Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôn Kỳ lại một lần nữa bước ra khỏi luyện linh sư hội, có không ít hồn lực càn quét qua hắn, nhưng sau đó thu lại cũng không có hành động gì.

Tôn Kỳ đi dạo qua mấy con phố, giải tỏa một chút tâm tình đè nén mấy năm nay.

Không khí trên đường phố vẫn luôn ồn ào náo nhiệt, hối hả ngược xuôi, không ít trận ẩu đả đánh nhau, đám lính tuần tra chỉ liếc mắt qua cũng chẳng thèm can ngăn.

Trước mặt Tôn Kỳ lúc này là một tấm biển lớn ghi Vô Minh cửa hàng. Cửa hàng to lớn bề thế, chiếm một diện tích lớn ngay trên một đại lộ. Cửa hàng này thuộc về Vô Minh thương hội, một trong thập đại thương hội thành Hắc Liên.

Tôn Kỳ đưa chân bước vào, một tên tạp vụ nhanh chân ra đón, hắn cười niềm nở hỏi:

“Chào mừng tiền bối đến với Vô Minh cửa hàng, nhìn tiền bối lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên đến đây?”

Tôn Kỳ gật đầu. Hắn cảm thấy hơi ngượng, vì đây là lần đầu tiên hắn được gọi là tiền bối có chút không quen.

Tại Ma giới đẳng cấp sâm nghiêm, chỉ cần bước vào Tạo Thể cảnh thì được coi là cường giả, được Luyện Linh cảnh xưng hô một tiếng tiền bối.

Tên tạp vụ cười hồ hởi nói:

“Không biết tiền bối cần thứ gì?”

Tôn Kỳ phất tay nói:

“Chỗ ngươi có gì đặc biệt dẫn ta đi xem một chút.”

Tên tạp vụ cười híp mắt, biết mình nhặt được khách sộp. Hắn nhiệt tình dẫn Tôn Kỳ đi tham quan.

Đầu tiên là lầu một, nơi đây chủ yếu bán binh khí. Đao, thương, kiếm, kích… cái gì cũng có nhưng chất lượng không cao, chỉ dùng cho Tạo Thể cảnh tam trọng trở xuống. Tôn Kỳ cũng không cảm thấy quá hứng thú.

Tiếp theo là lầu hai, nơi đây chủ yếu bán thảo dược, đan lô. Chất lượng cũng không cao, Tôn Kỳ chỉ liếc qua vài cái rồi mất hết hứng thú.

Tên tạp vụ thấy Tôn Kỳ hờ hững thì không những không buồn mà còn vui mừng, vì như thế chứng tỏ tầm mắt Tôn Kỳ rất cao, chỉ những thứ giá trị cao mới khiến Tôn Kỳ để ý, nếu có thể bán được cho Tôn Kỳ vật gì đó giá cao, vậy thì hắn sẽ được đầy bồn tiền hoa hồng.

Trên lầu ba là nơi bán đan dược, nhưng mà Tôn Kỳ vốn không cần đan dược nên hắn mau chóng thấy nhàm chán. Tôn Kỳ nói:

“Nếu các ngươi chỉ có như vầy thì không cần giới thiệu tiếp. Ta đi đây.”

“Ấy… ấy… tiền bối khoang đã. Đây mới chỉ là tầng bình thường, các tầng trên mới có nhiều đồ quý, đảm bảo tiền bối vừa lòng.” Tên tạp vụ vội nói.

“Được rồi, vậy thì đi xem một chút.” Tôn Kỳ nói.

Trên lầu bốn là nơi bán ma pháp. Tôn Kỳ khá ngạc nhiên vì điều này, theo hắn biết thì ma pháp của mỗi gia tộc đều là tuyệt đối bảo mật, cấm tuyệt truyền ra ngoài. Nhưng ở đây ma pháp lại được bán công khai.

Nhìn ra sự nghi hoặc của Tôn Kỳ, tên tạp vụ nói:

“Nơi đây phần lớn đều là ma pháp cấp thấp, cao nhất chỉ tới Tạo Thể cảnh nhất trọng. Có một số còn là ma pháp tàn phiến. Tất cả được thu nhập từ các gia tộc bị diệt vong, hoặc từ cổ di tích nào đó.”

Tôn Kỳ nghe vậy thì gật đầu, hắn tiện tay lật xem vài cuốn.

Các cuốn ma pháp tại đây đều được trận pháp bảo vệ chỉ có thể xem được vài trang đầu, nhưng mà Tôn Kỳ có thần thức dễ dàng xuyên qua trận pháp nhìn rõ nội dung ma pháp. Đáng tiếc ma pháp cấp độ quá thấp, hắn cũng lười xem nhiều.

Tôn Kỳ hờ hững nói:

“Xem ra cửa hàng các ngươi cũng không thứ gì giá trị.”

Tên tạp vụ cười khổ, đang định giải thích thì lúc này bỗng có tiếng hừ lạnh nói:

“Lời ngươi không khỏi quá phách lối. Vô Minh thương hội không thiếu đồ tốt chỉ sợ ngươi không mua nổi.”

Tôn Kỳ nhíu mày quay đầu nhìn lại, đập vào mắt hắn chính là một đám thanh niên khí chất cao quý.

Dẫn đầu là một thanh niên cao ráo, trên mặt có ba mắt, có những đường hoa văn chạy dài khắp cơ thể, hắn mặc một bộ hoàng y, hắn từ trên cao nhìn xuống Tôn Kỳ với ánh mắt đầy khinh miệt.

Bên cạnh hắn mấy tên thanh niên còn lại cũng khí vũ hiên ngang, ánh mắt cao ngạo. Tất cả bọn họ đều là Tạo Thể cảnh, huyết khí lại dồi dào chứng tỏ còn trẻ tuổi, từ hai điểm này có thể đoán được bọn họ đều là thanh niên thiên tài các thế lực.

Tôn Kỳ lướt qua ánh mắt bọn họ, chợt dừng lại tại một tên thanh niên thể hình cao lớn, da màu đồng đỏ, cơ bắp cuồn cuộn.

Tên thanh niên này cũng chú ý tới ánh mắt Tôn Kỳ nhìn mình, hắn nhíu mày khó hiểu, rồi bỗng chợt sáng mắt, nói:

“Ngươi là Tinh Niệm.”

“Còn ngươi là Tề Sở.” Tôn Kỳ nói.

Tinh Niệm và Tề Sở trước đó quen mặt nhưng từ khi bước vào Tạo Thể cảnh, cả hai đều thay đổi ngoại hình, nên nhất thời không nhận ra nhau, nhưng mà khí tức quen thuộc của đối phương thì vẫn không thay đổi.

Tên thanh niên thủ lĩnh quay đầu hỏi:

“Là hắn sao?”

“Đúng vậy! Hắn chính là Tinh Niệm, đệ nhất bảo tọa vòng thi vào Tiến Hóa bí cảnh, leo lên đỉnh Tuyệt Đỉnh Sơn, sau đó bị các thế lực ép phải lấy nhân hình tạo thể.” Tề Sở trả lời.

Tên thanh niên thủ lĩnh nghe vậy thì ánh mắt lộ vẻ tò mò, hắn nhìn ngắm, xem xét Tôn Kỳ giống như xem xét một món đồ quý hiếm.

Tôn Kỳ cảm thấy khó chịu, hừ lạnh.

Tề Sở nhìn Tôn Kỳ cười hắc hắc nói:

“Tinh Niệm, ngươi có biết đây là ai không? Đây chính là Vũ Thiên Dương, ngoại hiệu Tam Nhãn Thần Đồng, chính là thiếu chủ của Vô Minh thương hội, là đệ nhất bảo tọa vòng thi vào Tiến Hóa bí cảnh lần trước, và đặc biệt là xếp thứ chín mươi bảy trong Đồng Hoa Bảng.”

Tôn Kỳ nghe giới thiệu về Vũ Thiên Dương cũng không quá để ý, nhưng mà cái gọi là Đồng Hoa Bảng lại khiến hắn hứng thú, hắn hỏi lại:

“Đồng Hoa Bảng là cái gì?”

Tề Sở nghe hỏi liền tỏ ra khinh miệt Tôn Kỳ, giống như đang xem một tên nhà quê, hắn nói:

“Cả Đồng Hoa Bảng cũng không biết, đúng là đồ nhà quê. Hôm nay ta sẽ giúp ngươi mở rộng kiến thức một phen. Ngươi hẳn phải biết tại Ma giới, được sùng bái nhất chính là Nhất Tổ, nắm giữ quyền lực là Thất Thành, quản lý là Bách Khu, dưới cùng là Vạn Liên Châu.

Phía trên Hắc Liên Khu của chúng ta chính là một trong Thất Thành, Nộ Chiến Thành.

Tại Nộ Chiến Thành, Ma Vương bệ hạ có lập ra Phong Ma Chiến Bảng gồm có: Tân Ma Bảng dành cho một trăm Luyện Linh cảnh mạnh nhất, Đồng Hoa Bảng dành cho một trăm Tạo Thể cảnh sơ kỳ mạnh nhất, Ngân Tinh Bảng dành cho một trăm Tạo Thể cảnh trung kỳ mạnh nhất, Hoàng Kim Bảng dành cho một trăm Tạo Thể cảnh hậu kỳ mạnh nhất, Chiến Yêu Bảng dành cho một trăm Hợp Nhất cảnh sơ kỳ mạnh nhất, Chiến Thần Bảng dành cho một trăm Hợp Nhất cảnh trung kỳ mạnh nhất. Cuối cùng là Phong Ma Bảng dành cho một trăm Hợp Nhất cảnh mạnh nhất.

Ngươi nên biết Nộ Chiến Thành cai quản mười năm khu, với mấy ngàn thành nhỏ, Ma tộc con dân nhiều không kể xiết. Có thể từ trong vô số Ma tộc có tên trên Phong Ma Chiến Bảng chính là thiên tài trong thiên tài, vinh quang trong vinh quang.

Vũ Thiên Dương huynh vừa mới trở về từ Nộ Chiến Thành, thành tích vang dội, được điền tên lên Đồng Hoa Bảng. Chính là thần tượng thế hệ này của chúng ta.”

Vũ Thiên Dương được khen bên ngoài vẫn làm bộ thanh cao, nhưng bên trong là cười híp mắt.

Tôn Kỳ thì vẫn lạnh nhạt, không mấy để ý, tùy tiện một câu:

“Rồi sao?”

Vũ Thiên Dương như bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt hắn sắc bén, khí thế Tạo Thể cảnh tam trọng tỏa ra ép về phía Tôn Kỳ, hắn muốn nhìn thấy cảnh Tôn Kỳ quỳ xuống van xin. Nhưng mà để hắn thất vọng rồi.

Tôn Kỳ trước khí thế của hắn vẫn không mảy may suy chuyển.

Vũ Thiên Dương nhíu mày nói:

“Cũng có chút bản lĩnh. Ngươi muốn mua đồ tốt sao? Vậy thì đi theo ta.”

Vũ Thiên Dương nói rồi phất tay áo, bước lên lầu trên. Hắn thật ra rất muốn ra tay đối phó với Tôn Kỳ, nhưng mà bài học trước đó của Tông gia khiến hắn không dám quá đáng, chỉ tỏa ra khí thế áp bức Tôn Kỳ.

Đám thanh niên đi lướt qua Tôn Kỳ theo Vũ Thiên Dương lên lầu trên.

Tôn Kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi cũng cất bước lên theo, dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi, đi xem một chút cũng được.

Trong phòng lúc này đang đặt ba cái bàn, bên trên bàn là những món đồ nhìn cũ nát. Có mấy tên thẩm định sư quan sát kiểm tra đánh giá từng món đồ vật.

Vũ Thiên Dương lúc này cười nói:

“Mấy tháng trước, Vô Minh thương hội khai thác được một cổ di tích, thu về được một số món đồ. Cổ di tích này nằm sâu dưới lòng đất, ước chừng đã được mấy trăm ngàn năm. Theo suy đoán thì đây có thể là mộ của một vị Hợp Nhất cảnh đại năng, nếu vậy thì giá trị bảo vật cất chứa bên trong cũng không cần ta nói nhiều.

Nhưng do trải qua thời gian lâu dài, trận pháp bị hủy, bùn đất che lấp, bọc lấy bảo vật phong hóa thành khoáng thạch, không thể dùng hồn lực dò xét, chỉ có thể dựa vào ngũ giác. Nếu không phá khoáng thạch ra thì không biết bên trong là gì.

Vô Minh thương hội cũng không muốn nuốt hết một mình nên quyết định mang ra đấu giá. Đây chính là lứa đồ đầu tiên được chuyển về.

Vì các ngươi đều là bằng hữu của ta nên ta để các ngươi lựa chọn trước, giá cả thương lượng.”

Đám Tề Sở liền chắp tay đa tạ, sau đó cuốn lấy cổ vật tra xét.

Bọn hắn biết Vô Minh thương hội chắc chắn không tốt bụng dễ dàng mang bảo vật ra bán, những vật này hẳn đã qua Vô Minh thương hội chặt chẽ kiểm tra, những món bị nghi là bảo vật chắc chắn giá không rẻ, những món rẻ thì khả năng cao không phải là bảo vật, lại nói trong này khả năng trộn rất nhiều tạp vật.

Nhưng mà trên đời này không có gì là tuyệt đối, khả năng một món rẻ tiền khi bóc ra vỏ khoáng thạch thì lại là bảo vật tuyệt thế cũng không ít lần xảy ra.

Đám Tề Sở tự tin vào ánh mắt của mình có thể tìm được bảo vật giá trị, dù sao bọn họ cũng được quyền lựa chọn đầu tiên khả năng tìm được bảo vật cũng cao hơn.

Vũ Thiên Dương liếc nhìn Tôn Kỳ nói:

“Không phải ngươi muốn bảo vật sao? Sao không thử đi. Biết đâu ngươi có thể tìm được tuyệt thế bảo vật thì sao? Hắc… hắc… hắc…”

Tôn Kỳ không thèm để ý lời mỉa mai, hắn bước lại gần bàn, cầm lên một khối đá.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK