• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Gió lạnh gào thét, thiếu nữ mặc y phục trắng như tuyết đứng ở dưới ánh mặt trời đầu mùa đông, lạnh nhạt nhìn thanh niên đã mất ý thức vì bị một kiếm của nàng đánh bay ra ngoài kia.

Thị vệ Mục gia đều bị thiếu nữ đột nhiên xuất hiện này dọa sợ đến choáng váng, mà khi nhìn thấy Mục Thanh nửa chết nửa sống, cắn chặt răng, nói: “Ngươi cũng dám đả thương thiếu gia của chúng ta, tìm chết!”

Ngay lập tức, đám thị vệ kia vung kiếm chém về phía Quân Thanh Vũ.

Quân Thanh Vũ chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ một cái, cũng không biết như thế nào, những người đó đều ném vũ khí xuống, ôm đầu kêu rên.

“A! Đầu của ta, ta đau đầu quá!”

“Thật là thống khổ, đầu như muốn nổ tung vậy!”

Nhìn bọn thị vệ ôm đầu đau kêu, mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng ở bọn họ trước mắt, Quân Thanh Vũ xoay người đi về phía Mục Thanh nằm liệt ở trên mặt đất không có ý thức.

“Biết ta ghét nhất là cái gì không?” Quân Thanh Vũ lạnh nhạt nâng mắt, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên: “Ta ghét nhất là ở lúc ta rời đi, bằng hữu của ta đã chịu tổn thương.”

Như kiếp trước.

Quân Thanh Vũ từ từ nhắm hai mắt lại, kiếp trước sau khi nàng bị đuổi ra khỏi Quân gia, mập mạp đã bị Quân Nhất Phàm đánh chết. Cho dù về sau nàng không phải là phế vật vô năng, nhưng vẫn không thể cứu hắn ra.

Bi kịch của kiếp trước, một đời này, nàng sẽ không để nó xảy ra nữa.

Cho dù là Quân gia cũng được, Mục gia cũng thế, phàm là có người dám tổn thương bằng hữu của nàng, vậy tất nhiên sẽ chịu một chút cái gọi là tàn nhẫn của nàng!

Lúc mở mắt ra, lạnh lẽo hiện ra, chân của Quân Thanh Vũ hung hăng đạp lên trên cổ tay của Mục Thanh, trực tiếp giẫm nát cổ tay của hắn.

“A!”

Đau đớn kịch liệt khiến Mục Thanh thanh tỉnh lại, thoáng chốc đối mặt với đôi mắt khiến cho người ta rùng mình.

Vào giờ phút này ý sợ hãi đã tràn đầy ở trong đầu, nhưng mà hắn còn chưa kịp xin tha, đã bị đau đớn tiếp theo chặn ở trong cổ họng.

Ma quỷ, người này là ma quỷ!

Nghe thấy từng tiếng kêu rên kia, mọi người vây xem đều nhịn không được run rẩy, nàng tra tấn hắn hành bộ dáng này, còn không bằng cho hắn chết thật thống khoái.

Nhưng nếu thân là ma quỷ, nàng còn để cho hắn chết thống khoái sao?

Kiếp trước đã trải qua sống không bằng chết, sớm đã khiến nàng vứt bỏ lòng thiện lương và đồng tình, cho dù dùng phương pháp tàn nhẫn đối xử với kẻ địch, nàng cũng sẽ không mềm lòng.

Rắc!

Rắc rắc!

Tiếng xương nứt vang lên, vang lên từng tiếng ở trên đường phố yên tĩnh.

Bọn người Quân Nhiên sợ ngây người, thiếu nữ này cũng tàn nhẫn với mình, còn ác với những người khác hơn! Nàng thật sự là Quân Thanh Vũ sao? Cô nhi mắng không cãi lại, đánh không đánh lại kia sao?

Thấy Quân Thanh Vũ thu tay lại, quần chúng vây xem đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng một màn tàn nhẫn này cũng kết thúc.

Lại vào lúc này, nàng vung kiếm lên, một kiếm khí lửa màu đỏ hung hăng chém về phía Mục Thanh.

“Không!”

Mắt của mọi người Mục gia như muốn nứt ra, tê tâm liệt phế hét.

Nhưng một kiếm kia vẫn không cắt đứt cổ của Mục Thanh, mà là chém về phía hạ thân của hắn……

“Phụt!”

Máu tươi và một dị vật bắn ra, Mục Thanh đau đến mức lại ngất đi lần nữa.

Nhìn thấy một



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK