Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tinh thần không tồi chút nào, mới đó thôi mà đã có thể gào lên được rồi."

Có lẽ nghe thấy tiếng hét của Hạ Thiên Kỳ, ngay sau đó đã thấy Lưu Ngôn Mẫn đi vào mang theo một cánh tay bó thạch cao, khập khiễng đi từ ngoài cửa phòng bệnh vào.

"Mau lấy cho tôi ít nước lạnh để uống, cả cuống họng muốn bốc hỏa hết cả rồi."

Thấy Lưu Ngôn Mẫn đi vào phòng, Hạ Thiên Kỳ không buồn quan tâm Lưu Ngôn Mẫn có đang gặp bất tiện gì hay không, liên tục la hét đòi uống nước.

"Đồ khốn, tôi đây cũng là người đang bị thương đấy."

Lưu Ngôn Mẫn bị Hạ Thiên Kỳ kêu gọi làm phiền đến mình, lập tức trừng mắt hung hăng nhìn hắn một cái, chỉ có điều rốt cuộc vẫn phải gật đầu thỏa hiệp, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Một lát sau, lại nhìn thấy một người một y tá đơn giản khoảng hơn hai mươi tuổi đi vào, trên tay bưng một ly nước ấm.

Bởi vì toàn thân Hạ Thiên Kỳ đều bị bó chặt lại bằng băng trắng, nên y tá còn tưởng hắn không động đậy, lại muốn giúp đỡ Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy, sau đó cầm ly nước đút cho hắn uống.

Nhưng mà điều khiến cho cô mở rộng tầm mắt hơn chính là, Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy đột ngột ngồi dậy trên giường rồi tiến đến sau lưng cô, sau đó đưa một tay giật lấy ly nước, đưa lên ngang miệng bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm lớn.

"Đây thật sự là nguồn suối sinh mệnh, thích thật!"

Nói rồi cầm ly uống một mạch hết sạch hai, ba ly nước liên lục, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán, cũng mãi cho đến tận lúc này, y tá lúc nãy còn ngây ngốc đứng sững sờ ở bên giường mới giật mình phản ứng lại, thét to:

"Anh mau nằm xuống, mau..."

Nữ y tá rõ ràng là vẫn chưa có kinh nghiệm, thấy Hạ Thiên Kỳ liều lĩnh như vậy thì nhất thời có phần luống cuống, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cười cười nói:

"Không cần phải lo lắng, bây giờ tôi thật sự rất ổn, phiền cô tiếp tục lấy thêm cho tôi vài ly nước nữa mang lại đây..."

Sau khi đuổi nữ y tá đi, Hạ Thiên Kỳ lại tự ý cầm băng gạc đang khóa cứng lại trên người hắn xé rách toàn bộ ném xuống dưới sàn, có thể xem như hoàn toàn thoát khỏi bộ đồ hóa trang thành bánh tét lúc nãy.

Sau khi xé hết băng gạc bỏ đi, Hạ Thiên Kỳ thử cử động một chút, cảm thấy thân thể của mình đã bình phục không khác gì so với bình thường, lại cúi đầu xuống nhìn lại toàn bộ thân thể của mình một chút. Phía trên người thậm chí còn không để lại đến một vết sẹo nhỏ nhất.

Chỉ có điều đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ bày ra bộ mặt thỏa mãn nhìn lại bản thân mình, cánh cửa phòng bệnh không hề có dấu hiệu báo hiệu trước bị đẩy ra, sau đó lại nhìn thấy cô y tá bị hắn đuổi đi lấy nước trước đó, đang trực tiếp từ bên ngoài đi vào.

Sau đó, cả hai người ngơ ngác nhìn nhau đều cũng xấu hổ ngây ngẩn cả người.

"A, cái quần của tôi đã đi đâu mất rồi? Đây là cái chuyện kỳ quái gì đây."

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ mặc dù là đang xấu hổ đến mức muốn chết đi, nhưng trên mặt lại không có bất cứ hiểu hiện nào, buộc lòng phải tự mình tìm một lối thoát hiểm, lại chán nản chui lại vào trong chăn.

Nữ y tá đỏ bừng cả mặt cũng không nói thêm gì, mãi cho đến tận khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa chui lại vào trong chăn, cô mới đi đến bên giường cầm ly nước đưa cho Hạ Thiên Kỳ.

"Vất vả cho cô rồi, ngoài ra cô có thể giúp tôi tìm quần áo không."

"Được..."

Nữ y tá bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, Hạ Thiên Kỳ sau khi cầm nước uống hết, lại thuận tay cầm chăn tung qua một bên, quấn chăn vào người rồi nhảy xuống đất, định sẽ đi loanh quanh ra ngoài, xem xét tình hình của Triệu Tĩnh Thù và Lãnh Nguyệt bọn họ.

Vừa rồi Lưu Ngôn Mẫn sau khi rời khỏi đây sẽ không quay trở lại nữa, điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chắc chắn là cái con rùa Mẫn Mẫn kia sợ bị hắn sai bảo, cho nên mới mượn cớ đi lấy nước làm lý do để chạy trốn.

Bọc chăn quanh người, rồi đi ra khỏi phòng bệnh thật cẩn thận, trong hành lang rất im lặng cũng không có bất cứ người nào ở ngoài, Hạ Thiên Kỳ với đầu nhìn nhìn một chút ở phòng bệnh bên cạnh, phát hiện ra Lãnh Nguyệt đang nằm ở bên trong.

Lãnh Nguyệt lúc này cũng đã phát hiện ra hắn. Chỉ có điều cũng chỉ là ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó lại thu hồi lại ánh mắt. Không hề để ý tới hắn.

Mặc dù Lãnh Nguyệt có chút không đếm xỉa gì đến ý tứ của hắn, thế nhưng hắn cũng biết Lãnh tiện nhân này luôn cao lãnh như vậy, lúc này mới do dự một chút, sau đó vẫn đẩy cửa đi vào.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, bình phục được đến mức nào rồi?"

"Tôi thấy khả năng bình phục của anh đúng là không tồi chút nào."

Lãnh Nguyệt vẫn rất không thích cái danh xưng "Tiểu Nguyệt Nguyệt" này, nhưng cũng chỉ bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên Kỳ đáp lại một câu.

"Ừ, ngoài thì vẫn còn hơi đau nhức một chút ra, gần như đã không còn vấn đề gì nữa rồi."Hạ Thiên Kỳ vừa đi đến vừa túm túm cái chén phía dưới, lại hỏi:

"Tĩnh Thù bọn họ đang ở trong phòng bệnh nào vậy?"

"Ngay bên cạnh phòng bệnh của tôi, anh chỉ cần đi qua đó là có thể gặp được cô ấy."

"Được rồi, vậy anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nói gì với Lãnh Nguyệt bây giờ, cho nên sau khi biết phòng bệnh của Triệu Tĩnh Thù ở đâu, lại đi thẳng ra ngoài.

Hạ Thiên Kỳ đi rồi, Lãnh Nguyệt lại cầm quyển tạp chí đang xem dở, im lặng đưa lên xem.

Đi ra khỏi phòng bệnh của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ do dự có nên đi tìm Triệu Tĩnh Thù ngay hay không, hay là cứ đi về trước đi, chờ y tá mang quần áo đến cho hắn rồi đi qua cũng không muộn.

Nhưng mà trong lúc hắn vẫn còn đang lưỡng lự, lại có hai người đi ra từ trong phòng bệnh phía bên cạnh, chính là Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn.

"Chết tiệt, Đông Thiên Kỵ cậu lén lút trốn ở bên ngoài phòng bệnh của Tĩnh Thù là đang muốn làm cái gì!"

Lưu Ngôn Mẫn nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt đúng là rất sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh hắn lại phản ứng lại ngay, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ la toán lên.

"Thiên Kỳ anh đã tỉnh dậy, thật sự là quá tốt rồi."

Nhìn thấy vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ hồng hào không xảy ra vấn đề gì, Triệu Tĩnh Thù không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi sáng lạn.

"Đông Thiên Kỳ này mạng lớn lắm, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện gì được, ngược lại thì thân thể cô vẫn còn yếu như vậy, hẳn là cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải."

Lưu Ngôn Mẫn nổi máu ghen tị trừng mắt liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, ngược lại thì cười tủm tỉm quay về phía Triệu Tĩnh Thù lo lắng nói.

"Tôi không hề xảy ra chuyện gì cả, đã hồi phục tương đối tốt rồi."

Triệu Tĩnh Thù lắc lắc đầu, ý bảo cô cũng đã bình phục hoàn toàn rồi, sau đó lại nói với Hạ Thiên Kỳ:

"Chỉ có điều này Thiên Kỳ, nói thật là tôi cảm thấy rằng anh vẫn là nên tìm quần áo mặc vào người thì sẽ tốt hơn, nếu không thì tôi thật sự phải... Phụt... Ha ha... Phải cười đã."

Trong số bốn người thì Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn là bị thương nặng nhất, chỉ có điều bời vì cả hai người đều là quỷ vật thể chất, vả lại đã cường hóa thêm khả năng hồi phục sức khỏe, cho nên đều hồi phục lại rất nhanh.

Cả bốn người đều đã thay quần áo của mình, mặc dù trên tay Lưu Ngôn Mẫn vẫn còn bó thạch cao, nhưng mà với tính tình của anh ta, nếu như phải để anh ta ở lại trong bệnh viện thêm một thời gian nữa, anh ta nhất định sẽ phát điên lên mất.

Cho nên chờ cho đến khi bọn hắn làm xong thủ tục xuất viện, lại lái xe về tới thành phố Bắc An.

Dù sao thì nếu bọn họ muốn phải ngồi xe quay trở lại biệt thự, cũng chỉ có thể từ đổi xe từ thành phố Bắc An, sau đó mới có thể nghĩ đến chuyện ngồi máy bay bay trở về.

Ngoài ra, lần này Hạ Thiên Kỳ quay trở về cũng là có điều hắn cần suy xét lại, cũng không phải chỉ là chuyện đơn giản như đổi xe ở thành phố Bắc An như vậy.

***

Thành phố Bắc An, trong một khách sạn.

"Thiên Kỳ, anh thật sự không muốn quay về cùng chúng tôi hay sao?"

"Không phải là không quay về, chẳng qua là tôi chỉ muốn về nhà giúp đỡ cha mẹ tôi khoảng hai ngày, qua hai ngày sau thì tôi sẽ tự mình quay về biệt thự."

Sau khi tìm cho Lãnh Nguyệt bọn họ một khách sạn, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không thuê một gian phòng cho hắn, bởi vì hắn dự định là sẽ quay về nhà ở lại.

Dù sao thì cha mẹ hắn cũng ở ngay tại thành phố Bắc An, về nhà thăm họ một chút cũng không có gì đáng trách cả.

Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn cũng chưa nói thêm điều gì nữa, nhưng ngược lại Lãnh Nguyệt nghe xong thì sắc mặt trở nên khó coi hơn, nhiều lần muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì cả.

Hạ Thiên Kỳ cũng có chú ý tới loại vẻ mặt này của Lãnh Nguyệt, điều này càng khiến cho hắn nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện bí mật mà Lãnh Nguyệt đã phát hiện ra trong nhà hắn là gì.

Có thể biết được bí mật này đối với hắn mà nói thì không hề có tới một nửa điểm lợi ích nào, nhưng mà hắn cần phải biết rõ sự thật, bởi vì sự thật này rất có thể là có quan hệ đến cha mẹ của hắn, thậm chí là ông nội hắn.

Cho nên hắn rất khó mà giả vờ làm ra vẻ như không muốn biết rõ chuyện này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Sơn Trương17 Tháng năm, 2020 19:05
u
Avatar
Anh Nguyen03 Tháng bảy, 2020 17:24
lịch , cần lắm cái lịch
BÌNH LUẬN FACEBOOK