• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đàm Tây Vương lại thừa nước đục thả câu, cười nói: "Buổi trưa thần đệ tự mình kiểm tra lễ này có ổn thỏa chưa, hơn nữa ngày chưa động tới một giọt nước, khi nãy tiến cung thấy yến hội bên ngoài phong phú, muốn thỉnh Hoàng Thượng thưởng thần đệ hai ly rồi nói."

Hoàng đế cao giọng cười, lắc đầu: "Đi thôi, cũng đến giờ dùng bữa rồi, cùng đi."

Mọi người cùng đứng dậy, mênh mông cuồn cuộn ra ngoài. Hoàng đế và Đàm Tây Vương ở hai bên dìu Thái Hậu đi trước, các phi tần kết bạn theo sau.

Chu Diệu có chút bất an, nhân cơ hội đến bên cạnh Hạ Vân Tự: "Tỷ tỷ."

"Ừ." Hạ Vân Tự nghiêng đầu.

Nàng thấp giọng: "Tỷ tỷ đoán xem Đàm Tây Vương này muốn tặng lễ gì? Tốt nhất đừng là mỹ nhân."

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Sẽ không."

Chỉ là yến hội Trung Thu mà thôi, bất chợt hiến một mỹ nhân vào cung hoàn toàn không hợp, Đàm Tây Vương hẳn sẽ không làm vậy.

Nghĩ đến, lại cảm thấy không chuẩn.

Nàng theo bản năng ngước mắt nhìn Chiêu Phi, Chiêu Phi và Quý Phi đều là người Đàm Tây Vương đưa tới, luận sủng quan lục cung, hậu cung ngoại trừ Giai Huệ Hoàng Hậu thì cũng chỉ có hai vị này với tới.

Bởi vậy có thể thấy Đàm Tây Vương biết hoàng đế yêu thích cái gì, người đưa vào cung luôn có thể khiến hắn vui vẻ.

Như vậy, tất cả phải thay đổi cách nói, sự tình dù không hợp, nhưng hợp ý ngôi cửu ngũ, đều trở nên thỏa đáng.

Rất nhanh mọi người đều vào chỗ ngồi, Thái Hậu không biết Đàm Tây Vương sẽ tối, vốn chưa chuẩn bị cho hắn, đành phải phân phó cung nhân dọn thêm cái bàn.

Tâm tình hoàng đế dường như rất tốt, thuận miệng kêu lấy thêm cái ghế là được, huynh đệ bọn họ có thể dùng bữa cùng bàn.

Rất nhanh liền khai tiệc, không khí không tệ, chúng phi tần liên tục nói mấy câu cát lợi, vừa ăn vừa hành tửu lệnh trợ hứng, cười nói không ngừng.

Qua ba vòng rượu, hoàng đế cuối cùng lại hướng Đàm Tây Vương, cười hỏi: "Rượu cũng đã uống rồi, lễ đâu?"

Đàm Tây Vương buông chén rượu, vỗ tay hai cái, hoạn hầu của cung phủ cạnh cửa lui xuống, không bao lâu, liền thấy kiều nga nối đuôi đi vào.

Thật sự lại hiến mỹ nhân?

Hạ Vân Tự ngẩng đầu nhìn, suy nghĩ này liền lướt qua.

Không thể không tin, bởi vì mỹ nhân trước mắt có hơn hai mươi người, vào điện liền vừa múa vừa hát.

Nhân số này không khỏi quá nhiều, nếu tự nhận thâm tình, hoàng đế tuyệt sẽ không thu nhận tất cả.

Nghĩ như thế, ngược lại chỉ giống ca vũ bình thường.

Bài múa tinh tế sống động, rất hợp cho ngày hội cùng nhau thưởng thức.

Một khúc qua, ba vũ cơ lui xuống. Vũ khúc này ở Trung Nguyên cũng thường thấy, rất nhiều bài không phải cả đội hình đều nhảy từ đầu tới cuối, có điều có biến hóa mới các đẹp mắt.

Lại một khúc qua, thêm bốn người lui xuống.

Xem như vậy, vũ khúc này có lẽ khá dài. Cũng may ở đây không có ai không có kiên nhẫn xem, dự yến hội mà, có thêm ca vũ mới càng sinh động.

Lại một khúc qua, giai điệu đột nhiên trở nên sắc nét.

Thanh lệ uyển chuyển vốn có hiện tại đã không còn, âm tỳ bà trở nên dồn dập, rung động tới tâm can.

Mọi người đều nhịn không được mà càng chú ý, trong điện đột nhiên lóe lên ngân quang, bảy nam tử bộ dáng thanh tuyển mặc nhuyễn giáp cầm kiếm nhảy vào, kiếm pháp như nước chảy mây trôi, tiêu sái cùng nhu mỹ hòa vào làm một.

Lại nhìn kỹ, nơi nào là nam tử thanh tuyển, rõ ràng là nữ giả nam trang, lại vì vậy mà càng tuấn dật vũ mị, khó có thể nói hết mỹ cảm rung động lòng người.

Tất cả đều theo bản năng nín thở, người hiểu chút vũ kỳ càng thưởng thức đến mê say.

Nhưng cảnh đẹp lại không kéo dài, chỉ một vũ khúc mà thôi, bài múa kết thúc, bảy người ôm quyền, lui loát cáo lui.

Những người ngồi đây đều hoảng hốt một trận, sau đó mới vang lên vài tiếng tán thưởng.

Hoàng đế cũng rất lâu sau mới hoàn hồn, khen ngợi: "Trong cung tiên thấy kiếm vũ, vũ khúc này đệ chuẩn bị rất tốt."

Đàm Tây Vương cười đáp: "Thần đệ cũng là vô tình nghe nhắc tới, cho nên mới tìm vũ cơ tới thử một lần, không ngờ lại hoàn mỹ như vậy." Nói rồi, hắn khom người với Thái Hậu, "Nhi thần muốn tặng tất cả vũ cơ này cho mẫu hậu và các vị mẫu phi, lúc nhàn rỗi không có gì làm, mọi người có thể tìm các nàng tới trợ hứng cũng tốt."

Thái Hậu vui vẻ gật đầu: "Cũng tốt, ai gia cũng cảm thấy mấy vũ khúc giáo phường nhảy nghìn điệu như một, càng xem càng không thú vị, nếu đã như thế, để các nàng ở lại đi, không chỉ có ai gia và nhóm thái phi có thể tìm chút niềm vui, các cung cũng nên có thêm gì đó mới mẻ. Đa tạ ngươi."

Đàm Tây Vương cười ôm quyền: "Mẫu hậu thích thì tốt."

Mọi người vội rời khỏi chỗ ngồi hành lễ: "Thần thiếp tạ Thái Hậu nhớ thương."

Sau chút nhạc đệm này, bữa tiệc không còn chuyện gì ly kỳ, nhóm vũ cơ cáo lui hoàn toàn, không có một ai trở về phụng dưỡng.

Yến tiệc tan, tâm tình mọi người phần lớn đều không tồi, có phi tần kết bạn tán gẫu, thời điểm nhắc tới vũ khúc kia vẫn còn cảm thấy đáng tiếc: "Đoạn cuối kia quả thật rất đẹp, chỉ tiếc quá ngắn, xem chưa đủ đã kết thúc."

Hạ Vân Tự lẳng lặng nghe, trầm mặc không nói, dư quang quét qua thấy Thuận Phi đi ngang, nàng vội cúi đầu: "Nương nương."

"Ừ." Thuận Phi thoáng dừng bước, nét mặt vẫn chưa phản ứng lại, ánh mắt vẫn hướng theo hai người kia, qua một lát mới hoàn hồn, cười nói, "À, bổn cung về trước, ngày sau rảnh rỗi cứ đến chỗ bổn cung thăm Tam hoàng tử, thuận tiện dẫn theo Ninh Nguyên. Bổn cung muốn huynh đệ họ thân thiết hơn, lại lo Ninh Nguyên sợ người lạ, có muội đi theo cũng tốt."

"Vâng." Hạ Vân Tự khom người, "Thần thiếp ghi nhớ, cung tiễn nương nương."

Thuận Phi gật đầu, cũng không nói gì thêm, được cung nga dìu lên bộ liễn, rất nhanh trong màn đêm không còn thấy rõ bóng dáng.

Hạ Vân Tự vẫn còn đứng đó trầm ngâm một hồi, một kiện áo choàng mỏng đột nhiên khoác lên vai.

"Trời lạnh, nương tử khoác thêm đi." Giọng Oanh Thời cắt ngang suy nghĩ của nàng.

Nàng hoàn hồn, tiếp tục đi về phía trước: "Đi thôi."

Mấy ngày kế tiếp đều bình đạm không có gì lạ, cũng có chút không giống bình thường.

Hạ Vân Tự vẫn như mọi khi đắn đo từng bước, cứ cách ba ngày lại chủ động tới Tử Thần Điện một chuyến, những lúc rảnh rỗi Hạ Huyền Thời cũng nhịn không được mà tới tìm nàng.

Trong cung cứ bình bình tĩnh tĩnh, Thuận Phi vừa bận rộn sự vụ trong cung vừa chiếu cố hài tử, các phi tần mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, phần lớn không có gì quan trọng.

Duy nhất "không giống bình thường", đó là Chiêu Phi.

Chiêu Phi từ khi thất sủng không có động tĩnh gì, mới đầu là hoàng đế nói nàng ta muốn "dưỡng bệnh", sau hôm lộ mặt lúc Thải Linh sinh Tam hoàng tử, tuy không còn cáo ốm nhưng đa số thời điểm đều đóng cửa không ra ngoài, ngay cả sinh thần cũng qua loa trôi qua.

Trước mắt, tuy vẫn không rời Cẩm Hoa Cung, nhưng chợt có hứng thú, nàng ta sẽ truyền những vũ cơ Đàm Tây Vương hiến tới.

Hạ Vân Tự nghe Tiểu Lộc Tử kể, trừ bỏ những ngày nhóm Thái Hậu thái phi truyền triệu, bình thường đều là Chiêu Phi gọi các nàng tới mua vui.

Ngày ngày rảnh rỗi không có gì làm, Hạ Vân Tự sẽ gọi Tĩnh Song tới, kiên nhẫn dạy nó học đàn tranh. Cầm nghệ của nàng không tính là tốt, chỉ hiểu ít da lông, nhưng dạy một hài tử chưa bao giờ học qua cũng có thể. Đã hơn một năm, Tĩnh Song đã cao lên một chút, cũng trổ mã ngày càng thủy linh, cầm kỳ thư họa tuy không thể nói là quá tốt, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân ngày càng giống tiểu thư khuê các.

Một tiểu cô nương ngoan ngoãn như vậy, giáo dưỡng nó cũng coi như một loại hưởng thụ. Hạ Vân Tự cao hứng dạy, còn cầm đĩa đậu phộng đưa cho hài tử: "Nghỉ ngơi một chút, ăn đi rồi học."

Vừa mới dứt lời, Chu Diệu vào phòng, giọng vội vàng: "Tỷ tỷ thật có nhã hứng, còn ở đây dạy tiểu cung nữ đánh đàn sao?"

Tĩnh Song vội hành lễ, Chu Diệu liền xua tay, thái độ bực bội.

Hạ Vân Tự tò mò đánh giá nàng ấy: "Sao thế?" Dứt lời liền nhìn Ngọc Sa, ý bảo nàng dẫn Tĩnh Song ra ngoài trước.

Trong cung hỗn loạn, Hạ Vân Tự tận lực không muốn để Tĩnh Song biết, nàng hi vọng Tĩnh Song trưởng thành sẽ trở thành một cô nương thiên chân tốt đẹp.

Chu Diệu nhíu mày, ngồi ở mép giường La Hán. Hạ Vân Tự không rõ nội tình, đứng dậy, qua ngồi cạnh nàng.

Chu Diệu thở dài thật mạnh: "Tỷ tỷ chưa nghe nói sao, Hoàng thượng lại tới Hạo Nguyệt Điện của Chiêu Phi!"

Hạ Vân Tự giật mình.

"Đã lâu rồi Hoàng Thượng không lật thẻ bài, ban ngày chỉ triệu tỷ tỷ qua làm bạn giá muội cũng cao hứng, nhưng hôm nay vừa lật, sao vẫn là Chiêu Phi chứ!"

Chu Diệu xưa này thẳng thắn, thù với Chiêu Phi ghi nhớ rõ ràng, đương nhiên không muốn nàng ta sống tốt.

Hạ Vân Tự định thần, chỉ hỏi: "Chuyện khi nào?"

"Mới vừa rồi." Chu Diệu trầm giọng, "Nghe nói là trên đường vấn an Thái Hậu đi ngang Cẩm Hoa Cung, trùng hợp cách cửa cung Chiêu Phi không xa, nàng ta liền ra ngoài hành lễ, trong tán gẫu Chiêu Phi nói nhóm vũ cơ kia đang ở trong điện của mình, hỏi Hoàng Thượng có muôn xem không."

Sau đó, hoàng đế liền vào.

Dường như cũng chẳng có gì lạ, kiếm vũ ngày đó xác thật hoàn mỹ, không chỉ hoàng đế, Thái Hậu, chúng phi tần đều không ngừng tán thưởng.

Huống chi, trong đó cũng có chút tính toán.

Trước đó là ba vũ khúc tầm thường, sau tới màn kiếm vũ liền khiến người ta cảm thán kinh ngạc, nhưng vì kết thúc quá nhanh lại khiến người xem không thể thống khoái.

Như vậy, ngược lại sẽ để lại dư vị.

Thủ đoạn này, rất giống cách nàng câu dẫn hoàng đế, có chút khoảng cách, như gần như xa.

Đây là cách một đại nam nhân như Đàm Tây Vương nghĩ ra sao?

Chỉ sợ không phải, ít nhất không phải một hắn ta.

Ánh mắt của Hạ Vân Tự trở nên nghiêm nghị, chậm rãi thở dài: "Nếu đã như thế, mấy ngày tiếp theo ta không cần tới Tử Thần Điện nữa."

"... Tỷ tỷ sao lại không đi?" Chu Diệu ngẩn ra, "Muội tới là muốn khuyên tỷ tỷ phải thường xuyên qua đó, đừng cho Chiêu Phi nương nương cơ hội, bằng không cho dù Chiêu Phi không được sủng ái nữa, chỉ sợ cũng sẽ nâng đỡ người khác lên, đến lúc đó lại là hậu hoạn"!"

"Chính bởi vì nàng ta muốn nâng người khác lên ta mới không đi."

Chu Diệu càng thêm khó hiểu.

Hạ Vân Tự đạm nhiên: "Nếu Hoàng Thượng muốn gặp ta, cho dù ta không đi ngài ấy cũng sẽ chủ động tới, nếu trong lòng chỉ có người mới, ta qua kia sẽ khiến ngài ấy chướng mắt, như thế thà không đi thì hơn."

Chu Diệu nhíu mày, vốn định tiếp tục khuyên, nhưng ngẫm lại cảm thấy ời nàng cũng có lý, cho nên không nhiều lời nữa.

Hạ Vân Tự rơi vào trầm mặc, điều nàng để ý đương nhiên không phải hoàng đế có thay lòng đổi dạ hay không, mà là trong đó có điểm đáng ngờ.

Chiêu Phi chẳng qua chỉ nhất thời thất sủng mất quyền mà thôi, thời gian không lâu, phân vị vẫn còn duy trì, Đàm Tây Vương vì lý do gì lại nóng lòng đưa người mới tới?

Chẳng lẽ đây là chủ ý hoặc Chiêu Phi nhắc tới, nàng ta muốn tìm trợ lực cho mình? Nhưng tóm lại vẫn là Đàm Tây Vương an bài tất cả.

Đây không hợp lẽ thường, Đàm Tây Vương không có đạo lý sốt ruột như vậy.

Lại nghĩ, nghi ngờ trong lòng càng sâu.

Rà soát quá khứ, nàng và hậu cung giao thoa tuy không nhiều nhưng cũng hiểu biết một ít phập phồng. Quý Phi và Chiêu Phi tuy nói trường sủng không suy, nhưng phi tần hậu cung nhiều như vậy, hoàng đế đến cuối cùng cũng sẽ đi sủng ái người khác, các nàng khó tránh từng có vài lần thất vọng.

Nhưng những lần trước, Đàm Tây Vương chưa từng đại động can qua như vậy.

Lần này rốt cuộc là làm sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK