, hắn dập tắt mồi lửa bằng cách ấn điếu thuốc vào gạt tàn. Xong, chàng trai này từ từ quay qua nhìn Hạ Tuyết đang nở nụ cười dịu dàng.

“Em... đang giấu tôi chuyện gì đúng không?”

Dù hơi khó hiểu khi nghe câu hỏi đó nhưng Hạ Tuyết vẫn cười đùa bảo:

“Ồ, sao anh biết hay vậy? Tôi có dự định thuê pháp sư về trừ tà vì dạo này đại ma đầu như anh ám tôi dữ quá!”

Trái với suy nghĩ từ Hạ Tuyết là Trọng Lâm sẽ bật cười rồi ôm chầm lấy mình hoặc chơi sỏ lại một câu nào đấy như mọi lần, ngay bây giờ anh chàng thiếu gia đó chỉ lặng im, mắt nhìn chằm chằm với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Vì lẽ ấy mà Hạ Tuyết ngừng cười...

“Trọng Lâm, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” – Hạ Tuyết bắt đầu lo lắng.

“Em hãy trả lời thành thật đi nào, có phải em đang giấu giếm tôi điều gì đúng không?”

Trọng Lâm vừa lặp lại câu hỏi kỳ lạ ấy thì rất nhanh, vẻ mặt cô gái họ Hạ thoáng chút thay đổi. Tuy nhiên cô đã khéo léo che đi sự khác thường đó, khẽ khàng đáp:

“Không! Tôi chẳng che giấu anh gì hết!”

Gương mặt Trọng Lâm trở nên đăm chiêu, đôi mắt cũng phản phất sự tức giận ngấm ngầm bởi ngay bây giờ bản thân đang nhớ lại cảnh hôn nhau thắm thiết giữa Hạ Tuyết với cái tên xa lạ vào trưa nay.

“Nói dối...”

Còn chưa nghe rõ hai từ vừa phát ra khỏi miệng Trọng Lâm thì bất ngờ Hạ Tuyết bị hắn nắm tay kéo dậy. Chẳng nói chẳng rằng, hắn gần như lôi cô rời khỏi bàn VIP, bước nhanh xuống những bậc thang dẫn lối đến phòng VIP – phòng qua đêm của khách với PR...

BỊCH! Hạ Tuyết bị Trọng Lâm thẩy nhẹ xuống ghế sofa dài. Nhăn mặt, cô lồm cồm dựng người dậy thế nhưng anh chàng thiếu gia đã mau chóng áp sát người xuống gần cô, hai tay chống lên nệm và để gương mặt cả hai đối diện nhau ở một khoảng cách còn chưa đến mười cm.

“Trọng Lâm, anh...”

Đột ngột, Trọng Lâm lập tức đặt mạnh môi lên môi Hạ Tuyết. Hắn hôn. Thật nhanh và ngấu nghiến. Đến nỗi, cô gái họ Hạ cảm giác khó thở trước cái hôn vồ vập lạ lùng của hắn. Nhưng dẫu thế, cô vẫn không phản kháng gì ngoài việc đón nhận sự “tấn công” dữ dội từ người con trai đó.

Một lần nữa, thật đột ngột lẫn nhanh chóng, Trọng Lâm kết thúc nụ hôn điên cuồng kia bằng cách rời môi khỏi môi Hạ Tuyết. Chưa hết, hắn còn nhích cơ thể ra khỏi người cô nàng và chậm rãi đứng lên đồng thời cười khinh khỉnh:

“Vậy ra là thế này! Đúng thật... Em vốn dĩ luôn luôn thế!”

Kinh ngạc bởi dáng vẻ giễu cợt từ Trọng thiếu gia, Hạ Tuyết ngước mặt hỏi:

“Anh nói gì tôi không hiểu.”

“Em là một PR trong bar.” – Giữ nguyên nụ cười mỉa mai, Trọng Lâm kéo dài giọng – “Em có thể để cho bất kỳ thằng đàn ông nào đụng chạm! Là tôi. Là cái tên đó. Thậm chí tất cả. Em sẽ không từ chối ai, đúng chứ?”

“Cái tên đó? Là ai?”

Trọng Lâm cắt ngang vẻ khó hiểu của Hạ Tuyết bằng một câu nói rõ ràng:

“PR vẫn chỉ là một PR!”

Tức thì, mắt Hạ Tuyết mở to bần thần. Cô vừa nghe gì thế? Có phải cái điều kinh khủng ban nãy phát ra từ miệng Trọng Lâm?... Cô gái họ Hạ còn đang ngồi bất động trên ghế sofa thì Trọng thiếu gia đã lập tức xoay lưng, mở cửa phòng VIP rồi rời khỏi đây. Giật mình, cô liền bật dậy và đuổi theo hắn.

Thấy Tri Đồng ngồi trầm tư, thỉnh thoảng lại thở dài nên Thục Nghi bèn dò xét:

“Anh mệt ư? Bộ công việc nhiều đến vậy hả?”

Xoay qua nhìn Thục Nghi, Tri Đồng cố mỉm cười tự nhiên, lắc đầu:

“Không phải công việc, tôi đang nghĩ vấn đề khác... Ừm, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Chắc cô còn nhớ Hà Dương? Cô bé ấy đã làm trong Gossi bao lâu rồi?”

“Hà Dương à?” – Thục Nghi cau mày nghĩ ngợi – “Hình như cũng cỡ hơn một tháng qua. Mà có gì sao? Anh hỏi Hà Dương làm gì?”

“Chỉ tò mò vậy thôi.”

Trông nụ cười hơi gượng và câu đáp lời lẩn tránh đó, Thục Nghi cảm giác anh chàng ngốc này đang giấu điều gì đấy. Và chắc chắn có liên quan đến cô em gái họ Hà. Thế nhưng, đó là gì mới được chứ?

Chợt, Thục Nghi thấy Tri Đồng đột ngột hướng ánh mắt về phía xa xa với dáng vẻ khá mừng rỡ hệt như vừa bắt gặp thứ gì rất hay. Không chần chừ, cô liền nhìn theo anh. Vô cùng bất ngờ khi cô biết người mà Tri Đồng quan sát lại là Hà Dương, cô bé đang nói cười với một vị khách trẻ. Rất nhanh, anh ta rời bar còn Hà Dương thì cúi đầu chào.

Dường như chỉ chờ có thế, Tri Đồng liền mau chóng quay sang bên nói với Thục Nghi:

“Tôi qua bên ấy gặp Hà Dương có chút chuyện, cô ngồi đây chờ tôi nhé.”

Và chẳng cần nghe Thục Nghi trả lời là Tri Đồng đã đứng dậy ngay và bước vội vã về phía Hà Dương. Khỏi bàn, Thục Nghi ngạc nhiên đến cỡ nào. Cô dõi mắt theo bóng dáng hối hả của anh chàng thiếu gia đang cố luồng lách qua vô số người đứng nhảy nhót hát hò, với vẻ mặt khó hiểu.

... Đang đếm lại số tiền được khách boa thì Hà Dương nghe giọng một người đàn ông còn trẻ vang lên từ phía sau:

“Em nói chuyện với anh một lát được không?”

Mau chóng xoay lại và toan mỉm cười bảo vâng thì Hà Dương đã ngưng bặt, gương mặt sa sầm ngay khi nhận ra vị khách ấy không ai khác chính là Hoàng Tri Đồng.

“Xin lỗi, tôi không thể đứng bàn phục vụ cho anh được. Mong anh bỏ qua!”

Hà Dương định xoay lưng bỏ đi thì Tri Đồng kịp thời nắm lấy cánh tay em gái, giữ lại:

“Đợi đã Hà Dương! Chúng ta cần phải nói chuyện!”

“Tôi và anh chẳng có gì để nói cả.” – Hà Dương nhìn xuống bàn tay đang siết chặt kia – “Làm ơn bỏ tay ra!”

Ở phía xa ngay bàn VIP trong góc phòng, Thục Nghi kinh ngạc bởi trông cảnh Tri Đồng nắm tay cô bé họ Hà. Hai người đang nói gì đó với nhau vẻ khá căng thẳng...

Trở lại cuộc đối thoại giữa Tri Đồng với Hà Dương, hiểu em gái còn giận việc bị mẹ mình đánh nên anh chàng họ Hoàng nhẹ nhàng bảo:

“Anh đã nghe mẹ kể hết mọi chuyện, về việc bố quen với mẹ em rồi sinh ra em. Hà Dương, chúng ta là anh em ruột, điều đó đối với anh...”

Không để đối phương nói hết, Hà Dương đáp nhanh với kiểu chẳng muốn day dưa thêm:

“Anh không cần bày tỏ gì hết. Tôi biết rất rõ, mẹ tôi là kẻ thứ ba chen vào phá hoại gia đình giàu có êm ấm của anh vì vậy, tôi cũng không mong gì, tiền bạc và kể cả việc có được thừa nhận hay chăng. Tóm lại, xin anh hãy để yên cho tôi và mẹ tôi!”

“Anh không có ý đó. Đúng rằng mẹ em là người thứ ba chen vào bố mẹ anh nhưng em không có lỗi và anh càng không muốn trách em. Anh chỉ mong hai chúng ta hãy thừa nhận mối quan hệ anh em này. Và anh sẽ giúp em ngừng làm việc ở bar Gossi. Nơi đây không phù hợp với một cô bé nhỏ tuổi như em.” – Tri Đồng giải thích cặn kẽ với hy vọng em gái đừng hiểu lầm mình.

Trông thái độ chân thành từ người được gọi là anh trai cùng cha khác mẹ với mình, Hà Dương thoáng lặng thinh. Nhưng tiếp đến, cô chỉ khẽ nhếch mép cười thật nhạt.

“Tôi cám ơn lòng tốt của anh, Hoàng thiếu gia. Rất tiếc, tôi không cần anh thương hại hay giúp đỡ. Tôi đủ khả năng nuôi sống bản thân và mẹ. Vả lại, tôi có làm PR thì cũng chả việc gì đến anh! Chào!”

“Khoan, Hà Dương!”

“Mong anh đừng để mọi người ở bar Gossi biết mối quan hệ anh em của chúng ta. Còn nữa... Tuyệt đối anh không được nói cho ông ta, Hoàng Trung, biết tôi làm PR!”

Dứt lời, Hà Dương lập tức giật mạnh tay ra khỏi tay Tri Đồng rồi bước nhanh đến cầu thang xuống phòng locker. Còn lại một mình, Tri Đồng nhắm mắt đồng thời đưa tay đặt lên trán với vẻ mệt mỏi. Xem ra, cuộc gặp mặt của hai anh em diễn ra hơi tồi tệ. Với tính cách mạnh mẽ có phần bướng bỉnh của Hà Dương, anh hiểu sẽ rất khó khăn để cô em gái đó thừa nhận mình là anh trai.

... Nãy giờ Thục Nghi vẫn không rời mắt khỏi Tri Đồng. Và cô vô cùng khó hiểu khi thấy dáng vẻ lo lắng từ anh lúc nhìn theo bóng dáng Hà Dương. Rốt cuộc, chuyện này là sao?

“Bồ mệt hả Nghi?”

Khẽ giật mình, Thục Nghi quay qua thấy Hạ Tuyết đang nhìn mình chăm chú.

“À không, chỉ suy nghĩ tí thôi. Ủa mà sao cậu lại ở đây? Ban nãy mình còn trông cậu đứng bàn chỗ Trọng Lâm.”

Thở mạnh, Hạ Tuyết chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô bạn, trả lời buồn hiu:

“Anh ta bỏ về rồi!”

“Về? Sao nhanh vậy? Bình thường hơn mười hai giờ hắn mới rời bar.”

“Đêm nay Trọng Lâm lạ lắm! Ban đầu cứ ngồi im, không nói lời nào sau đó thì anh ta hỏi mấy câu khác thường rồi thình lình kéo mình xuống phòng VIP... Hết hôn thì lại cười bỡn cợt, anh ta còn nói: PR cũng chỉ là một PR!” – Hạ Tuyết kể lại mọi chuyện với thái độ vừa khó hiểu vừa buồn buồn.

“Hắn bảo với cậu thế ư?” – Thục Nghi tròn xoe mắt, chưng hửng.

“Ừ, mình đã chẳng biết đáp thế nào khi nghe vậy. Lòng tự dưng đau và khó chịu thật!”

Nghe chất giọng chùng hẳn của Hạ Tuyết, Thục Nghi giấu tiếng thở dài. Lát sau, cô khẽ đảo mắt về phía Tri Đồng vẫn còn đứng ở phía xa, buông câu nhẹ hẫng:

“Thiếu gia thì cũng vẫn là thiếu gia!”

Vì không biết Thục Nghi đang ám chỉ Tri Đồng nên Hạ Tuyết cứ ngỡ cô bạn nói về Trọng Lâm – một thiếu gia danh tiếng để rồi bỗng chốc cô chợt nhận ra khoảng cách quá lớn giữa mình với hắn. Và chưa bao giờ, cô thấy lòng trống trải đến tê dại như lúc này...

***

Bước vào phòng, Hạ Tuyết đi chậm chạp đến bàn học, đưa tay bật đèn bàn. Đặt chiếc túi xuống rồi thả phịch người lên ghế, cô ngã người ra sau nhắm mắt mỏi mệt. Vài phút sau mau chóng mở mắt, cô nhìn qua bên cạnh, nơi chồng sách vở chất cao là quả cầu pha lê trong suốt Trọng Lâm tặng lần trước.

Đưa tay lấy quả cầu, Hạ Tuyết nhìn vào bên trong, cặp tình nhân bằng gỗ vẫn mỉm cười hạnh phúc với hàng ngàn bông tuyết bằng mút trắng bay vòng quanh.

“Cuối cùng thì, đã có chuyện gì với anh vậy, Trọng Lâm?”

Cùng những dòng duy miên man không dứt, cô gái họ Hạ đã ngủ quên lúc nào chẳng hay.

***

Mới sáng sớm mà Trọng Lâm đã bị ai đó đánh thức một cách cực kỳ khó chịu bằng việc đá nhẹ vào hông hắn. Đêm qua từ bar Gossi trở về nhà, anh chàng thiếu gia đã ngồi uống hết mấy chai rượu ngoại rồi tiếp đến là lăn đùng ra ngủ bất tỉnh trên sofa chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa... Bực mình vì cái kẻ kia cứ không ngừng đá đá hông mình nên Trọng Lâm mau chóng mở mắt đồng thời hơi nhổm đầu dậy để nhìn xem mặt mũi tên “ăn gan hùm” nọ. Lúc đã thấy rõ người đó thì hắn thở dài chán nản.

Kẻ “dám” đánh thức thiếu gia danh tiếng họ Trọng chính là bố hắn – Trọng Kim.

Trông dáng vẻ bỏ mặc của con trai, Trọng Kim, chủ tịch công ty đá quý RoseMari, cất giọng ồm ồm âm vang cả căn phòng khách rộng lớn:

“Chẳng ra thể thống gì cả! Mau ngồi dậy ngay!”

Cố tình tặc lưỡi thật to, Trọng Lâm dựng người dậy, đưa tay vò vò mái tóc rối mù.

“Gì? Tôi ngủ mà ông cũng không cho sao?”

Vẻ như quá quen với cái kiểu ăn nói hỗn láo đó nên Trọng Kim chẳng hề tỏ ra tức giận, trái lại còn điềm nhiên đến lạ lùng.

“Đường đường là một thiếu gia danh tiếng mà lại nằm ngủ thế hả? Muốn ngủ thì phải biết vào phòng mình ngủ chứ!”

Nghe câu nói gắt gỏng từ bố, Trọng Lâm từ từ ngước mặt lên chỉ để cười khỉnh:

“Đêm qua uống nhiều rượu quá nên tôi ngủ quên! Sợ tôi làm dơ phòng khách sang trọng của ông hả? Bất quá tôi bảo người dọn dẹp là xong! OK!”

Hết nhìn Trọng Lâm rồi nhìn đống chai thuỷ tinh nằm lăn lốc trên bàn, Trọng Kim tiếp, gương mặt nghiêm nghị vẫn chẳng thay đổi:

“Hơn hai mươi tuổi đầu, không chịu học hành làm việc suốt ngày lông bông chơi bời ở vũ trường, bar cặp bồ với mấy con PR. Hết đánh lộn, hút thuốc rồi đến uống rượu, đua xe. Mày không thể sống có ích hơn ư? Trờ thành KẺ THỪA THÃI thích lắm à?”

Ngay lập tức Trọng Lâm đứng bật dậy, mặt đối mặt với bố, ánh mắt trở nên đanh sắc hơn.

“Ông thôi lải nhải đi, bố già! Tôi sống thế nào thì mặc xác tôi!”

“Xấc xược! Mày càng lúc càng không xem bố mày ra gì!”

“Tôi như ngày hôm nay đều do ông ban phước thôi… Vốn dĩ, có bao giờ ông thừa nhận sự tồn tại của Trọng Lâm này đâu!”

Nhận ra sự đay nghiến qua từng lời Trọng Lâm đáp, Trọng Kim im lặng vài giây.

“Mày đúng là hết thuốc chữa! Hạng như mày nên chết quách đi cho rảnh nợ!”

Đó là câu cuối cùng vị chủ tịch đó bảo với con trai trước khi đi ngang qua nó, nghe như chứa trong ấy bao nỗi căm ghét lẫn khinh miệt.

Không nói cũng không phản ứng gì, Trọng Lâm chỉ đứng lặng thinh ở ghế sofa. Rất nhanh sau đó, hắn siết chặt đôi tay và… vành môi kéo xếch lên, tạo thành một nụ cười giễu cợt hoàn hảo.

Chợt đúng lúc, một người con gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng và lịch sự bước vào trong phòng khách. Vừa bắt gặp cài nhìn dò xét của Trọng Lâm hướng vào mình thì cô liền ngừng bước khoảng vài phút rồi mau chóng tiến lại gần hắn, mỉm cười:

“Chà, lâu lắm rồi mới gặp Trọng thiếu gia đấy?”

Thấy lông mày Trọng Lâm cau lại vẻ như vẫn chưa biết đối phương là ai, cô lại tiếp:

“Không nhận ra tôi thật à? Mới một thời gian không gặp mà đã hết nhận ra tôi, Trọng Lâm vô tình thật! Tôi là người suýt trở thành mối tình đầu của anh đó! Nhớ chưa?”

Cô gái vừa dứt lời thì mắt Trọng Lâm tức thì sáng hẳn, kiểu vừa bất ngờ vừa thú vị. Hắn mở miệng nói rõ ba từ:

“Tô Trang Trang!”

Hoá ra, người con gái đang đứng trước mặt Trọng Lâm là cô tiểu thư họ Tô.

“Exactly!” – Trang Trang bông đùa – “Nhớ ra rồi hả, chàng thiếu gia của tôi!”

Đảo mắt nhìn một lượt hết người Trang Trang rồi Trọng Lâm nheo nheo mắt, bảo:

“Tô tiểu thư thay đổi nhiều quá, làm tôi không nhận ra luôn. Hình như là xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.”

“Cám ơn lời khen, Trọng thiếu gia cũng vậy. Cao ráo đẹp trai thế này thì chắc khối em theo đuôi anh hử?”

Phì cười trước câu nịnh khéo của Trang Trang, Trọng Lâm bỏ hai tay vào túi quần hỏi:

“Cũng hơn ba năm rồi, cô vẫn khoẻ chứ?”

“Từ lúc không bị anh đeo đuổi nữa thì tôi sống rất tốt!” – Trang Trang cười cười – “Ừm, tôi vẫn ổn. Mọi thứ đều suông sẻ, tình yêu cho đến công việc.”

“Phục thiệt! Là con gái mà Tô tiểu thư giỏi giang ghê. Chả bù với tôi.”

“Sao anh không đến công ty của bố làm việc?”

Anh chàng thiếu gia chưa kịp trả lời thì bỗng chuông điện thoại của Trang Trang reo. Nhanh chóng, cô liền mở chiếc túi da đeo trên vai ra, lấy điện thoại. Vì quá vội vã mà cô nàng làm mấy giấy tờ bên trong rơi ra hết bên ngoài. Nhưng chẳng còn thời gian để nhặt chúng, Trang Trang đành mở điện thoại ra nghe trước.

Quan sát dáng vẻ bận bịu công việc của cô tiểu thư họ Tô, Trọng Lâm lắc đầu thở dài. Lắm lúc hắn tự hỏi, con người ta làm việc để sống hay là để… chết! Chậm rãi, hắn cúi xuống để nhặt giúp Trang Trang những giấy tờ đang nằm vung *** dưới sàn nhà. Đang thu lượm thì đột nhiên Trọng Lâm khựng lại khi thấy tấm hình của một người con trai mỉm cười và đó không ai xa lạ chính là “kẻ” đã hôn Hạ Tuyết hôm qua. Chẳng chần chừ, hắn cầm lên xem. Đích thị là cái gã thanh niên ấy! Anh chàng thiếu gia nhủ thầm rồi lật ra phía sau thì thấy ngay dòng chữ Trương Hải Luân. Hắn đoán đây là tên của người này. Hắn ngạc nhiên chẳng rõ mối quan hệ giữa Trang Trang với Trương Hải Luân là gì?

Lúc Trọng Lâm cầm tấm hình cùng đống giấy tờ đứng dậy thì Trang Trang gác điện thoại. Thấy anh chàng thiếu gia giúp mình nhặt giúp đồ thì cô cười bảo:

“Thank you very much! Đồ của tôi lộn xộn quá nên dễ rơi ra.”

“Còn chơi cả tiếng anh với tôi nữa à?” – Trọng Lâm nói đùa xong liền đưa đống giấy tờ cho Trang Trang rồi chỉ vào tấm hình – “Trương Hải Luân này quan hệ ra sao với cô?”

“À là hình của...”

Trang Trang đưa tay định lấy tấm hình từ tay Trọng Lâm thì hắn tự dưng giật lại như thể không muốn trả nó. Ngạc nhiên, cô nhíu mày:

“Gì thế? Trả hình cho tôi chứ.”

“Không! Cô hãy mau nói cái tên trong hình có quan hệ gì với cô!”

“Trời ạ!” – Cô tiểu thư họ Tô tưởng Trọng Lâm đang... ghen nên bật cười – “Đã mấy năm rồi mà anh vẫn còn lưu luyến tôi sao?”

Trông bộ mặt nghiêm túc đến kỳ lạ của Trọng thiếu gia, Trang Trang chẳng cười nữa mà chỉ thở dài thườn thượt:

“Là bạn trai tôi, được chưa?”

Lúc này đến lượt Trọng Lâm ngạc nhiên. Người thanh niên trong hình là bạn trai của Tô Trang Trang? Thế là thế nào? Nếu vậy thì vì sao hôm qua...

“Là bạn trai thật ư?” – Trọng Lâm hồ nghi hỏi lại lần nữa.

“Vâng, thưa Trọng thiếu gia!” – Trang Trang giơ tay ra – “Trả hình cho tôi.”

Chưa trả hình vội, Trọng Lâm tiếp tục tìm hiểu rõ ràng chuyện kỳ cục ấy:

“Cô có quen ai tên Hạ Tuyết?”

“Hạ Tuyết?” – Trang Trang chợt nhớ đến cô gái đã trở thành nguyên do của cuộc cãi nhau giữa mình với Hải Luân – “Ừm... có biết chút ít. Đó là bạn của Hải Luân.”

“Bạn?!”

“Phải, Hải Luân bảo hai người là bạn thân hơn năm năm rồi. Nhưng sao anh biết cô ấy?”

Không quan tâm đến câu hỏi từ Trang Trang, Trọng Lâm bắt đầu nghĩ ngợi. Hắn nhớ lại cảnh nắm tay thân mật của Hạ Tuyết với Hải Luân trưa hôm qua rồi tự nhủ hành động đó biết đâu là vì cả hai là bạn thân nhiều năm. Cả hình ảnh anh chàng họ Trương hôn cô gái... Trong đầu Trọng Lâm bỗng chốc xuất hiện một suy đoán: có thể mình đã hiểu nhầm gì đấy chăng? Chưa kể, anh chàng thiếu gia vốn hiểu tính Hạ Tuyết, cô không thể là người con gái dễ dãi đến vậy... Dường như não của hắn đang dần dần thông suốt.

“Em có thể để cho bất kỳ thằng đàn ông nào đụng chạm! Là tôi. Là cái tên đó. Thậm chí tất cả. Em sẽ không từ chối ai, đúng chứ? PR cũng chỉ là một PR!”

Đập tay lên trán, Trọng Lâm nhắm mắt thầm trách bản thân đêm qua đã quá nóng giận mà nói những lời làm tổn thương Hạ Tuyết. Không được! Hắn nhất định phải gặp cô để hỏi rõ tất cả. Và nếu như hắn thật sự sai thì hắn sẽ xin lỗi cô ngay! Nghĩ là làm, Trọng Lâm lập tức chạy vụt ra ngoài mặc Trang Trang gọi lớn, đòi trả tấm hình của Hải Luân.

***

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng đập cửa ầm ĩ khiến Hạ Tuyết giật mình tỉnh giấc. Từ từ dựng người dậy, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao. Trời sáng lắm rồi.

RẦM! RẦM! Âm thanh đập cửa cứ dồn dập, cùng lúc là giọng kêu thất thanh của người bố rượu chè vang lên đầy hối hả:

“Hạ Tuyết! Hạ Tuyết! Mở cửa ra! Cứu bố với con ạ! Bố mày sắp chết rồi đây!”

Thở ra chán nản, Hạ Tuyết đứng lên nhanh chóng đi đến bên cửa phòng, mở ra. Xuất hiện trước mặt cô, người bố đầu tóc rối mù, mặt mày đỏ bừng vì rượu và đôi mắt mở to trừng trừng với vẻ vô cùng sợ hãi.

“Bố lại có chuyện gì vậy?”

“Hạ Tuyết! Hạ Tuyết, con ơi... Giúp bố với! Bố thiếu nợ người ta...”

“Lại thiếu nợ? Bố thật hết thuốc chữa!”

“Trời ơi! Mày đừng nói cái này nữa, tao sắp chết đến nơi rồi đây này!”

“Lần này là bao nhiêu?”

“Một... một... một trăm triệu!!!”

Câu nói run rẩy đứt quãng của bố vừa dứt thì mắt Hạ Tuyết mở to, cơn buồn ngủ biến mất nhanh chóng. Cô lập tức xoay qua, thảng thốt hỏi:

“Cái gì??? MỘT TRĂM TRIỆU???”

Bố Hạ Tuyết bình thường rất dữ tợn nhưng ngay bây giờ lại mếu máo như đứa trẻ tội nghiệp bị người khác hiếp đáp:

“Con ơi... cứu bố với! Bố không ngờ bọn nó lại lấy lãi cắt cổ như vậy...! Bố chỉ mượn chúng có vài triệu để đánh bài nào ngờ thua trắng... Bố chả biết chúng tính toán sao mà cuối cùng bảo bố phải trả một trăm triệu. Nội trong ba ngày nếu không đưa tiền thì... thì... bọn nó sẽ giết bố!... Hạ Tuyết! Cứu bố!...”

Tai Hạ Tuyết không còn nghe rõ được gì nữa ngoài tiếng lùng bùng. Tất cả âm thanh xung quanh đều hỗn độn và ù đặc.

Bước lững thững đi ra ngoài, thả phịch người xuống chiếc giường cũ kỹ, Hạ Tuyết hoang mang đến nỗi đầu óc trống rỗng. Một trăm triệu? Ba ngày? Làm sao trong bao nhiêu đó ngày mà cô kiếm được số tiền lớn như thế chứ? Người bố nhiều lần mắc nợ, phải cật lực lắm cô mới gom đủ tiền trả hết. Nhưng lần này...

“Một trăm triệu?... Trời ơi! Tìm đâu ra số tiền lớn vậy chứ?” – Hạ Tuyết nhắm mắt, giọng nghe lạc hẳn.

“Hay con thử tiếp nhiều khách ở bar xem sao.”

“Nhiều đến mấy cũng chẳng thể gom đủ một trăm triệu!”

Chợt nghĩ đến một ý, bố Hạ Tuyết lân la đến bên con gái còn đang lo nghĩ cách, thì thầm:

“Con này, lần trước cái tên thiếu gia đưa con về ấy, chắc hắn nhiều tiền lắm! Con thử vòi hắn chút đỉnh xem sao!”

Biết bố ám chỉ Trọng Lâm, Hạ Tuyết liền mau chóng quay mặt sang bên, nói rõ:

“Không! Không đời nào!”

“Haizzz... Đừng có sĩ diện nữa con ạ! Mày phải biết nghĩ cho bố chứ! Thằng đó nhìn là biết con nhà gia thế, một trăm triệu đối với nó thì nhầm nhò gì!”

“Con đã bảo là không! Dù thế nào đi nữa cũng sẽ không nhờ đến người ấy...”

Bực mình trước sự cố chấp của con, người đàn ông trung niên bật dậy, trừng mắt gắt:

“KHỐN NẠN! Thế mày bỏ mặc bố mày chết à? Mày sống mà sao không nghĩ gì đến tao hết vậy hả???”

Câu nói đó khiến sự căm phẫn trong lòng Hạ Tuyết dâng cao và đến lúc này thì bùng phát. Đứng lên mau chóng, cô nhìn bố bằng ánh mắt đầy giận dữ:

“Không vì bố ư??? Nếu không vì bố thì tôi đâu có đi làm PR khi mới mười tám tuổi! Nếu không vì bố thì tôi đâu có dùng mọi cách để mồi chài những người đàn ông đi bar giàu sang! Nếu không vì bố thì đời tôi đâu có tủi nhục khi sống mà chỉ cần tiền!”

Thình lình Hạ Tuyết hét lên như muốn phá vỡ cả ngôi nhà tồi tàn:

“VÀ NẾU KHÔNG VÌ BỐ THÌ TÔI ĐÃ KHÔNG TIẾP CẬN TRỌNG LÂM VÌ TIỀN! TÔI ĐÃ KHÔNG TÌM CÁCH Ở GẦN VÀ LỢI DỤNG ANH ẤY!”

Giọng Hạ Tuyết nghẹn dần khi nói ra hết những bí mật che giấu bấy lâu nay. Cô cảm tưởng, lồng ngực mình vỡ tung bởi hàng ngàn xúc cảm đớn đau muốn tuôn trào.

Đối diện, bố Hạ Tuyết cười mỉa:

“Nhưng thằng đó đâu có biết mày vì tiền nên mới lợi dụng nó! Mày lo xá gì!”

Cô gái họ Hạ toan đáp trả cái câu đáng khinh của bố thì bỗng... RẦM! Cánh cửa mở bung thật mạnh tạo ra âm thanh vô cùng lớn khiến hai người nọ giật mình.

Lập tức xoay mặt qua nhìn, Hạ Tuyết sững sờ đến mức gần như đứng chết trân tại chỗ khi thấy rõ bóng dáng Trọng Lâm xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Chưa hết, hắn còn hướng đôi mắt cực kỳ căm phẫn về phía cô. Gương mặt anh chàng thiếu gia trông vô cùng đáng sợ với vẻ giận điên đó! Đến nỗi, các cơ trên mặt hắn đều giật giật hệt như những mạch máu sắp nổ tung! Trông tên “đại ma đầu” chẳng khác nào một con quái vật!

Về phía Hạ Tuyết, trong phút chốc cả cơ thể như hoá đá, cứng đơ. Cái nhìn của cô bần thần khôn tả vì nghĩ rằng, Trọng Lâm đã nghe hết tất cả những điều mình vừa thét lên ban nãy! Về việc, cô ở gần hắn mục đích chỉ là TIỀN!

“Trả lời đi!” – Giọng Trọng Lâm bắt đầu vang lên, băng giá đến não lòng – “Điều em vừa nói là SỰ THẬT? Em đến với tôi vì muốn lợi dụng? Là vì TIỀN sao?”

Tệ hại!!! Hạ Tuyết đã đoán đúng, anh chàng thiếu gia đã nghe hết!... Cố bình tĩnh để có thể xoa dịu tình hình khủng khiếp này, cô chậm rãi nói:

“Anh hãy nghe tôi...”

“NÓI!!!!!!!!!!!!!” – Trọng Lâm gào lên như tên điên.

Hạ Tuyết bất động bởi giật mình đến mức tim tưởng chừng đã nhảy vọt ra ngoài... Trước dáng vẻ tức giận ghê gớm của Trọng thiếu gia, cô chỉ biết lặng thinh. Nhưng rất nhanh lòng cô hiểu rằng, sự việc đã không còn có thể che giấu được nữa. Gắng nuốt đớn đau vào bên trong, Hạ Tuyết nhắm mắt khẽ khàng đáp: “Đúng...!”

Sự giận dữ trên mặt Trọng Lâm bỗng chốc biến mất. Một cách nhanh chóng. Giờ đây trông hắn bần thần khôn siết. Cả sự hoang mang. Thất vọng. Hụt hẫng kinh khủng. Vào cái giây phút khi nghe Hạ Tuyết buột miệng bảo duy nhất từ “Đúng!” thì Trọng Lâm cảm nhận trái tim mình vỡ nát thành vô số mảnh. Đau đớn cùng cực. Đau đến tê dại. Và hắn dường như nhận ra bản thân lại chết một lần nữa!

“Tại sao?... Tại sao vậy??? Sao có thể như thế?” – Tiếng Trọng Lâm cứ lạnh giá nhưng vẫn nhận ra sự xúc động dữ dội – “Nụ hôn. Cười. Cái ôm. Hạnh phúc. Vui vẻ. Kể cả khi em nói rằng sẽ không để tôi phải cô đơn... Tất cả, chỉ là DỐI TRÁ thôi sao???”

Hạ Tuyết muốn bật khóc khi lần đầu tiên thấy đôi mắt Trọng Lâm đỏ hoe... Cô nghe rõ sự đớn đau đang giày xéo tâm hồn hắn. Tan nát. Tận cùng.

Từ từ nhích từng bước đến gần hơn, Hạ Tuyết rụt rè đưa bàn tay đang run rẩy lên định chạm vào mặt Trọng Lâm như để xoa dịu sự tổn thương lớn lao mà mình lỡ gây ra. Nhưng thật dữ dội và điên tiết, Trọng Lâm ngay tức khắc giữ chặt lấy tay cô. Ghì siết.

“Đừng có CHẠM vào tôi thêm một lần nào nữa!!!” – Trọng Lâm đay nghiến từng từ.

Đúng lúc, bố Hạ Tuyết mon men đến chỗ cả hai đang đứng, nở nụ cười đểu giả:

“Trọng thiếu gia, tôi gọi đúng tên chứ? Ừ thì con bé Hạ Tuyết nhà tôi ban đầu có tiếp cận cậu vì muốn kiếm tiền, nghề PR là vậy đó, đâu khác được. Nhưng giờ nó thật lòng yêu cậu, chắc cậu cũng yêu nó đúng không? Vậy thì, Trọng thiếu gia thương tình giúp bố con tôi ít tiền trả nợ nhé!”

“Bố hãy thôi đi!!!” – Hạ Tuyết lớn giọng bởi hành động đổ dầu vào lửa của bố mình.

Im lặng. Mấy giây sau, Trọng Lâm hết nhìn người đàn ông trung niên ******** xong thì nhìn sang Hạ Tuyết đang bối rối lẫn khó xử.

“CÁC NGƯỜI THẬT KINH TỞM!”

Nói rành rọt năm từ đầy khinh miệt ấy xong, Trọng Lâm thẩy mạnh tay Hạ Tuyết ra rồi lập tức rời khỏi ngôi nhà tồi tàn không một cái ngoảnh lại.

Còn Hạ Tuyết thì đứng chết lặng. Câu vừa rồi của anh chàng thiếu gia thật sự đóng băng cô. Rất nhanh, hai dòng nước ấm nóng trực trào từ đáy mắt không chớp đó khi bỗng dưng cô nhớ lại Trọng Lâm từng bảo rằng: “Tất cả những gì của em, tôi đều trân trọng!”...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK