Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đỉnh Phong Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trở về phòng, miễn cưỡng xóa hình ảnh nóng bỏng của Thái Phiêu Phiêu ra khỏi đầu, Lâm Phong ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhõm:

-Phù, nguy hiểm thật.

Bỗng, hai cái ngọc thủ thon dài thình lình đặt lên vai Lâm Phong kéo hắn ngã ra sau, hai giọng nói quen thuộc đồng thời vang lên chất vấn:

-Cái gì nguy hiểm cơ?

Vốn đang bối rối lại bị người đè xuống, trông thấy gương mặt “lạnh như băng” của nhị nữ Lâm Phong liền chột dạ giống như “gian phu” bị lão bà bắt gian tại trận, cổ họng khô rát vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt cười gượng đáp:

-Ha ha, không có gì cả, ta chỉ buột miệng nói chơi thôi. Mà sao hai nàng lại ở đây, Phượng không phải đang nghỉ ngơi ư?

Câu này… càng giống gian phu bị bắt quả tang đang chối bỏ sự thật, Phượng cười như không cười hờ hững nói:

-Thật sao?

Ở bên cạnh, Tuyết không nói gì nhưng trong ánh mắt của nàng rất rõ ràng mang đầy ý tứ phiền muộn, bị hai người nhìn chằm chằm Lâm Phong nào dám giấu diếm nữa đành phải thành thật khai báo:

-Khụ, vừa rồi tình huống của Phiêu Phiêu tương đối nguy hiểm nên ta có tiếp xúc thân mật với nàng ấy dẫn tới dục hỏa làm loạn, bất quá hiện tại không sao rồi, hai nàng đừng giận a.

Nghe vậy Tuyết nằm xuống dựa đầu vào người Lâm Phong hạ thấp giọng nỉ non:

-Muội không giận huynh chuyện đó, bất kể huynh làm cái gì hay yêu thích ai đi nữa muội đều ủng hộ hết mình. Nhưng muội không thích huynh giấu diếm muội, huynh sắp phải đi xa lại không nói với muội một lời có biết muội buồn lắm không?

Hóa ra là thế, đúng là ban đầu Lâm Phong có ý tứ muốn giấu nhưng sau đó hắn đã nói với Phượng thì cũng sẽ nói với Tuyết, chẳng qua bận rộn xử lí chuyện của Thái Phiêu Phiêu trước nên chưa nói được, hắn còn dự tính vài ngày nữa sẽ nói a.

Bất quá Lâm Phong không biện minh, Lâm Phong vòng tay qua bờ vai của Tuyết ôm nàng vào lòng cưng chiều nói:

-Ừm, từ nay về sau có chuyện gì ta đều nói cho các nàng hết thảy.

Ở cùng nhị nữ cảm giác rất khác với ở bên Thái Phiêu Phiêu, mặc kệ Tuyết, Phượng vẫn y phục chỉnh tề nhưng trái ôm phải ấp, cả hai phía bị hai khối ôn hương nhuyễn ngọc “chèn ép” dục hỏa của Lâm Phong vừa được áp chế lại nổi lên mãnh liệt hơn.

Cộng thêm lâu ngày không được “giải phóng” khiến cả người Lâm Phong dương khí bừng bừng cực kì hấp dẫn nữ nhân.

Quả nhiên, Tuyết, Phượng lập tức bị lửa nóng của Lâm Phong dẫn động xuân quang, Tuyết càng là người nhanh hơn bật người dậy ngồi lên bụng Lâm Phong rồi cúi đầu hôn xuống thật sâu, đôi môi mềm mại tham lam quấn lấy bờ môi Lâm Phong đầy tính chiếm hữu.

Đồng thời Tuyết cũng không quên đưa tay trút bỏ y phục cả hai người.

Phượng chậm hơn một chút trợn mắt nhìn Tuyết hừng hực khí thế, xưa nay Phượng chỉ thấy một Tuyết dịu dàng nhu thuận không ngờ có này được chứng kiến một Tuyết bạo dạn thế này a.

Có điều càng như vậy càng kích thích tính hiếu thắng của Phượng hơn, Phượng không chịu thua kém theo sau Tuyết cùng nhau công kích Lâm Phong. Song nữ phối hợp, xuân quang tràn ngập, Lâm Phong mặc dù bị động nhưng cũng rất hưởng thụ.

Khoảng chừng một phút sau, dục hỏa đã đạt tới đỉnh điểm khó có thể khống chế, Tuyết đang chuẩn bị cho màn “thượng cung ngạnh bá vương” bỗng nghĩ tới cái gì đó cưỡng chế thân thể khựng lại một nhịp, nàng lưu luyến nhìn Lâm Phong hỏi:

-Muội… có phải đang ích kỷ không?

Lâm Phong sững sờ nhìn mỹ nhân trước mặt, hắn hiểu tại sao Tuyết lại hỏi như thế, bởi vì người đầu tiên của hắn là Thanh Ngọc nên Tuyết sợ hắn sẽ nghĩ tới Thanh Ngọc khi làm chuyện đó, tuy bây giờ chưa rõ mục đích Thanh Ngọc phản bội là gì nhưng không thể phủ nhận đây không phải kí ức gì tốt đẹp.

Mà sự thật đúng là như vậy, Lâm Phong rất sợ phải nhớ tới Thanh Ngọc, người hắn từng yêu nhất cũng là người huyết tế cả gia tộc của hắn, nếu không từ lúc đoàn tụ tới giờ đã gần một năm tại sao hắn lại chưa từng đề cập đến vấn đề này đâu.

Thế nhưng cả Tuyết lẫn Phượng đều không oán trách một lời, thậm chí đến phút cuối hai nàng vẫn nghĩ cho hắn, Lâm Phong đã nhiều lần cảm thấy vô cùng thiệt thòi cho hai nàng, kiếp này… hắn thề không muốn lặp lại tiếc nuối kiếp trước nữa.

Lâm Phong buông bỏ toàn bộ kiềm chế đưa hai tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tuyết ấn xuống, thế trận đổi chiều biến thành bá vương… ngạnh thượng cung.

-Ah….

Tuyết khẽ rên lên một tiếng sung sướng, giờ phút này nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mặc kệ nàng chưa từng ghen tỵ với Thanh Ngọc nhưng điều đó không ngăn cản được cảm giác hưng phấn của nàng lúc này, nàng… đã chân chính được Lâm Phong đặt ngang hàng với Thanh Ngọc.

Có lẽ đã lâu chưa hâm nóng tình cảm, cử động ban đầu của Tuyết hơi gượng gạo không quen, phải mất mười mấy nhịp Tuyết mới giúp Lâm Phong cảm thụ hết được khoái cảm của tình yêu.

Chuyện sau đó quen tay dễ làm, ba người cùng nhau trải qua một đêm đầy xuân sắc, cuối cùng do quá mệt nhị nữ ngủ một giấc ngon lành đầy thỏa mãn đã lâu chưa có.

Sáng hôm sau, Phượng dậy sớm hơn ngọ nguậy trong vòng tay Lâm Phong đánh thức luôn cả Tuyết, Lâm Phong nhìn nhị nữ sắc mặt hồng nhuận thủ thỉ:

-Hai nàng… muốn sinh hài tử cho ta không?

Giọng của Lâm Phong khá nhỏ nhưng không thể nghi ngờ ý tứ trong đó chính là một quả bom oanh tạc thẳng vào trái tim nhị nữ, bất quá dường như Tuyết lo sợ bản thân nghe lầm liền hỏi lại:

-Huynh… huynh mới nói gì?

Phản ứng này không ngoài dự đoán, Lâm Phong nhéo mũi Tuyết cười cười:

-Nàng không nghe lầm, ta nói ta muốn hai nàng sinh hài tử cho ta.

Nghe Lâm Phong xác nhận lần hai, Tuyết hạnh phúc đến rơi nước mắt nói:

-Muội đáp ứng, đời này điều muội mong muốn nhất chính là sinh hài tử cho huynh.

Phượng cũng kích động nhưng lại tỏ vẻ bình tĩnh nói ra:

-Ngươi hỏi thừa, có nữ nhân nào không muốn sinh con cho nam nhân mình yêu đâu. Có điều… tại sao ngươi lại thay đổi ý định thế, ta không hy vọng ngươi trả lời rằng ngươi cảm thấy nợ chúng ta đâu, giữa chúng ta không tồn tại từ “nợ”.

Thật, Phượng vẫn nhớ lí do Lâm Phong chậm trễ việc sinh con, hôm nay bỗng nhắc đến vấn đề này chắc hẳn phải có lí do gì đó rồi.

Lâm Phong lắc đầu giải thích:

-Nàng nghĩ nhiều rồi, trước đây chúng ta không có thực lực nên không tiện vướng bận thêm con cái, bây giờ ở Nhân Giới số người muốn làm khó chúng ta đã không nhiều a. Còn một lí do khác là chuyến này ta không biết sẽ đi bao lâu mà hai nàng không tiện phi thăng, nếu sinh hài tử hai nàng sẽ có người bầu bạn.

Có lẽ Lâm Phong còn mục đích khác nhưng lời giải thích này đã làm Phượng tương đối hài lòng, Phượng cười đầy gian xảo nói:

-Thời gian vẫn còn sớm, chúng ta… tranh thủ tạo em bé đi.

Nhìn Phượng nhí nhảnh gấp gáp Lâm Phong không nhịn được búng trán nàng một cái nói:

-Không vội, con của chúng ta chắc chắn không phải hạng bình thường, một khi sinh ra khả năng lớn sẽ kéo tới thiên địa dị tượng, ta dự định lợi dụng ngày Tinh Tử Chi Chiến kết thúc để che giấu thiên địa dị tượng. Mà theo đà này phải một năm sau Tinh Tử Chi Chiến mới kết thúc.

Nghe vậy cả Phượng cả Tuyết gật đầu tỏ ý hiểu, dù sao chỉ cần sinh con cho Lâm Phong là được rồi, sinh sớm hay muộn ba tháng không thành vấn đề a.

……………….

Thời gian thấm thoát, thoắt cái một năm đã trôi qua.

Trong một năm này Lâm Phong sống rất an nhàn, hết bầu bạn với nhị nữ lại hiếu thuận với cha mẹ, thỉnh thoảng trợ giúp mọi người tu luyện một phen, còn việc tu luyện của bản thân hầu như đã bị Lâm Phong bỏ qua một bên không thèm ngó tới.

Và không ngoài kế hoạch bụng của Tuyết, Phượng đã to rồi, khi biết chuyện này cả Lâm gia đã mở tiệc ăn mừng tới mấy ngày, nhất là cha mẹ Lâm Phong vui mừng không thôi, rốt cuộc ông bà đã chờ tới ngày được bế cháu thỏa mãn ước nguyện bấy lâu nay.

Theo ý Lâm Phong sự vui vẻ kia dần được hoãn lại, ngày sinh càng đến gần không khí ở Lâm gia càng trở nên khẩn trương, cho đến ba ngày gần đây toàn bộ Lâm gia đã không còn một người tu luyện tránh quấy nhiễu Tuyết, Phượng ảnh hưởng tới hai đứa bé trong bụng.

Hôm nay, trời quang mây tạnh, bỗng một tia chớp khủng bố không có dấu hiệu nào báo trước xuất hiện ngang trời, tiếp đó là liên tiếp chín mươi tám tia chớp không ngừng rền vang, mà mỗi một tia chớp xuất hiện là một bậc thang trên bầu trời biến mất.

Đây… là dấu hiệu của Tinh Tử Chi Chiến đã đến hồi kết.

Rất nhanh chỉ còn một bậc thang cuối cùng, cũng chỉ còn một người cuối cùng có tư cách đứng trên bậc thang nắm lấy Ý Chí Chi Kiếm – Hiên Phượng.

Lúc này nếu có người ở gần sẽ thấy khí thế của Hiên Phượng không có bao nhiêu nhưng trên người nàng lại nhiều hơn một loại khí chất bễ nghễ thiên hạ, giống như bậc quân vương nắm chắc giang sơn trong tay.

Hiên Phượng phóng mắt nhìn xuống Ngũ Hành Tinh, ánh mắt của nàng lóe lên sự tự tin chưa từng có hờ hững mở miệng:

-Tinh Tử Kiếp, tới đây đi.

Dứt lời, bậc thang thứ một trăm vỡ vụn, nhưng những mảnh vỡ của nó không hóa thành hư vô như chín mươi chín bậc trước đó mà bay thẳng lên thương khung tụ lại thành một tia chớp hoàng kim hướng về Hiên Phượng đánh xuống.

-Ầm…..

Đạo tia chớp hoàng kim này vừa là thiên kiếp, vừa là một sự tẩy rửa dành cho Tinh Tử, cho nên mặc kệ uy lực của nó không tầm thường sánh ngang Vấn Đạo nhất kích thì Hiên Phượng vẫn chỉ lấy thân ra tiếp, thậm chí ngay cả lực lượng của Ý Chí Chi Kiếm cũng không được vận dụng.

Nếu ngay cả một đạo sấm sét còn không chịu nổi còn nói gì đến trở thành Tinh Tử?

Sấm sét nhập thân, toàn thân Hiên Phượng bị tàn phá tràn đầy vết nứt, dáng đứng của nàng lung lay như muốn ngã. Nhưng nàng không ngã, ngược lại nàng dựa vào lôi kiếp kích phát đạo vận điên cuồng tràn ra đồng hóa lực lượng thiên kiếp thành lực lượng tẩy rửa.

Đáng ngạc nhiên ở chỗ đạo vận của Hiên Phượng dường như có một lực lượng kì diệu nào đó khiến quá trình này dễ dàng hơn Tinh Tử khác vô số lần, những vết nứt trên thân lấy tốc độ khó tin khép lại, tu vi thuận theo đó đột phá lên Vấn Đạo sơ kì.

-Uỳnh… uỳnh…. Uỳnh…..

Lại thêm mấy đợt sấm sét rền vang, cả Ngũ Hành Tinh rung chuyển, nhưng đây không phải dấu hiệu xấu mà là Ngũ Hành Tinh đang chúc mừng Tinh Tử đầu tiên ra đời, Hiên Phượng lúc này đã chân chính trở thành Tinh Tử của Ngũ Hành Tinh.

-Oa…. Oa…. Oa….

Cùng lúc đó, tại Lâm gia, hai hài tử một bé trai một bé gái sinh ra trong phạm vi Đệ Thập Trùng Thiên, những tiếng khóc lanh lảnh đầy khỏe mạnh vang lên khiến cả Lâm gia trong nháy mắt bừng bừng sức sống chứng tỏ hai hài tử này không tầm thường chút nào.

Cùng nhau ngồi trên giường, Tuyết ôm bé trai, Phượng ôm bé gái mỉm cười hạnh phúc dỗ dành:

-Ngoan, để cha con đặt tên cho con kìa.

Cũng không biết hai đứa nhỏ nghe hiểu hay không, chúng nó ngừng khóc rồi cố gắng mở đôi mắt to tròn ra nhìn chằm chằm vào chàng trai có gương mặt thiếu niên mười chín hai mươi tuổi ở đối diện, đã thế chúng nó còn vươn tay ra đòi bế cực kì đáng yêu.

Lâm Phong cũng giống nhị nữ vui sướng tột cùng tiếp lấy hai sinh mệnh nhỏ bé được quấn trong tã cười nói:

-Bé con, cha đặt tên cho hai đứa là Lâm Mộ Thần và Lâm Liễu Mộng, chịu không?

-Nha, nha, nha….

Hai đứa bé đồng thời cười lên, có lẽ hai đứa bé rất hài lòng với cái tên này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Hành Hương26 Tháng năm, 2018 20:04
Truyện chán phèo
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo30 Tháng mười một, 2018 16:25
sao Viết lâu thế ad
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo23 Tháng mười hai, 2018 17:36
viết truyện lâu quá
Avatar
Nguyễn Văn Mạnh27 Tháng ba, 2019 14:09
Truyện hay quá ad ơi...
Avatar
Phan Thế Phúc24 Tháng năm, 2019 21:04
mấy tuần r k ra truyện
Avatar
tung dothanh03 Tháng sáu, 2019 08:35
truyện hay quá ad,nhưng ra hơi lâu:))
Avatar
hoàng ben10 Tháng một, 2020 11:45
chương 225 đàm phán với hoá thần bị lỗi nhảy chương, lúc gặp hoá thần thái tiêu diêu ở trong phòng liền nhảy sang luyện hoá trang bị, chưa có nội dung cuộc đàm phán !!!
Avatar
Trung Nobi20 Tháng một, 2020 10:58
Móa. chưa thấy cái truyện nào có cái kết nhảm như truyện này. Đang đánh nhau tự dưng chấm hết. Vậy là sao? Chưa kể tên truyện là Đỉnh phong Chí tôn nhưng chưa thấy đỉnh phong đâu chí tôn đâu. Sàm.
Avatar
Hà Tuyển17 Tháng ba, 2020 04:36
Truyện nhàn chán, đọc tốn thời gian
BÌNH LUẬN FACEBOOK