Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Vân thấy Mạc Vấn bỗng nhiên dừng lại nhìn bầu trời, trong lòng nghi hoặc liền thấp giọng hỏi, "Lão gia, có chuyện gì vậy?"

Mạc Vấn vẫn không trả lời, vì bỗng nhiên hắn phát giác được khí tức của Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở ngoài cửa đạo quán.

"Nàng về phòng trước đi." Mạc Vấn nói với Tần Vân sau đó gọi lão Ngũ đi về phía cửa.

Đi tới cửa Mạc Vấn giơ tay chào Hắc Bạch Vô Thường, sau đó đưa tay chỉ về phía một con đường mòn thông lên núi phía đông, Hắc Bạch Vô Thường hiểu ý đi theo hai người về phía đông.

Hắc Bạch Vô Thường không chủ động nói ra thì Mạc Vấn cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra thiên địa đã mở, không cần bọn họ phải lắm miệng. Ngoài ra Mạc Vấn cũng hiểu rõ mục đích khi bọn họ tới đây.

Đi về phía đông trăm trượng Mạc Vấn tiến vào đình nghỉ mát trong núi, Hắc Bạch Vô Thường cùng theo lão Ngũ vào sau.

"Hai vị lão gia, có phải thời gian đã đến?" Giọng nói của Lão Ngũ có vẻ run rẩy, gã cũng cảm nhận được linh khí một lần nữa tràn đầy ở giữa thiên địa.

Bạch Vô Thường chậm rãi gật đầu, Hắc Vô Thường quay qua nháy mắt với lão Ngũ, ý bảo gã không nên bi ai mà trước tiên hãy nghe ý kiến của Mạc Vấn.

Mạc Vấn sau khi trầm ngâm thật lâu quay đầu nhìn về phía lão Ngũ, "Mộ thị và Triệu thị chỉ có thể lưu lại một người, giữ lại người nào là do ngươi quyết định."

"Giữ phu nhân lại, hai người nàng không lưu người nào." Lão Ngũ lắc đầu.

Mạc Vấn nhíu mày nhìn về phía lão Ngũ, gã chỉ nghiến răng nhắm mắt, toàn thân run rẩy, sau chốc lát mở to mắt đi đến trước mặt Mạc Vấn quỳ gối xuống.

"Đứng lên, ta sẽ nghĩ cách giữ lại tất cả các nàng." Mạc Vấn thò tay nâng dậy.

Lão Ngũ giãy giụa thoát khỏi sự dìu đỡ của Mạc Vấn, dập đầu ba cái với Mạc Vấn, "Lão gia, tôi đã nói rõ với hai nàng rồi, đến khi ngày này tới tôi với các nàng sẽ cùng nhau đi."

Mạc Vấn nghe vậy hít một hơi lạnh, "Không được ăn nói bậy bạ, trước tiên ngươi hãy đứng lên để ta nghĩ cách bảo toàn các nàng."

"Lão gia, tôi đáng ra phải chết cách đây mấy chục năm rồi, đến lúc này coi như đã yên bề gia thất, con cái lớn khôn, tôi không muốn sống nhiều hơn nữa, đi sớm hay đi muộn đều như nhau, chỉ là sau này không thể theo ngài nữa rồi, ngài cùng phu nhân nhất định phải cố gắng bảo trọng." Lão Ngũ khóc ròng nói.

"Gặp chuyện không thể hoảng sợ, sợ hãi nhất định sẽ rối loạn, trước tiên ngươi hãy bình tĩnh lại." Mạc Vấn kéo lão Ngũ dậy.

"Lão gia, tôi không có sợ, ngay cả quan tài cho mình tôi cũng đã chuẩn bị xong, đã đặt ở phía dưới Tây viện." Lão Ngũ giơ tay lau nước mắt.

"Ngô huynh, Mạc chân nhân nói rất đúng, trước tiên ngươi không nên gấp gáp để chúng ta tính toán kỹ càng lại." Hắc Vô Thường tiến lên an ủi.

"Không cần nghĩ nữa, chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi." lão Ngũ nói đến chỗ này quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn, "Lão gia, ngài cũng đừng suy nghĩ nữa, ta đã sớm hạ quyết tâm rồi, nên lúc này không thể nghe lời ngài nữa."

Mạc Vấn cau mày không đáp, sở dĩ lão Ngũ làm ra quyết định như vậy rất có thể đã cân nhắc trên nhiều phương diện, nguyên nhân chủ yếu vẫn là có cảm tình rất lớn với Mộ thị cùng Triệu thị. Trêu hoa ghẹo nguyệt là chuyện mà mỗi người đàn ông ai cũng muốn làm, mà sở dĩ không muốn làm chỉ có ba nguyên nhân cơ bản, một là muốn che giấu để cho người khác nghĩ rằng mình không làm. Hai là do bản thân chưa có điều kiện khiến họ muốn làm lại không làm được. Còn có một tình huống cực hiếm, đó chính là người vợ bầu bạn với họ quá tốt khiến họ không thể làm được. Nhưng mà một nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không phải là không chân thành, lão Ngũ rất yêu Mộ thị cùng Triệu thị, đã nhiều năm trôi qua khiến gã đã thành thói quen có hai người đó tồn tại, gã không thể chịu nổi đả kích to lớn mà mình phải nhận khi mất đi hai người.

Ngoài ra hiện nay Mạc Vấn đã tu thành Thiên Tiên, sau khi thiên địa mở ra hắn sẽ có linh khí vô tận dùng không hết, khiến hắn có thể đi tới bất cứ chỗ nào hắn muốn, đã không cần lão Ngũ chở đi nữa, lão Ngũ hiển nhiên cũng hiểu điểm này, gã cảm thấy không thể làm gì thêm cho Mạc Vấn nên mới lựa chọn rời đi.

Trừ hai nguyên nhân trên còn có nguyên nhân thứ ba, đó chính lão Ngũ không muốn liên lụy đến hắn, gã hiểu rất rõ sau khi thiên địa mở ra mà lưu lại một người đã hết dương thọ là trái với luật trời đấy, lão Ngũ cũng biết lấy tính tình của Mạc Vấn chắc chắn sẽ vì gã giữ lại một người bầu bạn, nếu vậy thì sẽ vô tình chôn xuống mầm tai họa cho ngày sau, vì muốn tránh những phiền toái không cần thiết, cũng vì cố hết sức bảo đảm Tần Vân có thể ở lại mà lão Ngũ cuối cùng đã làm ra quyết định như vậy.

Thực ra lão Ngũ không hề ngu xuẩn, sở dĩ tỏ ra ngu xuẩn chỉ vì gã luôn luôn đi theo bên người một chuẩn đồ Thượng Thanh, cách suy nghĩ vấn đề của lão Ngũ không thể nhanh chóng và sâu xa như hắn, nhưng lão Ngũ có rất nhiều thời gian, chơi bời lêu lổng không có việc gì có thể từ từ suy nghĩ.

"Trước tiên ta sẽ giúp ngươi tiễn đưa các nàng, nếu như cuối cùng ngươi vẫn giữ ý muốn đi thì ta sẽ tự tay tiễn đưa ngươi." Mạc Vấn sau khi trầm ngâm thật lâu mở miệng nói ra.

"Vâng." Lão Ngũ gật đầu đồng ý.

"Ngươi có muốn nói lời từ biệt với hai nàng không?" Mạc Vấn hỏi.

"Lời nên nói cũng đã nói lâu rồi, chỉ chờ đợi ngày hôm nay." Lão Ngũ lắc đầu.

Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, hai người bọn họ sau khi thở dài thì xoay người đi đến đạo quán.

Hắc Bạch Vô Thường đi rồi, lão Ngũ tự mình ngồi xuống bên cạnh Mạc Vấn, yên tĩnh chờ đợi hai người bọn họ trở lại.

Mạc Vấn ở bên nhìn thấy rõ ràng thần sắc lão Ngũ như thế, cho thấy gã thực sự đã chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa thái độ cực kỳ kiên quyết. Ngoài ra từ khi Hắc Bạch Vô Thường mới bắt đầu xuất hiện lão Ngũ đã nói ra tính toán của gã cho hắn biết, chứ không phải là quyết định nhất thời sau khi Mộ thị và Triệu thị mất đi, điều này cũng cho thấy vợ chồng lão Ngũ trước đó đã bàn bạc một cách kỹ lưỡng.

Hắc Bạch Vô Thường rất nhanh trở lại, Bạch Vô Thường khẽ gật đầu với Mạc Vấn còn Hắc Vô Thường tiến lên nói ra, "Hai tay buông xuôi, bình hòa an yên."

"Đa tạ hai vị." Mạc Vấn mở miệng nói lời cảm tạ với Hắc Bạch Vô Thường.

Lão Ngũ chắp tay về phía Hắc Bạch Vô Thường, sau đó cất bước đi đến đạo quán.

"Ngô huynh nhất thời đau thương, tinh thần hoảng hốt khiến lời nói không được chuẩn xác, xin chân nhân quyết định cẩn thận." Hắc Vô Thường thấp giọng nói ra.

"Gã biết rõ mình đang làm gì, mà ta cũng biết vì sao gã lại làm như vậy, nên việc này để gã tự mình làm chủ đi." Mạc Vấn chậm rãi đi về phía trước.

Lúc Mạc Vấn đến gần cửa thì lão Ngũ đã nâng thi thể Triệu lão đi về phía tây viện, Mạc Vấn đi đến đại điện liệm thi thể của lão đạo.

Dưới ánh trăng lành lạnh, hai người yên tĩnh khâm liệm thi thể mọi người trong đạo quán, Hắc Bạch Vô Thường nói không sai, thần sắc của những người chết đi rất an tĩnh bình hòa, giống như ngủ say.

Tần Vân nghe thấy tiếng bước chân trong nội viện nên bảo Hạnh nhi đi ra xem xét, Mạc Vấn lệnh Hạnh nhi lập tức trở về phòng, không được ra ngoài.

Tới canh bốn thì tất cả mọi người đều đã đưa vào quan tài, lão Ngũ nhìn Mộ thị cùng Triệu thị một lần cuối cùng, tự mình đậy nắp quan tài cho hai người họ rồi đi tới cái quan tài to đùng phía tây, mở nắp gỗ ra.

"Lão gia, tôi phải đi đây, ngài nhớ phải cố gắng bảo trọng." Lão Ngũ nhìn lại Mạc Vấn.

"Nghĩ ba lần sau đó mới làm, không được hành động theo cảm xúc." Mạc Vấn trầm giọng nói ra.

"Tôi đã sớm suy nghĩ kỹ rồi, không cần phải tiếp tục nghĩ nữa." Lão Ngũ xoay người bước vào quan tài, cái quan tài này cực kỳ rộng, đủ để chứa nguyên hình Biên Bức của gã.

Lão Ngũ sau khi tiến vào quan tài từ từ nằm xuống nhắm mắt lại.

"Ngươi không còn lời gì muốn nói với ta?" Ngữ khí của Mạc Vấn càng thêm nghiêm khắc.

Lão Ngũ lắc đầu.

"Chết vì tình không hề vĩ đại, đó là hành động của kẻ yếu đuối, lo sợ bản thân sau này sẽ đau khổ." Mạc Vấn nói ra.

Lão Ngũ cũng không trả lời.

"Ngươi còn có con gái mà, lập tức cút ra đây cho ta." Mạc Vấn nâng âm điệu lên.

Mạc Vấn nói xong, lão Ngũ bỗng nhiên không khống chế được tâm tình, gào khóc thành tiếng, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành kêu rên ầm ĩ, hai tay nắm chặt, tứ chi cuộn tròn.

Mạc Vấn ở bên liếc mắt, nghi hoặc nhìn lão Ngũ.

Sau chốc lát lão Ngũ mới ngừng khóc nức nở, "Lão gia, tôi đã biết rồi."

"Ngươi biết cái gì?" Mạc Vấn nhíu mày hỏi.

"Lúc ở Ung châu tôi đánh Cát Nhi nhưng Bồ Kiên lại không biết ta đánh Cát Nhi là vì nó muốn giết mẹ nó, Bồ Kiên còn tưởng rằng tôi đã biết chuyện ở Tân châu, nên lúc mọi người đang còn đánh trận thì Bồ Kiên ở Phụ thành đã nói rõ chuyện kia từ đầu chí cuối cho tôi biết." Lão Ngũ nói đến chỗ này lắc đầu cười khổ, "Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới chính đứa con gái năm xưa tôi liều mình cứu ra lại đưa tôi vào chỗ chết, nếu như ngày đó ngài không kịp thời đi đến thì tôi đã chết mà không biết lý do vì sao, con gái tốt của ta, đúng là con gái tốt của ta. . ." Lão Ngũ nói đến chỗ này lại nghẹn ngào khóc nức nở một lần nữa.

Mạc Vấn nghe vậy giật mình tỉnh ngộ, người sống trên đời ai cũng phải chịu những khổ đau, khổ đau mà người ngoài tạo thành không thể khiến người ta gục ngã, trừ khi nỗi đau khổ này đến từ một người thân cận nhất. Loại đau khổ đến từ người thân là nỗi đâu sâu tận xương tủy, là đau đớn mà ngay cả tính mạng cũng không thể thừa nhận nổi, đủ để khiến người kiên cường nhất cũng mất đi động lực sống sót.

"Lão gia, tôi cũng không nỡ bỏ ngài nhưng thật sự tôi không thể chịu được nữa, cứ tiếp tục sống như vậy tôi sớm muộn cũng sẽ phát điên, xin ngài cho tôi đi thôi." Lão Ngũ đưa tay lên che khuôn mặt đang nức nở.

"Ngươi còn có ta mà, năm đó từ huyện Tây Dương trốn ra cũng chỉ có hai người chúng ta." Mạc Vấn cũng nghẹn ngào, hắn không thể khóc bởi vì Hắc Bạch Vô Thường đang ở ngay bên cách hắn không xa, ngoài ra khóc cũng không thể giải quyết được vấn đề gì.

"Lão gia, dù sống thêm mười hay hai mươi năm nữa thì vẫn là ngài tiễn đưa tôi mà thôi, đến lúc đó ngài sẽ lại càng khó chấp nhận hơn. Một tên đầy tớ như tôi mà có thể lấy được hai người vợ, có thể tiêu không hết tiền lại còn có thể ngồi một mâm ăn cơm với hoàng thượng là đủ rồi, dù sống thêm cũng chỉ có như vậy, lão gia, xin ngài cho tôi cùng hai nàng cùng một chỗ mà đi thôi." Lão Ngũ từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng Mạc Vấn.

Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, trầm mặc thật lâu mới thấp giọng hỏi, "Kiếp sau ngươi vẫn muốn làm chồng hai nàng chứ?"

"Muốn, đương nhiên là muốn, nếu như có thể thì kiếp sau tôi muốn làm người đọc sách, tốt nhất là mặt mũi ưa nhìn một chút, thế nhưng ngài nhất thiết đừng để cho tôi nhớ lại chuyện trước kia mà thôi." Lão Ngũ nói ra.

"Còn có tâm nguyện gì nữa không?" Mạc Vấn lại hỏi.

"Lão gia, tôi biết rõ thời gian làm hoàng đế của Bồ Kiên không dài, ngài có thể tìm cho Bồ Kiên và Cát Nhi một con đường sống sau khi bọn nó hết thời không?" Lão Ngũ nói ra.

"Vì sao ngươi không tự mình đi làm chuyện này?" Mạc Vấn nỗ lực khuyên bảo lần cuối cùng.

Lão Ngũ không lên tiếng.

"Ra đi, đừng nằm trong quan tài nữa." Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra.

Lão Ngũ lắc đầu, "Được rồi lão gia, tôi không còn gì để nói nữa rồi, xem chừng bên ngoài trời cũng sắp sáng, chúng ta phải xa nhau rồi."

Mạc Vấn nhíu mày không nói.

Lão Ngũ nằm thẳng trong quan tài, rũ mày nhắm mắt, ôm cánh tay trước ngực.

Lúc này đã gần tới canh năm, mặc dù Hắc Bạch Vô Thường không thúc giục, nhưng Mạc Vấn lại biết rõ lúc này hai người bọn họ cực kỳ lo lắng, bởi vì dựa theo quy củ thì một khi Địa Phủ mở ra, bọn họ sẽ phải lập tức xuống dưới báo cáo kết quả công tác.

Mạc Vấn không nói gì mà lão Ngũ cũng không lên tiếng nữa, thời gian chậm chạp trôi qua, tới canh năm, Bạch Vô Thường cất bước đến gần, "Chân nhân, không thể đợi thêm nữa."

Mạc Vấn khẽ gật đầu với Bạch Vô Thường, sau đó nhìn về phía lão Ngũ đang nằm trong quan tài, "Lão Ngũ, ngươi thật muốn bỏ ta mà đi?"

Thấy nước mắt rơi trên khóe mắt Lão Ngũ nhưng gã vẫn không mở mắt, "Lão gia, tôi không có một chút sợ hãi, thật sự, có ngài ở đây thì tôi không cần gì phải sợ, ngài hãy đưa tôi đi đi."

Nhắm mắt thật lâu, rồi như hiểu ra điều gì, Mạc Vấn đột ngột mở mắt, vung tay mang hồn phách lão Ngũ rời khỏi thân thể. Bạch Vô Thường thu hồn phách lão Ngũ vào túi hồn rồi chắp tay nói với Mạc Vấn, "Chân nhân yên tâm, Tạ mỗ đã nghe được lời nói của Ngô huynh lúc trước, hai người chúng ta sẽ nghĩ cách sắp xếp."

"Làm phiền hai vị." Mạc Vấn đưa tay hoàn lễ.

Hắc Vô Thường tiến lên cáo biệt Mạc Vấn, sau đó cùng Bạch Vô Thường nhanh chóng trở về Địa Phủ.

Một khi đã mất hồn phách thì thân thể lập tức hiện ra nguyên hình Cự Bức, hai cánh bao bọc thân, vẫn không nhúc nhích.

Sau một lúc nhìn thật lâu Mạc Vấn mới đậy nắp quan tài cho lão Ngũ, trong lúc đậy nắp hòm quan tài trong lòng của hắn cũng không đau buồn, chỉ có sự cô độc lạnh lẽo tràn khắp lòng mình, cả huyện Tây Dương giờ chỉ còn lại một mình hắn rồi.

Rời khỏi khu mộ dưới mặt đất, chỉ thấy Tần Vân và Hạnh nhi đang thấp thỏm đứng ở ngoài cửa, Thượng Thanh Quan vốn rất náo nhiệt lúc này chỉ còn một mảnh tĩnh mịch.

Tần Vân biết rõ chân tướng sự việc nên khi thấy Mạc Vấn đi ra, nàng chậm rãi tiến lên cầm lấy tay hắn.

"Lão Ngũ và các nàng cùng nhau đi rồi." Mạc Vấn cố hết sức giữ giọng điệu của chính mình không mang theo nghẹn ngào.

Tần Vân không trả lời, chỉ nắm thật chặt tay phải Mạc Vấn.

Nhưng vào lúc này Mạc Vấn bỗng nhiên phát hiện khí tức khác thường trên không trung, mở cửa nhìn lên trời, chỉ thấy mười hai tên Thiên Tướng giáp vàng trong tay cầm binh khí đã đến trên bầu trời Thượng Thanh Quan. Một người cầm đầu lớn tiếng quát, "Thiên Khu Tử mau đến Thiên Đình tiếp nhận thẩm vấn, không được chậm trễ . . ."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
Avatar
Khắc Huy01 Tháng hai, 2020 17:05
sao chương nhảy tùm lum vậy ad, tầm chương 75-77 nhảy đọc mù mù cạc cạc
Avatar
thanh tam tran23 Tháng sáu, 2020 06:25
đang đọc dở thì chương nhảy loạn xạ, thiếu nội dung. hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK