• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau tiếng hô của Lý tổng quản, một ảnh ảnh vàng rực cũng không nhanh không chậm tiến ra từ phía sau điện.

Minh Đế vẫn là gương mặt như vậy, lãnh đạm lại vô tình. Tuy những lời ông nói ra có mấy phần quan tâm hỏi han, bất quá sâu trong đó chắc gì đã có lấy một chút lòng thành? Đế vương vô tình, luôn là như vậy. Dù sao để đứng lên được tới đỉnh hoàng quyền, họ đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Đổi lại là sự hy sinh đó chính là thứ quyền lực che mờ mắt con người, trái tim cũng bởi bì vậy mà biến thành một tảng đá lạnh lẽo, đối với bất kì ai cũng không sinh ra cảm xúc.

Hoàng đế vừa bước ra, cả triều liền đồng loạt quỳ xuống, hết thảy đều là vẻ cung kính tột cùng.

Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!. Cả đám quan thần hô.

Tiếng hô vang vọng, đập vào từng bức tường, sau đó trở lại. Cứ thế vang mãi, giống như câu nói ấy là dành cho một người, một nơi xa xôi nào đó mơ hồ không rõ.

Minh Nguyệt đối với việc lễ nghi này từ trước tới giờ luôn cảm thấy vô cùng phiền phức. Bất quá vẫn là phải tuân theo. Đảo mắt một vòng, rồi bỗng dư quang khóe mắt dừng trên khuôn mặt của một người.

Trong khi cả điện đang quỳ, người nọ một thân hắc phục lại mỉm cười.

Trạch Thiên nửa quỳ một chân, gương mặt cúi xuống. Không rõ ánh mắt hắn hiện giờ ra sao, nhưng Minh Nguyệt có thể chắc chắn rằng giờ khắc này hắn là đang cười.

Nụ cười này giống như một lời khinh bỉ, giễu cợt đối với tất cả mọi người trong điện. Đôi môi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng, khuôn mặt vì cười như vậy mà trở nên có vài phần tà nghịch cùng thâm sâu khó lường.

Người này là đang cười cái gì? Minh Nguyệt tự hỏi. Cười Minh Đế, hay là đang cười đám đại thần ngu ngốc kia? Thôi thôi, nghĩ nhiều vô ích. Nam nhân này ấy à, tâm tính khó dò còn hơn cả nữ nhân, tâm tư sâu như vậy, cô cũng chẳng rõ được.

Thật hiếu kì một ngày nào đó Trạch Thiên có thể mở rộng lòng mình mà đối với người quan trọng của hắn, lúc đó không biết hắn có hạnh phúc không nhỉ?

Đương lúc cô còn đang suy nghĩ, Minh Đế trên kia đã phất tay ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, sau đó ông nói:Bình thân. Thanh âm trầm thấp không rõ hỉ nộ vang rõ cả điện.

Minh Đế ngồi xuống bảo tọa, uy nghiêm nhìn xuống dưới. Dư quang khóe mắt liền nhìn thấy một thân bạch y của Minh Nguyệt đứng đầu hàng quan võ, vô cùng nổi bật, vô cùng chói mắt, sóng đôi với Trạch Thiên. Mày ông nhíu lại, không biết là đang suy tính cái gì. Bất quá biểu tình rất nhanh được thu liễm lại khi Trạch Thiên hướng nhìn ông.

Sau khi đã ổn định xong đâu đấy, lúc này Lý tổng quản bên cạnh mới bước ra nói:Đại sự bẩm tấu, tiểu sự viết chương, vô sự bãi triều!

Vốn dĩ Lương Yên Quốc là một đất nước đang trong giai đoạn hòa bình thịnh trị, những việc như chiến tranh đánh nhau căn bản không có. Những sự việc lẻ tẻ ở từng nơi cai quản của các quan cũng không đáng quan tâm. Hiển nhiên đại sự là lại càng không thể nào có được.

Nếu là như mọi ngày, các quan trên triều sẽ chỉ bẩm tấu một hoặc hai chính sự quan trọng, có khi còn chẳng có chuyện gì bẩm tấu, hầu như tất cả mọi người đều sẽ phải đứng yên vài canh giờ chờ cho đến khi bãi triều. Đừng tưởng nói đứng liền đứng dễ dàng, đây chính là việc không dễ dàng chút nào nha. Chưa kể đến việc phải đứng hàng giờ đồng hồ chân mỏi nhũn rã rời, quan trọng nhất là phải hứng chịu ánh mắt dò xét trầm tĩnh đáng sợ kia của Minh Đế. Mấy đại thần còn chịu được, chứ như mấy tên quan địa vị thấp là đã sợ đến suýt tè ra quần, chính là giống như một cực hình.

Ai bảo Hoàng đế một cõi uy nghiêm đáng sợ vô tình, sinh ra đã mang trong mình khí chất khiến cho người khác không dám nhìn vào.

Vốn tưởng rằng buổi thượng triều hôm nay cũng sẽ như mọi ngày chán ngắt tẻ nhạt. Song thực tế lại có sự việc quan trọng không thể không bẩm tấu.

Không ai có thể đoán trước, sự việc này song lại trở thành điểm bắt đầu cho một loạt tấm bi kịch sắp diễn ra.

Tể tướng Lý Thục từ lúc vào triều đến bây giờ vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, ông mới bước ra khỏi hàng, cúi đầu bẩm tấu:

Bẩm Bệ hạ, thần có chuyện bẩm tấu

Minh Đế nhìn ông, sau đó không nhanh không chậm đáp:Tể tướng cứ nói

Lý Thục đáp:Khí hậu nước ta vốn rất bất thường, năm ngoái thì hạn hán kéo dài. Năm nay nước lũ lại dâng lên rất cao, tràn vào hết nhà dân cùng với ruộng đất, hoa màu cùng tài sản bị thiệt hại rất lớn. Mà trong những nơi bị ảnh hưởng thì Lạc thành bị thiệt hại rõ rệt nhất

Dừng một chút, ông lại nói tiếp:Dân chúng nơi đó hiện giờ còn chưa hồi phục được sau trận lũ. Trong Lạc thành lại phát dịch lây truyền...

Cả triều thần nghe xong bàng hoàng kinh ngạc. Phải biết rằng tuy Lạc thành từ lâu đã là nơi kém phát triển về kinh tế cũng như trồng trọt. Bởi nơi đó mưa lũ bất thường, ruộng lúa của người dân căn bản không thể trồng được, hơn nữa Lạc thành là nơi có tới hàng nghìn người đang sinh sống. Bây giờ lại phát dịch bệnh lây truyền, thử hỏi có ai không khỏi kinh sợ lo lắng?

Đến đây, Minh Đế dường như không nhịn được nữa, ông đập một tay xuống bàn, cắt lời Lý Thục, nói:Trợ cấp của Hoàng cung đâu? Sao dịch bệch của Lạc thành bây giờ mới được bẩm tấu?

Lý Thục không chút sợ hãi trước hành động của Minh Đế, ông đáp:Hoàng cung vốn đã trợ cấp lương thực cùng ngân lượng cho Lạc thành. Bất quá...

Ông đang nói đến đây, lại có một thanh âm khác chen vào.

Bất quá trợ cấp được chuyển qua tay các quan cai quản các nơi, đến tay người nào liền có người đó bớt xén đi. Cuối cùng là khi tới được Lạc thành liền chỉ còn lại một chút, vốn dĩ là không đủ cho người dân ở đó. Minh Nguyệt bước ra khỏi hàng từ lúc nào, cô lên tiếng nói.

Thực tế chính là như vậy, đối với việc ăn bớt xén ngân lượng của Hoàng cung, Minh Nguyệt cũng chẳng lạ lẫm gì. Ở hiện thực cũng có không ít những tên quan tham như vậy đi, cô làm việc trong tổ chức ngầm, những việc đen tối của bọn hại dân hại nước đấy sao lại còn không rõ?

Bản tính của con người ấy à, vốn đã là thứ chẳng thể nào thay đổi được. Dù cô có giết hết bọn họ thì sau này vẫn sẽ còn mọc thêm ra những kẻ khác còn tàn độc, tham lam hơn.

Lý Thục quay sang nhìn Minh Nguyệt, đôi mắt ông đen trầm trông sắc bén lại đáng sợ, nhìn cô còn giống như được gắn thêm lưỡi dao, hành động này chính là đang cảnh cáo cô đừng có tùy tiện xen vào lời của người khác. Xong ông lại quay đầu hướng Minh Đế nói tiếp:

Dịch bệnh của Lạc thành đã xảy ra từ một tháng trước, nhưng bởi vì đây là dịch bệnh truyền nhiễm. Tên quan cai thành đã tự ý đóng cửa thành, khiến cho Lạc thành nội bất xuất ngoại bất nhập, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Song mấy ngày nay vì dịch bệnh trong thành đã vượt khỏi tầm khống chế, tên quan cai thành mới điều người đi cứu viện Hoàng cung. Thư cầu viện mới được gửi tới hôm qua

Một mảnh tĩnh lặng bao trùm cả điện, áp suất không khí dường như bị áp xuống dưới mức âm. Minh Đế lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới, chẳng ai dám hó hé câu nào. Ông nói:Các khanh nghĩ về chuyện này như thế nào?

Đáp trả lại ông chỉ là sự im lặng.

Minh Đế cũng có chút kiên nhẫn, ông chờ đợi, không nói gì thêm.

Bỗng chốc, một giọng nói phát ra:Hoàng thượng, thần có kiến nghị hai cách

Cả triều thần đều đổ dồn ánh mắt lên người vừa nói. Minh Đế cũng nhìn người nọ, ông nói:Mời nói

Người vừa mở miệng là Trạch Thiên Đại tướng quân, hắn bước ra khỏi hàng, đôi môi vẫn là một nụ cười nhẹ đầy sự khinh bỉ cùng giễu cợt, giống như thứ hắn nói ra cùng sự việc vừa rồi chẳng liên quan gì tới hắn:

Thứ nhất, liền xử lí tên quan cai thành kia theo quân pháp. Tốt nhất là cứ cho hắn từ chức, biếm làm dân thường. Đối với vụ ăn bớt ngân lượng kia thì cho người điều tra, bắt các tên quan đã ăn xén trả lại đúng số tiền đó. Song dùng số ngân lượng đấy phát tới Lạc thành một lần nữa. Bất quá lần này liền vận chuyển trực tiếp, có thêm một người của Hoàng cung trông coi đi cùng

Trạch Thiên giờ lên ngón tay thứ hai, hắn nói tiếp:Thứ hai, cách này thì lại đơn giản hơn. Chỉ cần Hoàng cung lấy từ quốc khố ngân lượng cùng lương thực một lần nữa. Nhanh chóng giải quyết nạn đói hạn hán cùng dịch bệnh của Lạc thành. Xong xuôi thì mới xử lí mấy tên quan kia

Hắn vừa nói xong, Minh Nguyệt từ nãy giờ lắng nghe liền đưa ra ý kiến:Theo ta thấy việc này nói thì dễ chứ thực hiện lại rất khó. Nếu làm theo điều một, nạn Lạc thành sẽ bị xử lí trễ hơn, dân chúng vốn dĩ không thể chờ được nữa. Còn nếu theo điều hai, sau khi cứu Lạc thành xong mới tìm lại về số ngân lượng đã mất kia có khi đã bị bọn quan giấu nhẹm hoặc tiêu hết đến chẳng còn một xu

Nói xong cô liền hướng Minh Đế, thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo:Không bằng chúng ta chọn cách thứ ba đi?

Tất cả mọi người đều nhìn Ngũ hoàng tử Minh Nguyệt, trong đầu là không thể tin được.

Đây là Ngũ hoàng tử vô dụng của bọn họ sao? Nào có vô dụng! Hắn là lần đầu tiên thượng triều, lại có thể tự tin đưa ra những phán đoán cùng ý kiến vô cùng chính xác. Lý luận cũng sắc bén thuyết phục vô cùng.

Giờ đây tất cả bọn họ như không tin nổi vào mắt mình nữa. Nam nhân bạch y giữa điện bây giờ giống như một người hoàn toàn xa lạ với họ, bất quá lại vô cùng nổi bật chói lọi.

Sau khi thất thần, đám quan lúc này mới ổn định lại, tìm về cho mình một tia lí trí. Không biết cách thứ ba trong lời Minh Nguyệt là gì?

Lý Thục nhìn cô, hỏi:Minh Nguyệt điện hạ không biết có hiến sách gì?

Minh Nguyệt cười như không cười, nói:Việc này rất đơn giản. Chỉ cần gộp cả hai cách trên của Trạch Thiên tướng quân là xong

Trạch Thiên tiếp lời:Cách thứ ba ở đây chính là sẽ phân ra hai việc. Một bên sẽ tìm những tên quan kia tra hỏi cùng thu lại số ngân lượng. Một bên sẽ dùng trợ cấp trong quốc khố của Hoàng cung tới Lạc Thành cứu nạn. Hai việc này phải làm đồng thời. Sau khi hoàn thành, số ngân lượng của bọn quan tham kia sẽ được bù vào quốc khố

Giải pháp này chính là quá vẹn toàn. Đám quần thần phía dưới vô cùng khâm phục hai cái người kia. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã tìm được một hướng giải quyết đúng đắn. Hơn nữa còn rất ăn ý nhau. Đây là lần đầu tiên đám quan văn bọn họ bái phục người trong quan võ. Ngược lại đám quan võ bên này cũng vô cùng thán phục Ngũ điện hạ cùng với Đại tướng quân của bọn họ, khiến cho họ được nở mày nở mặt với đám quan văn kia.

Minh Đế trên cao trầm tư một lúc, sau đó hỏi:Vậy ai sẽ là người mang trợ cấp đi tới Lạc thành cứu nạn?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK