• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triệu Nguyên Thần nói:

"Đừng lo lắng, không có gì phải sợ. Đi thôi, đêm nay lập tức rời đi, chạy đến Chu thị bên kia lánh nạn, ta sẽ cho người tiếp ứng ngươi ở bên kia, chuyện còn lại chính ngươi sang đó rồi tiếp tục chỉ huy, chờ đến lúc Tần gia sụp đổ thì quay trở lại, người ta nói sau cơn mưa là cầu vồng, Tào huynh ngươi sẽ thấy được một phong cảnh đặc biệt tuyệt đẹp."

Tào Lộ Bình đáp:

"Được, cảm ơn sự giúp đỡ của Triệu huynh."

Triệu Nguyên Thần nói:

"Không cần cảm ơn, là chuyện hiển nhiên mà, về sau thành Bất Khuyết bên này vẫn còn cần ngươi góp một chút sức lực nữa, nhớ kỹ xử lý sự tình cho sạch sẽ, không nên lưu lại bất kỳ dấu vết nào."

"Đã hiểu."

Tào Lộ Bình ngắt cuộc trò chuyện, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm.

Vừa rồi, gã ta vẫn còn chưa quyết định khuynh hướng theo bên nào, đang thử thăm dò phản ứng của Triệu Nguyên Thần, sự sắp xếp của đối phương rất hợp ý với gã ta, bằng không tiếp tục lưu lại thành Bất Khuyết sẽ rất nguy hiểm.

Hiện tại gã ta rốt cuộc đưa ra quyết định, triệt để khuynh hướng theo Chu thị.

Nguyên nhân đưa ra quyết định này cũng rất đơn giản, gã ta đã nhìn ra Chu thị và Phan thị liên thủ với nhau, đối mặt với sự liên thủ của hai nhà này, gã ta càng cảm thấy Tần thị không có cửa thắng, không lâu đó chắc chắn sẽ đi đời nhà ma, gã ta không có lý do gì phải chôn cùng với Tần thị, chim khôn biết lựa cành đậu là điều hiển nhiên mà.

Gã ta quay người đi tới cửa ra vào, chào hỏi một tiếng, nói:

"Mang người tới đây."

Bên ngoài đáp một tiếng "Vâng", sau đó gã ta cũng đi đến vị trí đầu não ngồi xuống, sờ lấy đầu trọc của mình trong lúc chờ đợi.

Chỉ một lúc sau, Ngũ Vi bị người đẩy bước vào trong sảnh.

Ngũ Vi nhìn thấy Tào Lộ Bình, trong lòng nơm nớp lo sợ bước tới, nói một câu lễ phép:

"Tào gia."

Tào Lộ Bình cười ha ha, nói:

"Ngũ Vi, ngươi làm không tệ, từ hôm nay trở đi ngươi không cần phải tiếp tục đối phó với La Khang An, chuyện của ngươi đã làm xong rồi."

Ngũ Vi có hơi ngơ ngác một chút khi nghe vậy, sau đó lập tức phản ứng, lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi thử một câu:

"Tào gia, chuyện ngài đã đáp ứng, được hay chưa?"

Đối phương đã từng hứa hẹn, chỉ cần được chuyện thì sẽ thả bạn trai nàng ra, sau đó cho bọn họ một khoản tiền, để cho cả hai rời khỏi thành Bất Khuyết nhưng không được phép trở lại.

Trên thực tế vì trấn an nàng, bên này đã gửi 100.000 châu trước cho nàng, sau khi xong chuyện thì con số sẽ tăng lên 1.000.000 châu.

Tào Lộ Bình ngẩng đầu ra hiệu một chút với thủ hạ, nói:

"Mang bạn trai của nàng vào đây đi.”

Thủ hạ nhanh chóng rời đi, một người rất nhanh được đẩy tới, trên tay quấn một vòng lụa trắng, một nam nhân bị chặt mất một ngón tay, người này chính là bạn trai của Ngũ Vi - Ôn Lương, người trong sàn nhảy thường gọi hắn là Tiểu Lương.

Lúc này trên mặt Ôn Lương khó nén vẻ sợ hãi, gặp lại bạn gái, trong lòng hắn cháy lên một chút hy vọng.

Ngũ Vi nhịn không được tiến tới đỡ lấy hắn, nói:

"Ôn Lương, ngươi không sao chứ?"

Ôn Lương gắng gượng lấy lắc đầu, người sống sờ sờ mà chị chặt mất một ngón tay, há có thể không sao cơ chứ.

Ánh mắt Ngũ Vi cũng hướng vào bàn tay của hắn, hai hốc mắt đỏ lên, nhưng mà không nói nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Tào Lộ Bình, hỏi:

"Tào gia, chúng ta có thể đi chưa?"

Tào Lộ Bình đáp:

"Không vội, ta đã đồng ý cho các ngươi một triệu châu thì sẽ không nuốt lời, chờ một chút, đợi ta chuẩn bị tiền."

Ngũ Vi vội vàng lắc đầu, nói:

"Cảm ơn Tào gia, tiền, chúng ta không muốn lấy, chúng ta cam đoan sẽ không bao giờ trở về thành Bất Khuyết."

Cô nàng nào dám đợi lấy tiền, có thể sống rời đi đã rất không tệ rồi.

Trước đó cô nàng lo lắng nhất chính là bên này nuốt lời, sau đó lo lắng sẽ không buông tha cho bạn trai nàng, cho nên mới tìm đến sự giúp đỡ của La Khang An, ai ngờ tên rác rưởi La Khang An kia đã muốn được lợi, ngược lại không muốn bỏ tiền.

Tào Lộ Bình “ừm” một tiếng, nói:

"Nói một cách rõ ràng, chính các ngươi nói không cần số tiền kia, mà không phải ta ỷ thế hiếp người."

Ngũ Vi vội nói:

"Chúng ta cam tâm tình nguyện từ bỏ. Tào gia, chúng ta có thể đi chưa?"

Bây giờ cô nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Ôn Lương không biết đống tiền kia là chuyện gì xảy ra, bất quá đoán chừng là tiền trả công làm việc, cho nên hắn cũng gật đầu theo, biểu thị đồng ý bỏ qua khoản tiền kia.

Tào Lộ Bình nói:

"Được, vậy xin cảm ơn rồi, mời về, thứ cho ta không tiễn được xa."

"Cảm ơn Tào gia."

Ngũ Vi và Ôn Lương cùng nhau cung kính khom người, xoay người rời đi, bước chân nhanh chóng, hận không thể mọc cánh mau chóng rời khỏi nơi này.

Nào ngờ đi chưa được mấy bước, tiếng nói của Tào Lộ Bình vang lên ở phía sau, nói:

"Chậm đã."

Có người phía trước lập tức đưa tay ngăn cản bọn họ, hai người hoảng hồn đứng lại, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về hướng của tên đầu trọc, Ngũ Vi rùng mình nói:

"Tào gia chẳng lẽ muốn nuốt lời?"

"Nghĩ nhiều."

Tào Lộ Bình khoát tay áo, nói:

"Chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi thôi."

Ngũ Vi hơi thả nhẹ người, hỏi:

"Tào gia cứ hỏi, Ngũ Vi biết chuyện thì tuyệt đối không dám giấu diếm."

Tào Lộ Bình nở ra một nụ cười quái dị trên khóe miệng, nói:

"Ngũ Vi, La Khang An kia có thể nói ra hết với ngươi, ta rất muốn biết cái đêm ngươi ở chỗ y, rốt cuộc có một trận mây mưa giường chiếu hay không?"

Lời này vừa nói ra, Ngũ Vi lập tức phản xạ theo quán tính, nói:

"Không có."

Tiếp đó cô nàng tranh thủ nhìn về phía Ôn Lương, lắc đầu liên tục, nói:

"Không có, thật sự là không có."

Ôn Lương đã là trợn to mắt phập phồng trước ngực nhìn cô nàng, bờ môi rung rung như muốn nói cái gì đó nhưng không thốt thành lời.

Tào Lộ Bình cảm thấy quái lạ, nói:

"Vậy ngày đó ngươi qua đêm ở chỗ y, cả hai đã làm những gì?"

Ngũ Vi tận lực giải thích, đáp:

"Chính là nói chuyện phiếm với y mà thôi, giúp Tào gia tìm hiểu tình huống của y."

Cô nàng lại quay đầu nhìn Ôn Lương, nói:

"Ngươi phải tin tưởng ta, thật sự không có gì cả."

Ôn Lương có hơi run tay, hắn há có thể tin tưởng chuyện này.

Tào Lộ Bình hỏi hắn, nói:

"Tiểu tử, cô nàng qua đêm ở nhà nam nhân khác, bảo rằng cả một đêm đều nói chuyện phiếm, ngươi có tin được không?"

Ôn Lương căng cứng bờ môi.

Ngũ Vi lập tức giải thích với bạn trai, nói:

"Ta bất chấp xấu hồ chỉ vì cứu ngươi ra, thật sự không có phát sinh loại sự tình này."

Ôn Lương tràn đầy sự tức giận trên gương mặt, quát:

"Ta tình nguyện chết, cũng không mong ngươi sẽ dùng phương thức này cứu ta!"

Ngũ Vi rưng rưng khóe mắt, rơi lệ, chính mình biết không thể giải thích rõ, nhìn về phía Tào Lộ Bình, hỏi:

"Tào gia, chúng ta có thể đi chưa?"

Tào Lộ Bình thưởng thức một màn này, gã ta làm chó trước mặt người khác, ít nhất cũng phải dùng địa vị của mình tìm về một chút cân bằng, rất ưa thích loại cảm giác đùa bỡn người khác trên tay mình.

Gã ta nghe vậy đành cười, phất tay nói:

"Đưa bọn hắn đi thôi."

Trong lời nói chứa đầy ẩn ý.

Thủ hạ của gã ta ngầm hiểu, chuẩn bị mang hai người rời đi.

Nào ngờ trong phòng lại truyền đến một trận âm thanh “sưu sưu”, bọn người Tào Lộ Bình phát giác có một điểm đen xuất hiện trong phòng, tiếp theo cả đám đều bị hấp dẫn bởi từng tiếng bước chân.

Bọn người Tào Lộ Bình nhìn về hướng âm thanh phát ra, phát hiện một người quái dị đi xuống từ bậc thang trong phòng, không nhìn rõ mặt, thân thể được bao phủ bởi một tấm áo choàng đen.

Lâm Uyên đã đến được một lúc, đứng trên khúc quanh cầu thang nhìn màn kịch của đổi nam nữ, lúc này hắn mới từng bước đi xuống.

Tào Lộ Bình khiếp sợ trong lòng, có người xông vào nơi ở của mình, thế mà ngay cả một tiếng động cũng không phát ra, gã ta chậm rãi đứng lên, cố ý nói lớn:

"Không biết là người bạn ở phương nào đến chơi?"

Đây là phát ra tiếng báo động cho bên ngoài, nào ngờ ngoài phòng không có bất kỳ một phản ứng, điều này khiến cho tinh thần của Tào Lộ Bình bấn loạn, tình huống như thế nào?

Gã ta đã nói lớn đến như vậy, người bên ngoài không có khả năng không nghe được.

Bỗng nhiên, bên ngoài tràn vào một luồng trong gió, mang theo một chút hương vị máu tươi.

Gã ta vô ý thức cảm giác được phiền phức tìm tới, từ lúc bản thân bắt đầu cuốn vào chuyện của Tần thị, Phan thị và Chu thị, gã ta đã có nỗi lo này, biết mình đang chơi với quỷ dữ, bất quá không nghĩ tới nguy hiểm sẽ xuất hiện theo phương thức này.

Người đến thần không biết quỷ không hay, còn có sự thong dong thản nhiên trong đôi mắt kia, càng khiến cho nỗi lo lắng trong lòng tăng cao.

Ngũ Vi và Ôn Lương cũng quay đầu nhìn sang, cả hai đều cảm thấy bầu không khí sai sai, trang phục của người đến có chút quỷ dị khiếp người ở trong mắt hai người, trơ mắt nhìn người đến không nói một lời, từng bước một đi xuống cầu thang.

"Ừm!"

Tào Lộ Bình nghiêng đầu ra hiệu cho thủ hạ, muốn đối phương dò xét nông sâu của người kia.

Hai tên thủ hạ nhìn nhau một cái, sau đó cùng một chỗ lách mình đi ra, nhào về phía người đến.

Một trận “vù vù” vang lên, ngay lúc hai người khỏe mạnh tiếp cận khách đến thăm trong nháy mắt, đột nhiên cả người bị chia năm xẻ bảy trên không trung, máu thịt bay tán loạn rồi rơi xuống đất, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có thốt ra, ngay cả thân thể đã bị chém nát vẫn chưa kịp chuẩn bị.

Một màn bụng nát ruột rơi kia, một màn khối thịt đẫm máu không còn động tĩnh kia, khiến cho Ngũ Vi và Ôn Lương bị dọa đến mức quá sức buồn nôn, có chút không dám nhìn.

Hai mắt Tào Lộ Bình bỗng nhiên híp mắt, nhìn thấy những giọt máu đọng lại trên hư không rồi nhiễu xuống sàn nhà, trong đầu ý thức được người đến đã bày ra sợi tơ vô hình rất sắc bén trước đó.

Tiếng điện thoại “tích tích” vang lên, không biết là ai gọi tới, nhưng mà lúc này có người nào còn tâm tư nghe điện thoại.

Tào Lộ Bình phất tay, hai thanh dao ngắn bóng loáng xuất hiện ở trong tay của gã ta, một lần nữa nghiêng đầu “ừm” một tiếng.

Hai người đang bắt giữ Ngũ Vi và Ôn Lương nhìn nhau, trong mắt có mấy phần sợ hãi, chợt giống như không hẹn mà cùng nhau bức tốc, bỏ mặc đôi nam nữ, lần lượt bắn về phía ngoài cửa, chuẩn bị chạy trước tính sau.

Tào Lộ Bình dõi mắt nhìn sang, vô cùng tức giận!

Nhưng mà sự tức giận lại biến thành khiếp đảm trong nháy mắt, vài tiếng “vù vù” vang lên, hai tên thủ hạ bỏ trốn nối gót theo hai người trước đó, thân hình bị chia năm xẻ bảy rơi vụn xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, Ngũ Vi và Ôn Lương sợ hãi lùi mấy bước về phía trong sảnh.

Sát thủ chẳng những bày ra sát chiêu ở trước mặt, ngay cả cửa ra vào cũng có? Tào Lộ Bình cấp tốc vận dụng pháp nhãn nhìn bốn phía, trong lòng sợ hãi không thôi, không nhận ra là thứ quỷ gì.

Lúc này trong sảnh chỉ còn lại bốn người, ngoại trừ Ngũ Vi và Ôn Lương, chính là Tào Lộ Bình và khách không mời mà đến.

Tào Lộ Bình cầm đôi dao ngắn đưa ra trước người đề phòng thứ đồ vật xuất quỷ nhập thần kia, đồng thời lớn tiếng nói:

"Người đến rốt cuộc là thần thánh phương nào, Tào mỗ chẳng biết đã đắc tội từ lúc nào? Có lời gì cứ nói, ta không ngại phân rõ thị phi!"

Thân hình Lâm Uyên hơi tung bay, lướt qua màn máu nhỏ giọt xuống đất, đưa tay chỉ về hướng Tào Lộ Bình, vòng tay trên cổ tay xoay tròn.

m thanh xé gió vang lên bốn phía, Tào Lộ Bình khiếp sợ, nghe tiếng gió phân biệt vị trí, huy động chủy thủ muốn cắt lưới, nào ngờ "keng keng" vài tiếng, chủy thủ lập tức đứt gãy.

Tào Lộ Bình phản ứng cũng nhanh, ném hai đoạn dao găm còn lại khỏi tay, bay đi với khí thế gào thét về phía Lâm Uyên.

Lâm Uyên đưa bàn tay lên, cong ngón búng ra, hai tiếng “keng keng”, bắn đoạn dao găm đụng vào một cái còn lại, đồng thời một cánh tay khác vừa rút lui, vòng tay trên cổ tay gia tốc xoay tròn.

"A..."

Tào Lộ Bình rên lên một tiếng, hơi giãy dụa một chút lại không dám nhúc nhích, thật sự thứ đồ vật quái dị vô ảnh này quá kinh khủng, không biết là loại pháp bảo nào, lại có thể khiến một thân tu vi của gã ta không có đất dụng võ.

Trên đầu trọc, trên mặt, trên tay, trên cổ đã bị siết ra đường máu, trang phục trên người cũng có vết dây hằn.

Tào Lộ Bình thở hổn hển, tận lực cất giọng thành khẩn, nói:

"Bằng hữu, Tào mỗ thật không biết đắc tội với ngươi ở chỗ nào, nếu có, đó là Tào mỗ có mắt không tròng, cho Tào mỗ cơ hội bồi tội, Tào mỗ có chút tài lực, nguyện dùng để bồi tội."

Một điều bất ngờ, Lâm Uyên từ đầu tới đuôi không có cất tiếng rốt cuộc mở miệng, thanh âm khàn khàn nói:

"Không cần."

Tào Lộ Bình lại thành khẩn nói:

"Tào mỗ còn có mấy phần thế lực ở thành Bất Khuyết, chỉ cần bằng hữu muốn dùng đến, chỉ cần bằng hữu nguyện ý giơ cao đánh khẽ, Tào mỗ tình nguyện làm trâu làm ngựa."

Ngũ Vi và Ôn Lương khẩn trương ở cùng một chỗ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy một màn này, cũng không nghĩ tới Tào gia cao cao tại thượng sẽ có lúc sợ hãi van xin người khác, không nghĩ tới đột nhiên có một người xuất hiện biến Tào gia trở thành con kiến, trong lúc giơ tay nhấc chân là một màn giết người không thương tiếc.

Mà ngoài phòng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

Hai người cũng sợ hãi, cũng nghĩ đến chạy trốn, nhưng mà bốn người tiên phong đi chết trước đó, khiến cho chân của hai người đang run rẩy, thật sự không dám tuỳ tiện nhấc chân cất bước, không dám động đậy thân hình, sợ mình chết như thế nào cũng không biết.

Lâm Uyên nói thêm mấy chữ:

"Không cần, chướng mắt."

Tào Lộ Bình tức giận nói:

"Bằng hữu thật sự muốn cái mạng của ta?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK