Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôn Kỳ chậm bước tiến vào sân nhỏ của Vô Ưu. Tôn Kỳ chắp tay nói:

“Đại ca!”

Vô Ưu từ từ mở mắt gật đầu nói:

“Ừm… đã tạo thể thành công. Rất tốt!”

Ngừng một chút, Vô Ưu lại nói tiếp:

“Lần này coi như là một thử thách trong đời, giúp đệ bỏ đi tạp sự, chuyên tâm cầu đạo.”

Tôn Kỳ chắp tay nói:

“Đại ca dạy phải.”

Vô Ưu gật đầu hài lòng, nói tiếp:

“Tiếp theo đệ định làm gì?”

Tôn Kỳ thành thật trả lời:

“Đệ dự định củng cố cảnh giới, sau đó trùng kích ma linh sư.”

“Như vậy cũng tốt. Quả thật đệ đã đủ căn cơ để tiến cấp ma linh sư.” Vô Ưu nói.

Sau đó bọn họ trò chuyện vài câu rồi Tôn Kỳ trở lại động phủ.

Một tháng trôi qua, Tôn Kỳ lúc này mới hoàn toàn quen thuộc với cảnh giới mới. Tôn Kỳ có thể thấy rõ chiến lực của hắn đã toàn diện tăng lên gấp nhiều lần.

Thân thể không đơn giản là giáp bảo vệ bên ngoài như hắn nghĩ trước đây, mà thân thể còn là điểm tựa để khuếch đại chiến lực.

Không phải ngẫu nhiên mà mọi sự sống trong trời đất này đều có phần hồn và phần xác. Kể cả Ma tộc khi sinh ra chỉ có hồn phách thì sau đó cũng phải tạo thể.

Có hồn, có xác mới được xem như một sinh vật sống hoàn hảo, phù hợp với thiên địa quy tắc.

Hồn điều khiển xác, xác bảo vệ hồn.

Hồn giống như là một cây nhỏ nếu không có xác thì chỉ như là lục bình trôi theo dòng nước. Nếu hồn có xác thì như cây được cắm rễ trên đất.

Hồn và xác có liên quan kỳ diệu, bí ẩn. Mà đến nay vẫn chưa ai có thể lý giải rõ ràng.

Tôn Kỳ sau khi vững chắc tu vi, đã đến lúc hắn thực hiện bước tiếp theo.

Trở lại sân nhỏ của Vô Ưu, Tôn Kỳ lúc này đang đứng chờ đợi.

Một lúc sau, Vô Ưu từ từ mở mắt nhìn Tôn Kỳ nói:

“Đệ đã vững chắc tu vi rồi sao?”

Tôn Kỳ gật đầu nói:

“Bây giờ đệ muốn trùng kích ma linh sư, mong Đại ca chỉ dạy.”

Vô Ưu đứng dậy, phất tay mở cửa động, nói:

“Đệ theo ta!”

Vô Ưu đưa Tôn Kỳ vào trong động phủ của mình, tới phòng luyện đan. Trong đây mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, có rất nhiều to to nhỏ nhỏ lọ đan dược, từng ngăn tu cất chứa thảo dược.

Trung tâm phòng là một cái đan lô lớn.

Vô Ưu miệng lẩm bẩm vài câu chú ngữ. Một lúc sau, hai hồn nô kéo theo một sợi dây cột dính liền bốn tên Nhân tộc.

Hai hồn nô sau đó tự động xử lý đan lô, nhóm lửa mộc hỏa.

Vô Ưu tới trước đám Nhân tộc, tay kết ấn, miệng tụng chú ngữ. Sau đó đưa tay đến trước mặt tên Nhân tộc.Tên Nhân tộc đang ở trạng thái si ngốc, bỗng nhiên khuôn mặt vặn vẹo, đau đớn thống khổ. Từ trong thất khiếu máu từ từ chảy ra. Tên Nhân tộc hét lên: A… A… A…

Một làn khói xanh lục nhạt từ trong hai mắt, hai mũi, miệng bay ra, một hình người tiểu nhân giống như tên Nhân tộc này bị Vô Ưu nắm tay kéo ra.

Tên Nhân tộc hét lên một tiếng cuối rồi gục ngã xuống đất, trên khuôn mặt vẫn còn vặn vẹo sợ hãi.

Vô Ưu lại liên tiếp ra tay rút hồn ba tên khác.

Sau đó, Vô Ưu ném cả bốn hồn phách này vào trong đan lô đang nóng đỏ. Vô Ưu tiến hành luyện đan.

Nửa canh giờ sau, đan hương ngào ngạt xông ra. Mùi thơm đan hương này rất kỳ diệu, mũi không thể ngửi thấy được, chỉ có hồn phách cảm giác ham muốn đan này.

Vô Ưu vỗ đan lô, một viên đan bay ra rơi vào lòng bàn tay Vô Ưu.

Vô Ưu cầm viên đan đưa cho Tôn Kỳ nói:

“Đệ xem đi!”

Tôn Kỳ tiếp lấy viên đan, đưa lên ngang tầm mắt quan sát.

Viên đan nhẹ như bông, giống như không có trọng lượng. Bên trong, hồn lực và ma khí cuốn lấy nhau, liên tục luân chuyển. Viên đan có một vòng đan hoàn cuốn bên ngoài.

Tôn Kỳ khi dùng thần thức dò xét thì ngoài hồn lực và ma khí, hắn còn tìm thấy những tạp niệm trong viên đan.

Hồn của Tôn Kỳ có cảm giác thèm khát viên đan này, nhưng bên trong sâu thẳm lại bài xích viên đan này. Cảm giác này thật mâu thuẫn, giống như ngươi đang chết khát mà trước mặt ngươi là chai rượu, ngươi rất muốn uống rượu để giải khát nhưng ngươi biết uống xong ngươi sẽ càng khát hơn.

Tôn Kỳ đưa mắt nhìn Vô Ưu hỏi:

“Đây là ma linh đan?”

Vô Ưu không vội trả lời mà dẫn Tôn Kỳ ra ngoài.

Tại trong sân nhỏ, Vô Ưu ngồi xuống ghế đá, Tôn Kỳ ngồi đối diện. Lúc này Vô Ưu mới giảng giải:

“Dược đan thường dùng cho Luyện Linh cảnh. Ma linh đan thường dùng cho Tạo Thể cảnh. Ma dược đan thường dùng cho Hợp Nhất cảnh.

Luyện Linh cảnh là cảnh giới cần hấp thụ ngoại giới năng lượng để lớn mạnh ma linh. Đan dược chính là chắt lọc tinh hoa năng lượn của các loại thảo dược luyện thành đan. Vậy nên dược đan phù hợp cho Luyện Linh cảnh.

Khi bước vào Tạo Thể cảnh, tu sĩ cần một lượng ma khí và hồn lực khổng lồ để tạo thể, hồn lực còn được dùng để điều khiển cơ thể. Ma khí thì có thể dùng ma thạch bù đắp, còn hồn lực thì không thể dùng cách bình thường bù đắp. Muốn bổ sung lượng lớn hồn lực thì chỉ có thể dùng hồn lực.

Vậy nên ma linh đan ra đời. Ma linh đan chính là dùng hồn phách luyện thành, có thể bổ sung lượng lớn hồn lực.

Sau đó lại tiến lên cảnh giới Hợp Nhất, khi cơ thể và hồn phách cần hợp nhất với nhau. Lúc này tu sĩ cần cả ngoại năng lượng và hồn lực, bởi vậy cần dùng ma dược đan.

Ma dược đan chính là kết hợp của dược đan và ma linh đan.”

“Vậy nếu như vượt cấp dùng đan thì có vấn đề gì không?” Tôn Kỳ hỏi.

“Mặc dù nhìn như ba cảnh giới tương đương ba cấp đan, nhưng thật ra có thể tùy ý dùng. Chỉ là tu vi thấp lại dùng đan dược cấp cao thì dễ bị căng no bể bụng, nếu không bị căng no mà chết thì dược lực cũng lãng phí chảy ra ngoài, tu sĩ không hấp thụ được bao nhiêu.

Tu sĩ cấp cao mà dùng đan cấp thấp thì như muối bỏ bể, không thấm vào đâu.

Có thể tưởng tượng tu sĩ là một cái bình, đan dược là nước.

Vượt cấp dùng đan giống như đổ rất nhiều nước vào bình, bình không chứa hết sẽ trào ra ngoài, nếu cố ép nước vào trong bình thì sẽ khiến bình bị vỡ.

Hạ cấp dùng đan lại giống như nhỏ vài giọt nước vào bình lớn, thật sự không có nhiều ý nghĩa.

Vậy nên dùng đan phù hợp với cảnh giới vẫn là tốt nhất.”

“Làm sao để luyện được ma linh đan?” Tôn Kỳ lại hỏi. Đây mới chính là điều hắn muốn biết nhất lúc này.

“Ma linh đan chính là dùng hồn phách để luyện thành đan.

Hồn phách thì có hai phần: năng lượng và ý niệm. Luyện ma linh đan chính là chắt lọc năng lượng và loại bỏ ý niệm của hồn phách. Cũng giống như đan dược chắt lọc tinh hoa, loại bỏ tạp chất.Đầu tiên là phải rút hồn, sau đó đánh hồn phách vào trong đan lô, rồi dùng hồn lực đánh nát hồn phách. Khi hồn phách vỡ nát sẽ giải phóng năng lượng và ý niệm. Việc chúng ta cần làm là tụ tập năng lượng và loại bỏ ý niệm, sau đó ngưng đan.

Ma linh đan cũng chia thành cửu cấp tương ứng với chín vòng đan hoàn giống như dược đan.

Ma linh đan càng ít tạp niệm thì chất lượng càng cao. Cách đánh giá chất lượng ma linh đan cũng giống như đánh giá đan dược, chính là dùng hồn nô thử đan, nhưng hồn nô này phải từ Luyện Linh bát trọng trở lên.

Khác với dược đan khi số thảo dược liên quan với số đan hoàn, ma linh đan đan hoàn không liên quan tới số hồn phách luyện đan. Ví như ngươi dùng một trăm hồn phách để ra một viên ma linh đan nhất hoàn, kẻ khác lại dùng hai trăm hồn phách để ra một viên ma linh đan nhất hoàn.

Số vòng trên ma linh đan phụ thuộc vào tay nghề luyện linh sư và chất lượng hồn phách.

Chất lượng hồn phách càng cao thì ma linh đan càng có nhiều vòng.

Ngoài ra còn có thể kết hợp nhiều loại hồn phách khác nhau để luyện ra ma linh đan, hoặc dùng một loại hồn phách nào đó làm phụ trợ giống như phụ dược trong dược đan. Đây là cách luyện ma linh đan đặc biệt, đệ tạm thời chưa cần tìm hiểu kỹ.” Vô Ưu giải thích.

“Theo lời Đại ca thì hồn phách nào cũng có thể dùng luyện ma linh đan được, kể cả ma linh.” Tôn Kỳ lại hỏi.

Vô Ưu gật đầu nói:

“Đúng là như vậy.”

“Vậy thì tại sao lại dùng hồn phách Nhân tộc để luyện đan?” Tôn Kỳ lại hỏi.

Vô Ưu vuốt chòm râu giải thích:

“Có ba nguyên nhân chính:

Thứ nhất, hồn phách cũng có thuộc tính. Ví dụ như một con hỏa sư thì hồn phách của nó có thuộc tính hỏa, một con thủy ngư thì hồn phách của nó có thuộc tính thủy…

Dùng hồn phách có thuộc tính luyện đan thì ma linh đan cũng có thuộc tính tương tự. Và muốn dùng loại ma linh đan này thì ngươi cũng phải có thuộc tính tương tự.

Nhưng mà Nhân tộc lại khác, hồn phách của Nhân tộc không có thuộc tính, tức là ai cũng có thể dùng được ma linh đan từ hồn phách Nhân tộc.

Thứ hai, muốn luyện ma linh đan thì cần phải dùng hồn lực bản thân đánh nát hồn phách luyện đan, nhưng mà nếu gặp hồn phách cường đại thì luyện linh sư phải tốn rất nhiều hồn lực mới có thể đánh nát được, thậm chí không ít trường hợp bị tấn công ngược lại, khiến cho luyện linh sư trọng thương.

Còn hồn phách của Nhân tộc thì lại yếu ớt, dễ dàng bị đánh nát, ý niệm cũng không cao.

Thứ ba, Nhân tộc có thể nuôi số lượng lớn, tạo thành nguồn cung ổn định và lâu dài.”

“Vì sao ý niệm của hồn phách lại ảnh hưởng đến chất lượng ma linh đan?” Tôn Kỳ lại hỏi.

“Sau khi vật chủ chết ý niệm sẽ hóa thành chấp niệm. Chấp niệm này mang theo các cảm xúc tiêu cực. Nếu như trong ma linh đan có quá nhiều chấp niệm thì kẻ dùng đan có thể bị những cảm xúc tiêu cực trong chấp niệm ảnh hưởng.

Trong Ma tộc, không ít trường hợp dùng ma linh đan sau đó phát điên. Tự nhận là hổ báo, sư tử, chim ưng…

Tất cả do những chấp niệm trong ma linh đan mang lại. Bởi vậy, Ma tộc khi dùng ma linh đan hay ma dược đan thì phải tuyệt đối cẩn trọng, không được dùng số lượng nhiều trong thời gian ngắn.” Vô Ưu nói.

“Chất lượng hồn phách được phân chia thế nào?” Tôn Kỳ hỏi.

“Chất lượng hồn phách lấy hồn phách Nhân tộc là mốc cơ bản, tính là cấp một. Hồn phách Luyện Linh nhất trọng thì tính là cấp một, hồn phách Luyện Linh nhị trọng là cấp hai,… cứ như thế mà tính.

Chất lượng hồn phách chia thành: chín cấp thấp tương ứng chín cấp Luyện Linh cảnh, chín cấp trung tương ứng chín cấp Tạo Thể cảnh, chín cấp cao tương ứng với chín cấp Hợp Nhất cảnh.

Nhưng mà đây cũng chỉ là cách phân chia tương đối, vì có một số sinh vật tu vi không cao nhưng hồn phách lại đặc biệt mạnh. Ví dụ như Nhân tộc không có tu vi nhưng hồn phách lại tương đương với ma thú Luyện Linh nhất trọng, hồn phách của Nhân tộc ngoài Ma giới thì tương đương ma thú Luyện Linh nhị trọng.”

“Vì sao lại có sự khác biệt này?” Tôn Kỳ hỏi.

Vô Ưu lắc đầu nói:

“Không rõ, có lẽ liên quan đến môi trường sống.”

Tôn Kỳ lúc này trầm ngâm, tiêu hóa thông tin mà Vô Ưu mang lại. Vô Ưu cũng không vội thúc giục.

Một lúc sau, Vô Ưu lấy ra một quyển sách đưa cho Tôn Kỳ nói:

“Đây là đan thư hướng dẫn luyện ma linh đan, trong đây cũng có vài đan phương ma linh đan. Đệ hãy lấy làm tập luyện, khi nào thông thạo ta lại đưa cho đệ thứ khác.”

Tôn Kỳ tiếp nhận đan thư chắp tay cảm tạ Vô Ưu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK