Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Từ Hàn thị vừa tắm xong đi ra, tóc vẫn chưa lau khô, Từ Đình Hòa đã đi vào. Mặc dù Từ Đình Hòa là nam tử tuấn tú như bạch diện thư sinh, nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ thích loại mỹ nhân dã tính như Ngụy di nương, đối với loại nữ tử có tướng mạo phổ thông, tính cách cứng nhắc như thê tử Từ Hàn thị lại không có chút hứng thú nào, hắn lấy Hàn thị không phải vì xem trọng Hàn thị, mà vì xem trọng cha của Hàn thị là Tế tửu Quốc Tử Giám Hàn Khánh và huynh trưởng Hàn Ngưỡng Ân, cùng mấy người tỷ phu của Hàn thị. Lúc này Hàn thị vừa tắm xong, mắt long lanh, da phiếm hồng, kiều diễm hơn bình thường vài phần, nhưng hắn vờ như không thấy, nói thẳng:

- Nhị đệ cho người đưa thư, nói là cả gia đình sẽ đến biện kinh thăm mẫu thân!

Từ Hàn thị nghe vậy liền cau mày. Từ Thuận Hòa nói muốn vào kinh thăm mẫu thân, không bằng nói là đến xem con gái bảo bối của hắn. Thấy Từ Hàn thị rũ mắt suy nghĩ, Từ Đình Hòa hơi sốt ruột:

- Lúc trước ta buộc hắn lui hôn sự của Xán Xán, lần này sợ là hắn tới tìm ta tính sổ, bình thường Thuận Hòa dễ nói chuyện, nhưng chọc tới hắn, hắn cũng dám ——

- Tên của Xán xán đã báo lên, Nhị đệ có thể làm gì?

Từ Hàn thị liếc mắt nhìn trượng phu:

- Việc này giao cho thiếp là được!

Mục đích thứ nhất của Từ Đình Hòa đã đạt được, cười hì hì đẩy Hàn thị ngồi trên tháp:

- Đêm nay ta ở cùng nàng.

Lại nói:

- Nghe nói Điền Tự Kính muốn xin cáo lão, nếu có thể nghe được tin tức chính xác thì tốt quá!

Lại bộ thượng thư Điền Tự Kính là người lãnh đạo trực tiếp Từ Đình Hòa, hắn muốn xin cáo lão là một tin tức tốt, nhưng tin tức này quả thực phải cần Hàn thị về nhà mẹ đẻ hỏi thăm, nếu tin tức là thật, phải nhờ phụ thân và huynh trưởng của Hàn thị đây! Hàn thị nhìn Từ Đình Hòa, ánh mắt ôn nhu như nước:

- Ngày mai Thiếp sẽ trở về hỏi xem sao!

Trong lòng Từ Đình Hòa vui mừng, bèn ôm Hàn thị hôn tới. Tuy rằng đã ban đêm, nhưng trời vẫn rất nóng. Mai Tuyết dời cái ghế ngồi ngay ngắn ngoài nhà chính, chỉ cần có người đến thưa chuyện sẽ lập tức khoát khoát tay ý bảo ngày mai lại đến —— hiếm khi lão gia mới ở lại chỗ phu nhân một lần, nàng phải quan tâm chút. Bà tử nha hoàn nàng dâu thấy Mai Tuyết như môn thần canh giữ ngoài chính đường, nghĩ là phu nhân có đại sự gì, nếu mình không có chuyện quan trọng thì trước hết trở về, nhất thời trong viện rất yên tĩnh. Chẳng mấy chốc trăng đã lên cao, Mai Tuyết dặn bảo tiểu nha hoàn chuẩn bị nước nóng, cũng bảo phòng bếp ở Thanh Tâm viện chuẩn bị cháo trắng và chút thức ăn. Trong nhà chính vẫn yên lặng không tiếng động, Mai Tuyết đang nhìn ánh trăng trên bầu trời, ngoài cửa viện liền truyền đến tiếng ồn ào. Mai Tuyết giận dữ, đi tới cửa chính, thấy bà tử đang ngăn cản nha hoàn A Kim của Ngụy di nương. A Kim thấy Mai Tuyết đến, đắc ý nói:

- Mai Tuyết tỷ tỷ, Tam cô nương bị bệnh, đang nói mê sảng! Mời lão gia mau đi cứu nàng!

Mai Tuyết nhíu mày nhìn nàng:

- Nếu bị bệnh thì phải cầm danh thiếp của lão gia đi mời đại phu chứ! Ở chỗ này ồn ào có ích lợi gì?

A Kim giả vờ không nghe được, thân thể nho nhỏ nhảy lên, trong miệng lớn tiếng la hét:

- Lão gia! Lão gia! Mau cứu Tam cô nương đi!

Mai Tuyết đang muốn lệnh bà tử ngoài cửa lôi nàng đi, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, lão gia khoác áo ngoài đi đến:

- Tam tiểu thư làm sao vậy?

Mai Tuyết trừng trừng nhìn A Kim kéo lão gia đi nhanh như một trận gió, còn đang ảo não, tiểu nha hoàn Mai Yên và Tần ma ma đã đỡ phu nhân sắc mặt hồng nhuận tới.

- Phu nhân ——

Mai Tuyết muốn tiến lên bẩm báo, Từ Hàn thị lại ngăn nàng:

- Các ngươi cũng theo ta đi xem chút!

Tam cô nương Từ Nghi Đồng quả thực bị bệnh, lên cơn sốt cao đến nỗi mặt đỏ bừng, dùng sức siết tay Từ Đình Hòa chảy nước mắt:

- Cha ơi——

Ngụy di nương đã sớm chạy tới Liên Hương viện, nàng còn đang nghĩ cách bảo A Kim đi gọi lão gia, lúc này nàng cầm khăn vừa lau nước mắt vừa lên án:

- Lão gia, Tam cô nương thật đáng thương quá! Yến hội ở Quốc công phủ quan trọng như thế, cô nương trong kinh thành có người nào không muốn đi chứ? Đồng nhi cũng trông mong thật lâu!

Từ "Đồng nhi" trong lời nói của nàng đã làm Từ Đình Hòa xúc động. Năm đó, hắn nuôi Ngụy di nương ở bên ngoài, một nhà ba người ở cùng nhau, Đồng nhi cũng là hòn ngọc quý trên tay hắn, rất cưng chiều. Nhận Đồng nhi vào phủ cũng bởi vì muốn tìm nhà chồng cho nàng, không thể để nàng mang tiếng là con gái ngoại thất được…Lúc này Từ Hàn thị chạy tới, cũng vào phòng ngủ của Từ Nghi Đồng. Từ Đình Hòa thấy Từ Hàn thị, vội vàng đứng dậy nói:

- Nàng đã cực khổ một ngày rồi còn tới làm gì nữa?

Từ Hàn thị bảo Tần ma ma:

- Ma ma, đi ngoại viện báo tin cho gã sai vặt, bảo hắn cầm danh thiếp của lão gia đi mời đại phu!

Tần ma ma đi ra, nàng lại đến trước giường an ủi Từ Nghi Đồng một phen, không bao lâu bèn tìm lý do rời khỏi Liên Hương viện cùng Từ Đình Hòa. Từ Đình Hòa đang muốn cầu cạnh nhà mẹ đẻ Từ Hàn thị, bởi vậy cũng dịu dàng hiếm thấy. Từ Hàn thị kiên quyết dắt Từ Đình Hòa trở về Thanh Tâm viện.

Từ Xán Xán tắm rửa xong đi ra, Tiểu Hương đã lấy cơm tối cho nàng, nàng bèn dùng cơm ở trong phòng. Vì ăn hơi no, Từ Xán Xán cùng Tiểu Hương và Bích Vân đi loanh quanh trong sân cho tiêu cơm. Trở lại phòng ngủ, Bích Vân tháo đồ trang sức bằng phỉ thúy của Từ Xán Xán xuống, cầm khăn cẩn thận lau chùi. Từ Xán Xán cảm thấy chơi vui, cũng lau chùi cùng với nàng. Tiểu Hương tự tìm cho mình một việc —— giặt bộ y phục Từ Xán Xán mới thay ra! Từ Xán Xán nhìn Bích Vân cất đồ trang sức xong, dặn dò nói:

- Ngày mai tìm một cơ hội trả lại đồ trang sức cho đại phu nhân đi.

Tuy rằng nàng cũng có đồ trang sức đá quý, nhưng đá quý đều không lớn lắm, chất lượng cũng không tốt, nếu đánh mất đồ trang sức của đại nương, nàng thực sự không bồi thường nổi. Bích Vân đáp ứng một tiếng, lại cất đồ trang sức vào trong hộp. Tiểu Hương giặt xong y phục đi vào, liền nói những chuyện nàng nghe được ở Liên Hương viện cho Từ Xán Xán. Tuổi nàng còn nhỏ vì vậy cũng thích những chuyện bát quái, Từ Xán Xán nói nàng vài lần, nhưng nàng cũng không đổi được bản tính này, nghe được chuyện gì đều nói cho Từ Xán Xán, khiến Từ Xán Xán quả thực không biết làm gì với nàng nữa, đành phải nhắc nhở nàng phải cẩn thận hành động, đừng chuyện gì cũng đi hỏi thăm. Nghe Tiểu Hương kể lại xong, Từ Xán Xán không nói chuyện, mặt không thay đổi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ: Đại bá đúng là không biết xấu hổ, nhà ở là của hồi môn của đại nương, còn dùng của hồi môn của đại nương nuôi tiểu lão bà... Để nói sang chuyện khác, Từ Xán Xán bèn hỏi Tiểu Hương:

- Vải khâu giày ta cần đã chuẩn bị tốt chưa?

Nàng bảo làm cho đường ca một đôi giày, đến bây giờ còn chưa làm xong đây! Còn phải làm cho đại bá, đại nương và tổ mẫu mỗi người một đôi nữa... Từ Xán Xán lại nghĩ tới Phó Dư Sâm, không biết hắn đi giày cỡ bao nhiêu...Từ Xán Xán cảm thấy mình chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đạo đức, trong lòng suy nghĩ tới Phó Dư Sâm một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Lúc này trong Trúc Thanh viện ở Định Quốc Công phủ rất náo nhiệt. Trong thiên viện ở Trúc Thanh viện, bảy cơ thiếp ban ngày vây quanh Phó Dư Sâm đang bị Phó Quế và Phó Liễu chỉ huy gã sai vặt bịt miệng, lột áo khoác ấn xuống sập mà đánh, gậy trúc cứng rắn đánh trên thân thể phát ra tiếng "Phác phác phác phác", bảy mỹ nhân như hoa như ngọc đã bị đánh đến nỗi không phát ra được âm thanh nào. Bên ngoài Trúc Thanh viện, hai nam sủng xinh đẹp cũng bị cởi hết y phục, chỉ còn lại mỗi chiếc quần bị treo trên cây quế trăm năm tuổi, Phó Quế và Phó Liễu mỗi người cầm một roi mà đánh. Phó Dư Sâm không có ở hiện trường, hắn đang tắm trong phòng ngủ—— từ lúc trở về Trúc Thanh viện hắn đã bắt đầu tắm, đã đổi nước năm lần rồi, thân thể trắng nõn bị hắn chà xát đến nỗi đỏ hồng như sắp trầy một lớp da! Hắn dặn dò Phó Liễu Phó Quế và bốn tùy tùng:

- Đánh chết mới thôi!

Từ khi trở về từ hành dinh Uyển Châu, hắn bắt đầu quản lý Trúc Thanh viện, nhìn nghiêm ngặt như thế, không nghĩ tới còn có người dám chạy đến Lô Tuyết am và ngoại viện làm bại hoại thanh danh của hắn, còn vừa lúc làm cho Từ Xán Xán nhìn thấy. Từ nhỏ Phó Dư Sâm đã phạm quá nhiều sai lầm, sớm không biết xấu hổ rồi, nhưng không biết tại sao, chỉ cần vừa nghĩ tới Từ Xán Xán nhìn thấy những điều này, trong lòng hắn rất khó chịu. Phó Nam và Phó Dương thấy Phó Dư Sâm đuổi hai tùy tùng ra ngoài, hai người không dám đi xa, bèn đứng canh giữ ngoài cửa. Phó Quế và Phó Liễu đến, thấy Phó Nam Phó Dương canh giữ ngoài cửa, đoán ngay được công tử đang mặc y phục, vì vậy cách cửa sổ bẩm báo:

- Bẩm công tử, hành hình xong rồi ạ! Cũng hỏi ra được nguyên nhân!

Bên trong truyền đến âm thanh hơi khàn khàn của Phó Dư Sâm:

- Phu nhân giở trò quỷ?

- Vâng!

- Bên Phu nhân còn chưa có động tĩnh gì à?

- Vẫn nghỉ ngơi, không có động tĩnh ạ.

Phó Dư Sâm hơi nghi hoặc, hắn uống trà của Từ Xán Xán trong vườn hoa, nam nữ trao nhận thân thiết, chẳng phải phu nhân mong hắn bất chính như thế hay sao? Tại sao nàng ta còn chưa ra tay...Hôm qua Phó Dư Sâm vừa nôn mửa vừa tắm rách da, ngày hôm nay thân thể thực sự khó chịu, bèn ở trên giường dựa đệm đọc sách. Chu Anh sang thăm hắn, thấy bốn tùy tùng Phó Quế, Phó Liễu, Phó Dương và Phó Nam bên cạnh Phó Dư Sâm đều canh giữ ở cửa nội viện. Bốn người bọn họ hiếm khi đông đủ như thế, đều là dáng dấp vừa đen vừa gầy, Chu Anh không khỏi nở nụ cười:

- Đại ca tìm bốn kẻ tùy tùng dở hơi hầu hạ bên cạnh, là vì làm nền cho dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của mình đây mà! Ha ha ha!

Phó Quế đang muốn nói tiếp, Phó Liễu nháy mắt với hắn, Phó Quế nghĩ đến tính tình công tử, lập tức ngừng công kích. Chu Anh vừa vào phòng ngủ đã lập tức chúc mừng Phó Dư Sâm:

- Đại ca, nghe nói ngày mai huynh sẽ bắt đầu lên lớp đọc sách! Chúc mừng chúc mừng!

Lên lớp đọc sách, Thái Phó tự mình dạy học, đây chính là đãi ngộ chỉ hoàng tử mới có đây! Có nghĩa là đại ca đã bay lên đầu cành thành phượng hoàng rồi, hắn phải ôm chặt lấy bắp chân đại ca mới được! Hắn vui vui vẻ vẻ hỏi Phó Dư Sâm:

- Ca ca, hôm qua vì sao huynh lại nôn mửa thế?

Hôm qua mẫu thân hắn cũng ở Quốc công phủ, khi trở về nói cho hắn biết chuyện Phó Dư Sâm nôn mửa. Phó Dư Sâm chỉ lo đọc sách, không để ý đến hắn. Chu Anh bị lạnh nhạt đã quen, liền tự quyết định:

- Không phải là bởi vì có nữ nhân sờ vào người huynh chứ?

Phó Dư Sâm vừa nghe, nhanh như tia chớp vươn chân dài đạp Chu Anh. Chu Anh bị hắn đá bất ngờ không kịp đề phòng ngã trên mặt đất, nhưng lại vui vẻ dùng hai tay chống đỡ: Phản ứng này của đại ca cho thấy bị hắn nói trúng rồi! Hắn lại bỉ ổi nói:

- Đại ca bị sờ soạng chỗ nào, cũng cho đệ đệ sờ với ——

Lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn đã bay lên trời. Phó Dư Sâm mở cửa sổ ra, mang theo Chu Anh đang kêu oa oa ném ra ngoài. Chu Anh là biểu đệ của hắn, mẫu thân Chu Anh là người thân duy nhất đối tốt với hắn, bất kể thế nào Phó Dư Sâm cũng không thể thực sự làm gì Chu Anh, chỉ có thể thế này thôi.

Từ Nghi Đồng bệnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giữa trưa ngày thứ hai nàng đã có thể rời giường, buổi tối ngày thứ hai đã tham dự gia yến được cử hành tại Xuân Huy viện của lão thái thái. Tuy rằng Từ Hàn thị kiên trì tiến hành cảm hóa trong thời gian dài, nhưng lão thái thái và Từ Đình Hòa cũng không bỏ thói quen nói chuyện phiếm lúc ăn cơm, Từ Nghi Đồng cũng học theo lão thái thái, đặc biệt thích nói khi ăn cơm. Từ Đình Hòa thương con gái vừa khỏi bệnh, không cần nha hoàn hầu hạ, tự mình múc một chén canh gà đưa cho Từ Nghi Đồng:

- Nghi Đồng, uống ít canh gà đi!

Từ Nghi Đồng rất đắc ý, uống một ngụm canh xong lại cười hỏi Từ Xán Xán:

- Nhị tỷ tỷ, nghe nói hôm nay công tử Quốc công phủ uống trà còn sót lại của tỷ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?

Từ Xán Xán nhẹ buông tay, đôi đũa rơi trên mặt đất. Từ lão thái thái và Từ Đình Hòa chỉ hơi kinh ngạc, Từ Hàn thị và Từ Nghi Liên rất bình tĩnh, mặt Từ Nghi Bằng lại lập tức trở lên cứng ngắc. Từ Xán Xán: " ..." mẹ nó, là ai mật báo thế?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss22 Tháng mười, 2019 07:38
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK