Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Người Tình Trí Mạng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngủ tới quá nửa đêm, Lục Đông Thâm choàng tỉnh giấc, bên tai như văng vẳng tiếng của Tưởng Ly, cô gọi tên anh hết lần này tới lần khác. Trước khi mở mắt ra, dường như anh vẫn còn nghe thấy Tần Thiên Bảo nói: Không thể đi tìm Huyền thạch, sẽ chết đấy, sẽ chết đấy...

Giống như mộng ảo nhưng cũng lại rất giống hiện thực.

Anh ngồi bật dậy, trái tim vô thức nhói đau, tuy rằng cơn đau kéo dài không lâu nhưng đủ khiến trán anh đẫm mồ hôi.

Chiếc điện thoại để ở đầu giường bất ngờ đổ chuông.

Chẳng hiểu vì sao, Lục Đông Thâm lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời tối thui.

Đất trời như bị nuốt chửng vậy, không nhìn thấy ánh sáng của trăng và sao.

Một dự cảm chưa từng có mon men xuất hiện, một dự cảm không lành.

Anh với lấy di động, bắt máy.

Đầu kia là giọng của Dương Viễn, gấp gáp. Đầu này, cả cơ thể Lục Đông Thâm hoàn toàn cứng lại.

***

Khi Dương Viễn tới kịp chỗ Lục Đông Thâm, cả biệt thự đều đã thức giấc.

Bầu không khí giằng co căng thẳng.

Gần như toàn bộ các vệ sỹ đều tập trung trong phòng khách lớn, trái ba lớp, phải ba lớp. Quản gia và toàn bộ người làm trên giường đều không dám thở mạnh, không dám lên tiếng.

Cận Nghiêm đã tới từ lâu, đang đứng trước mặt Lục Đông Thâm trong tình thế giằng co, có vẻ như quyết chiến.

Sự xuất hiện của Dương Viễn như một công cụ sắc bén phá vỡ cục diện đóng băng. Sự khó chịu, thậm chí là phẫn nộ nơi lồng ngực Lục Đông Thâm sau khi nhìn thấy Dương Viễn trong phút chốc đã thay thế bằng lo lắng.

Dương Viễn chưa bao giờ nhìn thấy một Lục Đông Thâm như vậy, giống như một con thú bị nhốt đang liều mạng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lại đặt toàn bộ kỳ vọng lên anh ấy.

Lục Đông Thâm chưa bao giờ là một người như vậy.

Anh tính toán từng bước, cẩn trọng từng bước, cho dù rơi vào tình cảnh nguy hiểm cũng không đánh mất lý trí. Cho dù đối mặt với cái chết của Tần Tô, ở trong mắt người ngoài, anh vẫn trầm mặc tới ngạt thở, đau thương được dồn nén, tích tụ, không để lộ trước mặt người ngoài, âm thầm xoay chuyển mọi tình huống bất lợi đối với mình.

Xưa nay anh đều là niềm hy vọng của người khác, có bao giờ anh phải đặt hy vọng vào người khác đâu?

Lúc này đây, cánh tay của Dương Viễn bị Lục Đông Thâm bóp chặt đến đau đớn. Anh ấy lại cảm thấy Lục Đông Thâm có phần đứng không vững, đang phải dựa vào cánh tay của anh ấy để chống đỡ toàn bộ sức lực.

Lục Đông Thâm khẽ hỏi: "Tình hình sao rồi?"

Dương Viễn đứng rất gần anh, thế nên nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của anh. Anh ấy thở dài, cố gắng làm dịu bớt tâm trạng nặng nề đè nén suốt dọc đường. "Đã là thông tin chính xác. Lúc đó có bão cát nổi lên, lại gặp cả cát chảy. Người của cả hai bên đều tới chậm một bước, chỉ đưa về được ông già dẫn đường và Nguyễn Kỳ."

Lục Đông Thâm cảm thấy trái tim mình run rẩy, càng giữ chặt tay Dương Viễn hơn, nín thở hỏi: "Thế nào gọi là tới muộn một bước?"

Dương Viễn khó khăn lên tiếng: "Khi họ tới, Nhiêu Tôn và Tưởng Ly đều đã bị cát vùi lấp, hơn nữa..."

"Hơn nữa gì?"

Dương Viễn liếm môi, nói: "Nghe nói Tưởng Ly bị thương, hơn nữa lúc đó cát không chỉ nuốt hai người họ, còn một tay đàn em của Nhiêu Tôn. Ông già nói, ông ấy loáng thoáng nhìn thấy tay đó định đâm dao vào Tưởng Ly."

Lục Đông Thâm đứng không vững, loạng choạng giây lát. Dương Viễn nhìn thấy sắc mặt anh trắng bệch, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.

Quả thực khác trước.

Dương Viễn lâu nay vẫn theo dõi tình hình phía sa mạc, biết tin Nhiêu Tôn bắn pháo sáng đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại có bất ngờ xảy ra. Đối với Tưởng Ly, anh ấy luôn yên tâm, cứ có cảm giác trên người cô gái ấy có một sự dẻo dai, hơn nữa cũng cảm thấy mọi chuyện trên đời đều không thể làm khó cô được.

Nhưng nghe được tin này, anh ấy cũng ngẩn người ngay phút đầu, đầu óc ù đi, rất lâu sau tỉnh lại mới nhớ ra gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm, nói rằng: Có lẽ Tưởng Ly đã gặp chuyện.

Cái gọi là "có lẽ" chẳng qua cũng chỉ là một mong muốn riêng của Dương Viễn. Vì anh ấy ôm tâm trạng ăn may, cảm thấy chỉ là mất tích nhất thời, có thể sau đó vẫn tìm lại được họ.

Có thể...

Cho đến khi anh ấy xác nhận lại và hiểu rằng cơ hội của sự "có thể" ấy mong manh dường nào.

Có thể nhận ra Lục Đông Thâm luôn cố đè nén cảm xúc, lát sau anh thở dốc, hỏi Dương Viễn: "Họ đâu rồi?"

Dương Viễn biết anh định hỏi ai, bèn nói: "Đã đưa tới bệnh viện gần đó, ông già không hề gì, Nguyễn Kỳ thì tâm lý không ổn lắm, có lẽ đã hết hồn một phen."

Lục Đông Thâm buông Dương Viễn ra, không nói không rằng đi ra ngoài.

Nhưng bị Cận Nghiêm nhanh chân cản lại: "Anh không đi được."

Gương mặt Lục Đông Thâm tái xanh: "Cận Nghiêm, anh tránh ra cho tôi!"

"Anh tới đó cũng chẳng giải quyết được gì, chúng tôi đã cử đội cứu hộ tới, họ sẽ liên tục tìm kiếm trong vòng 24 tiếng đồng hồ." Cận Nghiêm nghiêm túc nói: "Chuyện này không thể giấu được, vì ngoài phu nhân ra còn có Nhiêu tổng, bên ngoài sớm muộn cũng sẽ biết. Càng vào lúc này anh càng không thể rời khỏi Lục Môn, hơn nữa anh còn muốn ra sa mạc ư? Không được."

Cổ Cận Nghiêm bị Lục Đông Thâm bóp nghẹt, anh cất giọng lạnh lẽo: "Cận Nghiêm, tôi nói cho anh biết, tôi mặc kệ mấy chuyện tranh giành lợi ích chó má đó. Tôi chỉ biết bây giờ vợ tôi đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi tìm cô ấy!"

"Lục tổng!" Cận Nghiêm mặc cho anh nhìn mình, cất cao giọng, nghiêm nghị: "Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng bây giờ gánh nặng của cả Lục Môn đang ở trên vai anh. Phu nhân đã mất tích rồi, đội cứu hộ tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ việc tìm kiếm đâu, bây giờ người có thể tìm ra phu nhân là họ."

Sắc mặt Lục Đông Thâm khó coi tột cùng. Anh chỉ cần dồn chút sức là tay chân bắt đầu rệu rã, trán vã mồ hôi. Nhưng ánh mắt anh rất đáng sợ, bỏ ngoài tai mọi câu nói của Cận Nghiêm, chỉ buông một chữ: "Cút."

Cận Nghiêm nhíu mày: "Lục tổng, Lục Môn không phải của một mình anh. Trách nhiệm của tôi quyết định việc tôi chỉ có thể quan tâm tới lợi ích của Lục Môn." "Nếu tôi kiên quyết đi thì sao?" Trông Lục Đông Thâm không ổn chút nào, tay run, giọng run, mồ hôi men theo gò má nhợt nhạt rơi xuống.

Cận Nghiêm nhìn thấy vậy cũng không đành lòng nhưng vẫn đứng thẳng lưng: "Tôi nghĩ, anh không có bản lĩnh này."

Lục Đông Thâm nghiến răng, vung nắm đấm về phía Cận Nghiêm nhưng đánh hụt. Cận Nghiêm nghiêng đầu né qua, ngay sau đó các vệ sỹ tiến lên giữ chặt Lục Đông Thâm, mặc cho anh ra sức giãy giụa.

"Cận Nghiêm!" Lục Đông Thâm trở thành một con sói mất kiểm soát, gào thét, ánh mắt như chỉ hận không thể giết người.

Cận Nghiêm đứng đó: "Lục tổng, hay lấy đại cục làm trọng."

Đại cục ư?

Lục Đông Thâm hoàn toàn không còn chút sức, anh không tiếp tục giãy giụa nữa nhưng lại bật cười vì hai chữ ấy của Cận Nghiêm, cười đến đắng chát, cười đến cô đơn, còn cả sự phẫn uất đâu đây... Bao năm qua, anh đã sống vì hai chữ này, lẽ nào, đến bây giờ vẫn không thể ích kỷ một lần?

Người con gái anh yêu nhất, cô gái được anh nâng niu trân trọng trong lòng, vào lúc cô bị thương, vào lúc cô nguy hiểm, vào lúc cô chìm xuống sa mạc, anh không ở bên cạnh cô, lúc đó có phải cô rất sợ hãi không? Trong lòng cô có nhớ đến anh không? Có hy vọng anh ở bên cạnh cô không...

"Cận Nghiêm..." Lục Đông Thâm yếu ớt, khi lên tiếng, giọng trầm khàn và run rẩy: "Hãy để tôi đi, xin anh đấy."

Cận Nghiêm sững người.

Anh đang cầu xin?

"Để cậu ấy đi đi." Dương Viễn không nhìn nổi nữa, lên tiếng: "Lúc này không ai cản được cậu ấy đâu."

Cận Nghiêm có sự lo lắng và suy tính của Cận Nghiêm. Đứng trên lập trường của anh ấy, việc ngăn cản Lục Đông Thâm là quá bình thường. Nhưng đối với Lục Đông Thâm mà nói, Tưởng Ly bây giờ mới là chuyện hàng đầu. Lục Môn gì đó, lợi ích gì đó, đều tan biến.

Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Viễn thầm cầu nguyện: Tưởng Ly à Tưởng Ly, cô nhất định phải bình an vô sự, bằng không chẳng thể tưởng tượng được Lục Đông Thâm sẽ ra sao. Cậu ấy mà suy sụp thì Lục Môn sẽ loạn thật sự.

Cận Nghiêm tuy không muốn mềm lòng nhưng nhìn tình cảnh này cũng khó mà ngăn cản. Quan trọng hơn, anh ta không ngờ có một ngày Lục Đông Thâm lại cúi đầu vì một cô gái, bỏ hết kiêu ngạo của bản thân. Anh ta đành sắp xếp lại các vệ sỹ, người nào cần đi theo, người nào ở lại, chọn lọc một lượt, rồi chuẩn bị ổn thỏa cả chuyến bay.

Dương Viễn lo lắng cho sức khỏe của Lục Đông Thâm, cũng sẽ đi theo. Với tư cách Phó tổng giám đốc tập đoàn, mọi công việc trong tay Lục Đông Thâm anh ấy có toàn quyền tiếp quản, trong thời gian này mọi việc lớn nhỏ anh ấy dự định sẽ ôm hết.

Trước khi đi, quản gia đưa cho Dương Viễn mấy bài thuốc bồi bổ hằng ngày. Chỗ thuốc này đều do Tưởng Ly để lại. Cận Nghiêm không yên tâm, cũng dặn đi dặn lại Dương Viễn, sợ Dương Viễn yếu lòng, cho phép Lục Đông Thâm chạy tới sa mạc.

Dương Viễn thở dài, không nói năng gì.

Trong lòng anh ấy lại nghĩ: Ai cản nổi cậu ấy ra sa mạc chứ?

Lục Đông Thâm không chuẩn bị hành lý gì, bụng dạ anh như bị lửa đốt. Cuối cùng vẫn là quản gia nhanh nhẹn, giao hết mọi đồ đạc cho Dương Viễn. Đến tận lúc đi, Lục Đông Thâm mới mở lời nói chuyện với Cận Nghiêm.

"Tay đàn em của Nhiêu Tôn." Anh chỉ nói mấy chữ ấy.

Cận Nghiêm dĩ nhiên hiểu: "Anh yên tâm, tôi sẽ điều tra ra."

~Hết chương 648~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thảo05 Tháng hai, 2018 07:55
Khi nao ms co chuong ms z ad
Avatar
Con Ông Lộc01 Tháng ba, 2018 20:39
Tự dặn lòng mk để full rùi đọc nhưng trớ trêu thay k thể cưỡng lại sức hút từ e nó 😑😑😑 Ad nhanh ra chương mới hộ e cái
Avatar
Kyo Kaiyuan02 Tháng tư, 2018 14:05
truyện của Ân Tầm thật là đỉnh cao! Sức hút của nó mang lại còn hơn ma túy❤❤❤
Avatar
Kyo Kaiyuan02 Tháng tư, 2018 14:05
truyện của Ân Tầm thật là đỉnh cao! Sức hút của nó mang lại còn hơn ma túy❤❤❤
Avatar
Thanh Van04 Tháng tư, 2018 19:06
cô ráng edit đều đều nhá, mỗi ngày một chương tôi chờ đợi muốn chết mất.fighting!
Avatar
Trần Thu Hương19 Tháng tư, 2018 22:45
khi nao ms ra chuong mới v ad ơi
Avatar
Ninh Tịch13 Tháng sáu, 2018 21:06
Đây là một sự đổi mới của má Tầm. Mấy truyện trước toàn là H, H và H+
Avatar
Quynh To14 Tháng sáu, 2018 19:22
truyện này HE hay SE vậy mọi người???
Avatar
Phạm Thùy Linh15 Tháng sáu, 2018 01:54
bứt tóc đếm ngày truyện hoàn .-.
Avatar
Phương Thảo Hà16 Tháng sáu, 2018 18:13
chương mới vẫn chưa ra à Ad ơi
Avatar
Hạnh Nguyễn28 Tháng sáu, 2018 13:03
ad ơi 3 chương mỗi ngày đi e hóng quá
Avatar
Thi Kiều Lê21 Tháng bảy, 2018 01:17
mik nghe ns kết se hay j á
Avatar
Trần Trà Vân24 Tháng bảy, 2018 22:02
quá hay mau ra chương mới đi ad
Avatar
Hang Vuong27 Tháng bảy, 2018 23:07
trời ơi ra chap ms đi ạ mong ngóng lâu lắm r
Avatar
Hồng Vy05 Tháng tám, 2018 22:27
theo thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ là vào app xem ad thêm chương mới không ko thêm là buồn nguyên ngày
Avatar
Kwon ji Yeon19 Tháng tám, 2018 02:41
Truyện bao nhiêu chương v ng
Avatar
Đoànnguyễn Phươnglinh16 Tháng chín, 2018 14:05
lâu v~ =.=
Avatar
Hồng Vy13 Tháng mười, 2018 18:58
sót ruột quá
Avatar
Mỹ Ngân14 Tháng mười, 2018 21:24
Mong mỗi ngày ra 10 chương đi ạ. Ngày nào cũng sốt ruột chờ đợi
Avatar
Hồng Vy14 Tháng mười, 2018 22:56
đã 3 ngày rồi. b dịch nhanh đi 😍
Avatar
Huỳnh Trân21 Tháng mười, 2018 21:50
lâu ra chương mới quá =.=
Avatar
Chi Lê10 Tháng mười một, 2018 18:14
Chưa ra hết à các bạn
Avatar
Dong hana Vo05 Tháng mười hai, 2018 19:55
Lâu ra quá..Nhanh đi bạn ..hóng quá à...!
Avatar
Dong hana Vo05 Tháng mười hai, 2018 19:55
Lâu ra quá..Nhanh đi bạn ..hóng quá à...!
Avatar
Đông Phương Bích Thủy07 Tháng mười hai, 2018 18:19
sao truyện hay bị ngắt z
Avatar
An Shang01 Tháng một, 2019 17:28
nghe nói truyện này là se đó. nếu t nhớ k nhầm thì trong truyện Bảy năm... có vụ tìm thấy xác LĐT trần truồng dưới biển mặt bị đập nát bét hay gì mà
Avatar
Hồng Vy02 Tháng một, 2019 13:49
bảy năm là nói Lục Bắc Thâm chứ đâu phải LĐT nhỉ
Avatar
Hồng Vy02 Tháng một, 2019 13:49
truyện càng ngày càng càng hay
Avatar
Hồng Vy02 Tháng một, 2019 13:50
web ít người dịch quá hay sao vậy
Avatar
Dong hana Vo05 Tháng một, 2019 22:13
ra nhanh đi ạ...truyện đang hay...hóng muốn chết luôn..!!!
Avatar
MyMy Nguyễn24 Tháng một, 2019 17:49
lâu quá
Avatar
Trịnh Ngân18 Tháng hai, 2019 08:45
Dịch giả cố lên nha ❤ Truyện đang rất hay
Avatar
MyMy Nguyễn26 Tháng hai, 2019 21:16
hnay chưa có truyện buồn
Avatar
Thu Phươngg14 Tháng ba, 2019 18:15
Chương 399 k có gì ạ 😢😢
Avatar
Mỹ Mỹ13 Tháng tư, 2019 19:17
sao lâu ra chương mới z ???
Avatar
Thành Võ13 Tháng tư, 2019 22:37
Chương 415, 416, 417 không tải về được là sao ad ?
Avatar
Mỹ Mỹ14 Tháng tư, 2019 12:05
chương 418 đợi cả tuần r aaaaaaaaaaaa
Avatar
Mạch Thượng Hoa29 Tháng năm, 2019 12:46
hóng chương mới a~~~
Avatar
Mỹ Mỹ02 Tháng sáu, 2019 18:12
Chương 448 hơi lâu r đó ad :)
Avatar
Sương EmM Nguyễn Thị05 Tháng sáu, 2019 10:08
Hicccc... bao nhiêu lâu mới kết nhỉ?😪
Avatar
Phi Phi18 Tháng sáu, 2019 11:17
chị ơi nhanh nhanh em hóng quá rồi:(
Avatar
Dong hana Vo18 Tháng sáu, 2019 14:13
Truyện đang hấp dẫn , hóng ra nhanh :)))
Avatar
Mỹ Mỹ28 Tháng sáu, 2019 18:40
Chương 494 sắp có H coi rồi hận Nhiêu Tôn dễ sợ😤😤
Avatar
Mạch Thượng Hoa06 Tháng bảy, 2019 20:54
Hóng chương mới a ~~~
Avatar
Mỹ Mỹ03 Tháng tám, 2019 20:05
lâu ra chương quá :((
Avatar
Mỹ Mỹ06 Tháng tám, 2019 08:09
ra chương hơi lâu rồi đấy :))
Avatar
Anhh Thyy11 Tháng mười, 2019 19:29
nghe nói là 99,999% là kết se có nên đọc nx hokk
Avatar
NguyễnThanh Trúc18 Tháng mười, 2019 20:35
truyen chua full so ket se nen chua dam doc, tuy rằng truyện của ân tầm kết lun là he.. có ai cho tui bik kết gì ko mn😗
Avatar
Anhh Thyy08 Tháng mười một, 2019 17:34
Kết SE nam chính die mấy bác ạ :(
Avatar
Đoàn Yến14 Tháng mười một, 2019 21:18
♥️♥️
Avatar
Nguyễn Thị Thanh Tâm17 Tháng mười một, 2019 13:55
đợi gần 2 năm cuối cùng cũng hoàn rồi 😢
Avatar
Hy Hy Hy01 Tháng mười hai, 2019 21:09
Hahaha. Đợi full mới đọc nè, lâu lắm luôn rồi á
Avatar
Tuong Vy Lam10 Tháng ba, 2020 08:30
Cho mình hỏi bộ truyện này chỉ liên quan đến Lục Đông Thâm và Lục Môn thôi phải ko? Còn LBT và Cố Sơ đã kết thúc trong Bảy năm.., ở đây ko xuất hiện nữa?
Avatar
an Vi29 Tháng ba, 2020 11:03
Mong bạn đăng lại chương mất và luộn xôn lắm. Đọc thấy bực mình lắm
Avatar
Nguyễn Thị Phượng15 Tháng tư, 2020 07:55
ae yên tâm kết HE nha đọc gần cuối thì tưởng SE may Tầm ko ngược đãi con dân🖤🖤
Avatar
Hà Đoàn25 Tháng năm, 2020 20:00
Hôm trước mình đã gg hoa cách tang các bạn ạ. Giờ thì mình biết hoa cách tang là hoa sao nhái rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK