Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Mã Phương Linh

“Nếu như trận pháp là do ông nội của anh bố trí, mà ông lại mất tích lâu như vậy thì khả năng ông còn sống khá lớn.”

“Tại sao lại nói như vậy?”

“Tôi chỉ suy luận thôi, bởi vì lúc sư phụ tôi còn sống đã lên đến chức giám đốc trong Minh phủ cũng chỉ làm được trận pháp Nhị Nguyên trong khi trận pháp trong nhà anh là Tam Nguyên. Có những người nắm giữ pháp thuật chuyên tấn công, có người chuyên về bùa chú và người chuyên chế tạo con rối hay lời nguyền, nhưng dù là người tinh thông trận pháp đến mấy, nếu thực lực không đủ mạnh thì không thể nào bố trí được Tam Nguyên trận.

Trận pháp Tam Nguyên có thể nói là mạnh nhất, vì vậy tôi nghĩ ông nội anh ít nhất cũng phải là cấp bậc giám đốc thậm chí có khả năng là tổng giám đốc.”

Lời Lãnh Nguyệt nói rất bình thản nhưng khi nghe vào tai Hạ Thiên Kỳ lại có cảm giác như trong lòng đang dậy sóng, hắn cũng không phải là chưa từng liên tưởng đến thân phận của ông nội, có khi nào là giám đốc hoặc tổng giám đốc, tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng hôm nay nghe Lãnh Nguyệt suy đoán mà gần như khẳng định vậy khiến hắn rất kích động.

Không phải cảm thấy nếu như ông nội hắn là giám đốc hoặc tổng giám thì sẽ có người bảo vệ hắn, hắn kích động bởi vì nếu như ông nội thật sự lợi hại như vậy thì ít nhất có thể chứng minh được ông vẫn còn sống thì chuyện của mẹ hắn đã có hy vọng rồi.

“Nếu như ông nội tôi thực sự có cấp bậc như vậy thì quá tốt rồi, nhưng cũng không phải là không khiến người ta lo lắng, dù sao những sự kiện linh dị cũng rất nguy hiểm khác thường, cho dù ác quỷ không làm gì được ông thì bên trên nó vẫn còn quỷ vương, cũng có thể còn nhân vật khác đáng sợ hơn tồn tại.”

Hạ Thiên Kỳ nói như vậy cũng vì muốn làm dịu lại cơn kích động trong lòng mình.

“Quả thực, sư phụ tôi luôn một mực thăm dò bí mật của Minh phủ nhưng cuối cùng lại chết dưới tay quỷ vương. Thế giới này thực sự không giống như những gì chúng ta nhìn thấy, ông ấy cũng từng đề cập qua với tôi, bên ngoài thế giới của chúng ta vẫn còn tồn tại Đệ nhị vực và Đệ tam vực.”

Nơi đó mới thực sự là chiến trường của Minh phủ, nơi chinh chiến của các cấp bậc quản lý cấp cao và giám đốc.”

“Tôi đã từng nghe Lương Nhược Vân nói qua về Đệ nhị vực và Đệ tam vực nhưng cụ thể là như thế nào thì tôi vẫn chưa biết.”

Hạ Thiên Kỳ đã từng nghe qua về Đệ nhị vực cùng Đệ tam vực nhưng đúng như hắn nói, hắn chẳng biết chút manh mối gì về hai khu vực này.

“Sư phụ tôi cũng rất ít nói về vấn đề này cho tôi, thực sự thì ông ấy cũng vô cùng hoài nghi về thế giới này. Ông nghi ngờ rằng thế giới này không có thực, bao gồm cả tôi và anh, và tất cả những thứ khác đều không tồn tại.”

“Không thực sự tồn tại sao? Sư phụ anh có chứng cứ không?”

“Không có, tất cả những nghi ngờ hoặc giả đã chứng thực được rồi thì sư phụ không hề nói cho tôi biết, và bây giờ thì ông đã không còn nữa rồi.”

Cái chết của sư phụ là điều khiến Lãnh Nguyệt hối tiếc nhất, sư phụ đã thu nhận và nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, dạy hắn pháp thuật, dạy hắn làm người, nhưng đến khi hắn trưởng thành, lúc hắn muốn báo đáp thì sư phụ đã không còn nữa.

“Haizz”

Lãnh Nguyệt hồi tưởng lại ký ức, khẽ thở dài, trong lòng không khỏi khó chịu.

Hạ Thiên Kỳ trước đây mặc dù luôn hiểu Lãnh Nguyệt nhưng không bao giờ cảm nhận được, giờ đã khác, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Lãnh Nguyệt, con muốn phụng dưỡng mà cha không còn, không nghi ngờ gì đây chính là điều hối tiếc nhất.

Cũng may là hắn còn có cha và ông nội bảo vệ mẹ.

So với Lãnh Nguyệt hắn còn may mắn hơn nhiều.

“Tôi xin lỗi.”

Nghĩ đến việc mình vừa ra tay đánh Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ không khỏi xấu hổ nhưng Lãnh Nguyệt chỉ lắc đầu tỏ vẻ không so đo tính toán với hắn:

“Chuyện này không trách anh, do tôi không để ý đến tâm trạng của anh, anh cũng biết đấy, tôi là người rất ít giao lưu và không nói chuyện nhiều.”Không hề nói quá nhưng những lời này của Lãnh Nguyệt khiến Hạ Thiên Kỳ cảm động muốn khóc, nghĩ kỹ lại thì Lãnh Nguyệt đã chủ động đi tìm hắn một mặt muốn nhắc nhở về trận pháp trong nhà hắn mặt khác lại quan tâm vì sợ hắn sẽ suy nghĩ lung tung khi vừa trải qua kinh biến lớn như vậy.

Lãnh Nguyệt rất ít khi biểu lộ cảm xúc, người không hiểu sẽ nghĩ hắn là kẻ giả bộ, cũng rất lạnh lùng, không để tâm đến ai cả. Chỉ thực sự hiểu rõ về hắn mới biết được, Lãnh Nguyệt là một người cực kỳ lương thiện, hắn chú ý đến cảm nhận của mọi người xung quanh và quan tâm họ theo cách của mình.

Hạ Thiên Kỳ không muốn có biểu cảm dị thường trước mặt Lãnh Nguyệt, hắn châm thêm một điếu thuốc nữa, hít hai hơi rồi thổn thức nói:

“Trước đây khi nghe nói hoàn cảnh là điều khiến con người ta thay đổi nhanh nhất tôi còn không tin, thế nhưng qua những chuyện lần này thì tôi không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa.

Bây giờ tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, vẻ ngoài như phụ nữ khiến mê hoặc lòng người, đến lời nói cũng nhẹ nhàng như con gái, lúc đó trong đầu tôi còn nghĩ đến chuyện ấy, cuối cùng con mẹ nhà anh lại là đàn ông.”

“Lúc đó là…”

Lúc nghe Hạ Thiên Kỳ đề cập đến chuyện cũ, sắc mặt Lãnh Nguyệt biểu hiện như muốn giải thích nhưng kết quả lại bị Hạ Thiên Kỳ cười nhạo.

“Đừng giải thích, giải thích tức là che giấu, mà che giấu chính là sự thực, Lãnh Thần, anh thừa nhận đi, chuyện này chính là vết nhơ không thể nào xóa được.”

“Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”

Thấy Hạ Thiên Kỳ chưa có ý dừng lại Lãnh Nguyệt cũng không muốn nghe mấy lời thừa thãi nên trở mặt lạnh lùng đứng dậy.

“Đừng đi, tôi còn có việc nghiêm túc muốn nói với anh.”

Thấy Lãnh Nguyệt muốn đi, Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng gọi hắn lại, Lãnh Nguyệt tỏ vẻ khó chịu hỏi hắn:

“Có việc gì?”

“Việc xin làm quản lý…”

Sau đó Hạ Thiên Kỳ đem ít chuyện Lương Nhược Vân nói cho hắn kể cho Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt nghe xong suy tư một lúc rồi tự mình đưa ra nhận xét.

Vốn còn muốn bày tỏ chút cảm xúc, nhưng Lãnh Nguyệt không nể tình mà rời đi, nên Hạ Thiên Kỳ đành ngồi dựa vào đầu giường một mình suy nghĩ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên Kỳ giống như vừa chơi thuốc kích thích nên đã dạy từ rất sớm, bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt có thói quen dạy sớm tập luyện, nên Hạ Thiên Kỳ cũng đi theo ra phía sau núi.

Phương pháp luyện tập của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không giống nhau, Lãnh Nguyệt chủ yếu dùng phù trú và né tránh.

Phù chú tung ra chủ yếu dựa vào tốc độ, làm sao để triển khai ra với tốc độ nhanh nhất chính là một vấn đề khó với pháp sư. Cũng giống y như lúc đối phó với âm thai, nếu như tốc độ của Lãnh Nguyệt nhanh hơn một chút thì hắn cũng không đến mức thảm hại như vậy.

Muốn thêm chút náo nhiệt cho đỡ tẻ nhạt, Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu luyện tập điều khiển quỷ khí, nhưng lúc đang điều khiển thì hắn phát hiện ra một vấn đề rất đáng sợ, đó là trong đám quỷ khí cuồn cuộn của hắn tự nhiên thoắt ẩn thoắt hiện vài gương mặt quỷ.

Mặt quỷ này giống như một hình vẽ trong quỷ khí, không rõ ràng và cũng không có cách nào diệt được.

“Những bộ mặt quỷ này là sao?”

Hạ Thiên Kỳ ngưng kết quỷ khí thành một tấm bình phong, mặt quỷ trên bình phong hiện ra rõ thêm một chút, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận quan sát, và mơ hồ nhận ra một gương mặt âm thai già nua.

“Lẽ nào những thứ này đã bị mình diệt trừ, những quỷ vật bị quỷ khí hấp thu đều sẽ trở thành những gương mặt quỷ lưu lại bên trong quỷ khí?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK