• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

KHƯỚC HẬN HÀM TÌNH YỂM THU PHIẾN

(Oán hận phải ôm mảnh tình riêng nên che chiếc quạt thu)

*Trích Tây cung thu oán – Vương Xương Linh.

_____________________

Minh Loan về tới hậu điện thì có mấy cung tỳ từ bên trong ra. Nàng cũng phần nào đoán được là tỳ nữ do Đức phi phái đến để bố trí đồ đạc trong hậu điện nên cũng không muốn đưa mắt qua nhìn. Một tỳ nữ dẫn đầu thấy nàng liền dừng lại, cúi người cung kính thưa: "Chiêu dung, bên trong là ba cung nữ hầu hạ người do Nội vụ phủ lựa tới. Đồ đạc và người hầu hạ có gì chưa vừa ý, nương nương cứ báo cho Tình Nhu cô nương."

Minh Loan gật nhẹ đầu, nói: "Bản cung biết, các ngươi lui cả đi."

Mấy cung nữ đó đều đi cả rồi, Minh Loan đứng nghĩ ngợi một chút rồi mới đi vào trong điện. Ba tỳ nữ cúi thấp đầu, đợi nàng vào rồi đồng thanh: "Nô tỳ tham kiến Chiêu dung."

Minh Loan tùy tiện phất phất tay cho đám cung nữ kia đứng dậy. Không cần nàng hỏi han hay nhắc nhở, ba cung nữ lần lượt nói: "Nô tỳ là Tiểu Oanh.", "Nô tỳ là Vân Nhi", "Nô tỳ là Diệu Vũ."

Nghe đến câu cuối, cả người Minh Loan bất giác rùng lên khe khẽ, dường như không đứng vững nữa, vội phải chống tay vào cạnh bàn. Nàng cố gắng nén lại xúc động nhưng giọng vẫn hơi run rẩy: "Được rồi. Các ngươi ngẩng đầu lên bản cung xem xem."

Ba cung nữ ngẩng đầu, đều là những gương mặt tầm thường, không có gì nổi bật. Hơi thở Minh Loan hơi gấp gáp, dồn dập, nàng trấn tĩnh lại rồi bảo: "Tiểu Oanh, Vân Nhi, các ngươi ra bên ngoài, bản cung muốn giữ Diệu Vũ lại hầu hạ trong nội điện. Nếu có gì cần, bản cung sẽ gọi các ngươi."

Hai cung nữ kia không hề tỏ ra bất mãn chút nào, ngoan ngoãn lui ra bên ngoài hậu điện. Đợi họ đi cả và cửa điện cũng đóng lại, Minh Loan mới vội đưa tay đỡ cung nữ kia lên.

Nàng rốt cục cũng không kìm được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Diệu Vũ, là ngươi thật sao? Là ngươi thật hay sao?"

Diệu Vũ cũng nhỏ lệ, nắm lấy tay Minh Loan, thỏ thẻ: "Nương nương, là nô tỳ, cuối cùng nô tỳ cũng tìm được nương nương rồi. Nương nương, những năm qua người sống như thế nào?"

Vương Minh Loan rối rít gật đầu, khóc không nói ra được một lời, cuối cùng ôm lấy Diệu Vũ mà nức nở. Mãi một lúc, nàng mới lau sạch nước mắt mà nói: "Bản cung đều tốt, đều rất tốt. Ngươi thì sao? Những năm qua ngươi đã đi đâu?"

Diệu Vũ tỉ tê rằng: "Nô tỳ vẫn luôn ở trong cung. Nhưng vì bị điều đến làm ở Nội vụ phủ từ đó nên không có cơ hội nào tìm kiếm nương nương cả. Thật may, người vẫn bình an vô sự. Nô tỳ có lần thoáng trông thấy người ở Bắc uyển mà không dám tin đó là nương nương." Nói đến đây, Diệu Vũ lại rớm lệ. Rồi chốc lát, thị mỉm cười: "Đến hôm nay Nội vụ phủ sai người mang cung y và phục sức sắc phong tới cho nương nương, nô tỳ mới ngỡ ngàng đến vui sướng."

Minh Loan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của Diệu Vũ. Nàng nói: "Vũ Nhi, không sao, giờ bản cung có ngươi bên cạnh, sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Phương Tử Huyên không phải nữ nhân tầm thường, bản cung lại không phải người túc trí đa mưu."

Diệu Vũ đưa tay nắm lấy tay của Ninh chiêu dung, dịu dàng thưa: "Nương nương, người yên tâm, lần này sẽ không ai có thể làm hại nương nương. Diệu Vũ nhất định sẽ bảo vệ nương nương chu toàn."

Ở một khoảng cách rất gần, Diệu Vũ dường như nghe thấy nàng thở dài mệt mỏi. Bất giác nàng hỏi Diệu Vũ: "Vũ Nhi, ngươi là người gần bản cung lâu nhất, bản cung và ngươi cũng đã từng cùng nhau trải qua nhiều hoạn nạn. Ngươi cảm thấy bản cung là người thế nào."

Đến Diệu Vũ cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Minh Loan, nhưng thị không nghĩ quá nhiều, thuận miệng đáp: "Nương nương là người rất lương thiện, ôn nhu, tỉ mỉ."

Minh Loan cười nhạt một tiếng, lại ngẩng đầu vô thức, ánh mắt vô định nhìn lên những trang trí và kết cấu cầu kỳ của hậu điện Vạn An cung rồi nói: "Vũ Nhi, hậu cung trùng trùng này rồi sẽ gặm nhấm bản tính thiện lương của bản cung. Bản cung chỉ nghĩ đến lúc đó ngươi sẽ thất vọng."

Diệu Vũ gương mặt thoáng chốc lo sợ, thị vội nói: "Nương nương, ân tình của nương nương nô tỳ suốt đời khắc cốt ghi tâm, nương nương có thế nào vẫn là chủ nhân của nô tỳ."

Bên môi Minh Loan có một nụ cười bình yên và thanh thản.

Vương Minh Loan nhập cung trong lúc phượng vị để trống, Hoàng đế lại chưa chính thức trao quyền quản lý lục cung cho Phương Tử Huyên, cho nên Minh Loan cũng không có cơ hội nào diện kiến các phi tần khác. Nhưng tin tức trong hậu cung truyền nhanh như gió; Hoàng đế sắc phong chiêu dung cho cung nữ là chuyện không nhỏ, không chỉ tần phi, thậm chí đến cung nữ tạp dịch thấp kém cũng đều được biết qua.

Một ngày nọ vào đầu tháng tư, khí trời hơi có phần oi ả hơn so với hồi đầu xuân, hoa đào đã tàn dần nhưng hoa mẫu đơn lại bắt đầu chớm vào độ rực rỡ, diễm lệ nhất. Triệu Tương cùng Giang Tầm Phương đi dạo trên trường nhai mé tây lục cung, định tới Vị Ương cung thăm Khang tần. Sau bao nhiêu phong ba hậu cung suốt mười mấy năm đằng đẵng thì Triệu Tương và Giang Tầm Phương vẫn là một cặp bài trùng không thể tách rời, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Hai người họ dù nhập cung sớm nhưng tuổi tác cũng chưa tính là nhiều, chỉ là nhiều hơn đám tần phi khác hai, ba tuổi, nhưng dung nhan đã hằn rõ dấu vết của những tháng năm cô độc trong thâm cung.

Họ đi cạnh nhau, nói cười vui vẻ, tựa như bướm hoa trong gió, chẳng ai nghĩ là những tần phi thất sủng lâu năm. Thật ra trong hậu cung, không phải cứ đắc sủng mới là niềm vui lớn nhất. Năm đó Điệu Ẩn cung phi đắc sủng, cuối cùng tự vẫn trong Vị Ương cung một cách thê lương. Trang Thuận Đoan Hy Thần phi khi trước cũng ân sủng tột cùng, rốt cục cũng chết cùng với đứa con chưa kịp chào đời. Phế hậu Trương thị cũng đắc sủng rất dài, rồi vẫn thất thế mà bị giam trong Tích Thúy cung quạnh quẽ.

Giờ mấy ai dám nói "đắc sủng ưu nghi thất sủng sầu"? Ai dám nói Túc phi và Ý phi lúc này không tốt?

Thế mà vẫn nhiều người vì ân sủng của đế vương mà không tiếc mọi giá. Cũng phải thôi, nó mang lại quyền thế, vinh hoa, mang lại những hạnh phúc đáng có của một nữ tử.

Đột nhiên đang nói chuyện vui vẻ, Túc phi đột nhiên nhác thấy Ninh chiêu dung từ phía xa xa đi lại, nụ cười của nàng chợt tắt, quay sang hơi kéo tay Ý phi, ghé tai nói với nàng ấy: "Tỷ tỷ, tỷ xem kìa."

Ý phi hơi nghiêng đầu, cũng đã thấy bóng dáng của Ninh chiêu dung vừa mới sắc phong. Ninh chiêu dung bận y phục mùa hè màu lam nhạt, không có hình thêu gì nổi bật, hết sức tao nhã, tự nhiên.

Ninh chiêu dung cũng trông thấy Ý phi cùng Túc phi, cố ý bước chân nhanh hơn chút. Đến cách hai bước, nàng dừng lại cúi người hành lễ rất trịnh trọng: "Tần thiếp Ninh chiêu dung Vương thị, thỉnh an Túc phi nương nương, Ý phi nương nương."

Triệu Tương và Giang Tầm Phương hơi dừng chân lại theo bản năng, nhưng rồi Ý phi nhếch môi cười ghét bỏ, kéo tay Túc phi đi luôn. Túc phi cũng theo Ý phi mà bước, chẳng ai nói với Vương Minh Loan câu nào, thái độ lạnh nhạt thấy rõ. Ninh chiêu dung mới được sắc phong, không có quan hệ gì với tần phi trong cung, đi hướng này không thể là đến cung của tần phi. Không khó để đoán nàng ta tới Càn Thanh cung của Hoàng đế.

Vương Minh Loan biết hai vị phi tần cố ý xa lánh mình nhưng vẫn nhún người hành lễ, đợi Túc phi và Ý phi đi xa rồi mới đứng thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại y phục rồi vịn tay Diệu Vũ bước đi. Diệu Vũ khéo ngoái đầu nhìn phía sau, không khỏi bất bình mà quở trách: "Nương nương, Ý phi và Túc phi thật quá đáng. Cả hai bọn họ cũng đâu có xuất thân cao quý mà lại cố ý kỳ thị nương nương chứ?"

Minh Loan khẽ nhíu mày, quay sang trách nhẹ Diệu Vũ: "Xuất thân thấp kém nhưng cũng là tiểu thư khuê các, không giống như bản cung, vốn là tiện tỳ. Đừng nói những lời đó, để người có tâm tư nghe thấy, không chừng rước họa vào thân. Túc phi còn được cho là có thể tranh giành hậu vị đấy."

Diệu Vũ trong lòng biết rõ nhưng phận làm đầy tớ, nhìn chủ nhân mình bị coi thường, Diệu Vũ chẳng thể thấy dễ chịu. Thị cố giãy bày: "Nhưng nương nương, người cũng là..."

Minh Loan đột ngột quay sang, ánh mắt như lửa đốt nhìn Diệu Vũ khiến thị sợ hãi vội nuốt toàn bộ những lời định nói vào họng, gấp gáp quỳ xuống: "Nô tỳ có tội, nương nương..."

Minh Loan trước nay hiểu rõ tính cách Diệu Vũ, nhưng nàng không tránh được giận dữ, liền nặng lời: "Hậu cung như thế nào, bản cung nghĩ ngươi cũng không phải chưa hiểu. Một lời nói ra đủ khiến ngươi mất mạng. Cả ngươi và bản cung trải qua nhiều gian khổ mới giữ được cái mạng. Phải trân trọng nó. Có những lúc ngươi sẽ hiểu ra, ngươi giữ cái mạng sống này không phải vì ngươi, mà vì những người đã từng hy sinh để ngươi được sống. Hiểu rõ chưa?" Nàng nghiến răng nói rõ từng từ một, bàn tay siết chặt thành nắm.

Diệu Vũ lại không kìm được mà rơi nước mắt, sụt sùi nói: "Vâng, nương nương, nô tỳ sẽ ghi nhớ."

Minh Loan đỡ Diệu Vũ dậy, tuy miệng nặng lời nhưng lòng cũng xót xa, hơi rớm lệ bên khóe mắt. Nhưng rất nhanh, gương mặt nàng trở lại bình tĩnh, một chút ủy mị yếu đuối cũng không trông thấy nữa, lạnh giọng nói: "Chúng ta đến Càn Thanh cung."

"Tỷ tỷ, làm như vậy... liệu có..." Túc phi hơi ngoái lại nhìn bóng lưng Ninh chiêu dung khuất dần vào trường nhai dài dặc, giọng nói để lộ sự băn khoăn. "Muội thấy nàng ta nhìn nàng ta tội nghiệp thật."

Ý phi không có một chút ăn năn, lạnh lùng bảo: "Không cần thương xót cho nàng ta. Ta nghe kể, nàng ta là vì nói vài câu liên quan tới Thần phi, không biết là thứ lời vàng ý ngọc gì mà được Hoàng thượng để mắt tới. Biết lợi dụng lúc tâm trạng bi thương nhất thời của Hoàng thượng để tranh sủng, có lẽ nàng ta cũng là người có tham vọng đấy. Hơn nữa là xuất thân tiện tỳ, chúng ta vẫn là nên đề phòng thì hơn."

Túc phi nghe Ý phi nói cũng ngộ ra vài phần đúng đắn, nàng gật đầu đáp: "Tỷ tỷ nói cũng phải. Từ ngày Thần phi qua đời, muội cũng không vừa mắt những người lợi dụng hình bóng của nàng ấy để tranh sủng. Vì thế mà muội dạo này cũng không qua lại với Trang tần và Đức phi nhiều như trước nữa."

Nhưng nói câu này, chính Túc phi cũng hổ thẹn với lòng mình. Nàng khi trước không phải nhờ Thần phi hiến kế, gảy đàn trong đêm nguyên đán mới có thể thu hút được ánh nhìn của Hoàng thượng hay sao? Nhưng lần đó cũng là Thần phi chủ động muốn giúp nàng, không so sánh được với những kẻ kia.

Ý phi dùng giọng cạnh khóe, nói: "Trước nay chúng ta có mấy khi thấy Yên Diêu gảy cầm bao giờ đâu? Cũng chẳng bao giờ nghe Đức phi vũ đạo hơn người. Chỉ là mượn chút dáng dấp của Thần phi ngày trước mua vui tranh sủng."

Túc phi biết Triệu Tương trước nay sống kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu, không chịu nương tựa vào ai nên khó trách không vừa mắt. Nàng khẽ thở dài một tiếng, nói trong mơ hồ: "Thực ra cũng không trách các nàng ấy được. Hậu cung này, tỷ tỷ nhìn xem có mấy kẻ được thanh tâm quả dục như tỷ, muội. Phương Tử Huyên thì muội không hiểu lắm, nhưng đến cả Trang tần trước nay luôn đạm nhiên, ung dung, không màng đến sủng hạnh cũng dùng sự đạm nhiên của chính mình để tranh sủng, thật là khó tin."

Ý phi trong lòng bất giác thấy tê tái, nàng chỉ nói: "Thôi cũng không nói gì bọn họ được, ai cũng có mưu cầu riêng. Chúng ta nói bọn họ tham lam, họ nói chúng ta vô dụng. Chúng ta qua Vị Ương cung với Khang tần thôi."

Túc phi hơi mím môi, lại gật đầu nhè nhẹ.

Hồi Điệu Ẩn Cung phi còn tại thế và làm chủ vị Vị Ương cung, Giang Tầm Phương cũng có vài lần qua Vị Ương cung, thăm hỏi qua loa. Vào đến sân trước tiền điện, Túc phi theo bản năng đảo mắt nhìn quanh một lượt cảnh trí quanh cung. Cũng đã nhiều năm qua đi kể từ lần cuối nàng tới nơi này, nhiều phong ba đã trôi qua, nơi này vẫn không có gì đổi thay nhiều lắm, chỉ là bài trí hoa cỏ có phần thanh nhã hơn. Chỉ vì chủ nhân hiện tại của cung điện này cũng không phải một tần phi đắc sủng.

Ý phi thấy Túc phi ngắm nhìn đến mức hơi ngẩn người, khẽ rỉ tai nàng: "Phương Nhi."Túc phi hơi giật mình thảng thốt: "Vâng. Tỷ tỷ."

"Muội nghĩ chúng ta có nên bàn với Khang tần chuyện đó không? Hay chỉ hai chúng ta làm thôi?" Ý phi hơi lưỡng lự.

Giang Tầm Phương thở dài rồi nắm lấy tay Ý phi, nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ yên tâm. Khang tần và Hòa tần đều đối với Thần phi rất tốt. Tỷ nghĩ xem, Thần phi là người cẩn trọng, tỉ mỉ, lại đồng ý kết thân với hai nàng, chứng tỏ trong lòng Thần phi cũng hiểu hai người này đều không có suy nghĩ gì quá phận. Chúng ta có thể tin tưởng."

Các cơ mặt của Ý phi cũng được giãn ra đôi chút, nàng miễn cưỡng gật đầu.

Hạ nhân nhanh nhẹn đi vào bẩm báo, chốc lát sau, Khang tần cùng cả Hòa tần đi từ nội điện ra. Khang tần vừa trông thấy Túc phi và Ý phi, mừng vui như nắng hạn gặp mưa rào, hồ hởi chạy ra chào đón: "Hai vị nương nương tới bất ngờ quá, tần thiếp chưa kịp chuẩn bị gì để đón tiếp." Nói rồi mới nhún người hành lễ cùng Hòa tần: "Túc phi nương nương vạn phúc, Ý phi nương nương vạn phúc."

Túc phi và Ý phi cũng hân hoan không kém. Túc phi cười, nắm lấy tay Khang tần bảo: "Hậu cung dạo vừa rồi cũng nhiều chuyện rắc rối, bản cung không có dịp nào gặp được muội cho nên hôm nay nhàn nhã, cùng Tương tỷ tỷ qua đây thăm. Không ngờ lại gặp cả Hòa tần."

Hòa tần đứng phía sau Khang tần, khẽ cúi đầu dịu dàng thưa: "Dạo này tần thiếp cũng hay qua bên Vị Ương cung hàn huyên cùng Khang tần. Thật may mắn hôm nay lại được gặp cả hai vị nương nương ở đây."

Túc phi và Ý phi đều cười khúc khích, Ý phi liền nói: "Không lẽ Khang tần và Hòa tần định chào đón bọn ta ở ngoài sân như thế này sao?"

Khang tần bấy giờ mới ngớ người, vội cười bảo: "Tần thiếp nhất thời mừng quá cho nên vụng về mà quên mất. Mời hai vị nương nương vào bên trong ạ."

Triệu Tương và Giang Tầm Phương nhìn nhau cười ngặt nghẽo rồi mới đi vào nội điện. So với Trường Nhạc cung, Trường Xuân cung, thậm chí là Vĩnh An cung của nàng thì Vị Ương cung bài trí quá đỗi giản dị, không có gì ngoài vài đóa hoa đỗ quyên điểm xuyết với hồng hạnh cắm trong một chiếc bình ngọc lục bảo không có gì nổi bật. Đơn giản đến mức sơ sài, khiến người ta bất giác cảm thấy tòa điện có phần trống vắng, quạnh hiu.

Đỗ Nhược Phân nhanh nhẹn đi từ trong thứ thất ra gian giữa, tự mình mang theo những món điểm tâm nhìn vô cùng ngon mắt, giọng hớn hở: "Hai vị nương nương thưởng thức chút điểm tâm của Vị Ương cung, đều là tần thiếp cùng với Minh Thiềm tự tay làm." Nhược Phân xếp các đĩa điểm tâm lên chiếc bàn tròn ở gian giữa, lại ra hiệu cho cung nữ đem trà nước tới.

"Các vị nương nương thưởng thức xem tay nghề của tần thiếp và Nhược Phân tỷ tỷ thế nào." Hòa tần cười nói.

Túc phi mỉm cười, nhìn qua những món điểm tâm đẹp mắt trên bàn, nào bánh bơ đậu xanh được nặn thành hình hoa xếp tầng, nào những thỏi quế hoa cao trắng ngần tỏa mùi thơm ngan ngát, nào những viên kẹo mơ tròn tròn màu vàng nghệ,... đủ thấy người làm vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, dành mọi tâm huyết cho món ăn của mình.

Nhưng rồi bất giác vài ký ức ùa về trong tâm trí khiến nụ cười trên môi Túc phi tan biến, lại nghe Ý phi nói đúng lòng mình: "Nhìn những món điểm tâm này thật là quen mắt, bản cung bất giác lại nhớ tới..." Nói càng về cuối câu, giọng Triệu Tương lại hơi ngập ngừng như muốn khóc.

Không khí vui vẻ cả đại điện bỗng chợt tắt, trong một khoảnh khắc chìm vào trầm lặng như để tất cả hồi tưởng về một cố nhân xa xôi nào đó. Khang tần cười chua chát: "Là Thần phi nương nương đúng không. Điểm tâm này đều là làm theo nàng ấy cả. Mỗi lần dùng, cả tần thiếp và Minh Thiềm đều nhớ tới nàng ấy." Vừa nói, nàng vừa thất thần nhìn số điểm tâm trên bàn.

Túc phi gạt đi nước mắt, bình tĩnh nói: "Khang tần, Hòa tần, thật ra hôm nay bản cung cùng Ý phi đến cũng là để bàn với hai người một chuyện liên quan đến Thần phi."

Đỗ Nhược Phân cùng Lư Minh Thiềm lập tức ngẩng đầu, gương mặt trấn tĩnh lạ thường. Nhược Phân hiếu kỳ hỏi: "Nương nương, người muốn nói đến chuyện gì?"

"Bản cung biết khi sinh thời Thần phi đối với hai người vô cùng thân thiết. Bản cung và Túc phi cũng rất quý trọng Thần phi. Đáng tiếc nàng ấy lại ra đi, chúng ta thậm chí còn không thấy cả thi thể nàng ấy. Cũng chính vì vậy mà cái chết của nàng ấy có nhiều uẩn khúc mà thủ phạm hẳn là người trong hậu cung. Ngoài ra, về chuyện của phế hậu, cũng có một vài nội tình mà bản cung cảm thấy rất mâu thuẫn. Thần phi trước đây đối tốt và luôn ủng hộ phế hậu, lại có gia thế đồ sộ. Bản cung chỉ e sát hại Thần phi chính là muốn giảm bớt sức ảnh hưởng của phế hậu trong hậu cung. Cho nên rất có thể hung thủ của liên tiếp hai chuyện này cùng là một người, hoặc là hai kẻ khác nhau mà kẻ sau là kẻ đục nước béo cò. Chung quy, bản cung và Túc phi muốn cùng hai người bí mật điều tra lại cái chết của Thần phi."

Triệu Tương vừa nói, vừa giải thích chi tiết những suy nghĩ của nàng, vô cùng chặt chẽ, rõ ràng.

Túc phi cũng gật đầu, nói: "Ý của Tương tỷ tỷ cũng là ý của bản cung, bản cung qua lại với hai người cũng tính là thân thiết. Hơn nữa chúng ta cũng đều từng được Thần phi giúp đỡ. Cho nên bản cung muốn Thần phi không phải ra đi một cách đầy uẩn khúc như vậy." Nàng cố gắng thuyết phục bằng lời lẽ ôn tồn, cứng rắn.

Những lời của Ý phi rất rõ ràng, nhưng là một chuyện rất lớn, không khỏi khiến Hòa tần và Khang tần thảng thốt và đột nhiên sợ hãi vô cùng. Cả hai trầm mặc suy nghĩ chốc lát Hòa tần giọng rất nhỏ và run, nàng bối rối nói: "Hai vị nương nương, tần thiếp và tỷ tỷ cũng từng nhận ân tình của Thần phi, tần thiếp vô cùng cảm kích. Nhưng điều tra lại là chuyện lớn, chúng ta cũng không biết bắt đầu từ đâu để lần lại, càng không có điều kiện nào để điều tra. Hơn nữa, Đại lý tự cũng đã điều tra cái chết của Thần phi cũng như chuyện của phế hậu, kết quả cũng đã có. Chỉ với sức lực của mấy người chúng ta, sao có thể lật lại án này chứ?"

Khang tần cũng băn khoăn: "Đúng vậy. Chuyện của phế hậu đã qua được hơn ba tháng. Bằng chứng có lẽ giờ đã không còn gì nữa. Còn chuyện của Thần phi thì xảy ra ở ngoài cung, mọi điều tra đều là bất khả thi."

Túc phi nói rất cương nghị với Đỗ Nhược Phân: "Khang tần yên tâm, chúng ta có cả người ngoài cung, cả người trong cung giúp đỡ, không có gì phải lo lắng."

Khang tần vô cùng bất ngờ, kinh ngạc thốt lên: "Người ngoài cung? Ý nương nương có phải là..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK