Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Mộc Tử Hi đã nói đến mức này, chính là muốn nói cho Lãnh Nguyệt biết, cho dù cậu có ngăn cản tôi, tôi cũng không bỏ qua suy nghĩ giải quyết Hoàng Thắng Khôn, đồng thời từ nay về sau chúng ta sẽ trở thành kẻ địch.

Quan hệ giữa hắn và Lãnh Nguyệt mặc dù không tốt như với Hạ Thiên Kỳ, nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng từng cùng nhau đối đầu Giang Chấn, xưng người một nhà là tuyệt đối không có vấn đề.

Sở dĩ hắn nói mấy lời này với Lãnh Nguyệt, trái lại không phải vì hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt và Hoàng Thắng Khôn có giao tình gì, mà là hắn từng nghe Hạ Thiên Kỳ nói về tính cách của Lãnh Nguyệt, nên có chút bận tâm Lãnh Nguyệt sẽ ra tay can thiệp.

Nếu hắn không giết được Hoàng Thắng Khôn ở nơi này, vậy thì sau này sẽ rất khó có cơ hội tiếp tục xuống tay, vì Hoàng Thắng Khôn có thể leo lên tới vị trí quản lý từ nhiệm vụ do công ty ủy nhiệm, nhất định có chỗ hơn người, đồng thời thực lực tuyệt đối cũng không yếu đi đâu.

Một khi để Hoàng Thắng Khôn chạy mất, đợi đến khi hắn lấy lại pháp lực, rất khó nói Hoàng Thắng Khôn có thể nghĩ cách đối phó hắn hay không, đến lúc đó có thể coi như là giết người không thành, mà còn để lại một kẻ địch thực lực mạnh mẽ.

Nên nếu hôm nay hắn đã lộ ra sát ý với Hoàng Thắng Khôn, vậy thì cho dù trở mặt với Lãnh Nguyệt, hắn cũng phải giết Hoàng Thắng Khôn.

Hoàng Thắng Khôn liều mạng vùng vẫy, nhưng vì Mộc Tử Hi siết rất mạnh, nên sắc mặt của hắn đang trở nên càng ngày càng khó coi, theo thời gian trôi qua, vùng vẫy cũng càng ngày càng yếu.

"Vì... Vì sao..."

Đến bây giờ Hoàng Thắng Khôn vẫn không nghĩ ra vì sao Mộc Tử Hi lại giết mình, chút âm thanh bật ra từ cuống họng hỏi.

"Vì sao? Vì Trương Tùng và Tiêu Hiểu Lan là người của tao, mày giết bọn họ, nên mày nhất định phải chết!"

Mộc Tử Hi liều mạng siết cổ Hoàng Thắng Khôn, lúc này Hoàng Thắng Khôn đã trợn trắng mắt, còn Lãnh Nguyệt thì lạnh lùng quan sát một hồi, sau đó đi vòng qua người bày tỏ thái độ.

Hiển nhiên là đang nói với Mộc Tử Hi, chuyện của anh tôi mặc kệ, tùy anh muốn làm gì thì làm.

Đổi lại là trước đây, Lãnh Nguyệt tuyệt đối sẽ không mặc kệ loại chuyện làm trò giết người ngay trước mắt anh ta mà không hỏi, thế nhưng hiện tại, dưới tẩy não không ngừng của Hạ Thiên Kỳ, anh ta đã học được cách phân biệt.

Loại phân biệt này vừa là phân biệt người tốt và người xấu, càng là phân biệt giữa người đáng và không đáng.

Lúc đó khi bọn họ gian nan nhất, là Mộc Tử Hi đánh cược mạng sống tới giúp bọn họ nghĩ cách cứu Lưu Ngôn Mẫn, lần này trong sự kiện đoàn thể cũng y như vậy, Mộc Tử Hi là người đầu tiên đứng về phía bọn họ, nên đừng nói tới Mộc Tử Hi có lý do giết chết Hoàng Thắng Khôn, ngay cả khi Mộc Tử Hi không có lý do gì, anh ta cũng chỉ có thể làm như không thấy.

Mặc dù, cái này sẽ khiến trong lòng anh ta sinh ra cảm giác tội lỗi, cũng sẽ luôn dằn vặt anh ta một quãng thời gian rất dài.

Nước mắt Hoàng Thắng Khôn không ngừng theo hốc mắt chảy xuống, mặc dù hắn từng nghĩ sẽ chết trong sự kiện, cũng từng nghĩ đến bản thân sợ chắc là sẽ không có kết quả gì tốt, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, bản thân rốt cuộc sẽ chết trong tay nhân loại, hơn nữa còn là lấy loại cách thức này.

"Hối hận cũng đã muộn rồi, khi mày làm ra bất cứ chuyện gì, đưa ra bất kỳ lựa chọn gì, mày nên nghĩ tới hậu quả có thể dẫn tới."

Nhìn Hoàng Thắng Khôn chết không nhắm mắt nhìn mình chăm chăm, Mộc Tử Hi chậm rãi buông lỏng cánh tay mỏi nhừ của hắn ra, đưa tay vuốt mi mắt Hoàng Thắng Khôn xuống.

Nữ sinh trước đó vẫn luôn đi theo Mộc Tử Hi kia, lúc này đã bị hành động của Mộc Tử Hi dọa sợ đến nói không ra lời, nếu như nói trước kia Mộc Tử Hi trong đầu cô ta vẫn là anh hùng, vậy thì giờ này phút này, Mộc Tử Hi đã hoàn toàn hiến thành ác ma.

Nói chính xác, là một con ác ma giết người không chớp mắt.

Loại như nước thuốc thuật pháp này là tương đối quý giá, gần như mỗi người đều sẽ mang theo bên mình, Mộc Tử Hi tìm được tổng cộng tám chai nước thuốc thuật pháp trong túi của Hoàng Thắng Khôn.

Phần lớn nước thuốc đều là khôi phục thể lực và khôi phục thương thế, trong đó còn có hai chai là gia tăng tốc độ.

Với một người vẫn luôn chấp hành sự kiện công ty ủy nhiệm mà nói, số nước thuốc thuật pháp này không phải rất nhiều.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ Hoàng Thắng Khôn còn giữ lại một số chấm điểm chưa đổi.

"Chúng ta mỗi người một nửa."

Mộc Tử Hi cũng không chiếm lợi một mình, lấy ra một nửa trong tám chai nước thuốc thuật pháp đưa cho Lãnh Nguyệt, có điều Lãnh Nguyệt cũng không nhận đồ của hắn.

"Tôi không cần."

"Cậu là không cần, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng phải cần chứ? Còn có người đẹp họ Triệu kia nữa, cậu có nghĩ tới không?

Cầm đi, chỉ cần là thứ hữu dụng với mạng sống của cậu, thì đều là đồ tốt."

Nghe Mộc Tử Hi nói vậy, Lãnh Nguyệt cũng cân nhắc tới bọn người Hạ Thiên Kỳ, vì vậy cũng nhận lấy mà có chút cảm giác tội lỗi.

Thấy Lãnh Nguyệt vi phạm nguyên tắc bản thân nhận đồ của hắn, Mộc Tử Hi không nhịn nổi mà bật cười, nhưng hắn cười như vậy cũng không phải chê cười Lãnh Nguyệt đạo đức giả, mà là rất tán thưởng thái độ làm người của Lãnh Nguyệt, vì những người bạn như mấy người Hạ Thiên Kỳ, thà vi phạm nguyên tắc của mình, đi làm một chút chuyện bản thân bài xích, trong mắt Mộc Tử Hi, tình bạn này đã gần như tuyệt diệt trong hiện thực rồi.

Nhìn Lãnh Nguyệt một cái, Mộc Tử Hi lại lôi thi thể của Hoàng Thắng Khôn lên, tiếp theo ném thẳng ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã đưa tới đông đảo thủy quỷ, xé thi thể của Hoàng Thắng Khôn nát bấy.Mộc Tử Hi làm như vậy, không phải là ngay cả toàn thây cũng không cho Hoàng Thắng Khôn giữ lại, mà là sợ giữ lại thi thể của Hoàng Thắng Khôn, đến lúc đó Lương Nhược Vân tra được thì khó nói chuyện, nhưng bầy giờ thì là hoàn toàn chết không có đối chứng.

"Bây giờ còn lại lão Từ và Hạ Thiên Kỳ không xuất hiện, lão Từ thì tôi khó mà nói, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ thì tôi có chết đi nữa thì hắn cũng không chết nổi."

Mộc Tử Hi thấy Lãnh Nguyệt vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chăm tòa nhà giảng dạy đối diện, hắn không khỏi trấn an một câu.

"Tối đa đợi thêm nửa giờ nữa, nếu hắn còn không tới, tôi quay lại tìm hắn."

Sai khi trầm mặc, Lãnh Nguyệt nói ra dự định của mình.

"Cậu quay lại tìm hắn?"

Mộc Tử Hi nghe xong không khỏi hinh sợ, biểu tình nhìn Lãnh Nguyệt như thấy quỷ:

"Trong bãi tập đầy thủy quỷ, ngoài ra cậu vừa mới trốn ra khỏi tòa nhà giảng dạy, như vậy không ai rõ trong tòa nhà giảng dạy kia có bao nhiêu quỷ vật hơn cậu, cậu còn muốn quay lại tìm đường chết sao?"

"Tôi quay lại là chịu chết, vậy thì nếu Hạ Thiên Kỳ còn ở trong đó, hắn còn có thể sống sao?"

Lãnh Nguyệt không nhìn Mộc Tử Hi, mà nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu.

Mộc Tử Hi bị Lãnh Nguyệt hỏi một câu mà nói không ra lời, suy nghĩ một chút, lại kiên trì nói:

"Nếu như, tôi nói là nếu như Hạ Thiên Kỳ thật sự bị kẹt bên trong, vậy thì cậu có quay lại cứu hắn cũng không có ý nghĩa, trừ phi cậu muốn quay lại chết chung với hắn.

Loại tình nghĩa này của cậu có thể tăng, nhưng cậu có nghĩ tới không, Hạ Thiên Kỳ sẽ hy vọng cậu làm loại chuyện vô nghĩa này sao?"

"Không thử một chút, làm sao biết vô ích."

"Tôi thật sự không biết nên khuyên cậu thế nào, bây giờ chúng ta không có chút pháp lực nào, không một ai quan trọng, chúng ta vốn không có tư cách cứu người, ngay cả nếu người còn sống sót thì sao, bây giờ cậu đưa ra quyết định này không phải là đi tìm chết sao?"

"Bất kể thế nào, tôi cũng phải đi xem thử."

Lãnh Nguyệt làm việc luôn rất cố chấp, đồng thời chuyện anh ta quyết định chính là ai nói gì cũng vô dụng, nếu anh ta đã quyết định phải đi cứu Hạ Thiên Kỳ, như vậy cho dù biết rõ là một con đường chết, anh ta cũng sẽ xông vào một lần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK