Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một màn của Y Dạ vừa rồi, người có mặt xem ở đó ai nấy đều trầm trồ. Khi tiếng sập cửa phòng trên tháp vang lên, một mảng tĩnh lặng của người dân phía Tây bỗng vang lên đều là tiếng vỗ tay dữ dội. Người từ ba phía kia cũng vỗ tay tán thưởng không ít. Nhiều người còn tiếc vì ban đầu không chọn tới phía Tây để xem, bỏ lỡ mất một vị trí tốt để nhìn cận cảnh con rồng khi nãy.

Phải nói là màn biểu diễn của Y Dạ đem lại tiếng vang rất lớn nha, người dân không ngớt bàn tán về nó. Chắc trong vài ngày tới thập tam công chúa vẫn sẽ là một chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Quay lại hiện tại, sau khi bốn tháp đã đốt xong pháo, Liễu Vân Phong từ tháp trung tâm dùng linh lực truyền âm đi khắp kinh thành, chính thức mở màn lễ hội.

......

"Chúng ta khá là may mắn phải không? Nô lệ mà cũng được ra xem người ta đốt pháo nữa" nam thanh niên kia cười rạng rỡ với Lưu Viễn mặc cho hoàn cảnh xiềng xích hiện tại.

Hôm nay cậu, anh ta và hai người nữa được tắm rửa, thay đồ rồi dắt ra ngoài. Có vẻ ông chủ buôn kia quyết định bốn người các cậu là sẽ là những "đồ tặng kèm" và được ra "chào hàng".

Lúc được dắt ra ngoài thì là vừa lúc bắt đầu đốt pháo nên tên lính dắt bọn họ đĩ đã quyết định dùng lại xem, thế là bốn người họ cũng được xem ké.

Bọn họ đứng ở tháp phía Tây, sau khi pháo từ tháp trung tâm đốt xong, bốn tháp từ bốn phía cũng sẽ bắt đầu đốt theo.

Cậu ngước lên trên tháp, hình ảnh một tiểu cô nương nhỏ nhắn, với váy đỏ dài uy nghiêm bước ra hoàn toàn thu hút ánh mắt cậu.

"Đó chính là thập tam công chúa đấy! Cô ấy mới sáu tuổi thì phải, được đứng ở đây đốt pháo với tuổi đó thì đúng là hoàng thượng rất sủng vị công chúa này rồi! Cậu thấy hoa điền trên trán người chứ?" nam thanh niên ghé nói nhỏ vào tai cậu.

Lưu Viễn vẫn chăm chăm nhìn lên người phía trên, một gương mặt xinh đẹp, trang phục cùng lớp trang điểm làm nên khí chất cao quý, hoàn toàn là một công chúa cao cao tại thượng. Trên gương mặt xinh đẹp kia bỗng nở một nụ cười mang nét quỷ mị. Đôi mắt kia bỗng trở nên sắc sảo, con ngươi kia sáng lên màu hồng ngọc với tia lửa diễm lệ.

"Đốt lên!"

Theo lời của nàng công chúa phía trên, một con rồng xuất hiện, vươn theo tòa tháp mà lên. Màu nham thạch cùng lửa đỏ tràn ngập trong mắt cậu.

Một con rồng to lớn cuốn quanh tòa tháp. Vảy là đá đen (hãy tưởng tượng đây là đá mà trong núi lửa hay có nha các chế) dung nham chảy trên từng kẽ vảy. Mỗi hơi nó thở ra là một màn lửa cùng khí nóng.

Con rồng kia lên trên đỉnh tháp, ngước cao đầu, gầm một tiếng vang lên cả một góc trời. Cậu hoàn toàn bị hấp dẫn bởi nó, ánh mắt không thể dời đi được. Một cơn ớn lạnh toát lên khi còn rồng đổi hướng ánh nhìn xuống phía cậu, đúng hơn là mấy dây pháo trên tường tháp.

Một luồng áp bức to lớn khiến Lưu Viễn không thể nào di chuyển, cả thở mạnh một chút cũng không dám. Cá chắc không chỉ cậu, cả những người xung quanh cũng vậy.

Con rồng kia thổi một hơi lửa lớn, đốt hết mấy dây pháo cùng một lúc. Cậu có thể cảm nhận được hơi lửa đó tỏa ra cả người mình, lòng thoáng sợ cả người sẽ bốc cháy nhưng vẫn không rời mắt.

Tới khi tất cả pháo đốt lên, khói bốc lên, con rồng kia thoáng ẩn hiện, con ngươi cậu mới động đậy một chút. Khi màn pháo kết thúc, khói tan, con rồng cũng biến mất, cậu vẫn chưa khỏi cơn choáng ngợp.

Từ phía trên, thân ảnh nhỏ ấy đã biến mất với tiếng sập cửa lớn làm cậu như bừng tỉnh, định thần lại.

Lúc này, xung quanh cậu là những tiếng vỗ tay cùng với lời khen ngợi không ngớt hướng tới nàng công chúa kia.

"Chà! Cậu nhìn thấy kĩ chứ? Đó thật sự là một con rồng sao?" Nam thanh niên trầm trồ, khuôn mặt đỏ lên vì kích thích.

"..." cậu không nói gì nhưng đôi mắt cũng đủ nói lên những câu khen ngợi tới người trên kia.

"Thập tam công chúa thật tuyệt phải không? Trong chiến đấu thì con rồng đó dùng làm gì nhỉ? Nó có phải kĩ xảo gì không thế?" anh ta luôn miệng tuôn ra những lời như không thể tin vào mắt mình.

Bọn họ vẫn nán lại một lúc nữa do mấy tên lính dắt bọn họ đi cũng phải dành thời gian mà tán nhảm một chút, buôn dưa một chút về con rồng kia rồi mới đi.

.....

"Đem bọn hàng tặng kèm tới chưa? Thiếu đâu bốn đứa rồi?" nữ nhân mặc bộ đồ đỏ bó sát gợi cảm nhăn mặt lật lật mấy tờ danh sách "hàng hóa"

"Đây đây! Tôi đem bọn chúng tới rồi đây!"

"Sao mà lâu thế hả?"

"Cô không thấy vừa rồi ở tháp phía Tây bọn tôi đã thấy cái gì đâu!"

"Hừ, ta có mù đâu mà không thấy? Nhưng dù có tuyệt thế nào cũng nên nhanh nhanh cái chân một chút chứ! Buổi sáng cũng có một cuộc đấu giá nô lệ đấy!" cô ta chỉ chỏ.

"Rồi! Rồi! Thì hàng cũng đã đưa tới rồi mà!" hắn đưa cho cô ta cái dây xích, cô ta liền giật mạnh, kéo bốn món "hàng tặng kèm" phía sau đi.

"Mau chóng đi theo ta!" Cô ta tức giận quát.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK