Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người tuy còn trẻ tuổi, nhưng nhiều ngày đọc kinh văn, đả tọa luyện khí, hành sự cũng trở nên trầm ổn hơn. Sở dĩ bọn họ kích động mà ra khỏi phòng là vì nghe ra ngụ ý của Ngọc Linh Lung, bọn họ nếu không chịu đựng khổ sở hôm qua thì đâu thể bách độc bất xâm.

Bách Lý Cuồng Phong lúc này vừa đi vừa cà nhắc, Dạ Tiêu Diêu thì cong người ôm lấy bụng, Mạc Vấn sắc mặt xanh trắng, Lưu Thiếu Khanh mặt đỏ tới mang tai, Liễu Sanh bước đi không ổn định. Ngọc Linh Lung đứng ở cửa Đông Điện bình tĩnh nhìn bọn họ mỗi người một dáng đi từ trong phòng bước ra, đi tới ngoài điện xếp hàng chính vị.

"Chén thuốc bình thường theo như quân thần tá sử (1) cùng lắm là hơn mười vị. Bốn mươi chín vị thuốc mỗi vị đều ẩn chứa ngũ hành, không ai có thể hoàn toàn trung hòa hết được. Mà các ngươi lúc trước chọn thuốc cực kì tạp nham, rất nhiều dược tính lắng đọng trong cơ thể không tiêu trừ đi. Nếu trong cơ thể các ngươi còn có dược tính ngũ hành thì có thể chịu bách độc mà không chết. Nếu sau này các ngươi lại tái phát những dấu hiệu lúc trước thì chính là đã bị trúng độc, cần cẩn thận." Ngọc Linh Lung nhìn mọi người xung quanh.

(1) Nguyên tắc chọn thuốc trong Đông Y, Quân chỉ dược vật trong đơn thuốc có tác dụng trị bệnh lớn nhất, hướng chủ công, là dược vật đứng đầu phương thuốc, không thể thiếu. Thần chỉ dược vật phụ trợ quân dược chữa bệnh. Tá dược là dược vật hỗ trợ quân thần dược, cũng thể tiêu trừ hoặc làm chậm độc tính của quân thần dược. Thông thường thì tối đa là 13 vị thuốc, 1 quân, 3 thần, 9 tá.

"Cảm tạ chân nhân ban thưởng." Mọi người nghe vậy lập tức khom người cảm tạ. Ngoại trừ A Cửu và Thiên Tuế ra, năm người khác đều có dấu hiệu trúng độc của chính mình. Ngày sau nếu lại xuất hiện phản ứng như vậy chắc chắn là có người âm mưu hạ độc bọn họ.

"Thế gian cũng có quân tử ngay thẳng, cũng có những kẻ chẳng khác nào yêu ma, đấu ngươi không lại thì sẽ nghĩ ra đủ các thủ đoạn độc ác để mưu hại. Tháp cao trăm thước, gió thổi chẳng hư, lại chẳng thể chịu con kiến đục khoét. Các ngươi được truyền thụ các pháp môn của Thượng Thanh, ngày sau nhất định sẽ bị nghi kị, nếu không có tị độc chi thân thì trong giang hồ một bước khó đi." Ngọc Linh Lung mỉm cười mở miệng.

Mọi cười nghe vậy lại cảm tạ lần nữa. Mạc Vấn hổ thẹn, Ngọc Linh Lung lúc này nở nụ cười thì nhếch khóe miệng bên phải lên, mà ngày hôm qua cũng là nhếch miệng như vậy, thế nhưng hắn lại cho là nàng cười lạnh âm độc. Thật ra, không phải Ngọc Linh Lung thiện biến ác, chẳng qua là hắn trong tâm thiện ác quấy phá, chẳng khác nào Trí Tử nghi hàng xóm (2).

(2) Đây là một điển cố. Ở nước Tống có một người giàu có tên là Trí Tử, một hôm vì trời mưa to, bức tường bị sụp xuống. Con của hắn nói nếu không tranh thủ thời gian sửa lại thì sẽ có đạo tặc đến trộm cướp, mà ông lão hàng xóm cũng khuyên như vậy. QUả nhiên tối hôm đó nhà họ bị mất trộm nhiều của cải. Lập tức Trí Tử cho rằng con mình là thông minh, đồng thời lại nghi ngờ lão nhân kia. Câu chuyện này ý nói nên cẩn thận với cái định kiến, nhiều khi vì định kiến mà cho đúng thành sai, sai thành đúng.

"Xin hỏi chân nhân, tại sao Thiên Tuyền Tử và Diêu Quang Tử lại có thể trung hòa rất nhiều dược tính?" Mạc Vấn cúi đầu hỏi.

"Càn khôn đại đạo, âm dương không thiệt, bọn họ đều là dị loại, phàm dị loại đều có bản năng xu cát tị hung (tìm may tránh xui). Hai người họ có thể phân biệt rất nhiều dược tính, tập trung nghe giảng chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chính là nhờ bản năng." Ngọc Linh Lung cười đáp.

Mạc Vấn nghe vậy lại gật đầu, Ngọc Linh Lung nói rất đúng, chim thú hoang dã không thể nào tìm đến đại phu, nếu bị thương hay bệnh tật cũng chỉ có thể dựa vào bản năng đi tìm dược thảo tự chữa cho mình. Dĩ nhiên loại bản năng này chủ yếu tồn tại ở những động vật hoang dã trong rừng, chứ súc vật được thuần dưỡng trong nhà thì bản năng này đã tiêu giảm.

"Xin hỏi chân nhân, sau này nếu chúng ta uống nhầm thuốc độc sẽ xuất hiện triệu chứng ra sao. Nếu đau bụng mà phải cong người thế này thì chẳng phải mất hết sự thanh tịnh sao?" Dạ Tiêu Diêu ôm bụng cười hỏi.

Gã vừa dứt lời, mọi người liền cười vang. Mỗi người phản ứng khi trúng độc đều khác nhau, Mạc Vấn nếu uống phải thuốc độc thì sẽ thấy lạnh, Lưu Thiếu Khanh là nóng, mà ba người khác thì thật không ổn, nhất là Dạ Tiêu Diêu, đến thời điểm phải ra tay lại chạy vào nhà xí thì thật quấ xấu hổ.

"Nếu ăn phải độc vật, triệu chứng cũng không mãnh liệt bằng một thành so với lúc trước, không đáng ngại." Ngọc Linh Lung đáp.

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy thì như trút đượch gánh nặng, Bách Lý Cuồng Phong cùng Liễu Sanh cũng thở ra một hơi dài, nếu trúng độc xong mà run lẩy bẩy lông mũi dựng đứng, khạc nước miếng còn đỡ, chứ nếu mà ngã xuống đất chân tay co quắp, miệng sùi bọt mép thì thật khó nói rồi.

"Chân nhân, thật sự là ngày sau ta không còn sợ độc vật nữa rồi sao?" Lưu Thiếu Khanh mặt đỏ cũng xen vào.

"Ngươi có thể vào trong điện thử uống tỳ đá." Ngọc Linh Lung cười nói.

Lưu Thiếu Khanh nghe xong thì liên tục khoát tay, tỳ đá còn gọi là thạch tín, vật kịch độc như vậy uống vào nếu không chết thì cũng không thoải mái gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK