Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kỳ thật Tần Nguyệt cũng minh bạch, Hồng Môn cùng Thanh bang mâu thuẫn không phải tùy tiện là có thể giải quyết, chỉ là Tần Nguyệt từ trước đến nay đều không thích tranh đấu, nàng thật tâm muốn Hồng Môn cùng Thanh bang sống trong hòa bình, dù giá phải trả là để cho Hồng Môn lui một bước Tần Nguyệt cũng nguyện ý. Thế nhưng mà, Tần Nguyệt dù sao cũng không phải là đương gia của Hồng Môn, hơn nữa Hồng Môn cũng không phải mọi chuyện đều do đương gia quyết định, mà phía dưới đáy còn có đường chủ hương chủ, cũng phải trưng cầu ý kiến của bọn hắn.

Nghe xong Chương Cường nói, Tần Nguyệt trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh của Diệp Khiêm. Kỳ thật, tuy lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Khiểm, Tần Nguyệt trong nội tâm có chút thoáng chán ghét, thế nhưng mà ở chung thời gian càng dài, Tần Nguyệt càng cảm thấy trên người Diệp Khiêm có một loại nhân cách mị lực đặc thù, có lẽ hắn có thể đảm đương chỉnh hợp Hồng Môn cùng Thanh bang a?

"Chương thúc, thúc cảm thấy Diệp Khiêm có năng lực như thế không?" Tần Nguyệt mở miệng hỏi.

Hơi sững sờ, Chương Cường hồi đáp: "Không biết, đối với Diệp Khiêm ta biết dù sao cũng quá ít. Đại tiểu thư, ngươi cũng biết muốn chỉnh hợp Hồng Môn cùng Thanh bang, trong đó khó khăn có thể nghĩ, cho nên người đảm đương trách nhiệm này vô luận là nhân phẩm hay là mưu trí đều phải là nhân tuyển tốt nhất. Bất quá, ta tin tưởng ánh mắt đại tiểu thư, người mà đại tiểu thư vừa ý tuyệt đối sẽ không chênh lệch."

Tần Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Con cũng chỉ là hi vọng mà thôi, không nói trước hắn có năng lực như thế hay không, đến bây giờ hắn còn không biết thân phận của con, con cũng không biết hắn có nguyện ý đi làm chuyện này hay không. Con hiểu rỏ, hắn là người không chịu sống bình thản qua ngày,nhưng lại là người ưa thích tự do, để cho hắn nhận trọng trách như vậy, chỉ sợ hắn cũng không muốn làm."

Chương Cường có chút nhíu lông mày, nếu như Diệp Khiêm là một người như vậy, thật đúng là có chút khó làm. Để cho một người ưa thích tự do gia đi chưởng quản Hồng Môn và Thanh bang, chịu nhiều ước thúc như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản có thể làm được. Cũng may, Diệp Khiêm là người không cam lòng sống bình thản, người như vậy nhất định là tràn đầy dã tâm, người có dã tâm mới có thể thành tựu đại sự nghiệp.

"Đại tiểu thư, ta ngược lại là có một biện pháp khiến cho hắn không thể không tham dự tranh đấu của Hồng Môn cùng Thanh bang." Chương Cường nói.

Tần Nguyệt quay đầu nhìn Chương Cường, nói: "Chương thúc, con biết rỏ trong lòng thúc nghĩ gì, bất quá con không hy vọng làm như vậy. Diệp Khiêm là người có nguyên tắc rất mạnh, tuy bình thường có chút cà lơ phất phơ, nhưng là một người quật cường, nếu như hắn biết hắn bị lợi dụng chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hết thảy, hay là thuận theo tự nhiên a, chúng ta cái gì cũng không cần làm, tĩnh quan nhìn tình thế phát triển là được."

Tần Nguyệt hiểu rỏ, phương pháp của Chương Cường là muốn Tần Nguyệt cùng Diệp Khiêm chính thức xác định quan hệ, như vậy, chẳng khác nào đem Diệp Khiêm cùng Hồng Môn buộc chặt lại với nhau, Hồng Môn xảy ra chuyện chẳng khác nào Tần Nguyệt có chuyện, Diệp Khiêm chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, Tần Nguyệt vẫn tương đối hiểu rõ tính cách của Diệp Khiêm, cho nên mới phản đối làm như vậy. Hơn nữa, trong tiềm thức, Tần Nguyệt cũng không hy vọng mình cùng Diệp Khiểm quan hệ là vì lợi ích của Hồng Môn, càng hy vọng chính là tình cảm xuất phát ra từ nội tâm.

Chương Cường có chút thở dài, không nói gì thêm. Hắn hiểu rỏ tính tình của đại tiểu thư, chỉ cần nàng làm ra quyết định gì thì có rất ít người có thể làm cho nàng cải biến. Đừng nói là hắn, coi như là phụ thân của Tần Nguyệt Hồng Môn môn chủ cũng căn bản không cách nào cải biến cách nghĩ của Tần Nguyệt.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Đối diện nhà máy hóa chất bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía Bắc, Mặc Long cùng Giao Tuấn Sinh chậm rãi điều chỉnh lấy hô hấp của mình. Đối với tay Súng Bắn Tỉa mà nói, mỗi một lần hô hấp đều sẽ khiến thân thể run nhè nhẹ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác, cho nên tiết tấu hô hấp cùng nổ súng phải cùng nhịp với nhau.

Mặc Long cùng Giao Tuấn Sinh đều là tay Súng Bắn Tỉa nổi bật, rất nhanh liền điều chỉnh hô hấp của mình. Hai người liếc lẫn nhau, Mặc Long móc ra một đồng tiền xu vứt lên trên cao.

Ngay lúc tiền xu rơi xuống đất, Mặc Long chợt phát hiện, Giao Tuấn Sinh vậy mà hít thở sâu một hơi, không khỏi chấn động. Thế nhưng mà lúc này hắn đã không được phép suy nghĩ nhiều rồi, tên đã trên dây không thể không bắn. Ngón tay bóp lấy cò súng, viên đạn giống như bay bắn đi ra ngoài. Đồng thời, bên tai truyền đến "Bang bang" hai tiếng, âm thanh liên tục bóp cò của Giao Tuấn Sinh.

Nhanh, đây là cảm giác đầu tiên của Mặc Long.

Thời gian giữa hai viên đạn mà Giao Tuấn Sinh bắn ra chỉ cách nhau có một giây mà thôi, đây còn là đối với hai địch nhân đứng ở hai nơi bắn ra, nói cách khác, sau khi bắn mục tiêu thứ nhất, Phó Tuấn Sinh căn bản cũng không có bất luận thời gian ngắm mục tiêu khác. Thế nhưng mà, Phó Tuấn Sinh nhưng lại tự tin không chút do dự nổ súng, đây là sự quyết đoán của một tay Súng Bắn Tỉa.

Âu Dương Thiên Minh cầm súng để sau ót của Triệu Nhã, toàn bộ biểu lộ bởi vì tâm lý vặn vẹo nên có chút dữ tợn khủng bố. Thế nhưng mà, trên mặt Triệu Nhã cũng không có biểu hiện bao nhiêu sợ hãi, chỉ khóc nhìn xem Diệp Khiêm, khóe miệng vậy mà còn mang theo bộ dáng tươi cười.

Diệp Khiêm không phải loại người nhắm mắt nhìn người chết, ở loại tình huống khẩn cấp này, cho dù Mặc Long cùng Giao Tuấn Sinh không có chạy đến, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha. Nếu là như vậy, hắn còn thế nào xứng với với danh hiệu Lang Vương. Để trở thành người nổi bật trong giới lình dánh thuê, không phải chỉ có thân thủ cường hãn, mà trọng yếu hơn nữa là phải có một tinh thần không vứt bỏ không buông bỏ, chỉ khi có được dạng tinh thần đó, mới có thể ở trong khốn cảnh tìm ra cơ hội chuyển bại thành thắng.

Ngay lúc Âu Dương Thiên Minh quay đầu, Diệp Khiểm bỗng nhiên rút ra chùy thủy trên cánh tay trái của mình, nhanh chóng bắn đi ra ngoài. Huyết sóng tựa như một đạo lưu quang trong đêm đen xẹt qua phía chân trời, mang theo lăng lệ ác liệt sát khí cấp tốc hướng Âu Dương Thiên Minh bắn tới. Đây là một thanh chùy thủ tới từ địa ngục Tu La, hào quang huyết hồng giống như địa ngục chi hỏa, là khí tức tử vong, là khí tức tuyệt mệnh.

Âu Dương Thiên Minh căn bản chưa kịp phản ứng, huyết sóng chuẩn xác đâm vào cổ tay của hắn, toàn bộ thân của chủy thủ đâm xuyên thấu qua cổ tay của hắn. Âu Dương Thiên Minh kêu thảm thiết, tay phải bị đau, súng trong tay rơi trên mặt đất. Đồng thời, hai người bên cạnh Diệp Khiểm lập tức hướng Diệp Khiểm đánh úp lại, tình thế khẩn cấp vậy mà quên rút súng, lại tay không đánh tới.

Âu Dương Thiên Minh rất nhanh kịp phản ứng, quát: "Giết..." Thế nhưng mà lời còn chưa nói hết, một viên đạn từ ngoài cửa sổ bay vụt đến, chuẩn xác bắn trúng đầu của hắn xuyên thấu mà qua. Âu Dương Thiên Minh mở to đôi mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị cùng không cam lòng, thân thể chậm rãi té xuống. Hắn hiểu rỏ, rõ ràng vẫn là hắn đang chiếm thượng phong, như thế nào bỗng nhiên kết quả biến thành như vậy. Thế nhưng mà, hắn đã không có cơ hội biết rỏ nguyên nhân trong đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK