Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Thiên Kỳ cho bọn họ xuống cũng không phải là không có lý. Hơn nữa Ngô Đại Cương rốt cuộc là tỉnh dậy rồi rời đi, hay là đã bị giết vẫn còn chưa rõ.

Nếu như là cái trước, vậy tầng 12 này có lẽ không nguy hiểm. Nhưng nếu như là trường hợp sau, có nghĩa con quỷ đã đi xuống, giết người ngay trước mắt mọi người.

Cho nên hiện tại còn chưa xác định được Ngô Đại Cương còn sống hay chết, bọn họ cần trở lại tầng 11. Đợt xác nhận được chuyện sinh tử của Ngô Cương thì mới suy nghĩ tới việc đi tiếp lên,

Bộ đàm của đồng hồ vinh dự có đầy đủ tính năng của điện thoại di động. Nếu muốn dùng nó làm công cụ đưa tin, trước đó cũng cần id của đối phương.

Trước đó Hạ Thiên Kỳ và Vương Tang Du không gặp Ngô Đại Cương, nên trong bộ đàm đương nhiên không lưu số. Cho nên việc liên lạc với Ngô Đại Cương chỉ còn cách giao cho Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong đại khái có thể đoán được suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ, sau khi bọn họ về lầu 11 thì bắt đầu dùng bộ đàm thử gọi Ngô Đại Cương.

Đám người Hạ Thiên Kỳ tiếp tục chờ Ngô Đại Cương hồi phục.

"Nói không chừng Ngô Đại Cương bị quỷ giết rồi, rụng răng nhiều thế sao tỉnh được."

Hà Vũ Ảnh thấy Nhiếp Phong gọi hoài vẫn không có kết quả, nhịn không được ngồi một bên làu bàu, hiển nhiên là chắc chắn việc Ngô Đại Cương đã bị giết.

Vương Tang Du từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, rất trầm ổn.

Nhiếp Phong cứ gọi vậy được chừng 5 phút, lúc hắn tính bỏ cuộc thì từ bên kia bộ đàm truyền đến giọng Ngô Đại Cương:

"Con mẹ nó thằng chó Nhiếp Phong, mày còn gọi tao làm gì!"

Giọng Ngô Đại Cương nghe có vẻ yếu, có chút mơ hồ không rõ, nhưng giọng điệu mắng chửi người vẫn như cũ.

Nghe được giọng Ngô Đại Cương, lông mày Nhiếp Phong thoáng hiện lên vui mừng. Sau đó nhìn Hạ Thiên Kỳ như có ý dò hỏi, Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Nhiếp Phong hiểu ý. Hắn hỏi Ngô Đại Cương:

"Anh bây giờ ở lầu mấy?"

"Con mẹ nó còn quản ông đây ở lầu mấy. Đừng có coi tôi là kẻ ngu. Các người quẳng tôi ở cửa thang máy rõ là không có ý tốt. May mà tôi tỉnh sớm, nếu không ngay cả chết rồi cũng không biết!"

Ngô Đại Cương có lẽ là do rụng răng quá nhiều nên lời nói ra lộn xộn không rõ.

Nhiếp Phong không muốn nghe Ngô Đại Cương sỉ vả. Vì thế cứng rắn đứng lên, lạnh lùng nói:

"Đại Cương, tôi xem anh là bạn nên mới dùng bộ đàm gọi anh. Khu căn hộ này rất nguy hiểm, con quỷ có thể xuất hiện ở bất cứ tầng nào, người đơn độc như anh hành động một mình còn nguy hiểm hơn.

Bây giờ anh ở đâu hãy nói cho tôi biết. Chúng tôi lập tức đến đó."

"Nói cho ngươi ở đâu một tầng? Ngươi thật coi lão tử là dừng bút, nói cho xong ngươi về sau, ngươi tại để họ Hạ tới bắt ta, lấy ta làm pháo hôi? Khi các ngươi kẻ chết thay?

"Nói làm rắm gì? Các người coi lão tử là thằng ngu à? Nói cho các người biết để gã họ Hạ kia lại bắt tao làm pháo hôi? Làm kẻ chết thay cho chúng mày à?

Đừng đến bộ kia giả mù sa mưa nói nhảm, thù này lão tử xem như nhớ kỹ, họ Hạ ta không làm gì được hắn, bất quá ngươi còn có mấy cái kia tiểu nương môn, về sau tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta, không phải ta không phải đem bọn ngươi rút xương lột da chặt thành thịt vụn!"

Đừng có làm bộ giả mù sa mưa, thù này lão tử nhất định sẽ nhớ kỹ. Tuy tao không làm gì được gã họ Hạ, nhưng mấy con cá nhỏ còn lại tốt nhất là đừng rơi vào tay tao. Nếu không tao nhất định sẽ bắt bọn mày rút xương lột da chặt thành thịt vụn!"

Nói xong. Ngô Đại Cương lập tức dập máy, trong bộ đàm vang lên tạp âm chói tai.

"Hạ tiên sinh, anh xem..."Nhiếp Phong hiển nhiên là bị lời của Ngô Đại Cương dọa. Đúng như Ngô Đại Cương đã nói, hắn không có cách nào đối phó Hạ Thiên Kỳ, nhưng đối phó với bọn họ thì dễ như trở bàn tay.

Thể chất Ngô Đại Cương vốn là lệ quỷ, bản thân lại biết chút võ. Mấy người bọn họ chỉ sở hữu chút pháp thuật, nếu so với Ngô Đại Cương rõ ràng là hạng trói gà không chặt. Nếu để Ngô Đại Cương sống, bọn họ sợ sẽ bị Ngô Đại Cương trả thù.

"Ngô Đại Cương chết tiệt! Con quỷ kia sao lại không giết hắn chứ!"

Hà Vũ Ảnh nghe Ngô Đại Cương uy hiếp, tức giận cắn răng. Nhưng vẻ sợ hãi trên mặt cô nói rõ giờ phút này cô đang rất bất an.

Ngược lại, Vương Tang Du hoàn toàn không thèm để ý Ngô Đại Cương. Vẫn trấn định như cũ, không biết là đang nghĩ gì.

"Ngô Đại Cương đã không chết. Nhất định là đang ở tầng 12. Mọi người nghĩ thử xem, nếu là Ngô Đại Cương, sau khi hôn mê tỉnh lại, dưới tình huống không biết chuyện gì nhất định sẽ đi tìm hiểu.

Từ việc hắn còn sống có thể thấy tầng 12 an toàn. Cho nên hẳn là hắn đang ẩn mình trong căn hộ nào đó ở tầng 12."

"Hạ tiên sinh nói đúng, Ngô Đại Cương hẳn là đang ở tầng 12. Chúng ta vừa mới từ tầng dưới đi lên đâu có thấy hắn."

Hà Vũ Ảnh nghe xong vội nhận bừa, sau đó liếc mắt ra hiệu Nhiếp Phong đang lo lắng. Thấy thế, Nhiếp Phong hùa theo phụ họa:

"Tôi hiểu rất rõ Ngô Đại Cương, hắn là một người nhỏ nhen ích kỷ. Lúc trước Hạ tiên sinh đắc tội hắn, mặc dù không có cách nào trả thù, nhưng nhất định sẽ thọc gậy bánh xe, quấy rối tạo phiền phức cho chúng ta."

"Mọi người cũng không cần lo lắng, nếu Ngô Đại Cương có khả năng quấy rối thì cũng không não tàn đến mức gọi ầm ĩ như vậy."

Hạ Thiên Kỳ sao có thể không đoán được tâm tư Hà Vũ Ảnh và Nhiếp Phong, hắn nhìn hai người, cả hai chột dạ quay đầu qua một bên.

"Nhưng yên tâm, tôi sẽ thu thập Ngô Đại Cương. Không để phiền phức dư thừa gì xuất hiện."

"Đúng vậy, mặc dù Ngô Đại Cương là người rất vô dụng. Nhưng khó nói được hắn sẽ không gây phiền phức gì cho chúng ta, loại người này tuyệt đối không thể giữ."

Đối với việc Hà Vũ Ảnh vỗ tay khen hay, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì thêm. Mấy người này ngoại trừ Nhiếp Phong và Vương Tang Du ruột để ngoài da, thì hai người Hà Vũ Ảnh và Vương Đại Cương kia. Nếu giải quyết được thì không nói làm gì, chỉ cần không gây thêm phiền phức là tốt rồi.

Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Tang Du, thấy cô đang suy tư gì đó, thắc mắc hỏi:

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ Ngô Đại Cương kia rốt cuộc là thật hay giả!"

Vương Tang Du không giấu giếm Hạ Thiên Kỳ, nói thẳng suy nghĩ của mình.

Nghe vậy, Nhiếp Phong và Hà Vũ Ảnh cũng không nói. Việc đánh tráo trong lúc mọi người nghỉ ngơi thường là kế mà quỷ hay sử dụng, cũng không loại trừ khả năng Ngô Đại Cương đã bị quỷ đánh tráo.

"Ngô Đại Cương này là thật!"

Hạ Thiên Kỳ không lo lắng, hắn nói với mọi người:

"Nếu Ngô Đại Cương là quỷ giả dạng, hắn tuyệt đối sẽ không cố ý che giấu vị trí của mình. Hoặc là nói vị trí hiện tại của hắn, hoặc nghĩ cách để chúng ta tiết lộ vị trí của mình.

Nhưng nghĩ lại xem, Ngô Đại Cương vừa nãy đã nói gì? Tức giận, chửi mắng, sợ chúng ta tìm tới.

Cho nên chuyện Ngô Đại Cương còn sống không đáng nghi ngờ."

"Tốt quá, em thật sự không nghĩ tới điểm này. Nhờ Hạ tiên sinh nói mới hiểu được."

Vương Tang Du ngại ngùng cười cười, gương mặt trắng nõn hiện lên hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK