Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đỉnh Phong Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trăm năm trôi qua, Lâm Mộ Thần và Lâm Liễu Mộng đã trưởng thành.

Lâm Mộ Thần sở hữu dung mạo tương tự Lâm Phong đến tám chín phần, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cha con là phong thái của Lâm Phong rất trầm ổn còn Lâm Mộ Thần lại rất ấm áp, nhìn qua không ai nghĩ Lâm Mộ Thần đã đăng đỉnh Vấn Đạo.

Còn Lâm Liễu Mộng lại được thừa hưởng những nét đẹp từ mẹ, từ nhỏ đã lộ ra cốt cách cao quý, lớn lên lại càng sắc nước hương trời được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân, đến nỗi nhiều người chỉ biết đến một Liễu Mộng xinh đẹp mà quên đi nàng cũng đã bước chân vào Vấn Đạo.

Tại một gian phòng nhỏ, Lâm Mộ Thần lộ ra vẻ mặt lo lắng nói với Tuyết:

- Mẹ, con cảm giác được sự hiện diện của cha, nhưng có điều gì đó rất lạ.

Trái ngược với những tiến bộ vượt bậc của con trai, tu vi của Tuyết tăng lên rất chậm, trăm năm vẫn chưa phá đột phá lên Hợp Thể.

Trong tu chân giới, mối liên hệ huyết thống rất sâu sắc, nhưng sự liên kết giữa Tuyết với Lâm Phong càng sâu sắc hơn của Lâm Mộ Thần nhiều, mặc kệ tu vi không cao thì nàng cũng biết rõ chuyện gì xảy ra, từ chuyện Thanh Ngọc nguyện xóa linh hồn đến chuyện Lâm Phong hóa Ma.

Dù sao, ngày ở Bách Hỏa Sơn, một tia linh thức của Thanh Ngọc đã dung nhập vào nàng.

Linh hồn xóa đi, linh thức cũng biến mất, tại thời điểm đó nàng cảm giác được rất rõ những cảm xúc của Thanh Ngọc, giống như tự thân trải nghiệm qua vậy.

Bất quá Tuyết không hoang mang, nàng nở nụ cười trấn an nói:

- Có lẽ do lâu ngày không gặp cha nên con thấy lạ thôi. Thoáng cái trăm năm đã qua, mẹ cũng rất nhớ cha con, hay là con dành cho mẹ với cha một khoảng riêng tư nhé. Đúng rồi, con nhớ nhắc cả Mộng Mộng nữa, dù sao con bé chưa làm quen với những chuyện của người lớn.

Tuyết che giấu cảm xúc rất tốt, Lâm Mộ Thần không nhìn ra điểm gì bất thường, chỉ nghe đến “chuyện người lớn” thì Lâm Mộ Thần hơi xấu hổ nói:

- Vậy con với Liễu Mộng sẽ đi chuẩn bị bữa tiệc chào mừng cha trở về, mẹ đừng làm quá sức a.

Tuyết mỉm cười:

- Ừm, con đi đi.

Đợi bóng dáng Lâm Mộ Thần khuất hẳn, trong phòng lại nhiều hơn một thân ảnh tương tự Lâm Mộ Thần - hắn... là Lâm Phong.

Dù Lâm Phong có hóa Ma đi nữa, Tuyết vẫn nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy tình yêu không hề thay đổi, nàng đứng dậy đi vòng ra sau lưng Lâm Phong vừa bóp vai cho hắn vừa nói:

- Chào mừng chàng về nhà.

Nếu là Lâm Phong trước đây, không cần Tuyết đứng dậy hắn đã lao đến ôm chặt nàng vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung, chỉ tiếc hắn là một Ma “Lâm Phong”, nhìn thấy Tuyết, được Tuyết đụng chạm trong nội tâm hắn cũng chẳng nổi lên một gợn sóng.

Hắn vẫn yêu nàng, nhưng đã không có cảm giác yêu nữa rồi.

Bất quá Lâm Phong vẫn diễn được vai “phu quân” rất đạt, hắn thả lỏng cơ thể như đang thư giãn, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- Ta về rồi đây.

Tuyết nói:

- Chàng có mệt không?

Lâm Phong lắc đầu:

- Nhìn thấy nàng, toàn bộ mệt mỏi đều tan biến.

Tuyết cười cười:

- Vậy là mệt rồi, để thiếp bồi bổ cho chàng nhé.

Lâm Phong trầm mặc, hắn hiểu rõ “bồi bổ” ở đây là gì, nàng... biết tất cả rồi.

Trên hết là, nàng... sẵn sàng hy sinh.

Trái tim Lâm Phong vốn đã phong bế giờ khắc này lại nhói lên, hắn đau, rất rất đau, thậm chí còn đau hơn cả nỗi đau mất đi Thanh Ngọc.

Bởi vì, Thanh Ngọc hy sinh là hy sinh để Lâm Phong được sống, còn Tuyết hy sinh... là hy sinh cho tất cả những người hắn quan tâm.

Nàng không quản hắn là Ma hay Lâm Phong, hắn muốn nàng hy sinh, nàng sẽ hy sinh, không một lời oán trách.

Giờ phút này, sâu trong thâm tâm Lâm Phong không ngừng gào thét “đừng”, nhưng cực trí nói cho Lâm Phong biết, hắn không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

Lâm Phong bỏ nỗi đau sang một bên nói:

- Cám ơn nàng đã hiểu cho ta.

Tuyết lại cười đầy ôn nhu:

- Chàng nói cái gì thế, chúng ta là phu thê, ta không hiểu chàng thì hiểu ai bây giờ.

Lâm Phong lặp lại như muốn khẳng định:

- Ừ, chúng ta là phu thê, đời đời kiếp kiếp đều là phu thê.

- Rầm.

Không đợi hai người bắt đầu, cánh cửa gian phòng bị người cưỡng ép mở ra, một vệt sáng đỏ chói vụt qua tách Tuyết ra khỏi Lâm Phong, đến lúc vệt sáng ngưng hình thì đã thấy Phượng ôm lấy Tuyết đứng đối diện Lâm Phong, ánh mắt của Phượng đầy ai oán nói:

- Chàng điên rồi sao? Người chàng sắp xuống tay là thê tử của chàng đó.

Lâm Phong mặt không đổi sắc nói:

- Ta biết.

Phượng tức giận đến hét lên:

- Biết? Nếu đây là biết, ta thà rằng chàng không biết còn hơn.

Tuyết nói xen vào:

- Phượng tỷ, bình tĩnh lại đi, chẳng phải chúng ta đã sớm bàn về vấn đề này rồi sao?

Phượng:

- Nhưng...

Tuyết lắc đầu:

- Không có nhưng, chàng vẫn là Lâm Phong.

Tuyết đã kiên quyết như thế, Phượng đành phải bỏ cuộc, nàng quay sang nói với Lâm Phong:

- Nếu chàng phục sinh được cho Tuyết thì cũng sẽ phục sinh được cho ta, chàng giết cả ta luôn đi.

Lâm Phong nghiêm giọng sửa sai:

- Ta không giết ai hết, Tuyết chỉ ngủ một giấc dài thôi.

Phượng phùng má nói:

- Vậy ta cũng muốn ngủ một giấc thật dài để khi tỉnh dậy tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Lâm Phong đau đầu, Ma không phải diệt tình, hắn vẫn rất yêu Tuyết và Phượng, nếu có thể hắn nguyện làm người “ngủ say” nhưng thực tế không cho hắn con đường đó, còn Phượng không nhất thiết phải hy sinh, hắn làm sao có thể xuống tay với Phượng đây?

Hơn nữa phục sinh không phải cứ muốn là được, Tuyết có những điều kiện tốt nhất để phục sinh còn Phượng không đáp ứng được những điều kiện đó, Lâm Phong không dám đánh cược.

Lâm Phong khuyên bảo:

- Nàng đừng làm rộn, đây không phải chuyện đùa.

Phượng cảm thấy chiêu này khả quan liền tiếp tục làm nũng:

- Ta không chịu, chàng không giết ta thì ta sẽ tự sát.

Lâm Phong:

- …

Kẻ cực trí cũng phải chịu thua người làm nũng.

- Ngủ đi.

Không còn cách nào khác, Lâm Phong đành phải dùng đến ngôn xuất pháp tùy, Phượng đương nhiên không đủ lực chống cự lại Ma ngủ mất tiêu.

Lâm Phong đỡ lấy Phượng, hắn ôm nàng lên giường ngủ khẽ lắc đầu:

- Nàng vẫn chẳng trưởng thành hơn được chút nào.

Sau đó, Lâm Phong hỏi Tuyết:

- Nàng... không hận ta sao?

Tuyết đưa hai bàn tay ra bắt lấy khuôn mặt Lâm Phong, hai người bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, một người trong mắt không tồn tại cảm xúc, một người trong mắt lại chất chứa tình cảm không thể phai nhòa, Tuyết nỉ non:

- Ta yêu chàng.

Nói xong, Tuyết cúi đầu hôn Lâm Phong.

Hơn một trăm năm mới gặp lại, nụ hôn của Tuyết tràn đầy thương nhớ cùng nồng nhiệt, điều khiến nàng đặc biệt hơn cả là trong nụ hôn này không hề ẩn tàng bất kì tiếc nuối nào cả, đúng như nàng nói, đối với Lâm Phong, chỉ có yêu, không có hận.

Tình yêu nàng dành cho hắn, đã vượt qua hết thảy rào cản của thế gian.

Thông qua nụ hôn này, Tuyết bắt đầu “bồi bổ” cho Lâm Phong.

Tại đan điền của Tuyết, chín vòng Đan Mạch cấp tốc xoay tròn tản ra Đan Khí cuồn cuộn không dứt chạy khắp cơ thể nàng.

Không sai, là chín vòng chứ không phải sáu hay bảy vòng, một trăm năm qua nàng tu luyện không phải để đề thăng tu vi mà dùng để nuôi dưỡng Đan Mạch, tu vi không tăng, Đan Mạch Cửu Chuyển.

Nàng... đã sớm sẵn sàng cho ngày hôm nay.

Đan Khí sôi trào,cả người Tuyết giống như bị một đóa hỏa diễm bao phủ.

Thời gian trôi qua, thân thể nàng dần mờ nhạt, nàng... đang tự luyện hóa bản thân thành đan dược.

Rõ ràng Lâm Phong đã rất quyết tâm, rõ ràng Lâm Phong đã biết trước quá trình ra sao, nhưng khi trực tiếp đối mặt hắn lại không kiềm chế nổi nỗi đau nữa rồi, trái tim hắn như vỡ tan thành từng mảnh, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt vô cảm tạo ra cảm giác rất không cân xứng.

- Tuyết...

Tuyết hơi tách nụ hôn ra, nàng cười rạng rỡ nói:

- Chàng... đã trở về rồi.

Quả thật, Lâm Phong vẫn là Ma, nhưng hắn đã cởi ra được một chút cảm xúc, hắn nói:

- Xin lỗi nàng.

Tuyết lắc đầu:

- Không, chàng không có lỗi gì cả. Thiếp chỉ xin chàng hãy nhớ một điều, đừng đánh mất chính mình nhé.

Dứt lời, Tuyết từ mờ nhạt đã tan biến vào hư không, cho đến cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người và một viên đan dược trắng tinh không tỳ vết lơ lửng trước mặt Lâm Phong, hắn nhìn viên đan dược ấy mà tròng mắt như muốn nứt ra, trong đầu cứ văng vẳng một câu nói.

- Đừng đánh mất chính mình nhé.

Vẫn là câu nói ấy, vẫn là tình cảnh giống hệt năm xưa, chỉ thay bằng một người con gái khác, nhưng cả hai người con gái đều là người hắn yêu đến tột cùng.

Trong đầu Lâm Phong hiện ra bóng dáng của hai người con gái, cả hai đều nhìn hắn mỉm cười, hắn có thể thấy rõ trong mắt của hai nàng là “hy vọng”, hai nàng đã đánh đổi mạng sống để hắn giữ được bản tâm, nếu hắn làm Ma thì sự hy sinh của hai nàng sẽ trở nên vô nghĩa rồi.

Về tình về lý, hắn... không thể làm Ma.

Cực trí là điểm mạnh của Ma, đồng thời cũng là điểm yếu của Ma.

Có ý nghĩ không làm Ma, tình cảm rốt cuộc cũng có cơ hội bùng nổ phá tan phong bế của Ma, Lâm Phong... trở lại rồi.

Vì quá yêu, hóa vô tình.

Cũng bởi vì quá yêu, hắn không thể nào vô tình được nữa.

Lâm Phong nâng niu viên đan dược trắng tinh trong tay thì thào:

- Tuyết, tin tưởng ta, đợi khi nàng tỉnh lại, người ở bên cạnh nàng chắc chắn là Lâm Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Hành Hương26 Tháng năm, 2018 20:04
Truyện chán phèo
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo30 Tháng mười một, 2018 16:25
sao Viết lâu thế ad
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo23 Tháng mười hai, 2018 17:36
viết truyện lâu quá
Avatar
Nguyễn Văn Mạnh27 Tháng ba, 2019 14:09
Truyện hay quá ad ơi...
Avatar
Phan Thế Phúc24 Tháng năm, 2019 21:04
mấy tuần r k ra truyện
Avatar
tung dothanh03 Tháng sáu, 2019 08:35
truyện hay quá ad,nhưng ra hơi lâu:))
BÌNH LUẬN FACEBOOK