Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Chuyện như vậy xảy ra liên tiếp hai lần, đồng thời ngoài cửa cũng vọng tới tiếng kêu thảm thiết, điều này cũng khiến mấy người trong phòng hiệu trưởng hoàn toàn biến sắc.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Trong mắt hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn nhau, lại nghe nữ hiệu trưởng họ Lý kia nói với một lãnh đạo trường trung niên:

"Vương Dã, anh đi xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mặc dù tới giờ không ai cảm thấy bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì không tốt, thế nhưng nếu phải nói ai đó mở cửa đi ra xem một chút, thì cho dù là ai đi nữa, trong lòng cũng không muốn đi.

Trong phòng hiệu trưởng, nếu không tính cả hai vị hiệu trưởng, tổng cộng có ba người.

Người đàn ông trung niên đầu dầu, người đàn ông bị phó hiệu trưởng nói đi ra xem một chút, và một chủ nhiệm giảng dạy chừng bốn mươi tuổi.

"Anh Liễu, mấy người chúng ta cùng nhau đi ra xem một chút đi? Nói không chừng là có học sinh gây rối."

Lãnh đạo trường tên Vương Dã này cũng không dám vi phạm lời của phó hiệu trưởng, thế nhưng trong lòng hắn lại không có dũng khí ra ngoài, nên lúc này thử gọi người đàn ông đầu dầu và chủ nhiệm giảng dạy kia cùng ra ngoài.

Dù sao nhiều người sức lớn, ba người bọn họ cùng ra ngoài, thì dù thế nào đi nữa cũng bớt căng thẳng hơn một chút.

Hai người cũng gật đầu không có ý kiến, mặc dù trong lòng ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi.

Ba người cùng nhau đi tới cửa, lúc này Vương Dã nhìn người đàn ông trung niên đầu dầu kia một cái, hiển nhiên là ra hiệu ông ta mở cửa phòng ra.

Người đàn ông trung niên do dự gật đầu, sau đó lại nhắm mắt cầm cửa phòng mở ra hoàn toàn.

Ba người dứt khoát ra khỏi phòng hiệu trưởng, tiếp theo lại thận trong nhìn về phía hai bên hành lang một chút.

Vì bên ngoài vẫn đang mưa rất lớn, đèn trong hành lang không biết là bị người tắt mất, hay xảy ra trục trặc gì, lúc này tối đen một mảnh, chỉ có ánh chớp ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại rọi sáng một chốc.

Phòng hiệu trưởng nằm ở tầng cao nhất tòa nhà giảng dạy, tầng lầu này đều là phòng làm việc của lãnh đạo trường, nên bình thường trừ mấy người bọn họ ra, có rất ít học sinh chạy tới.

"Bên ngoài không có ai hết."

Người đàn ông trung niên đầu dầu nhìn trái phải một chút, mặc dù trái tim không ngừng nhảy loạn vì bất an, nhưng ông ta vẫn nói những gì mình thấy, trong hành lang quả thực cái gì cũng không xảy ra.

"Ai tắt đèn trong hành lang rồi?"

Chủ nhiệm giảng dạy hỏi một câu không vui, lúc này lại thoáng đi xa vài bước, xem chừng là định đến đầu thang lầu xem một chút, muốn xem thử có phải hai người ra ngoài trước đó vẫn còn ở đây hay không.

"Bên kia hình như có một cái công tắc."

Vương Dã thấy không có nguy hiểm gì, lá gan cũng không khỏi lớn lên, lúc này cũng đuổi theo, cùng chủ nhiệm giảng dạy đi tới đầu thang lầu.

Người đàn ông trung niên đầu dầu đứng sững cạnh cửa có chút bối rối, vừa muốn cùng đi qua xem một chút, thế nhưng không biết vì sao cặp chân lại không ngừng run lập cập.

Vì ông ta vừa vặn đứng ở cửa, nên hai người trong phòng hiệu trưởng chỉ có thể thấy bóng lưng của người đàn ông trung niên đầu dầu, trừ cái đó ra, bọn họ hoàn toàn không biết tình hình trong hành lang.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không?"

Lúc này giọng của hiệu trưởng vọng tới từ phía sau.

"Cũng không có chuyện gì, trong hành lang không có người, có điều không biết ai tắt đèn rồi."

Người đàn ông trung niên đầu dầu quay đầu, nói lại đầu đuôi góc ngọn tình hình bên ngoài cho hai vị hiệu trưởng.

"Không phải hai người Tiểu Trương ở bên ngoài sao, sao lại không có ai chứ?"

Hiệu trưởng nghĩ hai người vừa bị ông ta bảo ra ngoài kia, như thường mà nói, nếu bên ngoài thật sự không xảy ra chuyện gì, dù thế nào thì hai người kia cũng nên quay về nói với ông ta một tiếng, dù đột nhiên có việc gấp phải đi, cũng không đến mức không nói tiếng nào mới phải.

"Không biết nữa, dù sao cũng không thấy có người bên ngoài."

Sau khi trả về cho hiệu trưởng vài câu, ánh mắt người đàn ông trung niên đầu dầu lại nhìn về phía đầu thang lầu, chẳng qua khi ông ta nhìn sang, hai người Vương Dã và chủ nhiệm giảng dạy đã không thấy đâu.

"Không phải là trò đùa dai của học sinh chứ?"

Tâm tình của phó hiệu trưởng nhìn qua rất gay go, nói bằng ngữ khí sắc bén.

"Xem ra chúng ta thật sự phải tăng cường nội quy kỷ luật của trường học, chuyện lần này chính là một hồi báo động với chúng ta."

Sức chú ý của người đàn ông trung niên đầu dầu đều đặt trên hành lang, nên hoàn toàn không nghe các hiệu trưởng đang nói gì, đang trong lúc ông ta muốn mở miệng hỏi một câu, có hai tiếng kêu thảm thiết liên tục vọng tới từ đầu thang lầu.

người đàn ông trung niên đầu dầu bị dọa đến mức cả người run một cái, vội vàng theo bản năng hô lớn hỏi:

"Sao... Sao vậy?"

Tiếng kêu của người đàn ông trung niên đầu dầu quanh quẩn trong hành lang yên tĩnh, có điều rất nhanh đã hoàn toàn yên tĩnh lại.Tần suất ánh điện không ngừng thay đổi, tiếng sấm "ầm ầm" cũng bắt đầu không thể lọt tai nổi, mà dần trở nên đinh tai nhức óc.

Cửa sổ bị giọt mưa lớn như hạt đậu gõ đến mức chấn động, đầu thang lầu bị bóng tối bao phủ, lúc ánh điện lần nữa chiếu sáng hành lang, một bộ mặt người đầy máu đột ngột đưa ra từ đầu thang lầu.

"A!"

Người đàn ông trung niên đầu dầu bị dọa đến mức hét lên một tiếng sợ hãi, theo bản năng lui vào phòng hiệu trưởng không chút nghĩ ngợi.

"Có chuyện, có thể thật sự xảy ra chuyện!"

Thấy người đàn ông trung niên đầu dầu kia kinh hoàng chạy vào như vậy, hai vị hiệu trưởng rốt cuộc cũng ngồi không yên, lúc này đều đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhưng không chờ bọn họ hỏi rõ nguyên nhân, lại nghe một chuỗi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên bên ngoài:

"Cộc cộc cộc..."

Lần này người đàn ông trung niên đầu dầu không dám đi mở cửa nữa, trái lại chạy trốn tới góc xa nhất trong phòng làm việc, hốt hoảng lấy điện thoại di động trong túi ra, lại muốn gọi điện thoại báo cảnh sát.

Ông ta thử bấm 110, nhưng dãy số này làm thế nào cũng không gọi được, điện thoại di động hoàn toàn không có tín hiệu.

"Ai vậy? Rốt cuộc là ai đang đùa dai vậy!"

Hiệu trưởng nhìn ngoài cửa tức giận gầm thét một câu.

Chỉ có điều vị đang gõ cửa kia lại như hoàn toàn không nghe gì, vẫn yên tĩnh.

Nhìn thoáng qua phó hiệu trưởng bị dọa đến quá sức, cùng với người đàn ông trung niên đầu dầu, thân thể hiệu trưởng hơi trì hoãn một chút, lại tự mình đến cạnh cửa, tiếp theo kéo cửa phòng ra.

Vốn tưởng bên ngoài sẽ có người, thế nhưng khi hiệu trưởng mở cửa, thò đầu ra hành lang nhìn, trong hành lang thật dài hoàn toàn không thấy cho dù nửa cái bóng người.

"Đây nhất định là đùa dai!"

Hiệu trưởng xoay đầu lại, nói với người đàn ông trung niên đầu dầu và phó hiệu trưởng rất khẳng định.

Nhưng ông ta vừa mới dứt lời, người đàn ông trung niên đầu dầu lại thấy một bộ mặt máu me đầm đìa, đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt khi hành lang được ánh chớp rọi sáng, khi cái đầu kia đưa cổ ra ngoài, hành lang lại lần nữa tối sầm, bóng dáng của hiệu trưởng trước cửa dần biến mất, tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết vọng tới.

"Hiệu trưởng!"

Nghe tiếng kêu thảm thiết của hiệu trưởng, người đàn ông trung niên đầu dầu và phó hiệu trưởng không khỏi lo lắng kêu một tiếng, chỉ có điều cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì.

Như mấy lãnh đạo trường đi ra ngoài dò tình hình trước đó, hiệu trưởng cũng đi theo gót bọn họ, sau khi tiếng hét thảm vọng tới, cũng biến mất vô cùng quỷ dị như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK