Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ly Thiên Đại Thánh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám người đang đi tới này, quần áo của bọn hắn mặc tốt hơn so với người bình thường một chút.

Nhất là tên đang được mọi người vây xung quanh, thì mặc quần áo bằng tơ lụa màu xanh, so với những người khác chỉ mặc hai màu xám trắng thì rõ ràng tươi sáng hơn nhiều.

Đây là một băng nhóm nhỏ trong tiệm thuốc, do con trai của Trần chưởng quỹ Trần Hữu Tiên cầm đầu.

Người vừa mở miệng nói là Vương Thất, tuổi của hắn cũng xêm xêm tuổi Tôn Hằng, khỏe mạnh mập mạp, thường xuyên cậy mạnh hiếp yếu.

Nếu chỉ so sánh về võ nghệ, hắn cùng với vị đại sư huynh trên danh nghĩa Trương Khiếu cũng không kém bao nhiêu.

Lại nói, tiệm thuốc Mai Sơn mỗi năm đều tuyển thêm một đám học đồ, đa số học đồ đều bị phân qua Ngoại Vụ học đồ.

Bởi vì những năm gần đây Lang Độc Tiên mua bán rất lời, cho nên tiệm thuốc nhiều lần khuếch trương chiêu mộ học đồ, một năm thì có thêm mấy chục gần một trăm tên thử việc, học đồ gia nhập vào Ngoại Vụ.

Tầng lớp cuối cùng ở nơi này rất gian khổ, có thể ăn no đã là hạnh phúc rồi, dưới góc nhìn của Tôn Hằng thì đây là một chế độ không có tình người gì cả, nhưng dưới góc nhìn của nhiều người khác thì đây chính là cuộc sống mơ ước của họ.

Tóm lại, những người ở tầng dưới giống như cỏ dại vậy, các sư phó tiệm thuốc tùy ý thu hoạch, ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến khi một người trong đám cỏ dại đó được may mắn làm thuộc hạ của những người thu hoạch.

Chuyện như vậy, không chỉ xuất hiện ở tiệm thuốc Mai Sơn, mà xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới thời phong kiến này.

Vương Thất chính là một trong những người may mắn đó.

Phụ thân của hắn là lão bộc trong nhà của Trần chấp sự, hắn từ nhỏ cũng đi theo con trai của Trần Tứ Long là Trần Hữu, nên vậy có ưu thế lớn hơn người khác rất nhiều.

Nếu như không phải hắn không có thể tập trung để học y thuật, thì có lẽ đã là một tên Nội Vụ học đồ.

Có bối cảnh như vậy, rất dễ dàng được Ngoại Vụ sư phó chọn trúng, được miễn đi ba năm thử việc, dễ dàng bái Thân Độc làm thầy.

Hắn luôn muốn tỷ thí với Tôn Hằng, còn nguyên nhân thì rất buồn cười, hắn hâm mộ Tôn Hằng chiếm danh hào đại sư huynh trong đám môn hạ của Thân Độc.

Dưới góc nhìn của hắn, Tôn Hằng không xứng làm đại sư huynh của hắn!

Sở dĩ Tôn Hằng có thể làm sư huynh, bởi vì hắn may mắn, năm đó bị Lôi Thiên đánh một roi không chết, sau được Thân Độc cảm thấy đáng thương nên đưa về, sau đó Chu Cảnh sư huynh cũng bị mất tích, lúc này mới để cho một tên người miền núi không có bản lĩnh gì như hắn làm đại sư huynh.

Hắn đối với chuyện này không phục, cho nên trước nay trong lòng đều oán trách.

Loại oán khí này hắn không dám kiện cáo gì ở chỗ Thân Độc, chỉ có thể thỉnh thoảng đi khiêu khích Tôn Hằng.

Mà mấy tháng gần đây Tôn Hằng cứ ru rú trong phòng, chuyên tâm tập võ, không quan tâm đến chuyện bên ngoài.

Mà chỗ ở của hắn được Thân Độc đặc biệt cảnh cáo ra bên ngoài, không cho phép bất cứ ai quấy rầy hắn, khiến cho oán khí trong lòng của Vương Thất tích ngày càng nhiều!

"Là Vương sư đệ a!"

Tôn Hằng gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Hữu Tiên đang buồn ngủ chắp tay thi lễ: "Trần thiếu gia, thật là khéo, các ngươi muốn đi đâu thế?"

Đây là con trai Trần Hữu Long tên là Trần Hữu Tiên, sinh ra thì môi hồng răng trắng, nhưng hai mắt thì vô thần, làn da thì một màu xám xịt ảm đạm, rõ ràng là chứng bệnh tinh khí hao tổn.

Tuổi còn trẻ, xuất thân lại tốt như vậy, nhưng lại không biết giữ mình, suốt ngày trầm mê vào tửu sắc, sợ là không có tương lai!

"Đi gặp người bằng hữu."

Trần Hữu Tiên che miệng ngáp ngủ, mắt liếc về phía Tôn Hằng nói: "Mà hình như người bằng hữ đó của ta cũng có quan hệ với ngươi."

Tôn Hằng sau khi làm thuộc hạ của Thân Độc vài năm thì cũng trở thành thủ hạ đắc lực của hắn, lời của Trần Hữu Tiên hắn không thể không nghe ra được.

"Cùng ta có quan hệ?"

Tôn Hằng sững sờ, nhìn về phía Thạch Thiếu Du ở bên cạnh: "Dường như ở trong thành này ta quen không được quá mười người."

"Ngươi đương nhiên không nhận ra!"

Vương Thất bước lên một bước, nhếch miệng cười lạnh: "Nhưng mà ngươi cũng nên làm chuẩn bị, mấy ngày sau, e là ngươi sẽ lên núi một chuyến đó."

"Ừ..."

Vương Thất suy nghĩ một hồi, rồi tự nhiên giơ côn bổng lên: "Tôn sư huynh, trên núi rất nguy hiểm, không biết võ nghệ của ngươi có tiến triển thêm gì không, không bằng để sư đệ thỉnh giáo một chút?"

Tôn Hằng nhíu mày: "Cái này không cần sư đệ quan tâm!"

"Như thế nào? Sư huynh không dám?"

Vương Thất sắc mặt trầm xuống: "Hay là xem thường ta?"

"Nơi này không thích hợp để đánh nhau."

Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu: "Nếu như sư đệ thật sự muốn tìm ta để thỉnh giáo, đợi khi trở về doanh địa, ta nhất định sẽ tiếp."

"Về doanh địa?"

Vương Thất cười lạnh: "Ai cũng biết sư huynh ở trong doanh địa rất bận rộn, một tháng cũng không

ra khỏi cửa một lần, sư đệ cũng tìm sư huynh rất nhiều lần, nhưng mà có lần nào mời sư huynh ra được đâu!"

"Tôn Hằng!"

Trần Hữu Tiên nhìn hai người, hai con ngươi chuyển động, cảm thấy thích thú về vấn đề này: "Vương Thất nếu muốn tỉ thí với ngươi, thì ngươi cứ đáp ứng hắn đi! Ngươi chẳng lẽ không muốn biết người mà chúng ta đi gặp là ai à? Các ngươi so đấu với nhau một hiệp, ta sẽ nói cho ngươi biết người này là ai."

"Chuyện này..."

Lời nói của Tôn Hằng thể hiện sự chần chờ.

"Như thế nào? Không phải là sợ rồi sao?"

"Ngươi là sư huynh nhưng lại không dám luận võ với sư đệ? Ha ha… Ha ha…, thật là buồn cười!"

"Đã sớm nghe đồn là Tôn Hằng dựa vào khả năng vuốt mông ngựa mới trở thành đệ tử của Thân sư phó, quả đúng là thế nha!"

Nhìn thấy Tôn Hằng không đáp ứng, những người vây quanh Trần Hữu Tiên mới ồn ào trào phúng.

Những người mồm mép như bọn họ, thì không thể bỏ qua cơ hội này được.

"Được rồi!"

Tôn Hằng bất đắc dĩ thở dài, một tay duỗi ra: "Nếu như Vương sư đệ đã muốn như vậy, ta cũng không nên từ chối."

"Ngươi ra tay đi!"

"Côn bổng!"

Vương Thất hai mắt sáng lên, vội vàng xoay người, nói với một người đang đứng bên cạnh: "Các ngươi tìm cho ta một cây côn bổng đi!"

"Không cần!"

Tôn Hằng lắc đầu: "Sư đệ cứ việc ra tay, ta dùng tay không cũng được."

"Hả?"

Lời này vừa nói ra, không chỉ Vương Thất mà những người khác cũng đều sững sờ.

Bọn họ cảm thấy Tôn Hằng sẽ không phải là đối thủ của Vương Thất, cho dù hai người đều cầm gậy gộc.

Cho dù là muốn chấp, thì cũng nên là Vương Thất chấp Tôn Hằng mới đúng!

"Tôn Hằng!"

Thạch Thiếu Du kéo tay áo Tôn Hằng, mặt lo lắng nói: "Không cần côn sao được? Nếu không thì cả hai đều không dùng côn là được mà."

"Được!"

Hai mắt của Vương Thất chuyển động, dường như hắn đã hiểu ý của Tôn Hằng: "Nếu như sư huynh không muốn dùng côn bổng, thì ta cũng không cần! Mất công khi ta thắng, có người nói ta thắng không vinh. Với lại, dùng côn bổng mà đập vào người, vậy sẽ làm đau sư huynh mất?"

"Ah..."

"Thì ra là thế này!"

"Ha ha... Ha ha..."

Đám người kia dường như cũng đoán được ý của Tôn Hằng, lúc này cười ha hả.

Dưới góc nhìn của bọn họ, Tôn Hằng muốn khiêu khích Vương Thất vứt bỏ côn bổng đi, về sau thua thì cũng đẹp mặt hơn một xíu.

Tôn Hằng lắc đầu không nói, tư thể không thay đổi, duỗi tay ra: "Vương sư đệ, xin mời!"

"Được!"

Vương Thất trợn mắt, cũng không khách khí, cầm côn bổng ném đi, dưới chân chuyển động, đã lao vào người Tôn Hằng.

Cơ thể của hắn linh hoạt như rắn, tư thế như rắn đớp mồi vậy, hai tay mở ra, mười ngón tay giống như mười con rắn, mang theo tiếng gió, lao thẳng tới yếu huyệt trên ngực Tôn Hằng.

Ở trong mắt của Tôn Hằng, mấy cái ngón tay của Vương Thất, giống như tên nõ đã bị phóng ra vậy, đồng thời cơ bắp trên thân thể hắn căng ra, kêu lên ông ông, giống như lúc Kình Nỗ kéo căng để tụ lực vậy.

Linh xà chưởng!

Công phu của Vương Thất, mạnh hơn đống công phu học lung tung của Tôn Hằng nhiều.

Vũ kỹ không tệ!

Vũ kỹ càng cao siêu, sức tác động thì càng không cần phải nói, lúc trước Hoàng Lân dựa vào một môn võ công tên là Phong Ma Côn, Tôn Hằng phải liều mạng, gỡ xuống côn bổng của hắn, mới có thể giết được hắn.

Có điều vũ kỹ mặc dù tốt, nhưng cũng không bằng thân thể cường đại được.

Mà Tôn Hằng bây giờ, thân thể rất mạnh, gần như đã đạt tới trình độ Mãng Viên Công đại thành, e là so sánh với hai vị Ngoại Vụ sư phó, cũng không kém hơn bao nhiêu.

Có thực lực như vậy, cho dù vũ kỹ của Vương Thất có mạnh hơn nữa, cũng vô dụng!

"Hây..."

Tôn Hằng sắc mặt lạnh lùng, dùng nắm đấm để đón nắm đấm của đối phương, Mãnh Hổ Quyền—— Mãnh Hổ Hạ Sơn.

Nhưng quyền này của hắn, uy thế rất mạnh, làm cho Vương Thất biến sắc.

"Rầm…"

Một bóng người bay lên, đập mạnh về sau mấy mét, tóe lên vô số bông tuyết.

"Được!"

Tôn Hằng thu tay lại, mặt không đổi sắc nhìn Trần Hữu Tiên và nói: "Trần thiếu gia, bây giờ có thể nói cho ta biết, người đó là ai không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK