Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trông thấy hành động của Ngô Hoán Phong, Bạch Thiên Hòe dĩ nhiên đoán được tâm tư của hắn, khinh thường nở nụ cười. Đó là một loại nụ cười tự tin, muốn cùng hắn đồng quy vu tận, chỉ sợ Ngô Hoán Phong còn không có năng lực này.



Ngô Hoán Phong trơ mắt nhìn Bạch Thiên Hòe uốn éo thân thể, vậy mà tránh thoát chủy thủ của mình đâm tới. Ngô Hoán Phong chưa từng có cảm giác được, tử vong cách mình gần như thế, muốn rút chùy thủ trở về ngăn cản dĩ nhiên đã không còn kịp.



Ngô Hoán Phong không khỏi hiện ra một tia đắng chát dáng tươi cười, âm thầm thầm nghĩ: "Lão đại, xin lỗi rồi, ta không có năng lực giết chết hắn."



Ở ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Thiên Hòe bỗng nhiên cảm thấy khí lạnh chết chốc từ sau lưng của mình đánh tới, đó là sát khí của binh khí, sát khí lăng lệ ác liệt. Bạch Thiên Hòe tinh tường, chính mình nếu như giết chết Ngô Hoán Phong, sẽ không cách nào tránh thoát một kích sau lưng; muốn tránh thoát, nhất định phải buông tha cho Ngô Hoán Phong.



Không có do dự, Bạch Thiên Hòe lập tức thay đổi thân hình, dưới chân vừa di chuyển liền tránh thoát cú tập kích. Đập vào mi mắt rõ ràng là bóng dáng của Diệp Khiêm, không khỏi lạnh lùng nở nụ cười.



Diệp Khiêm một mực đang tìm Triệu Nhã, lại không nghĩ vừa vặn trông thấy một màn này, bất đắc dĩ phải ở sau lưng đánh lén Bạch Thiên Hòe, chỉ có như thế mới có thể cứu được Ngô Hoán Phong. Diệp Khiêm tinh tường, chính mình vẫn không có tâm giết chết Bạch Thiên Hòe, nếu không một kích vừa rồi Bạch Thiên Hòe không có khả năng tránh thoát.



"Lão đại..." Trông thấy Diệp Khiêm, Ngô Hoán Phong áy náy kêu một tiếng.



Diệp Khiêm vỗ vỗ bả vai Ngô Hoán Phong, cũng không nói gì. Nhưng mà, Ngô Hoán Phong có thể cảm nhận được ý tứ của Diệp Khiêm, sự quan tâm giữa huynh đệ. Huynh đệ tầm đó, cũng không cần phải nói quá nhiều.



"Vài năm không thấy, công phu của ngươi tiến bộ rất nhiều." Bạch Thiên Hòe cười lạnh nói.



"Ngươi có tiến bộ, ta tự nhiên không thể buông lỏng." Diệp Khiêm nói.



Bạch Thiên Hòe nhàn nhạt lườm Diệp Khiêm, nói: "Rất tốt, đối thủ như vậy mới có ý tứ. Diệp Khiêm, lần sau gặp mặt, chính là lúc chúng ta quyết chiến sinh tử, đừng để cho ta thất vọng."



"Không phải ngươi từng nói qua một câu sao? Cao thủ chân chính, chỉ cần một lần giao thủ liền có thể biết rõ tâm tư của đối phương, tin tưởng ngươi cũng biết ý nghĩ trong lòng ta." Diệp Khiêm nói.



"Hừ, không cần phải nghĩ cách, ngươi căn bản không cách nào cải biến được ta." Bạch Thiên Hòe nói.



Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, kỳ thật hắn tinh tường, vừa mới nãy Bạch Thiên Hòe thật sự muốn giết chết Ngô Hoán Phong, nếu như không phải mình sớm đến một bước, chỉ sợ Ngô Hoán Phong đã chết ở trong tay của hắn. "Ta chỉ hy vọng, ngươi không sẽ động thủ với thành viên Nanh Sói, nếu như ngươi muốn hủy diệt Nanh Sói, thì trực tiếp tìm ta." Diệp Khiêm nói.



"Ngươi giống như đã bắt đầu giác ngộ." Bạch Thiên Hòe vẫn là gương mặt lạnh lùng như cũ.



"Kỳ thật trong nội tâm của ngươi cũng tinh tường, nếu như hai người chúng ta quyết chiến, nhất định sẽ có kết quả là lưỡng bại câu thương." Diệp Khiêm nói.



Gương mặt lạnh lùng của Bạch Thiên Hòe có một tia chấn động, hiển nhiên là đồng ý lời Diệp Khiêm nói, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Hi vọng đến lúc quyết chiên ngươi còn có thể tự tin nói như vậy." Nói xong, Bạch Thiên Hòe quay người ly khai. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ từ biến khỏi tầm mắt, Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, hắn biết rõ mình đã không cách nào làm cho Bạch Thiên Hòe khôi phục như lúc trước, nếu như mình vẫn không tâm giết chết hắn, hậu quả chỉ có thể là Nanh Sói sẽ bị diệt.



"Ngươi không sao chớ?" Nhìn Ngô Hoán Phong, Diệp Khiêm hỏi.



Ngô Hoán Phong cười khổ, nói: "Quỷ Lang vẫn là Quỷ Lang, nếu như không phải lão đại tới kịp lúc, chỉ sợ ta đã chết."



"Về sau đừng có làm như vậy, ta là thủ lĩnh của Nanh Sói, Nanh Sói có việc thì ta sẽ chống đỡ, mà không phải để cho các huynh đệ lo lắng cho ta, thay ta đi gánh vác trọng trách này." Diệp Khiêm nói, "Về sau các ngươi ai cũng không được cùng Bạch Thiên Hòe chính diện giao chiến, hắn lưu lại cho ta đối phó."



Ngô Hoán Phong nhìn hắn một cái, yên lặng nhẹ gật đầu.



Lúc này, diện thoại của Diệp Khiêm bỗng nhiên vang lên, Diệp Khiêm cầm lên thấy là số điện thoại của Triệu Nhã, cuống quít bắt máy. "Này, Diệp Khiêm, ngươi có thể tới đón ta không?" Bên trong truyền đến âm thanh có chút uể oải thất lạc của Triệu Nhã.



"Ngươi đang ở nơi nào? Ta tìm ngươi thật lâu, cũng không có tìm thấy ngươi. Ngươi bây giờ ở đâu?" Diệp Khiêm cuống quít hỏi.



"Ta cũng không biết, ta không biết đây là nơi nào?" Triệu Nhã mờ mịt nói.



"Ngươi đừng vội, ngươi cẩn thận nhìn chung quanh một chút, có kiến trúc gì đặc biệt không?" Diệp Khiêm nói.



Sau nửa ngày, Triệu Nhã nói: "Bên này có một cái hồ rất lớn, bên trong nở đầy hoa sen, bên cạnh hồ có rất nhiều cây liễu, còn có cầu đá."



"Hồ Huyền Vũ?" Diệp Khiêm phản ứng đầu tiên chính là chỗ này. Tuy Diệp Khiêm mới đến thành phố Nam kInh không có bao lâu, nhưng là vì muốn mau chóng quen thuộc tình hình thành phố Nam Kinh, Diệp Khiêm tốn không ít tâm tư tham quan một vòng Nam Kinh. "Tốt, ngươi bây giờ đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta lập tức tới ngay." Diệp Khiêm nói xong, quay người lại nói với Ngô Hoán Phong: "Hoán phong, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi."



Ngô Hoán Phong nhẹ gật đầu.



Diệp Khiêm vỗ vỗ bờ vai của hắn, gật gật đầu, quay người đi vào trong xe, hướng hồ Huyền Vũ chạy tới.



Triệu Nhã thật đúng là có điểm ngốc, ngay cả mình chạy đến địa phương nào cũng không biết. Bất quá Diệp Khiêm cũng rất có thể hiểu được tâm trạng của nàng, tin tưởng tâm trạng của nàng bây giờ khẳng định rất loạn, đặc biệt nàng là loại người bình thường có vẻ không có phiền não gì, kỳ thật trong nội tâm áp lực rất nhiều, rồi lại không biết cách thổ lộ, một khi bạo phát, thật sự có chút ít để cho nàng sụp đổ.



Không lâu sau, Diệp Khiêm chạy tới hồ Huyền Vũ, một bên bấm số điện thoại của Triệu Nhã, một bên bốn phía nhìn quanh tìm kiếm. Nhưng mà, trong điện thoại truyền đến âm thanh "Đô đô", nhưng không ai nghe máy. Diệp Khiêm bắt đầu có chút khẩn trương hoảng loạn rồi, Triệu Nhã đã kêu mình tới, là không thể nào vô duyên vô cớ không nghe điện thoại của mình, như vậy giải thích duy nhất là nàng gặp nguy hiểm gì sao?



Thế nhưng mà Triệu Nhã lần đầu tiên đến thành phố Nam Kinh, càng không thể nói có cừu nhân, tối đa bất quá chỉ là gặp được một ít tên côn đồ cướp bóc mà thôi, còn không đến mức bắt cóc Triệu Nhã, hoặc là đối với nàng làm cái gì uy hiếp tới tánh mạng.



Ở hồ Huyền Vũ tìm chung quanh một lần, vẫn đang không thấy bóng dáng Triệu Nhã, nhưng mà, Diệp Khiêm lại phát hiện điện thoại của Triệu Nhã. Nhặt lên điện thoại, Diệp Khiêm thật sự không nghĩ ra là ai sẽ gây bất lợi cho Triệu Nhã, người thành phố Nam Kinh cũng không có người nào biết mình cùng Triệu Nhã có quan hệ a, cũng sẽ không biết bởi vì là quan hệ của mình mà đi bắt cóc Triệu Nhã ah. Giải thích duy nhất là nàng gặp phải côn đồ cho rằng Triệu Nhã là du khách, cho nên bắt cóc nàng muốn kiếm chỗ tốt. Ngoại trừ cái này, Diệp Khiêm không nghĩ ra còn có khả năng gì nữa.



Diệp Khiêm cuống quít bấm số điện thoại của Trình Văn. Lúc này Trình Văn còn trong công ty bận rộn, sau khi điện thoại vang lên, có chút không kiên nhẫn nghe máy, nghe thấy âm thanh của Diệp Khiêm, cuống quít cung kính kêu lên: "Lão bản!"



Diệp Khiêm cũng không có tâm tình hàn huyên, gọn gàng dứt khoát nói: "Ta có người bằng hữu hôm nay vừa tới thành phố Nam Kinh, ở bên hồ Huyền Vũ mất tích. Ngươi phái người nghe ngóng một chút tin tức, càng nhanh càng tốt."



Trình Văn không khỏi sững sờ, chấn động, bằng hữu của lão bản bị người bắt cóc, chuyện này mà cũng có thể xãy ra, cuống quít đáp: "Ta ngay lập tức đi xử lý." Giờ phút này, hắn đâu còn dám có nửa phần lười biếng, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như chỉ là bắt cóc cũng thì thôi, nếu như là đối thủ bên kia làm, chỉ sợ thành phố Nam Kinh phải nhấc lên một trận mưa máu.



Diệp Khiêm cúp điện thoại. Hiện tại duy nhất có thể làm là đợi, đợi tin tức của người bắt cóc Triệu Nhã, hoặc là Trình Văn có thể hỏi thăm ra tin tức gì.



Lái xe đi đến khách sạn Triệu Nhã thuê ở, tại cửa gian phòng, Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, gõ cửa phòng. Diệp Khiêm hi vọng Triệu Nhã đã trở về, tuy hắn cũng biết đây là chuyện không thể nào, nhưng trong lòng vẫn chờ mong sẽ có kỳ tích xuất hiện.



Mở cửa chính là Chu Nhược Lan, thần sắc có chút mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt, lúc trông thấy Diệp Khiêm có chút sửng sốt, hỏi: "Nhã nhi đâu?" Nói chuyện có chút bộ dáng hữu khí vô lực.



Nghe lời này, Diệp Khiêm đã biết rõ Triệu Nhã chưa có trở về, không khỏi có chút thất vọng, tuy hắn sớm đã biết rõ loại khả năng này rất thấp. "Ách, Triệu Nhã tâm trạng không tốt, cho nên con đem nàng tạm thời an trí tại một khách sạn khác. A di yên tâm đi, có con chiếu cố nàng, không có chuyện gì đâu." Diệp Khiêm không thể không nói dối, miễn cho Chu Nhược Lan càng thêm lo lắng.



Chu Nhược Lan nhẹ gật đầu, nói: "Vào trong ngồi đi, xem a di chỉ lo nói chuyện mà quên kêu con vào." Vừa nói lại né ra một bên, có ý tứ mời Diệp Khiêm đi vào.



"Không được, a di, con chỉ tới nói cho a di biết, miễn cho a di lo lắng. Con không quấy nhiễu a di nghỉ ngơi nữa, con đi trước." Diệp Khiêm nói. Có lẽ, Diệp Khiêm cũng sợ hãi đối mặt nàng, vậy mà không biết tung tích của Triệu Nhã ở đâu, Diệp Khiêm cảm thấy thật áy náy.



Chu Nhược Lan cũng không có làm ra vẻ, nói: "Như vậy a, vậy con thay a di hảo hảo chiếu cố Nhã nhi. Buổi sáng ngày mai, nếu như nàng nguyện ý đi thì đi, không muốn thì con cũng chớ miễn cưỡng nàng."



Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, cùng Chu Nhược Lan nói tạm biết, quay người đi ra khỏi khách sạn.



Diệp Khiêm có chút bực bội, cũng căn bản không hề buồn ngủ, lái xe hơi trên đường chẳng có mục đích cố định, chờ mong kỳ tích có thể xuất hiện, Triệu Nhã bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình. Có lẽ, đúng như lời của Chu Nhược Lan, có một số việc, bỏ qua một lần là cả một đời, chính mình phải nắm thật chặt.



Điện thoại bỗng nhiên lại vang lên, Diệp Khiêm cuống quít bắt máy, đối diện truyền đến âm thanh của Ngu Hưng. Có chút mê hoặc, có chút vội vàng, "Lão bản, vừa mới rồi có người đưa tới một tờ giấy, nói là muốn giao cho ngươi."



"Tờ giấy gì? Phía trên viết cái gì?" Diệp Khiêm cuống quít hỏi.



"Ta không biết, cho nên gọi điện thoại muốn hỏi ngươi, có đi qua đây xem không?" Ngu Hưng có chút khiếp nhược nói. Diệp Khiêm minh bạch, không có sự đồng ý của mình, Ngu Hưng không dám tự tiện động vào đồ đạc của mình. Cho nên Diệp Khiêm cũng không trách cứ hắn.

"Ngươi lập tức xem ngay đi." Diệp Khiêm vội vàng nói.

Một lát sau, âm thanh của Ngu Hưng lần nữa vang lên, "Lão bản, phía trên chỉ có một dãy số, giống như là số điện thoại di động."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK