Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đúng vậy, như lời cha vừa mới nói."

Triệu Tĩnh Thù gật đầu bất đắc dĩ, không hề nghi ngờ, Triệu Tĩnh Thù và Hạ Thiên Kỳ đã biết rất rõ chuyện này, ông tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì.

"Cha, rốt cuộc cha đang nghĩ gì vậy, chẳng lẽ con không phải con gái của người hay sao? Hay là người cảm thấy con hiện tại chỉ là một đứa trẻ?"

"Chuyện này không đơn giản như con nghĩ, cũng không phải chuyện mà thế lực bình thường có thể giải quyết."

Cha Triệu Tĩnh Thù nói xong, lại có chút chán nản ngồi trên ghế sô pha:

"Đây là một thế lực siêu nhiên không có thực, khi cha phát hiện mình trúng cổ độc, cha đã lập tức cho người mời vài chuyên gia tới, nhưng lại tra mãi cũng không ra cái gì.

Cha lại cho người đi bắt cái tên hạ cổ ta về, kết quả người đã cử đi đều không trở về.

Đến cha cũng không làm được gì, thì các con có thể đối phó sao?"

"Nếu như con nói chúng con có thể đối phó được?" Triệu Tĩnh Thù nhìn cha mình, khẳng định nói.

"Các con làm sao có thể đối phó được ? Báo cho công an biết cha bị hạ độc, sau đó đi bắt người sao? Vốn dĩ không có bất cứ chứng cứ gì, cũng không phát hiện độc trong người ta."

"Loại chuyện này cha cũng đã nói, không phải cứ báo cảnh sát mới là cách giải quyết sáng suốt. Cho nên chúng con sẽ không tìm cảnh sát giúp đỡ."

"Vậy các con muốn làm gì?"

"Chính chúng con sẽ đi giải quyết chuyện này."

"Nói đùa cái gì!" Cha Triệu Tĩnh Thù nghe xong lập tức đứng lên:

"Tiểu Thù, con vì cha mà lo lắng, cha thật sự rất vui vẻ, nhưng chuyện này không phải chỉ dựa vào xúc động là có thể giải quyết. Ngoài ra ta đã quyết định, thứ hắn muốn đơn giản chỉ là cổ phần của ta, vậy ta sẽ bán cho hắn, cũng đúng lúc ta muốn về hưu."

"Đây thật sự là suy nghĩ của cha sao? Cha xác định cha không gạt con sao?"

Anh mắt Triệu Tĩnh Thù không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm cha của cô, ông lập tức quay đầu đi, cũng không dám nhìn Hạ Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ đứng ở cửa ra vào một hồi, do dự một chút nói ra:

"Chú, có chuyện cháu quên chưa nói với người, cái gã đeo kính uy hiếp người vừa mới bị cháu giết rồi."

"Cái gì? Cậu đã giết hắn ? Trời ạ!"

Cha Triệu Tĩnh Thù nghe xong lập tức đầu có chút choáng váng như bị nện một cái. Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, nói với Hạ Thiên Kỳ:

"Bây giờ ta sẽ nhờ người sắp xếp cho cậu xuất ngoại, cậu và tiểu Thù cùng đi, chờ chuyện bên này ổn định lại rồi ta sẽ..."

"Chú, chuyện tiếp theo người cũng không cần quan tâm, sở dĩ cháu dám giết hắn vì có chỗ dựa, cho nên cũng không cần rời đi.

Lần này chúng cháu trở về, là muốn hỏi người một chút về chu kỳ cổ độc phát tác và triệu chứng. Người chỉ cần nói hết những điều này cho chúng cháu biết là được rồi, việc còn lại người chỉ cần đợi ở nhà , chờ tin tức tốt của chúng cháu là đủ.

Tin tưởng cháu, không có việc gì đâu."

Hạ Thiên Kỳ nói những lời này rất nghiêm túc, cũng rất tự tin, Triệu Hối Phong nhìn Hạ Thiên Kỳ một hồi lâu, mới thở dài thỏa hiệp nói:

"Mặc dù không biết cái lòng tin này của cậu ở đâu ra, nhưng tiểu Thù đã tin tưởng cậu, vậy chú đây cũng nên tin tưởng cậu."

Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, mà là gật đầu nhẹ một cái, nghe Triệu Hối Phong tiếp tục nói:

"Ta phát hiện mình trúng cổ độc khoảng một tuần trước, ngày hôm đó ta trong nhà xem tivi, đột nhiên cảm giác thân thể không nghe ý muốn ta, sau đó ta như một người máy, bị điều khiển đi tới phòng bếp, sau đó cầm dao trong phòng bếp, kề vào cổ mình.

Ta không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sắp tự giết chết mình. Ngay lúc mũi dao vừa mới chạm vào cổ, thân thể mới phục hồi lại bình thường, vừa lúc ấy ta lại nhận được một cuộc điện thoại.

Là người kia gọi tới, hắn không giấu giếm nói ta vừa mới bị hắn điều khiển. Hắn còn nói chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể khiến ta tự mình làm bất cứ chuyện gì.

Nói xong, ta lại cảm thấy thân thể không thể khống chế, một tay bóp trên cổ mình. Giống như sắp tự mình bóp chết mình.

Cũng mãi đến khi đó ta mới hiểu được, có thể ta đã trúng một chút tà thuật.

Hắn cho ta cân nhắc trong khoảng thời gian một tuần, qua một tuần, nếu không chịu chuyển nhượng cổ phần, hắn sẽ tìm tiểu Thù ra tay."

"Vậy còn mấy ngày nữa là đến ngày ước định?"

Triệu Tĩnh Thù nghe đến chỗ này, đột nhiên ngắt lời nói.

"Hôn nay là thứ sáu, ngày mai sẽ là ngày bọn ta giao hẹn."

Nghe Triệu Hối Phong nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại hỏi:

"Về tên hạ cổ kia, chú có từng điều tra chưa?"

"Đã từng điều tra, nhưng không có bất cứ phát hiện gì, chỉ biết là hắn ở trong một biệt thự nằm ở ngoại thành, bình thường gần như không đi ra ngoài."

"Cháu nhớ được chú vừa mới nói có phái người đi điều tra, chú đã phái chao nhiêu người đi?"

"Tất cả là 6 người, nhưng sau đó 6 người này đều đã mất hết tin tức, ta cũng đã báo cảnh sát, nhưng bên cảnh sát điều tra sau cũng không phát hiện được gì."

"Có thể 6 người kia đã bị giết."

Ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một câu, nói với Triệu Hối Phong:

"Bây giờ chú cho cháu địa chỉ của những người kia càng sớm càng tốt, cháu sẽ đi tìm họ."

"Để ta tìm thêm mấy người đi với cậu."

"Không cần, con sẽ đi cùng Thiên Kỳ." Triệu Tĩnh Thù không chừa chỗ trống cho Triệu Hối Phong nói.

Triệu Hối Phong cũng biết rõ tính tình con gái của mình, việc cô đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi, nếu không như vậy cô cũng sẽ không đi làm cảnh sát, mà không thêm để ý đến việc kinh doanh của mình.

"Tốt, các con đi đi, ta ở trong nhà làm bữa khuya cho các con, chờ các con trở về."

Rời khỏi nhà Triệu Tĩnh Thù, Hạ Thiên Kỳ lại thử dùng điện đàm gọi Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt, nhưng hai người kia đều không trả lời hắn, có thể thấy được bọn họ chắc hẳn còn ở bên trong nhiệm vụ chưa trở về.

"Thiên Kỳ, anh có ý gì sao?"

Ngồi lên xe với Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Thù tràn ngập lo lắng hỏi.

"Không có ý gì cho nên mới muốn đến xem xét, tôi nghi ngờ cái tên cổ sư kia cũng là người của Minh Phủ. Có lẽ cổ thuật cũng thuộc về một loại pháp thuật biến hình, giống như nuôi thi nhân.

Thực lực của đối phương hẳn là cao nhưng cũng chả đi đến đâu, tôi rất thắc mắc hắn muốn bảy xử nữ làm cái gì."

"Có thể là hắn đặc biệt đam mê đi phương diện kia." Triệu Tĩnh Thù không xác định nói ra.

"Đàn ông bình thường nào mà không có hứng thú với xử nữ? Cái này cũng không tính là dở hơi gì, tôi nghi ngờ tên khốn kia có mục đích khác. Tóm lại, trước hết chúng ta đến nơi xem xét một chút đã."

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đối phương có mạnh cũng không mạnh lắm, lấy thực lực cấp lệ quỷ của hắn, lại có Triệu Tĩnh Thù bên cạnh hỗ trợ, sẽ không có gì nguy hiểm.

Cứ cảm thấy đối phương không phải là nhân vật khó giải quyết, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không dám phớt lờ, để tránh lật thuyền trong mương.

Đạp mạnh một cước xuống chân ga, nhờ bóng đêm hỗ trợ, Hạ Thiên Kỳ dẫn theo Triệu Tĩnh Thù nhanh chóng lái xe về phía khu biệt thự ở ngoại ô thành phố Tuyên.

Biệt thự ở nơi này nói trắng ra là một khu biệt thự lớn, không có nhà ở phổ thông, toàn bộ đều là biệt thự cao hai ba tầng.

Đi khhoảng 50 phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù mới đến khu biệt thự, vì biệt thự của tên cổ sư kia cách lối vào khu biệt thự không xa, cho nên sau khi đậu xe ở một chỗ cố định, hai người dứt khoát xuống xe, lựa chọn phương thức đi bộ đi đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK