Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quỷ không phải là sinh vật, dĩ nhiên không thể chảy ra nước mắt. Bạch Oánh khóc thút thít, chỉ làm cho máu tươi còn sót lại trên người cô ta càng chảy ra nhanh hơn qua hốc mắt.

Mắt thấy dưới thân cô ta càng để lâu càng đọng nhiều máu, Sở Niệm cũng không thừa sự đồng cảm để cho cô ta, trong đầu cứ nghĩ đến phải dọn dẹp đống kia, tâm tình bắt đầu phiền chán.

"Cô ngừng khóc đi được không! Khóc có thể giải quyết vấn đề à!"

"Tôi không cam lòng! Vì sao tôi khổng thể sánh bằng cô! Lúc sống cũng thế, chết rồi vẫn vậy! Vì sao?" Bạch Oánh khóc rất thương tâm, bả vai gầy yếu bởi vì phẫn hận mà kịch liệt run rẩy.

"Cho tới bây giờ tôi đều không muốn so đo gì với cô, là chính lòng tự trọng của cô quấy phá mới có thể như vậy." Trong mắt Sở Niệm thoáng qua vẻ chán ghét, vẻ mặt lạnh lẽo như băng sương.

"Trên thế giới này, càng đáng sợ hơn tham lam chính là lòng tự trọng gì dó, nó có thể khiến cô biến thành cường đại, cũng có thể khiến cho thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt. Bạch Oánh, nếu cô không muốn nói rõ chân tướng sự tình, tôi sẽ không ép cô. Chỉ là....."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là tội nghiệp cho cha mẹ cô, ngày hôm qua, khi mẹ cô nhận được tin cô đã chết liền té xỉu ở bệnh viện, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại. Cha cô, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ngừng rơi nước mắt." Liếc nhìn Bạch Oánh vì lời nói của mình mà trên mặt xuất hiện vẻ suy sụp. Sở Niệm biết rõ, kế hoạch của cô sẽ thành công thôi.

"Cha, mẹ, con có lỗi với cha mẹ." Bạch Oánh vẫn khóc thê thảm như cũ, chỉ là lúc này cô ta không còn cố chấp như trước. –l;;l;q;q;lld;;lll’’’Chỉ là một đứa con có sự áy náy với cha mẹ, điều này không khỏi làm cho Sở Niệm luôn lạnh lùng cũng có chút không đành lòng.

Tình hình của cha mẹ Bạch Oánh, là hôm nay lúc Nhạc Du đưa đồ cho cô đã nói ra. Từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên người, Sở Niệm dĩ nhiên không thể, cũng không muốn tìm hiểu nỗi đâu mất đi người thân đó.

Cô cho là mình sẽ vô cảm khi nói cho Bạch Oánh biết chuyện đó, thậm chí là bình tĩnh nhìn cô ta khóc thút thít. Dù sao những vật này ở trong suy luận logic của cô, cũng chỉ là "Vũ khí" trợ giúp để cho Bạch Oánh mở miệng mà thôi.

Nhưng mà bây giờ.......Quên đi, cứ để cô ta bộc lộ một ít tâm tình rồi an tâm lên đường đi.

Sở Niệm thở dài trong lòng, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Oánh cho đến khi cô ta bình ổn tâm tình, mới mở miệng lần nữa: "Bạch Oánh, tôi muốn để cô biết, tôi tìm cô đến, chỉ là muốn giúp cô thôi. Chẳng lẽ cô không muốn tìm ra hung thủ đã đẩy cô xuống lầu sao?"

Cùng Bạch Oánh tán gẫu lâu như vậy, trong lòng Sở Niệm đại khái đã có suy đoán. Một cô gái tâm cao khí ngạo như thế sẽ tự mình nhảy lầu sao? Đánh chết cô cũng không tin!

"Tìm ra thì có ích lợi gì." Bạch Oánh bi thương nhìn Sở Niệm.

"Tìm ra tôi có thể sống lại sao? Cha mẹ tôi sẽ không thương tâm nữa sao?"

Sở Niệm nhíu mày, đáp: "Ít nhất trong lòng bọn họ sẽ không còn khổ sở như bây giờ."

"Ha ha, Sở Niệm, cần gì chứ?" Bạch Oánh cúi đầu, khóe miệng lướt qua ý trào phúng.

"Cô nói nhiều như vậy, còn không phải muốn rửa sạch tội danh cho mình à."

"Tùy cô nghĩ." Bạch Oánh nói đúng, Sở Niệm cũng không muốn giải thích.

Gian phòng một lần nữa trở lại yên tĩnh, hai người không hề mở miệng nói chuyện nữa. Ngay lúc Sở Niệm quyết định buông tha, dự định đưa Bạch Oánh lên đường thì Bạch Oánh mở miệng: "Sở Niệm, tôi có thể nói tất cả cho cô biết, nhưng cô phải đáp ứng tôi một điều kiện."

"Cô nói đi."

"Tôi muốn cô giúp tôi tìm ra hung thủ, để cho gã bị pháp luật trừng trị. Không chỉ có hung thủ, cô cũng phải đưa cho cha mẹ tôi một khoản tiền nuôi dưỡng."

"Chuyện liên quan gì tới tôi?" Điều kiện của Bạch Oánh khiến Sở Niệm cảm thấy khó hiểu."Mắc mớ gì tới cô sao?! Sở Niệm, nếu không phải bởi vì cô, tôi sẽ chết à? Sẽ khiến cha mẹ tôi khó sống vậy sao?" Tâm tình Bạch Oánh có chút kích động, cố gắng không để chút ký ức trong đầu mình bị xói mòn đi.

"Tôi không hiểu ý của cô." Lúc Bạch Oánh chết, cô đâu có ở đó. Bản thân cũng không tạo ra thương tổn gì cho tâm lý của cô ta khiến cô ta nhảy lầu. Hiện tại đối mặt với sự lên án của Bạch Oánh, Sở Niệm rõ ràng có chút hồ đồ.

Bạch Oánh nhìn ánh mắt nghi hoặc của Sở Niệm, trong lòng tạm thời không phân biêt được rốt cuộc cô thật sự không biết, hay là giả ngu. Cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa thể hiểu nổi cô gái này, cũng như không hiểu vì sao Sở Niệm sẽ là người đầu tiên thấy cô ta, kể từ sau khi cô ta mất.

Mất tự nhiên quay đầu đi, trong nội tâm Bạch Oánh rất là phức tạp, nói: "Cô nói đi, có đáp ứng điều kiện đó hay không."

"Chỉ cần tiền nuôi dưỡng không vượt qua ranh giới cuối cùng của tôi, tôi sẽ xem xét." Sở Niệm im lặng hồi lâu, hai tròng mắt sâu không thấy đáy. Mặc dù nhìn như không đếm xỉa tới, nhưng lại có ý cảnh cáo.

"Thế nhưng, nếu tôi phát hiện cô lừa tôi. Bạch Oánh, cô có biết kết cục là gì không?"

Bạch Oánh đương nhiên hiểu Sở Niệm không hề nói đùa, gật đầu nhẹ, đáp: "Tôi sẽ kể hết cho cô những gì tôi nhớ, nhưng cô cũng biết....."

Con người một khi tử vong, ký ức cũng sẽ rất nhanh xói mòn. Đừng bảo là hung thủ, có lẽ một tuần sau Bạch Oánh sẽ quên mất ba mẹ của mình. Đây là định luật của tử vong, cũng chính là nguyên nhân mà Sở Niệm gấp gáp tìm Bạch Oánh.

Đặt gối dựa ở sau người, Sở Niệm điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, nói: "Cô chỉ cần nói hết những điều cô nhớ rõ là được rồi."

"Hôm đó sau khi tôi và cô xảy ra mâu thuẫn, tôi liền lên tầng thượng của tòa nhà. Lúc ấy chỉ nghĩ không để ai thấy dấu tay trên mặt khiến họ chê cười mình. Nhưng không ngờ chính lúc ấy, có một người đàn ông đã đi đằng sau tôi."

"Đàn ông? Cô chắc chứ?"

"Cho dù bây giờ tôi không nhớ rõ bộ dạng của gã nhưng điều đó thì tôi có thể chắc chắn. Với cả, gã cũng không phải là người trong trường chúng ta."

"Cô không nhỡ rõ bộ dạng gã thế nào, vậy sao cô có thể khẳng định gã ta không phải là thầy giáo trong trường hoặc là những bạn học khác?"

"Bởi vì gã mặc một bộ âu phục màu đen giá cả xa xỉ, chỉ bằng điểm này, tôi liền khẳng định."

Khi còn sống, mặc dù Bạch Oánh không sống phú quý như Nhạc Du, nhưng vẫn coi như là gia đình trung lưu. Ăn, mặc, dùng dĩ nhiên là tốt hơn người bình thường. Những trang phục hàng hiệu sang quý kia, cô ta liếc mắt vẫn nhận ra được không ít.

Sở Niệm nhíu mày, ý bảo Bạch Oánh nói tiếp.

"Lúc gã chạy đến phía sau lưng tôi, tôi mới phát hiện ra. Thế nhưng, lúc tôi vừa mới xoay người lại định đi về thì gã đó liền đẩy tôi rơi xuống đất."

"Gã không có nói gì với cô sao?"

"Hình như gã nói là tôi đừng trách gã, thế thôi." Bạch Oánh cố gắng nhớ lại chuyện hôm đó, trong mắt toàn vẻ nặng nề.

Im lặng suy tư trong chốc lát, đột nhiên, cô ta giống như nghĩ tới điều gì, mãnh liệt nhìn Sở Niệm.

"Tôi nhớ hôm đó trong người tôi có bất an, trước khi ngã xuống đã dứt một cái cúc áo trên cổ tay áo gã. Nhưng hiện tại nó rơi đâu thì tôi không nhớ gì cả."

Thấy ánh mắt của Bạch Oánh không giống như đang lừa gạt, lúc này Sở Niệm mới day day mi tâm đang đau nhức của mình.

Đàn ông, âu phục sang quý, mất đi một chiếc nút áo. Cho dù Bạch Oánh không thể nhỡ rõ mọi chuyện, nhưng giờ xem như đã có chút manh mối rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
BÌNH LUẬN FACEBOOK