Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gần tới giờ họp của Tô Tử Lâm, hai người đành chia tay Vi Hữu Đức. Biết ông thích uống trà, Vãn Hướng Khuê mang rất nhiều, khiến ông không thể chối từ món quà chuẩn gu đúng vị này.

Vi Hữu Đức vẫn mang đôi ủng làm vườn trên chân, tiện các cô ra tận xe, còn hẹn hai người phải nhanh chóng ổn định sự nghiệp, sớm sinh quý tử.

Vãn Hướng Khuê không rõ bao giờ cô có con nhưng ổn định sự nghiệp thì chắc là sẽ sớm thôi. Một khi công việc ổn định rồi... Cô nhìn sang Tô Tử Lâm đang tập trung lái xe rồi ngoảnh mặt ngó ra ngoài cửa sổ: Ánh nắng phủ lên phồn hoa phố thị màu vàng lấp lánh tựa bụi tiên, bay lên rồi trôi lơ lửng lãng đãng trong không khí mỗi khi gió thổi mạnh. Làm gì có phép thuật nào chứ, đều là ảo ảnh thị giác đánh lừa mà thôi. Cuộc hôn nhân này rồi cũng kết thúc nhanh như nó đã bắt đầu, có lẽ thế.

Lần thứ hai trong ngày tới văn phòng của Tô Tử Lâm, Vãn Hướng Khuê có chút ngại. Vừa đỗ xe ở hầm xong, cô bèn giao hẹn:

- Chúng ta từng người lần lượt bước vào nhé!

Anh định bảo không cần lằng nhằng thế song nhìn thấy khuôn mặt đắn đo của cô, khẽ gật đầu. Vãn Hướng Khuê chưa từng đường đường chính chính giới thiệu thân phận của anh. Ngoại trừ những người tham gia tiệc cưới, chẳng ai hay cô đã là phụ nữ có chồng. Danh hiệu “chồng của Vãn Hướng Khuê” kia khiến anh cảm thấy mình một nỗi xấu hổ mà cô luôn cố gắng che đậy. Anh bối rối, lững thững đi theo sau cô vào tòa nhà. Bất chợt, anh nhớ đến Cao Lam Trang – khuê mật từ thời cao trung của cô. Hai người thân như vậy, có phải sẽ chia sẻ hết tất cả bí mật cho nhau hay không? Vãn Hướng Khuê có nói với cô ấy, rốt cục anh với cô là như thế nào? Hoặc là... cô định khi nào thì ly hôn chăng?

Nghe lễ tân báo, trong phòng khách có thân nhân đối tác đang ở nên Vãn Hướng Khuê nằng nặc đòi theo anh vào phòng họp. Tô Tử Lâm không sợ cô có ý đồ xấu, bảo nhân viên tìm thêo ghế mang vào. Thật ra, đa phần là anh thích nhìn thấy cô, còn một phần nhỏ là do Vãn Hướng Khuê sợ phải xã giao với các phu nhân hay thân nhân gì đó mới đi vào nơi có không khí làm việc căng thẳng này để tìm hai chữ “bình yên”.

Cô an tĩnh ngồi một góc phòng, giả làm thư ký tập sự trong khi Tô Tử Lâm và một dãy bàn dài mấy chục đối tác bàn bạc. Ngồi ngang hàng cô có khoảng năm, sáu phiên dịch và thư ký nữa. Trong tất cả, người có vẻ thành thơi, nhàn hạ và bình ổn nhất là Vãn Hướng Khuê. Chính vì thế, ai cũng tưởng cô chuyên môn rất cao, vào mười phút giải lao liền đi tới làm quen.

Người trẻ nhất trong số đó cất tiếng hỏi đầu tiên:

- Chị là thư ký của bên nào vậy? Em thấy ở đây chị làm việc hiệu suốt nhất, cũng bình tĩnh xử lý số liệu nhất.

Vãn Hướng Khuê chỉ tay về phía Tô Tử Lâm đang nghiên túc làm việc với máy tính trên bàn.

- Oa! Là Tô Tử Lâm sao?! _ Xung quanh vang lên tiếng kinh hô nho nhỏ.

Cô chớp mắt, ngây ngốc hỏi lại:

- Có gì lạ lắm à?

- Đây là lần đầu tiên anh Tử Lâm mang theo người đến! _ Cô gái ban nãy giải thích.

Không khó để Vãn Hướng Khuê nhận ra bọn họ thích anh đến nhường nào, đặc biệt là cô gái này. Cô không hề cảm thấy khó chịu khi bọn họ hỏi thăm về chồng mình, ngược lại còn hết sức nhiệt tình ủng hộ thanh niên theo đuổi chân ái. Có người lớn mật hỏi:

- Anh Tô đã có gia đình chưa ạ?

Cô vô cùng tự hiên đáp, cứ như đã được tập duyệt rất nhiều lần ở nhà:

- Không thấy a!

Sau đó, cô vui vẻ “bóc mẽ” đối phương:

- Có phải chót thầm thương trộm nhớ người ta rồi không?

Gò má của cô gái hây hây ửng hồng, gật đầu. Vãn Hướng Khuê xé một tờ giấy trên sổ, viết số điện thoại của anh xuống rất nhanh, gấp nhỏ lại rồi dúi vào tay nàng:

- Này! Giữ cho cẩn thận đấy nhé! Đừng để lộ!

Các mỹ nữ xung quanh che miệng cười kín đáo, vỗ vai chúc mừng đồng nghiệp vừa đi được một bước tiến lớn.

- Cảm ơn chị! _ Nàng hai mắt long lanh như chim câu, hạnh phúc nói.

Vãn Hướng Khuê xua tay, tỏ ý chỉ là việc nhỏ mà thôi. May mà cô không có thói quen lưu số điện thoại trong máy nên mới nhớ rõ số của anh như thế. Ngay cả ba mẹ, cô cũng không lưu số. Thói quen này rõ ràng rất xấu nhưng cô không tài nào thay đổi được. Hình như từ hồi ba mẹ cô thường xuyên cãi cọ, cô đã ý thức được việc cuộc hôn nhân ấy sẽ đổ vỡ, lặng lẽ xóa bỏ tên trên danh bạ đi. Về sau, khi bọn họ thực sự ly hôn, việc nhìn số nhận người đã thành quen, cô càng chẳng thèm lưu số điện thoại ai nữa, trực tiếp nhận diện mấy mấy chục dãy số rồi khi đi làm thì nhận diện mấy trăm dãy cũng chẳng thành vấn đề.

Mấy phút trôi qua nhanh chóng, ai nấy lại tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Gần đến giờ tan tầm, cuộc họp kết thúc, Vãn Hướng Khuê cũng hoàn thành bản thảo tiếp theo.

Trông Tô Tử Lâm như sắp kiệt sức tới nơi, cô nửa đùa nửa thật:

- Ôm cả việc của sếp lẫn thư ký thế này, có ngày ốm ra đấy!

Anh xoa xoa mặt, đứng dậy, khoác áo vest lên người Vãn Hướng Khuê, không quên kiểm tra đồng hồ rồi kéo cô đi theo:

- Nhanh kẻo văn phòng bất động sản tan sở bây giờ!

Lấy chồng tiện nhất có lẽ là được dựa dẫm vào anh, cô nghĩ.

Sau khi ly hôn, mẹ cô đã rất chật vật mới thuê được một căn hộ ở trung tâm thành phố, thuận tiện cho cô đi học chính khóa lẫn phụ đạo. Giá cả rẻ mạt và chất lượng kém luôn đi đôi với nhau: dây điện, ống nước thường xuyên hỏng hóc, trục trặc. Ban đầu, mẹ cô phải gọi thợ đến sửa. Về sau, bà trực tiếp xắn tay áo vào làm. Bản thân Vãn Hướng Khuê cũng không ít lần lọ mọ sửa đồ điện hay móc cống để thông tắc ống nước. Ngay cả sửa chữa nhà cửa, vác gạch, tôi vôi, trát xi-măng, sơn tường... tất tần tật không thiếu một tập nào. Nếu không nhờ những tháng năm vất vả ấy, có lẽ cô chẳng có được sức khỏe vượt trội mà trèo tường quân doanh gây chuyện.

Hai người lúc ngang qua sảnh bị một người đàn ông ngoại quốc gọi lại. Tô Tử Lâm phản ứng nhanh nhất, cất tiếng hỏi bằng giọng Anh chuẩn đến mức khiến Vãn Hướng Khuê ghen tị:

- Ngài Nicholas, có chuyện gì sao?

Vãn Hướng Khuê ngước mắt lên nhìn hai người đàn ông đang bắt tay. Hình như người cuối cùng đưa ra ý kiến bổ sung vào hợp đồng là người này. Cá nhân cô cảm thấy anh ta khá cẩn trọng, rất giống với Tô Tử Lâm.

- Tôi có thể gặp riêng vợ chồng hai người một lát không?

Vãn Hướng Khuê và Tô Tử Lâm ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu vì sao người ta biết rõ quan hệ của các cô. Đột nhiên, có tiếng cười lanh lảnh vang lên, một cô gái mặt búng ra sữa từ sau lưng Nicholas đi ra.

- Huyền? _ Vãn Hướng Khuê hỏi bằng vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

- Thế nào? Có bất ngờ không? _ Nàng như đoán được cô sẽ bất ngờ tới há hốc miệng, vô cùng đắc ý khoác tay Nicholas đứng bên cạnh _ Mình mang chồng sắp cưới đến ra mắt cậu đấy! Úi!

Hồ Thanh Huyền chưa nói đầu đuôi rõ ràng đã bị Vãn Hướng Khuê xông tới đu lên người, bám chặt lấy như gấu koala. Có trời mới biết cô ghét cái đứa suốt ngày chỉ biết bỏ bạn theo trai này như thế nào.

Cô cố ý lắc người, muốn quật ngã Hồ Thanh Huyền ra đất, không quên lớn tiếng quát:

- Về từ bao giờ mà không chịu báo cho người ta một tiếng? Muốn chơi cái trò gì mất nết với mình hả?

- Aiya! _ Cô nàng bị ôm đến nóng toát cả mồ hôi, tốn không ít sức lực mới lôi Vãn Hướng Khuê xuống khỏi người mình được _ Thì vừa xuống sân bay liền đi đến đây mà!

Cô bĩu môi, nhìn qua cánh cửa phòng chờ mở hé, thấy chén cà phê đặt trên bàn.

- Hóa ra cậu ngồi trong kia cả chiều à?

- Không thì sao? Chẳng lẽ mình vào phòng họp ngắm cảnh chắc?

Vãn Hướng Khuê cùng Tô Tử Lâm như hai đứa trẻ bị bắt thóp. Nói chi đâu xa, cô và anh thật sự đã rồng rồng rắn rắn lôi nhau vào trong đó. Cô gãi gãi tai, cười bẽn lẽn:

- Chiều nay nghe nói trong phòng chờ có thân nhân đối tác của anh ấy đang ngồi, mình tưởng lại là cô dì nào đó tai to mặt lớn, lánh đi cả buổi. Tiếc quá đi mất!

Hồ Thanh Huyền hừ mấy tiếng giận dỗi, sau đó ra vẻ cao thượng, ngẩng cao đầu, vô cùng tự tin về lợi thế cao hơn Vãn Hướng Khuê vài phân của mình mà vỗ nhẹ lên tóc cô:

- Xét thấy tối nay bạn Hướng Khuê sẽ chuộc lỗi bằng việc bao ăn mình nên mình thay mặt gia đình miễn tội cho cậu!

- Miễn tội cái con khỉ! _ Cô bất mãn đánh yêu lên tay Hồ Thanh Huyền, hoàn toàn không kiêng nể việc cô nàng hơn mình mấy tuổi _ Già rồi còn đú đởn nữa!

Sau đó, nhớ tới chuyện mà đối phương đã thông báo ngay giây đầu gặp mặt, cô trố mắt:

- Về đây cưới xin các thứ hả?

- Chứ sao! _ Nàng hãnh diện ôm chặt Nicholas _ Thấy hình mẫu nhân vật trong truyện của cậu ngoài đời có đẹp trai không?

Tô Tử Lâm và Nicholas bất đắc dĩ nhìn nhau đầy thông cảm. Vãn Hướng Khuê phì cười:

- Đẹp! Đẹp! Đẹp! Thế nhà các người định bao giờ thì gửi cho chúng tôi thiệp mời nhỉ?

Hồ Thanh Huyền nhún vai:

- Tầm tháng hai năm sau. Ngày mười bốn.

Cô hít vào lồng ngực một ngụm khí lạnh, giơ ngón cái cho một like. Là một nhân chứng sống cho tình yêu của hai người này, cô chưa bao giờ phải thất vọng. Chắn chắn một trăm phầm trăm phía sau kế hoạch cưới xin này vẫn còn đủ chuyện lãng mạn khiến mọi cô gái ao ước. Vãn Hướng Khuê tích cực thăm hỏi:

- Này, sao tự dưng khiêm tốn thế?! Kê khai lịch trình rõ ràng đi xem nào? Chuẩn bị đến đâu rồi?

Nicholas không để Hồ Thanh Huyền tốn nước bọt, thay nàng trả lời cô:

- Trước đó vẫn phải cùng nhau bùng làm, đi du lịch đây đó một chút.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK