Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Mọi người nhìn bóng dáng của thiếu nữ rời đi, trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng lại, chỉ có tiếng hét như giết heo của Đổng Toàn chấn động phá không trung……

Thanh Đại cười khổ lắc đầu, vội vàng đuổi theo.

“Thanh vũ sư muội, sao ngươi lại đánh Đổng Toàn? Tuy Đổng Toàn này là một tên hèn nhát, nhưng hắn có ca ca xếp hạng thứ chín ở trong bảng đệ tử nội môn, vừa vặn cao hơn ta một bậc.”

Thiếu nữ dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Thanh Đại, lạnh nhạt nói: “Thì sao?”

Thì sao?

Thanh Đại hơi cứng lại, như không nghĩ đến đây là đáp án của Quân Thanh Vũ.

Đúng vậy, thì sao, người khác đều đến cửa bắt nạt, vì sao còn phải nhường nhịn?

Có lẽ ở bên ngoài, khiêm tốn là có chỗ tốt của khiêm tốn, nhưng ở trong môn phái, ngươi càng khiêm tốn, người khác càng coi ngươi dễ bắt nạt, chỉ có đủ cao ngạo, mới có thể khiến cho người ta có chút kiêng kị.

Hơn nữa trong môn phái, chỉ có cao ngạo, mới có thể được những đại lão đó chú ý……

Quân Thanh Vũ không nói thêm bất kì cái gì nữa, đi thẳng về phía khu vực Luyện Trận Sư, chỉ để lại Thanh Đại nhìn bóng dáng nàng mà suy nghĩ đến xuất thần……

Nắng gắt như lửa.

Dưới ánh nắng chói chang trong võ đường, Quân Thanh Vũ bước ra, nàng quay đầu nhìn sau lưng, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Ngay sau khi nàng rời khỏi, đoàn người vây quanh một nam nhân đi vào võ đường.

Nam nhân kia khoác áo choàng da hổ, kéo dài qua trước ngực, lộ ra đường cong da thịt duyên dáng, làn da của hắn là màu đồng cổ, cho nên thoạt nhìn đặc biệt có tinh thần.

“Đi, đi xem vấn đề lần trước ta thông báo ở chỗ này.”

Khóe môi của nam nhân cong lên, dẫn theo mọi người đi về phía khu vực Luyện Trận Sư.

Những người khác nhìn thấy hắn đã đến, động tác nhất trí tránh ra một con đường.

“Là Ba Lâm, Ba Lâm xếp hạng thứ ba trong bảng đệ tử nội môn.”

“Ba Lâm này không chỉ thực lực mạnh, lại còn là một Luyện Trận Sư, nghe nói bây giờ hắn đã là Luyện Trận Sư tam cấp rồi.”

“Luyện Trận Sư tam cấp? Kia chẳng phải là có thể luyện chế ra loại Khế Thú Trận sao?”

Luyện Trận Sư càng khó đột phá hơn võ giả, cho nên, thân là một Luyện Trận Sư tam cấp, vậy cũng đã được coi trọng rất lớn.

Huống chi, hắn lại là nhân vật xếp thứ ba trong bảng đệ tử nội môn.

Một cường giả Hậu Thiên thập nhất cấp.

Nếu biết, cho dù là Luyện Trận Sư hay là tu luyện võ giả, đều cần phải tiêu phí rất nhiều thời gian, cho nên trừ phi Luyện Trận Sư có thiên phú mạnh hơn người, cũng sẽ không có người nào tiêu phí phần lớn thời gian đi học tập thứ còn khó hơn luận võ này, bằng không, chỉ sợ trình độ luyện trận còn chưa tăng, thực lực võ giả cũng chưa từng có chút tăng cao.

Nguyên nhân chính là việc này nên Luyện Trận Sư mới thưa thớt, cũng tôn quý như thế.

“A? Lại có người trả lời ra vấn đề của ta?” Ba Lâm dừng chân lại, phát ra một tiếng giật mình: “Vấn đề ta đưa ra là làm thế nào để nhanh chóng trở thành luyện Trận Sư tứ cấp, vậy mà lại có người có thể trả lời?”

Luyện Trận Sư tứ cấp, đã có thể được đãi ngộ tốt khi tiến vào trong một môn phái nhỏ.

Ba Lâm vốn tưởng rằng là có người loạn viết, nhưng sau khi xem qua những ý kiến đó, lập tức có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt bất giác kích động.

Hắn có một dự cảm, sau khi nhìn phương pháp người này cho hắn, muộn nhất ba tháng nhất định có thể đột phá tứ cấp.

Là ai có thể viết ra loại kiến thức sâu sắc này?

Chẳng lẽ là những đại sư luyện trận nhàm chán trong môn phái đó, cho nên muốn tìm đệ tử xem việc vui?

Ba Lâm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ánh mắt bất giác nhìn xuống chỗ ký tên……

Quân?

Ba Lâm khẽ nhíu mày, đại sư luyện trận trong môn phái có họ Quân sao?

“Chương Lâm, có ai đã đến nơi này sao?” Ba Lâm nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía người phụ trách võ đường.

Chương Lâm sửng sốt một chút, nhíu mày suy tư nửa ngày, nói: “Có một nữ tử ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian rất dài, ta không chú ý, cho nên cũng không biết nàng ở chỗ đây làm gì?”

“Nữ tử?” Ba Lâm ngây ngẩn: “Nữ tử bao nhiêu tuổi?”

“Đại khái mười sáu tuổi đi.”

Thiếu nữ mười sáu tuổi?

Có thể viết ra lời này, vậy thiếu nữ kia thật sự chắc chắn là Luyện Trận Sư tứ cấp.

Mười sáu tuổi Luyện Trận Sư tứ cấp? Đây…… Sao có thể?

Ba Lâm mở to hai mắt, căn bản là không thể tin được lời nói của người phụ trách, biến thái nào có thể ở mười sáu tuổi đã trở thành Luyện Trận Sư tứ cấp? Vậy để cái người sắp đến ba mươi vẫn còn quanh quẩn ở tam cấp sống như thế nào?

“Chương Lâm, gần đây ta sẽ thường xuyên đến đây, nếu nữ nhân kia đến, lập tức cho ta biết.”

Mười sáu tuổi Luyện Trận Sư tứ cấp……

Nếu đây là sự thật……

Ánh mắt của Ba Lâm chợt lóe, khóe môi cong lên độ cong soái khí.

Đương nhiên, chuyện nơi này Quân Thanh Vũ vẫn không biết, nàng không dừng lại nhiều mà đi về phòng tu luyện, rồi sau đó lấy toàn bộ Chân Linh Thạch ra.

“Tiền bối, ngươi có biện pháp nào chiết xuất ra chân khí trong Chân Linh Thạch không?”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, tuy Chân Linh Thạch này không thể khiến cho căn cơ người tạo thành phù phiếm, nhưng cũng không vững chắc bằng lúc trước, cho nên, bây giờ nàng muốn làm chính là chiết xuất ra chân khí trong Chân Linh Thạch này.

Vô Đạo lão nhân trầm mặc nửa ngày: “Bên trong trận pháp tứ cấp, có một loại trận pháp có thể làm được.”

“Trận pháp gì?”

“Chuyển Đổi Trận.”

Nguyên lý của Chuyển Đổi Trận và Tụ Linh Trận cỡ trung không sai biệt lắm, hơn nữa vốn dĩ Quân Thanh Vũ là luyện Trận Sư tứ cấp, cho nên không cần mất bao nhiêu thời gian có thể luyện chế ra Chuyển Đổi Trận……

Nhìn chân khí bên trong Chân Linh Thạch từ từ phóng ra, hội tụ vào trong không khí, tràn ngập ở trong toàn bộ phòng, trước đó, Quân Thanh Vũ đã sớm dùng Tụ Linh Trận cỡ trung bao trùm lấy phòng tu luyện.

Lúc này, trong phòng tu luyện bây giờ, chân khí nồng đậm đã đến một trình độ.

Chỉ cần đi vào phòng tu luyện, là có thể cảm nhận được chân khí nồng đậm này……

“Như vậy là đủ rồi.” Quân Thanh Vũ hít sâu một hơi, cảm giác không cần tu luyện chân khí này là có thể thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể nàng.

Mang đến một cảm giác thoải mái……

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng, Quân Thanh Vũ ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Liễu Thiếu Ngọc đi đến.

Nam nhân y phục trắng tuyết, không dính bụi trần, trên khuôn mặt như ngọc đã không còn tươi cười lúc trước, khi mắt đào hoa nhìn thấy Quân Thanh Vũ, phát ra một tiếng than nhẹ.

Hình như giữa mày hắn có chút không nỡ, còn có một tia kiên quyết……

“Chu Hương quốc đã xảy ra chuyện, cho nên ta phải rời khỏi một thời gian, chỉ là ngươi mới đến nội môn, ta có chút không yên tâm.” Liễu Thiếu Ngọc khẽ mím môi mỏng, hắn vốn định ngây ngốc tiếp tục ở nội môn với nàng, ai mà biết Chu Hương quốc đột nhiên xảy ra chuyện, hắn cần phải chạy trở về một chuyến: “Cây quạt này, ta để lại cho ngươi.”

Hắn bước chân đi lên, nhét quạt xếp vào trong tay Quân Thanh Vũ.

Quân Thanh Vũ khó hiểu nhìn hắn, còn chưa hỏi ra miệng, Liễu Thiếu Ngọc đã lui về phía sau hai bước: “Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm gì, hãy đốt cháy cây quạt này, thế là ta có thể cảm nhận được, ta sẽ đến giúp ngươi.”

Thái độ của hắn rất kiên quyết, căn bản là không để Quân Thanh Vũ từ chối, rồi sau đó vì không cho nàng cơ hội trả lại cây quạt, nhìn nàng một cái rồi xoay người biến mất ở trong phòng……

Quân Thanh Vũ nắm chặt quạt giấy trong tay, đáy mắt toát ra một tia phức tạp.

Liễu Thiếu Ngọc…… Cần gì phải vậy?

Ngoài phòng, Hoa Lạc Y đều nhìn một màn vừa rồi vào mắt, mắt phượng hơi rũ xuống, đáy mắt là một mảnh ảm đạm và một tia mù mịt, cái gì nàng cũng đều không nói xoay người rời khỏi nơi này……

Ngày tiếp theo, Quân Thanh Vũ bị một tiếng ầm ĩ đánh thức.

Nàng khẽ nhíu mày liễu lại, phất vạt áo đi xuống giường, cơ thể chợt lóe đã đi ra ngoài phòng……

Sáng sớm ngoài cửa viện đã tụ tập không ít người, cầm đầu chính là một nam nhân hai bảy hai tám, tuy diện mạo bình thường, nhưng một thân khí thế sắc bén kia lại càng khiến hắn thêm bất phàm.

Nam nhân một thân sát khí, ánh mắt sắc bén nhìn thiếu nữ đang đi ra, lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, rồi sau đó một cổ áp bách vô hình từ trên người hắn bắn ra.

“Chính là ngươi đả thương đệ đệ của ta?” Nam nhân khẽ nheo đôi mắt lại, ánh mắt lạnh lùng dừng ở phía trên khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ: “Ta nể tình đệ đệ ta chủ động trêu chọc ngươi, nên quỳ xuống dập đầu xin lỗi hắn, thì ta sẽ không so đo với ngươi, nếu không……”

Hắn không nói ra lười tiếp theo, nhưng một khí thế lạnh lẽo lại từ trong phát ra, khuếch tán ra với sát khí cường đại kia.

Mọi người cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trên người hắn kia, đều nhịn không được lui về phía sau vài bước, duy trì một khoảng cách với nam nhân này.

“Dập đầu xin lỗi?” Quân Thanh Vũ nở nụ cười khinh bỉ: “Dựa vào cái gì? Đời này cho dù Quân Thanh Vũ ta chết cũng sẽ không quỳ xuống với bất kì kẻ nào!”

Dưới nắng sớm, dáng người của thiếu nữ thẳng đứng ngạo nghễ, không chịu thua nhìn nam nhân cả người đầy sát khí.

Quân Thanh Vũ nàng có cao ngạo, bảo nàng quỳ xuống xin lỗi người ta? Đừng nói nàng không sai, dù là sai cũng không có khả năng, cả đời này, nàng sẽ không quỳ trước bất kì kẻ nào.

Mọi người ngạc nhiên nhìn kiêu ngạo trên khuôn mặt của thiếu nữ, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

“Nàng là ai?”

“Ha ha, còn không phải là thiếu nữ ngày hôm qua lập tức xử lý Trương Giai xếp hạng thứ một trăm năm mươi kia sao? Chậc chậc, lần này đoán chừng nàng không biết đứng ở trước mặt nàng chính là người nào nên mới dám nói ra lời như vậy.”

“Đổng Phi Nhiên, thiên tài xếp hạng thứ chín bảng đệ tử nội môn, một cường giả Hậu Thiên thập nhất cấp, cho dù nàng lợi hại cũng tuyệt đối không pahri là đối thủ của hắn.”

Mọi người thấy một màn như vậy đều không nhịn được lắc đầu thở dài.

Thiếu nữ một thân cứng cỏi thật sự khiến người ta bội phục đến cực điểm, đáng tiếc có chút không thức thời, Đổng Phi Nhiên đó là người nào? Nhân vật xếp hạng thứ chín bảng đệ tử nội môn, cũng là loại người nàng có thể đắc tội sao?

Đây căn bản là không biết sống chết.

“Ha ha ha!” Đổng Phi Nhiên ngửa đầu cười ha hả, sát khí lạnh lẽo theo này tiếng cười tràn ra, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn thiếu nữ đứng thẳng, khóe môi cong lên một nụ cười khinh bỉ: “Một Hậu Thiên thất cấp mà thôi, dù ngươi đánh bại Kiều Nho, nhưng ở ta trong mắt, vẫn chỉ là một phế vật!”

Giữa Hậu Thiên thất cấp và thập nhất cấp chênh lệch đến bốn cấp, đó là khe rãnh khó có thể vượt qua.

Thực lực giữa hai người cũng là một trời một vực……

Nhưng cho dù là như vậy, cũng không đại biểu Quân Thanh Vũ sẽ vì điều này mà từ bỏ tự tôn.

Tôn nghiêm vô giá!

Nàng quyết sẽ không quỳ trước bất kì kẻ nào!

“Xú nữ nhân, bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi biết một chút chênh lệch giữa ta và ngươi!”

Ầm!

Khí thế cường đại khuếch tán ra, che trời lấp đất nghiền áp về phía Quân Thanh Vũ.

Xoẹt một tiếng, bóng dáng của Đổng Phi Nhiên nhanh chóng xông qua, một quyền hung hăng đánh vào ngực Quân Thanh Vũ, nháy mắt, thân thể của thiếu nữ nhanh chóng bay ra ngoài, lập tức ngã ở trên mặt đất.

Khóe môi chảy xuống một vết máu, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía Đổng Phi Nhiên đến gần chính mình, trên khuôn mặt tuyệt sắc không có bất kì biểu cảm gì, bình tĩnh có chút không bình thường.

Hậu Thiên thất cấp và thập nhất cấp chênh lệch thật đúng là rất lớn.

Nhưng nàng lại không hối hận.

“Nữ nhân.” Đổng Phi Nhiên nâng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ: “Chỉ cần ngươi dập đầu nói xin lỗi với huynh đệ của ta thì ta tạm tha cho ngươi, nói cách khác, hậu quả kia ngươi biết rồi đấy.”

Xin lỗi?

Tuyệt đối không thể!

Khóe môi Quân Thanh Vũ nở một nụ cười khinh bỉ, mắt không đổi sắc nhìn Đổng Phi Nhiên.

Trông thấy bộ dáng nàng không biết sống chết, sắc mặt của Đổng Phi Nhiên trầm xuống, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh: “Nếu ngươi không thức thời như vậy, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác!”

Ở trong Lưu Nguyệt Môn, ai chẳng biết Đổng Phi Nhiên bênh vực người mình? Hắn chỉ có một đệ đệ như vậy, cho dù là làm sai cũng không cho phép bất kì kẻ nào vô lễ với hắn ta.

Nữ nhân này khen ngược, cũng dám đả thương hắn!

Quân Thanh Vũ mới từ trên mặt đất bò lên, còn không kịp lau vết máu chảy ở khóe miệng, trên nắm đấm của Đổng Phi Nhiên đã bao lấy một ngọn lửa đột nhiên đánh vào ngực nàng.

“Phụt!”

Máu tươi từ trong miệng phun ra, như huyết vũ chảy xuống mặt đất.

Thân thể của nàng ngã thật mạnh ở phía trên một đại thụ, chợt từ từ rơi xuống, tóc đen hỗn loạn trên mặt đất, khuôn mặt tuyệt sắc thanh lệ kia tái nhợt một mảnh.

Có một số người đều quay đầu đi, không đành lòng nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ này gặp tra tấn như vậy.

Nhưng nhiều người đang vây xem như vậy, lại không có một người nguyện ý ra mặt……

“Nữ nhân, ở trên đời này, thực lực là tuyệt đối, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta.” Đổng Phi Nhiên cười lạnh đi về phía Quân Thanh Vũ, từ trên cao nhìn xuống nói: “Ở trong mắt ta, ngươi không khác gì phế vật, loại phế vật như ngươi sống ở nơi này chỉ lãng phí lương thực, căn bản không có tác dụng gì, đáng tiếc Lưu Nguyệt Môn có quy định, đệ tử không được giết hại lẫn nhau, cho nên ta không thể giết ngươi, nếu ngươi thức thời, nên tự sát ở trước mặt ta, nếu ngay cả dũng khí dập đầu xin lỗi cũng đều không có, ngươi sống ở nơi này còn có ích lợi gì?”

Quân Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm, nàng từ từ đứng lên, mặt chứa vẻ châm biếm nhìn Đổng Phi Nhiên.

“Dập đầu với một cẩu chặn đường? Chẳng lẽ ngươi đã làm chuyện như vậy? Không đúng, ngay cả chó hắn cũng đều không phải, nhiều lắm cũng chỉ là con cóc chặn đường mà thôi.”

“Câm miệng!” Đổng Phi Nhiên sắc mặt lạnh lùng, bàn tay vung lên, phịch một tiếng một chưởng phong lại ném Quân Thanh Vũ ra ngoài lần nữa.

Giờ khắc này, sắc mặt của hắn âm trầm đầy sát khí.

“Ta thật sự không thể giết ngươi, nhưng Lưu Nguyệt Môn cũng không có quy định không thể tra tấn đệ tử, nha đầu thúi, mặc kệ là đệ đệ của ta sai hay là ngươi sai, vậy cũng đều là ngươi sai! Hắn quyết không có sai! Có phải ngươi cảm thấy rất không cam lòng hay không? Đáng tiếc đây chính là thực lực tuyệt đối, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, cho nên, cho dù là đệ đệ của ta đã làm chuyện sai, vậy cũng là ngươi phạm phải sai lầm, nếu ngươi theo đệ đệ ta, vậy không phải chuyện gì cũng đều sẽ không xảy ra sao?”

Đúng vậy, theo Đổng Phi Nhiên, bất kì cái gì Đổng Toàn cũng đều không sai.

Hắn còn không phải là coi trọng một nữ nhân thôi sao, phế vật Hậu Thiên thất cấp mà thôi, cũng dám ra tay tổn thương đệ đệ của hắn, nếu sớm theo đệ đệ của hắn một chút, vậy thì cái gì cũng sẽ không xảy ra.

Cho nên, đều là nữ nhân này sai.

Hắn tuyệt đối có thực lực áp chế nàng, ép nàng nhận sai còn không phải dễ như trở bàn tay? Ở nơi cá lớn nuốt cá bé như Lưu Nguyệt Môn này, người không có thực lực, chỉ có bị người khác ức hiếp.

Ai bảo nàng là một phế vật không có tác dụng gì.

Quân Thanh Vũ hơi rũ mắt xuống, ngón tay trên mặt đất nắm thành một nắm đấm, trong ánh mắt che kín một mảnh âm u.

Bây giờ, chỉ có thể để con rối ra tay sao?

Vốn dĩ nàng không muốn bại lộ những át chủ bài này nhanh như vậy, bây giờ lại bị ép không có biện pháp nào……

“Nha đầu thúi, bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi biết đắc tội với vài tên đứng đầu bảng đệ tử nội môn chúng ta là một chuyện khủng bố cỡ nào.” Đổng Phi Nhiên âm hiểm cười cong khóe môi lên.

Tra tấn nữ nhân luôn là yêu thích biến thái của hắn.

Hắn muốn bẻ gãy xương sườn toàn thân của nữ nhân này từng chút, lại cắt đứt kinh mạch của nàng, hơn nữa phế đi thực lực của nàng, nhìn nàng lăn lộn kêu rên trên mặt đất, đó là một chuyện thú vị cỡ nào?

Đổng Phi Nhiên dần đến gần Quân Thanh Vũ, không chú ý đến lạnh lẽo ở đáy mắt của thiếu nữ.

Ngay ở lúc Quân Thanh Vũ định thả mười con rối ra, một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến, khiến Đổng Phi Nhiên đứng lại ở nơi xa.

“Khoan đã!”

Đổng Phi Nhiên quay đầu nhìn về phía hai người đang đi đến cách đó không xa, sắc mặt dần trở nên không có đẹp như vậy.

Đi ở bên trái chính là một thanh niên bạch y tay cầm quạt xếp, tuấn dật tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt anh tuấn của hắn cong lên nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta thoạt nhìn đặc biệt thoải mái.

Mà một người mặc hắc y khác vẫn là một khuôn mặt lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ như cương thi không có biểu tình, chỉ lẳng lặng đi theo bên cạnh thanh niên bạch y kia.

“Là Ngọc Lâm Phong đứng thứ mười và Nham Thương xếp hạng thứ mười một trong bảng xếp hạng đệ tử tinh anh, sao hai vị này lại xuất hiện ở đây?”

Nếu nói, đệ tử hạch tâm là xa xôi không thể với đến, vậy đệ tử nội môn trong bảng tinh anh này chính là thần tượng của bọn họ, có thể trở thành đệ tử tinh anh đều là nhân vật thiên tài nhất trong nội môn, bình thường căn bản khó có thể thấy.

Cho nên, khi nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, mọi người đều nhịn không được kích động.

“Thân là nam nhân, còn là một nam nhân mạnh hơn nàng, bắt nạt một tiểu cô nương như vậy rất không tốt.” Ngọc Lâm Phong khẽ cong khóe môi lên, ánh mắt nhìn về phía Đổng Phi Nhiên lại mang theo một tia sắc bén và áp bách: “Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy rất đúng sao?”

Sắc mặt của Đổng Phi Nhiên hơi đổi, hừ lạnh một tiếng: “Ai bảo nữ nhân đáng chết này tổn thương đệ đệ của ta!”

“Nhưng ngày hôm qua ta trùng hợp đi qua nơi đó, lại nhìn thấy đệ đệ ngươi dây dưa không thôi với vị cô nương này, cô nương đã mở miệng bảo hắn đừng chặn đường, nhưng hình như đệ đệ ngươi nghe không hiểu tiếng người, vị cô nương này nhịn rồi lại nhịn, mới ra tay đả thương hắn, dù sao đệ đệ của ngươi còn chưa chết, sao phải tính toán chi li như thế? Đây còn xem là nam nhân sao?”

Ngọc Lâm Gió nói một lời giáo huấn khiến mặt của Đổng Phi Nhiên đỏ bừng.

Nhưng hắn không cho rằng mình làm sai, thực lực của nữ nhân này không bằng hắn, vậy sai chính là nàng.

“Muốn ta không so đo cũng có thể, trừ phi nữ nhân này dập đầu xin lỗi với đệ đệ ta!”

Ngọc Lâm Phong hơi nheo mắt lại, trên khuôn mặt anh tuấn dần có một vẻ không vui.

Mọi người đều thay Đổng Phi Nhiên đổ mồ hôi.

Ai mà không biết tính tình của đệ tử tinh anh đều cổ quái? Căn bản là không cho phép có người nghi ngờ lời nói của bọn họ, nhưng Đổng Phi Nhiên khen ngược, ỷ vào mình thấp hơn bọn họ một bậc, lại vô cớ gây rối như thế.

Tuy giữa Hậu Thiên thập nhất cấp và thập nhị cấp kém nhau một bậc, nhưng cũng là khe rãnh không thể bước qua.

Bằng không vì sao ngươi không có trên bảng tinh anh?

“Hừ.”

Nham Thương không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, một cổ áp bách vô hình áp về phía Đổng Phi Nhiên.

Sắc mặt của Đổng Phi Nhiên hơi đổi, cơ thể không nhịn được lay động vài cái, ngạc nhiên nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Nham Thương, trong lúc nhất thời cổ ngạo khí kia không còn.

Quả nhiên, giữ thập nhất cấp và thập nhị cấp cũng có chênh lệch rất lớn……

Đổng Phi Nhiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng vẫn có không cam lòng rất lớn, lại ngại Ngọc Lâm Phong và Nham Thương ở đây, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Nhưng như thế nào hắn cũng không rõ, vì sao mình giáo huấn nữ nhân, lại kinh động đến hai vị bảng tinh anh này?

“Khụ khụ.” Quân Thanh Vũ khụ ra hai ngụm máu, nàng từ trên mặt đất đứng lên, ngón tay khẽ vén lên sợi tóc hỗn độn, sắc mặt thanh lãnh nhìn Đổng Phi Nhiên: “Đổng Phi Nhiên, thù hôm nay ta nhớ kỹ, ngày nào đó ta sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi, không biết ngươi có hứng thú định ra một ước chiến với ta hay không.”

“Ha ha ha!”

Đổng Phi Nhiên tựa nghe được chuyện cười gì đó, ngửa đầu phá lên cười: “Xú nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng chỉ là nể tình Ngọc Lâm Phong sư huynh và Nham Thương sư huynh, ta mới không so đo với ngươi, ngươi muốn ước chiến với ta? Cũng không nhìn xem ngươi có mấy cân mấy lượng, có tư cách này hay không?”

Quân Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Đổng Phi Nhiên, hỏi: “Ta chỉ muốn biết, ngươi có can đảm đồng ý hay không.”

“Hừ, có gì không dám?” Đổng Phi Nhiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường cong khóe môi lên: “Ngươi nói đi, khi nào chúng ta chiến đấu?”

“Một năm.” Quân Thanh Vũ hé mở môi mỏng, lạnh nhạt phun ra hai chữ.

“Một năm sau, ta sẽ đánh bại ngươi.”

Nàng cho mình một năm, ở một năm sau nàng nhất định phải trả lại từng việc hôm nay cho nam nhân này.

“Một năm?” Đổng Phi Nhiên lạnh lùng cười, “Một năm thì một năm, nếu bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta, một năm sau cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi một phế vật Hậu Thiên thất cấp, cho dù cho ngươi một năm, ngươi cũng không đuổi kịp được bước chân của ta, ha ha ha.”

Nam nhân ngửa đầu cười to ba tiếng, cuối cùng nhìn Quân Thanh Vũ, khinh bỉ cong khóe môi lên, rồi sau đó ở dưới ánh mắt mọi người rời khỏi nơi này……

Ngọc Lâm Phong nhìn bóng dáng Đổng Phi Nhiên rời đi, khẽ nhíu mày, nhưng lại không nói thêm gì, hắn quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, mỉm cười mở quạt xếp ra đi về phía nàng.

“Ngươi không sao chứ?”

Nhìn thấy thân thể của Quân Thanh Vũ lay động, Ngọc Lâm Phong muốn tiến lên đỡ nàng, còn chưa đụng đến đã bị nàng nhẹ nhàng tránh qua.

“Ta không sao.” Quân Thanh Vũ lắc đầu: “Cảm ơn.”

Ngọc Lâm Phong thu tay lại, cong môi nở nụ cười: “Thanh Vũ sư muội, không biết ngươi có hứng thú gia nhập đoàn đội bên ta hay không?”

Vừa dứt lời, đám người chợt chấn động.

Ngọc Lâm Phong là ai? Thiên tài thứ mười bảng xếp hạng tinh anh, lại mời thiếu nữ này gia nhập bên hắn? Rốt cuộc nàng có tài đức gì có thể đạt được ưu ái của nhân vật như vậy.

Quân Thanh Vũ hơi rũ mắt xuống, tóc đen khẽ rụng xuống, che khuất cảm xúc ở đáy mắt nàng.

“Xin lỗi, chỉ sợ ta không thể đồng ý, chỉ là hôm nay ta nhớ kỹ, về sau nếu có yêu cầu ta sẽ trả lại ân tình này cho ngươi.”

Ngọc Lâm Phong hơi cứng lại, ngược lại cũng không quá ép người.

Dù sao hắn không vội, sẽ khiến thiếu nữ này cam tâm tình nguyện gia nhập thế lực của hắn……

“Nham Thương, chúng ta đi thôi.” Ngọc Lâm Phong cong môi cười, bạch y kia ở trong gió tùy ý tiêu sái, khuôn mặt tuấn dật mang theo một ý cười: “Thanh Vũ sư muội, nếu có yêu cầu có thể tùy thời đi tìm ta, ha ha.”

Nói xong lời này, hắn không dừng lại nhiều, xoay người biến mất ở đây với Nham Thương.

……

Nắng sớm tươi đẹp.

Trong viện, Hoa Lạc Y bước nhanh qua, y phục đỏ như lửa kiều mị, ngọn lửa giữa mày cũng càng thêm vũ mị động lòng người, nổi bật dưới ngọn lửa, khuôn mặt của nàng càng thêm khuynh quốc khuynh thành.

“Quân cô nương!”

Nàng vội vàng đẩy cửa phòng ra, mắt phượng hẹp dài mang theo một tia nôn nóng, ánh mắt khẽ xoay, khi nhìn thấy Quân Thanh Vũ như không chịu tổn thương nghiêm trọng gì, đáy lòng mới nhẹ nhàng thở ra.

Quân Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Lạc Y, có chút nghi hoặc hỏi: “Hoa Lạc Y, sao ngươi lại ở chỗ này?”

Hoa Lạc Y che môi cười, từ ngoài cửa đi vào: “Ta nghe nói ngươi bị thương, cho nên đến xem



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ánh Hoàng21 Tháng hai, 2020 00:17
hay
Avatar
Takashi9521 Tháng hai, 2020 15:24
truyện đọc loạn kinh khủng,từ chi tiết này nhảy qua chi tiết khác
Avatar
Lê Thanh Mai23 Tháng tư, 2020 00:44
rõ là truyện cổ trang mà k dùng full từ hán việt. đọc ms 2-3 chương đầu đã thấy nản! béo ở trong truyện cổ trang nên gọi là bàn tử nghe dễ chịu hơn bn
Avatar
Trinh Đỗ11 Tháng năm, 2020 14:33
đọc truyện toàn bị thiếu.đọc mà loạn hết cả chưởng
Avatar
An Nhiên22 Tháng năm, 2020 08:42
truyện gì mà toàn bỏ đoạn này tới đoạn khác.vay sao ai hiểu được truyện nó ntn
Avatar
Thuý Phạm23 Tháng năm, 2020 09:41
ko hiểu truyện
Avatar
trần linh25 Tháng năm, 2020 14:23
trước h đọc truyện của băng y khả khả toàn thấy hay k bit truyen này còn hay nx k
BÌNH LUẬN FACEBOOK