• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Ha ha, tiểu chủ nhân, không nghĩ đến ngươi trở thành Luyện Trận Sư nhị cấp nhanh như vậy.”

Ánh sáng đỏ rực làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt của Vô Đạo lão nhân, ông khẽ vuốt chòm râu, mặt mỉm cười nhìn thiếu nữ đứng ở trước mắt, trong ánh mắt chứa tia vừa lòng.

Quả thật thiên phú của nha đầu này có chút ngoài dự kiến của ông……

Đột nhiên, ánh mắt của ông dừng ở phía sau Quân Thanh Vũ, vẻ mặt hơi ngẩn ra, tôn kính nói: “Chu Tước đại nhân, ngươi bế quan đi ra rồi?”

Chu Tước?

Trong đầu Quân Thanh Vũ hiện ra khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc kia, không nhịn được xoay người nhìn lại, trong giây lát, một bóng dáng phong hoa tuyệt đại đập vào mắt của nàng.

Nam nhân tóc đỏ như lửa, bừa bãi gian hiển lộ ra khí phách bản sắc, hai lông mày lửa đỏ kéo dài đến tóc mai, đôi mắt tàn khốc lạnh nhạt không chứa tình cảm con người. Khuôn mặt kia của hắn vô cùng tinh xảo, hình dáng khuôn mặt rõ ràng như đao khắc không có biểu tình, cả người sát ý âm u, bễ nghễ thiên hạ.

Nam nhân như vậy khiến người kinh sợ, đồng thời, lại có rất ít nữ tử có thể ngăn cản được sức quyến rũ của hắn, đến nỗi hãm sâu vào thì không thể tự kềm chế được……

“Ngươi không làm ta thất vọng.” Chu Tước rũ mắt nhìn khuôn mặt gầy yếu của thiếu nữ, mặt không biểu tình nói: “Người tu đạo vốn nên tùy tâm sở dục, đặc biệt áp chế cảm xúc trong lòng, ngược lại không thể đạt đến đỉnh cao, cho nên, con kiến kia ngươi phế cũng không sai, nếu vì tránh chỉ trích mà tha cho hắn, có lẽ kiếp này thành tựu của ngươi cũng không cao.”

“Ta biết.” Quân Thanh Vũ từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười chua xót: “Kiếp trước, sư phụ đã giảng phương pháp võ đạo cho ta, người tu luyện vốn chính là muốn làm gì thì làm, một người thường tức giận và có tình cảm dễ dàng kích phát tiềm lực, nhưng nếu trong lòng quá áp lực, thì không thể đi đến đỉnh cao.”

Lúc nàng không có thực lực, chính Quân Nhất Phàm đã kích phát oán hận trong lòng nàng, nhưng nếu có lực lượng, lại lo lắng người khác uy hiếp mà buông tha cho hắn, việc này sẽ vẫn luôn đè ở trong lòng nàng, trở thành một cánh cửa nàng vĩnh viễn không thể bước qua.

Cho nên sư phụ đã từng nói qua với nàng, người chân chính đi vào võ đạo, đều sẽ tùy tâm sở dục, không màng thế tục, không để ý đến ánh mắt của thế nhân, chỉ có năng lực, mới có thể bước lên đỉnh cao của võ đạo, trở thành một cường giả chân chính.

Nghĩ đến kiếp trước nàng liều mạng bảo vệ ân sư, bỗng nhiên lòng của Quân Thanh Vũ đau xót, khẽ mở hai mắt ra, một tia kiên định lóe ra từ đáy mắt, lại loá mắt như thế.

Cuộc sống thật vất vả mới làm lại từ đầu, một đời này, nàng nhất định sẽ tìm được ân sư, bảo vệ ông một đời chu toàn!

“Ha ha, tiểu chủ nhân, bây giờ ngươi đã đến Luyện Trận Sư nhị cấp, có thể đi mở cửa nhỏ thứ hai của cửa Chu Tước ra rồi.”

Giọng nói già nua khiến Quân Thanh Vũ hoàn hồn, nàng nâng mắt nhìn chăm chú vào cửa đỏ cách đó không xa, khẽ cong khóe môi lên, đi về phía cửa rộng mở kia.

Nhìn bóng dáng của thiếu nữ đang rời đi, nụ cười trên khuôn mặt của Vô Đạo lão nhân dần biến mất: “Chu Tước đại nhân, chuyện kia nàng thật sự có thể làm được sao?”

Khẽ nheo mắt đỏ lại, vẻ mặt của Chu Tước lãnh khốc, trên khuôn mặt anh tuấn không có cảm xúc, như đang nói là một chuyện râu ria.

“Ở đại lục hiện giờ, nàng chính là linh hồn nhân loại duy nhất có độ phù hợp với Bảo Đỉnh, chuyện kia thì chỉ có chủ nhân của Chu Tước Bảo Đỉnh mới có thể làm được, mà bây giờ nhiệm vụ của ngươi đó là bồi dưỡng nàng, chờ sau khi hoàn



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK