• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Sắc mặt của Vi lão trầm xuống, cũng không nói nhiều lời, sườn quyền mổ về phía Quân Thanh Vũ, nắm đấm của ông ta bao lấy một lớp gió màu xanh lục, tốc độ nhanh chóng kia như một bảo kiếm ra khỏi vỏ.

Ầm!

Một ngọn lửa ngập trời từ trên thân kiếm của Quân Thanh Vũ phát ra, mãnh liệt xông về phía Vi lão, ở trong nháy mắt, Vi lão ở trong ngọn lửa như thấy được một phượng hoàng giương cánh bay lượn.

Ầm!

Hai lực lượng va chạm ở trên lôi đài, toàn bộ đất đai đều chấn động vài cái, Quân Thanh Vũ lui về phía sau vài bước, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi.

“Kiếm tốt, thật sự đây là một thanh kiếm tốt hiếm có, đáng tiếc dù bảo kiếm tốt hơn nữa mà gặp phải một chủ nhân phế vật cũng không có gì hơn.” Vi lão lạnh nhạt cười, không thể không nói nếu cho nàng cơ hội, nhất định sẽ bò lên trên đầu Quân gia.

Nhưng người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo quá mức, nếu nàng vẫn luôn không bày ra thiên phú, có lẽ qua mấy năm Quân gia cũng không làm gì được nàng.

Cho nên mặc kệ nha đầu này xuất sắc thế nào, cũng không bằng Mộng Liên tiểu thư của Quân gia.

Lau vết máu ở khóe miệng, Quân Thanh Vũ trào phúng nhìn khuôn mặt già nua của Vi lão: “Nếu ta là phế vật, ngươi trên năm mươi tuổi mới trở thành Hậu Thiên bát cấp thì tính là cái gì?”

Vi lão biến sắc, tiếp tục cười lạnh nói: “Đáng tiếc ngay cả cơ hội đến Hậu Thiên bát cấp ngươi cũng đều không có.”

“Phong Ảnh Quyền!”

Lão giả tung người nhảy lên, nắm đấm như gió, nhanh đến khiến cho người ra hoa cả mắt, nắm đấm uy mãnh đánh về phía Quân Thanh Vũ, với khóe miệng cười lạnh của ông ta làm cho người ta không rét mà run.

“Phong Ảnh Quyền võ kỹ thượng phẩm? Đây không phải là Phong Ảnh Quyền chỉ lão gia chủ mới có sao?”

“Lão gia chủ lại giao võ kỹ thượng phẩm cho Vi lão?”

Sau khi nhìn thấy Vi lão sử dụng võ kỹ, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, xem ra lần này Quân Thanh Vũ của Quân gia nguy hiểm ở sớm tối rồi.

Không nói là Phong ảnh Quyền, chỉ sợ thực lực của bản thân Vi lão thì không phải nàng có thể đối kháng.

Dù sao giữa lục cấp và bát cấp, kém cũng không chỉ là một chút……

“Một đám ngu ngốc, ngu xuẩn, lại dám phản bội gia tộc, lần này hối hận rồi chứ? Ha ha.”

Các dòng chính Quân gia tùy ý cười nhạo những đệ tử chi thứ sắc mặt đỏ lên kia, mà trong đó một số chi thứ chưa tuyên bố rời khỏi gia tộc còn lại lặng lẽ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ Quân Tử Duy hành sự thật sự quá phận, nhưng ít ra ở trong Quân gia bọn họ tạm thời bình an.

“Mẹ nó, gia hỏa Quân Thanh Vũ này đang làm cái quỷ gì vậy?” Quân béo mặt đầy vẻ nôn nóng, ánh mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ tràn đầy lo lắng.

Gia hỏa này luôn mạng lớn, đã từng bị Quân Nhất Phàm đánh thành trọng thương như vậy đều không chết, lúc này, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì……

Sớm biết sẽ xảy ra loại biến cố này, lúc trước hắn nên rời khỏi Quân gia, nếu không phải mình ở đây, gia hỏa Quân Thanh Vũ này cũng sẽ không trở về.

Kết quả, vì muốn nói mấy lời ác độc mà xảy ra loại chuyện này, trong lòng Quân béo rất là khó chịu, lão bất tử này đều đã lớn tuổi như vậy rồi, sao còn không chết đi?

“Ầm!” Lực lượng mạnh mẽ đập vào ngực Quân Thanh Vũ, bước chân nàng đột nhiên lui về phía sau một khoảng cách, tóc đen hỗn loạn tung bay ở trong gió, cơ thể đơn bạc kia như là một thuyền con ở dưới mưa rền gió



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK