• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"... Hoàng Thượng không nói muốn đêm nay ngươi qua Tử Thần Điện sao? Cái gì cũng không nói?" Trong Hạo Nguyệt Điện của Cẩm Hoa Cung, Chiêu Phi ngồi ngay ngắn trên giường La Hán, vội vàng truy vấn Tố Phiến.

Tố Phiến quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhiều lời, chỉ đáp: "Không có."

"Cũng không nói vì sao lại đi vội vã như vậy?" Chiêu Phi lại hỏi.

Tố Phiến cắn môi: "Không có... Nô tỳ thấy sắp tới giờ dùng bữa, cũng muốn giữa Hoàng Thượng lại, nhưng Hoàng Thượng cứ thế mà đi rồi."

Chiêu Phi phất tay, trầm giọng: "Lui xuống đi."

Tố Phiến dập đầu, nâng làn váy lui ra.

Trong điện lập tức trở nên an tĩnh, tĩnh đến giống hệt hầm băng khiến người phải rét run.

Chiêu Phi trầm mặc một lúc lâu, mệt mỏi tựa vào gối mềm, lại thở dài một tiếng.

Đúng là nay đã khác xưa, ngay cả người nàng tiến cử Hoàng Thượng cũng không muốn.

Trong lòng bỗng nhiên mất hết tự tin, ngạo khí không còn sót lại, nàng bắt đầu cân nhắc, xem bản thân rốt cuộc đã sai cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ chỉ vì nàng và Hạ thị không hợp?

Nhưng hậu cung... Nào có nhiều hòa thuận như vậy?

Nàng vẫn luôn cho rằng hắn biết tất cả, thời điểm ở chung, nàng nhận ra có rất nhiều việc hắn vô cùng rõ ràng, chỉ là không muốn đi quản, giả tạo cảnh thái bình.

Nàng nghĩ Quý Phi ngày xưa cũng cảm thấy như thế, cho nên các nàng không hẹn mà cùng to gan, cũng làm những chuyện không nên làm.

Sau Hạ thị tiến cung, nàng biết quan hệ của Hạ thị và Giai Huệ Hoàng Hậu, đương nhiên không dung được nàng ấy.

Nàng cho rằng hậu cung phổ biến làm việc như vậy, sao hắn lại đột nhiên không cho nàng mặt mũi này?

Càng uổng phí một mảnh khổ tâm của Đàm Tây Vương điện hạ.

Chiêu Phi không tự chủ mà xoa xoa huyệt Thái Dương, mỗi lúc một dùng lực, nhưng phiền loạn vẫn không thể tiêu tan."

"Nương nương..." Hoạn quan chưởng sự khom người tiến vào, nàng nâng mi mắt, thấy gã ánh mắt lập lòe mà quỳ xuống, "Hạ nô... Hạ nô đã hỏi thăm được."

Chiêu Phi nhíu mày: "Nói đi."

Hoạn quan chưởng sự khom người càng thấp: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng không có việc gì gấp cả, sau khi rời khỏi Hạo Nguyệt Điện liền tới Sương Mai Hiên của Yểu Cơ, cùng Yểu Cơ dùng bữa."

"Bang!"

Hoạn quan kia vội ngậm miệng, một chữ cũng không dám nhiều lời, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà quỳ.

"Hay lắm..." Chiêu Phi nghiến răng, chốc lát lại cười thanh lãnh, "A, tới đây vẫn nghĩ tới Yểu Cơ, bổn cung là cái thá gì chứ, Hạo Nguyệt Điện này chẳng qua là nơi nghe ca xem múa mà thôi!"

Nói rồi, nàng ta dùng toàn lực hất đổ chung trà, điểm tâm, còn cả bình hoa mới cắm rơi xuống đất.

Cung nhân xung quanh vội quỳ xuống, hoạn quan chưởng sự kia liên tục dập đầu: "Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận vì người kia... Tức giận làm hỏng thân mình thì không đáng."

"Bổn cung biết không đáng!"

Đã biết không đáng, việc này mới càng khiến người cảm thấy bất bình.

Một yêu nghiệt chết không toàn thây, họa quốc để lại tiếng xấu muôn đời, thế mà khiến nàng chịu ủy khuất như vậy. Nếu không phải Đàm Tây Vương lo trước lo sau, chậm chạp không bẩm tấu sự thật với Hoàng Thượng, chỉ sợ Hạ thị sớm đã ở lãnh cung làm bạn với mấy kẻ điên kia.

Cũng không biết Đàm Tây Vương rốt cuộc đang băn khoăn cái gì!

Càng nghĩ càng phát cáu, lồng ngực lên xuống càng kịch liệt, thật lâu sau Chiêu Phi mới bình tĩnh một chút: "Đi, truyền người của Thượng Công Cục tới cho bổn cung!"

Hoạn quan chưởng sự đang muốn đáp, nàng lại bổ sung một câu: "Tìm người ngươi quen biết, địa vị cao một chút."

"... Vâng." Hoạn quan chưởng sự rùng mình, dập đầu, lặng lẽ cáo lui.

OoOoO

Sương Mai Hiên, hai người uống rượu, hai má Hạ Vân Tự đã ửng đỏ.

Hắn nhớ tửu lượng của nàng không tốt, thấy nàng định rót tiếp liền duỗi tay cản lại: "Không uống nữa, dùng bữa đi, ăn xong cùng trẫm ra ngoài đi dạo một chút."

Nàng đang cao hứng, cố chấp lắc đầu: "Một ly cuối cùng, chỉ một ly, được không?"

Hạ Huyền Thời nhíu mày, lại muốn cười: "Tửu lượng kém như vậy, sao cả ngày đều muốn thành tửu quỷ thế?"

Nàng cười hì hì, nhún vai, gương mặt động lòng người: "Tâm tình thần thiếp tốt, nên muốn uống thêm một ly!"

"Được." Hắn chỉ đành đồng ý, tùy nàng rót rượu cho mình, lại cùng nàng uống.

Rượu ngon vào yết hầu, men say trong mắt nàng càng sâu. Ngẫm lại cũng đúng, trước đó ngày giỗ của Giai Huệ Hoàng Hậu, nàng uống một ít rượu hoa đào, rượu hoa nhài, nhiều loại uống chung dễ khiến toàn thân say đến mềm nhũn. Hiện tại rượu mạnh như vậy, hắn cũng cảm thấy trong ngực nóng lên, ba chung nhỏ với nàng mà nói, so với khi trước càng thêm lợi hại.

Quả nhiên, nàng lại ăn thêm chút đồ ăn, tinh thần rõ ràng không đúng.

Cầm thìa định múc đậu hủ gạch cua kia, ai ngờ tay lại đần độn khuấy khuấy, đậu hủ gạch cua lại trở về đĩa.

Nàng chau mày, chấp nhất tiếp tục, biểu cảm có chút không thoải mái và tức giận.

Hạ Huyền Thời khẽ cười, thay nàng mức vào chén, lại đưa cơm tới.

Nàng liền hớn hở: "Đa tạ Hoàng Thượng!" Dứt lời liền cúi đầu ăn, ngày thường vũ mị hiện tại bị cảm giác say trộn lẫn mà trở nên đần độn, bộ dáng ngược lại có vẻ đáng yêu khác lạ.

Hạ Huyền Thời vừa cười nhìn nàng, vừa tự tay đưa chén canh gà tới trong tầm tay nàng, khuyên nhủ: "A Tự, nàng uống nhiều một chút, uống hết chén canh này sẽ không sao."

Miệng thơm khẽ mở, nàng choáng váng ngáp một cái, mắt say lờ đờ khó hiểu mà nhìn hắn: "Uống nhiều cái gì? Thần thiếp hôm nay không uống rượu."

"..." Hạ Huyền Thời muốn cười, nhưng phải kiềm nén, "Được, không uống rượu, là trẫm nghĩ sai, vậy uống chén canh gà đi, canh gà này ăn không tồi."

Nàng lúc này mới vui vẻ nhận lấy, múc một muỗng đưa vào miệng, lại nói: "Thần thiếp hầm canh gà cũng rất ngon... Ngày khác sẽ hầm cho Hoàng Thượng!"

"Được." Hắn dỗ dành.

Nàng bỗng nhiên đưa mặt sát vào, cười ngọt ngào, cách nửa tấc như vậy, hương rượu càng rõ ràng.

Hắn cũng cười nhìn nàng: "Sao thế?"

Nàng giơ tay, không chút cố kỵ khoác lên vai hắn: "Vậy Hoàng Thượng thưởng cho thần thiếp cái bếp nhỏ nhé!"

"Phụt!" Lần này hắn không thể nhịn được, cứ như vậy mà cười ra tiếng.

Buông đũa xuống, hắn sủng nịnh gõ trán nàng: "Lúc này còn nhân cơ hội đòi thưởng, đúng là yêu tinh!"

Hạ Vân Tự nghiêng đầu chu miệng: "Vậy Hoàng Thượng có cho hay không?"

Hắn lại gõ một cái: "Ngày mai liền kêu Thượng Thực Cục an bài. Rảnh rỗi, trẫm sẽ tới thử trù nghệ của nàng."

Theo quy củ, ngay cả chính tứ phủ Quý Cơ cũng không thể có bếp riêng của mình, phải thăng đến tam phẩm Sung Hoa mới có.

Nhưng hắn chỉ cảm thấy, một gian bếp mà thôi, có quan hệ gì?

Nàng cao hứng là được.

Nàng cười càng rạng rỡ, hai chữ đắc ý đã viết trên mặt, vui vẻ mà uống hết chén canh.

Đợi nàng uống hết chuẩn bị rời đi, hắn rốt cuộc mới gọi cung nhân vào phụng dưỡng. Các cung nhân hiểu ý, lập tức ba chân bốn cẳng tiến lên đỡ nàng, nàng dường như vẫn chưa có tinh thần, tùy ý để họ dìu nàng vào trong, một chút phản ứng cũng không có.

Đợi các cung nhân dìu nàng nằm lên giường, Hạ Huyền Thời mới ngồi xuống.

Hắn kiên nhẫn giúp nàng tháo trang sức, tóc đen tán xuống cùng da thịt trắng nõn, gương mặt ửng đỏ làm nổi bật lẫn nhau, đẹp như vậy.

Hắn nhìn nàng không biết bao lâu, đem mỗi một chi tiết trên người nàng đều thu trong mắt, khắc vào trong lòng, cho đến khi Phàn Ứng Đức đi vào đánh tan bầu không khí an tĩnh: "Hoàng Thượng."

Hạ Huyền Thời quay đầu.

Phàn Ứng Đức khom người: "Người của Thượng Tẩm Cục tới."

Hạ Huyền Thời lắc đầu: "Kêu họ về đi, trẫm về Tử Thần Điện."

Dứt lời, hắn liền cúi người, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nàng: "Trẫm về trước."

Vốn tưởng nàng đã ngủ, ai ngờ lúc này lại thấy nàng nhíu mày.

Hạ Vân Tự bỗng nhiên mở mắt, trong men say cố gắng mở to hai mắt nhìn hắn, tay khóa chặt cánh tay của hắn: "Đi đâu..."

"Trẫm về Tử Thần Điện." Hắn trả lời, "Còn phải xem tấu chương."

"Hoàng Thượng gạt người!" Nàng đột nhiên bực bội, thanh âm yêu kiều không giấu được oán giận, "Người của Thượng Tẩm Cục tới, thần thiếp nghe thấy rồi! Có phải muốn lật thẻ bài của vũ cơ kia không?"

Sao vẫn còn mang thù chứ?

Hạ Huyền Thời dở khóc dở cười: "Không có, thẻ bài của vũ cơ từ đâu ra chứ?"

Nàng lại bướng bỉnh, nhíu mày càng chặt, giãy giụa bò dậy, ôm lấy cánh tay hắn, vẫy tay với Phàn Ứng Đức: "Đi, gọi người của Thượng Tẩm Cục vào!"

"Đây..." Phàn Ứng Đức cười gượng nhìn hoàng đế.

Sao thế, còn muốn kiểm tra thẻ bài?

Hạ Huyền Thời càng cảm thấy bộ dáng dính lấy người khác lúc này thật thú vị, liền gật đầu: "Đi đi."

Phàn Ứng Đức vội ra ngoài truyền người vào, ba gã hoạn quan liền mang khay vào phòng, chỉnh tề quỳ trước mặt hoàng đế. Ba người không ai dám ngẩng đầu, tuy nói hoàng đế không trầm mê nữ sắc, nhưng nhiều năm như vậy, số lần lật thẻ bài không ít, bọn họ chưa từng thấy trong trường hợp như vậy lại có một phi tần kiều mị dựa vào bả vai hắn.

Lại nghe hoàng đế ôn nhu nói: "A Tự? Thẻ bài đều mang vào rồi, nàng nhìn xem, thật không có vũ cơ nào cả."

Hạ Vân Tự ngáp một cái, chậm rãi giương mắt nhìn.

Thật đúng là muốn kiểm tra?

Hạ Huyền Thời vừa cười vừa dìu nàng, miễn cho nàng đổ người về phía trước.

Hạ Vân Tự cứ như vậy mà đi tới trước xem.

Thẻ bài vốn không nhiều, nhưng nàng đang say, đương nhiên nhìn tới đần đồn.

Vất vả lắm mới xem đến khay cuối cùng, nghe hắn cười nói: "Thế nào, trẫm không gạt nang đúng không?"

Hai mắt nàng đột nhiên sáng ngời.

Duỗi tay, mặc ánh mắt trân trối của đám hoạn quan nàng lấy một thẻ bài, quơ quơ trước mặt hoàng đế: "Lật cái này!"

Hạ Huyền Thời ngẩn ra.

Vừa rồi lực chú ý của hắn hoàn toàn ở trên người nàng, vẫn chưa chú ý trong cái khay này có thẻ bài của ai.

Thấy nàng như vậy, hắn tò mò nhận lấy, vừa lật lên, mặt trên viết mấy chữ:

Khánh Ngọc Cung, Sương Mai Hiên, Yển Cơ Hạ thị.

Hắn càng ngây ra, mà nàng lại vô tri vô giác, biểu tình nghiêm túc mà nhìn hắn: "Được không?"

"A Tự, nàng..."

Định thần, hắn quyết định phải nói rõ với nàng, nói nàng đang say, hẳn không thể giậu đổ bìm leo.

Nhưng đón nhận ánh mắt ẩn tình say lờ đờ của nàng, hắn mở miệng, lời nói lại thành: "Đây là nàng đưa cho trẫm."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK