• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Cậu nam sinh trung học trốn kỹ trong ngăn tủ xong, không dám cựa quậy dù chỉ một chút.

Trong lòng cậu ta hưng phấn khấp khởi, đang nghĩ hoàn thành xong ván chơi này, quay trở về hiện thực sẽ khoe khoang chiến tích với lũ bạn cùng phòng thế nào.

Vừa tưởng tượng ra phản ứng của mấy đứa bạn cùng phòng béo mập nghiện game, cậu ta đã cảm thấy sốt ruột không chờ đợi nổi.

Cho đến khi nắp tủ vốn đóng kín bỗng phát ra tiếng động lạch cạch, sau đó vang lên một âm thanh nho nhỏ, nắp tủ đã bị người ta lật ra, áp lên vách tường.

Giây phút đó, nụ cười đắc thắng khoái chí cứng đờ trên môi cậu nam sinh, tim cậu ta đập rộn lên. Nhưng cậu cũng không vội động đậy, phía trên vẫn còn đồ đạc phủ lên, có thể con ma nọ mở nắp tủ nhưng vẫn không phát hiện ra cậu.

Nhưng tiếp sau đó, cậu ta nghe được có tiếng một người đàn ông vọng lại: "Cậu ta trốn trong này, dẹp hết đống đồ phía trên ra là thấy!"

Cái gì... Tên này đang nói gì vậy!?

Cậu nam sinh không tin nổi mà trợn to đôi mắt, giọng nói này là của gã đàn ông đeo kính. Sao hắn ta lại chỉ chỗ trốn của cậu cho con ma nhỏ kia?

Còn chưa kịp phản ứng, cậu nam sinh đã thấy đỉnh đầu mình nhẹ bớt đi.

Đống đồ ngụy trang phủ trên người cậu đã bị người ta kéo hết ra.

Cậu nam sinh không hề nghĩ tới sẽ có việc như vậy xảy ra, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn lên nắp tủ đã mở toang.

Cậu ta thấy một con ma nhỏ đang ngồi chồm hỗm trên mép tủ, nhìn chằm chằm cậu ta bằng cắp mắt trắng dã không có lòng đen, gương mặt nó đã thối nát phân hủy, lỗ chỗ nơi xương nơi thịt. Nó còn cong môi cười với cậu ta một nụ cười đầy vẻ quỷ quái.

Lúc khóe môi nó nhếch lên, có một con giòi trắng béo núc ních rơi ra khỏi miệng, vừa khéo trúng mu bàn tay cậu nam sinh trung học.

Cậu nam sinh trung học không kịp đề phòng, giật nảy mình la toáng lên.

Con ma nhỏ nghiêng đầu, đường cong trên khuôn miệng nó càng sâu hơn: "Bắt được bạn rồi nhé."

Người cậu nam sinh nhũn ra, bắt đầu run lẩy bẩy, lưng dựa sát vào ngăn tủ.

Cậu ta đánh giá cao sự can đảm của mình rồi, trước giây phút trực tiếp mặt đối mặt với một hồn ma thực sự, cậu ta đã chờ mong, đã kích động, đã sốt sắng hy vọng trò chơi mau bắt đầu.

Nhưng đến giờ phút tận mắt nhìn thấy một con quỷ, lại còn ở gần sát nó như vậy, cậu ta mới biết thế nào là sợ.

Nhưng chỉ tiếc... đã chậm mất rồi.

Con ma nhỏ nhảy từ mép tủ xuống, cười rinh rích không ngừng, bắt đầu tiếp tục đi tìm các người chơi khác. Mà trong căn nhà kho hỗn độn, lộn xộn, chỉ còn lại cậu nam sinh và người đàn ông đeo kính.

Cậu nam sinh mềm nhũn dựa vào vách tủ một lúc rồi mới lấy sức chống người đứng dậy, mới liếc mắt đã thấy tên đàn ông đeo kính đang ngồi dựa bên vách tường.

Cậu nam sinh ngay lập tức giận sôi máu, gào lên một tiếng, trèo ra khỏi ngăn tủ, vung nắm đấm về phía gương mặt người đàn ông kia, thét lên: "Đồ khốn kiếp, sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi phải giết chết anh!"

"Bốp" một tiếng, nắm đấm vừa hạ xuống, người đàn ông đeo kính bị đòn lệch đầu sang một bên, cặp kính cũng rơi trên mặt đất.

Nghiêm Tĩnh cử động khuôn miệng, tay lau vệt máu dính bên khóe môi, quay đầu vô cùng bình tĩnh nói với cậu nam sinh: "Chuyện này chỉ có thể trách cậu xui xẻo, ai bảo lúc cậu nấp bị tôi thấy được?"

Cậu nam sinh thấy dáng vẻ bình tĩnh cũng những lời Nghiêm Tĩnh nói thì càng phát rồ lên, hét lên một tiếng, lại chuẩn bị vung nắm đấm.

Tuy nhiên lần này nắm đấm của cậu bị người ta dễ dàng chặn lại.

Nghiêm Tĩnh chỉ cần dùng một tay cũng có thể dễ dàng bắt lấy cổ tay cậu nam sinh, anh ta nghiêng đầu nhặt chiếc kính rơi trên nền đất đeo lại, chầm chậm nói: "Cú đấm lúc nãy coi như lời xin lỗi của tôi với cậu, cậu đừng được đằng chân lân đằng đầu."

"Được đằng chân lân đằng đầu?!" Cậu nam sinh trừng mắt nhìn anh ta bằng ánh mắt hung tợn, phẫn nộ đến mức gân xanh nổi chằng chịt trên cổ, gằn từng tiếng một: "Thằng khốn nhà anh định hại chết tôi, vậy mà vẫn còn mặt mũi nói tôi được đằng chân lân đằng đầu sao?! Anh là kẻ sát nhân phải không! Lát tôi sẽ nói hết với mọi người, sáng mai tất cả bọn họ sẽ bầu phiếu chết cho anh!"

Ánh mắt Nghiêm Tĩnh cách một lớp mắt kính rạn nứt thản nhiên nhìn cậu ta, rồi lại đột nhiên thấp giọng bật lên tiếng cười, bình tĩnh đáp: "Trước tiên cậu đừng kích động vậy nữa. Nếu không muốn chết thì tỉnh táo lại, nghe cho kỹ lời tôi nói đây."

"Anh thì có gì mà nói?" Cậu học sinh tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng hiện giờ chỉ muốn bóp chết lấy Nghiêm Tĩnh, nhưng sau khi nghe rõ ý anh ta, cậu bình tĩnh được thêm đôi chút.

Nghiêm Tĩnh thấy vậy bèn cười, nói: "Thực ra chuyện rất đơn giản..."

Hai phút sau, hai người từ trong nhà kho bước ra, chia nhau đi hai hướng, tìm đến hai gian phòng khác nhau.

Từ lúc con ma nhỏ rời đi, Dư Tô bắt đầu thả lỏng hơn nhiều, cô chán nản nằm bẹp trên nóc tủ, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân truyền tới, không khỏi lại đề cao cảnh giác, lăn người dựa sát vào vách tường.

Ngay lúc đó cô cũng lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Tiếng bước chân lần này dường như không giống tiếng con ma nhỏ ban nãy.

Tiếng bước chân khi trước nhẹ nhàng đến mức nếu không cẩn thận lắng tai có thể sẽ không nghe ra, nhưng bây giờ bước chân của kẻ này phát ra tiếng động lớn hơn nhiều, cũng nhanh nhẹn hơn, nghe giống tiếng chân của người trưởng thành hơn là một đứa trẻ.

Dư Tô lại nhớ tới cách đây đôi phút có một tiếng thét vang lên, trong lòng lập tức đã bắt đầu có phỏng đoán.

Dư Tô mím môi, tập trung nín thở chờ đợi.

Đầu tiên, tiếng bước chân dừng lại bên giường, ngay sau đó có một tràng âm thanh sột soạt vang lên, rồi tiếp đó kẻ bên dưới lại bắt đầu tiến về phía tủ quần áo.

Cánh tủ bị người ta kéo ra "két" một tiếng, người kia dường như lại tìm kiếm một hồi nhưng không thấy ai, cuối cùng đành rời đi.

Dư Tô nghe tiếng bước chân rời đi, không khỏi thầm cầu khẩn cho 20 phút đồng hồ trôi qua thật nhanh.

Cô càng mong thời gian trôi đi nhanh lại càng cảm thấy 20 phút chờ đợi thật dài thật chậm chạp.

Cảm giác này giống như đang học môn nâng cao khó nhằn, mới một giây trôi qua mà cứ ngỡ đã qua một năm.

Cuối cùng, tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng như muốn xuyên thủng màng nhĩ cũng vang lên, cùng lúc đó điện thoại người chơi cũng bắt đầu đếm ngược tới thời gian kết thúc Trò chơi trốn tìm.

Đồng hồ đếm ngược từ 10 đến 0, sau khi kết thúc, tất cả lại trở về lặng im.

Thoạt đầu Dư Tô còn không dám cử động, cô lo đây là ảo giác do con ma nhỏ tạo ra để bắt người chơi.

Đợi thêm một chút, tới lúc nghe thấy bên ngoài có người đang to tiếng cãi vã, Dư Tô mới bắt đầu cử động thân thể đã cứng đơ của mình, cẩn thận trèo từ nóc tủ xuống.

Tiếng cãi cọ bên ngoài đang ngày một gay gắt, Dư Tô chưa kịp ra khỏi phòng đã nghe thấy có tiếng người dường như đang muốn động tay động chân.

Đợi đến lúc ra ngoài cô mới thấy cậu thanh niên đang giơ nắm đấm, muốn xông vào đánh nam sinh trung học nọ; bên cạnh, người phụ nữ trung niên chỉ vào mặt Nghiêm Tĩnh mà mắng chửi té tát.

Cô gái tóc ngắn mặt đầy căm tức đứng cạnh, còn cậu nhóc con thì ngồi xổm một bên xem trò hay.

Thấy Dư Tô bước ra, cậu nhóc vẫy vẫy tay ý bảo cô mau lại đây.

Dư Tô vừa bước lại gần vừa để ý nghe tiếng người phụ nữ trung niên giàu có to giọng chửi mắng, thoáng cái đã nắm được đại khái tình hình.

Hóa ra ban nãy cậu nam sinh trung học và người đàn ông đeo kính cùng ra ngoài bắt người chơi, cuối cùng tìm được người phụ nữ trung niên và cậu thanh niên trẻ ở tầng hai, gọi con ma nhỏ ra, để nó dễ dàng tóm gọn hai người.

Người phụ nữ và cậu thanh niên nọ sau khi bị thấy được, trong khoảng thời gian ngắn không tìm được chỗ trốn khác, chỉ có thể bó tay chịu trói.

Dư Tô thầm nghĩ mình quả nhiên không đoán sai.

Trong luật chơi có nói vào buổi sáng ngày thứ hai, các người chơi sẽ bắt đầu lần bỏ phiếu đầu tiên. Tám người chơi cần chọn ra một người mà họ cho là hung thủ, nếu các người chơi lựa chọn chính xác, nhiệm vụ sẽ ngay lập tức kết thúc.

Thế nhưng đây mới là lượt chơi đầu tiên, muốn có thể chọn đúng hung thủ là điều cực kỳ khó khăn. Hơn nữa nếu chọn sai, người chơi thua cuộc trong [Trò chơi tốn tìm] đêm trước đó sẽ phải chết.

Nếu chỉ có một người thua cuộc, vậy ngày hôm sau trong cuộc bỏ phiếu, xác suất phải bỏ mạng của người này là rất cao.

Nhưng nếu có nhiều người cùng bị bắt được khi chơi trốn tìm, người phải chết sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu như người đầu tiên bị ma bắt có thể nhân lúc trò chơi còn chưa kết thúc mà giúp con ma nhỏ đi tìm những người chơi khác, vậy số người chơi thất bại trong Trò chơi trốn tìm sẽ tăng lên rất nhiều.

Cứ như vậy, xác suất tử vong của người chơi đầu tiên bị bắt sẽ giảm mạnh.

Đương nhiên tình huống lúc nãy chính là như vậy. Nếu có thể lợi dụng luật chơi để hạ thấp xác suất bị giết của mình xuống, vậy có thất đức một chút cũng chẳng đáng là gì.

Lúc này, người cuối cùng trong tám người chơi - tên đàn ông có dáng vẻ nghệ sĩ, Dịch Thư, cũng đang chậm rãi bước xuống cầu thang.

Tám người chơi tiếp tục họp lại, nhưng đã không còn bình tĩnh, hòa thuận như lúc ban đầu.

Sau khi tức giận mắng chửi một hồi, cuối cùng người phụ nữ trung niên và cậu thanh niên cũng bình tĩnh lại.

Lúc này, cậu nam sinh trung học mặt mũi bị đánh cho bầm dập mới tức tối nói: "Bọn tôi làm thế này cũng chỉ vì muốn bảo vệ chính mình thôi! Nếu mấy người là bọn tôi chắc chắn cũng sẽ làm vậy!"

Cậu thanh niên thét còn to hơn: "Bây giờ kẻ làm chuyện thất đức này là mấy người, đừng có kéo người khác vào!"

Nghiêm Tĩnh cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì sao, chuyện cũng đã rồi, cậu mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, không phải vậy là đủ rồi sao? Sáng mai người chết cũng chưa chắc đã là mấy người."

Cậu học sinh liếc Nghiêm Tĩnh một cái, cũng không nói gì thêm.

Thật ra đến chính cậu ta cũng vẫn đang rất phẫn nộ, chỉ hận không thể giết chết kẻ đẩy mình dầu sôi lửa bỏng. Nhưng Nghiêm Tĩnh nói đúng, chuyện đã rồi, có tức nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề.

Hiện giờ chỉ có thể tự nguyện mình không xui xẻo đến mức bị chọn làm kẻ phải chết.

Người phụ nữ trung niên giàu có đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bà ta hít sâu một hơi, nhìn bảy người còn lại một lượt, nói: "Theo như lời hai người, người đầu tiên bị ma bắt được là cậu đeo kính, nhưng mọi người cũng đều nghe được lúc cậu học sinh bị bắt đã thét lên rất lớn, nhưng trước đó cậu đeo kính bị tìm ra sao lại không có chút động tĩnh nào.

Giờ tôi đang rất nghi ngờ cậu ta không phải là người đầu tiên bị bắt, mà là hung thủ trốn trong tám người chúng ta! Cậu ta dùng thân phận người chơi để đi tìm nhóc học sinh, sau đó lừa thằng nhóc đi bắt thêm người về."

Đây cũng là một giả thiết, nhưng Dư Tô cảm thấy xác suất chính xác của giả thiết này rất thấp.

Dù sao đây cũng mới là ván chơi đầu tiên.

Nếu hung thủ lộ diện nhanh như vậy, chẳng phải nhiệm vụ lần này quá dễ dàng đơn giản sao?

Hiển nhiên những người chơi khác cũng nghĩ như Dư Tô, người phụ nữ trung niên nọ thấy mọi người nghe xong không phản ứng gì, liền hắng giọng rồi nói tiếp: "Tôi biết khả năng này không cao, nhưng nếu mọi người đều không có căn cứ gì để phán đoán, vậy chẳng phải sáng mai cũng chỉ có thể bỏ phiếu cho cậu ta thôi sao?"

Cô gái tóc ngắn gật đầu, nói: "Đúng vậy, hôm nay mới là ngày đầu tiên, chúng ta đều chưa có chút manh mối nào, chỉ có thể bỏ phiếu cho kẻ đáng nghi nhất. Nếu có sai thì người bị bỏ phiếu nhiều nhất cũng chưa chắc đã chết."

Cơ chế trò chơi là giết ngẫu nhiên một trong những người thua cuộc chứ không phải người có số phiếu lớn nhất.

Cậu bé con ngáp dài một cái, đứng lên nói: "Cháu buồn ngủ rồi, mọi người muốn làm gì thì làm đi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK