Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Ngươi là vương giả nhất tộc Phượng Hoàng?” Quân Thanh Vũ từ trên xuống dưới đánh giá nữ hài trắng nõn trong lòng, khóe môi khẽ cong lên, vận khí của nàng thật sự là thật quá tốt.

“Vương giả là cái gì?” Hoàng Nhi chớp mắt to long lanh ngập nước, nghi ngờ nhìn về phía Quân Thanh Vũ: “Cái gì Hoàng Nhi cũng không biết, mẫu thân, người có thể bởi vì vương giả cái gì kia của Hoàng Nhi mà vứt bỏ Hoàng Nhi hay không.”

Như là sợ Quân Thanh Vũ không cần nàng, nữ hài ủy khuất chu môi hồng, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương kia nhìn chăm chú vào nàng, rõ ràng chính là một bộ dạng đáng thương sắp sửa bị vứt bỏ.

“Hoàng Nhi, ta không phải là nương của ngươi.”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, nàng còn chưa thành thân, từ đâu ra nữ nhi.

Nữ hài chu miệng, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra từ mắt to, gương mặt trắng mịn kia tràn ngập oan ức, thật giống như thật sự bị vứt bỏ.

“Hoàng Nhi là mẫu thân ấp trứng ra, mẫu thân không cần Hoàng Nhi sao?”

Ấp…… Ấp trứng?

Sắc mặt của Quân Thanh Vũ khó coi lên, nàng cũng không phải là chim, cũng không phải là gà mái, sao có thể ấp ra một quả trứng? Chỉ là nhìn thấy ánh mắt oan ức của nữ hài, lòng bất giác mềm xuống.

Mẫu thân thì mẫu thân đi, coi như nàng nhặt một nữ nhi……

“Hoàng Nhi, ngươi thật sự đều không nhớ cái gì sao?”

Nữ hài chớp mắt to, khẽ gật đầu: “Nhất tộc Phượng Hoàng chúng ta có được ký ức truyền thừa, nhưng ký ức của Hoàng Nhi bị phong ấn, không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Quân Thanh Vũ không nói gì, nếu Hoàng Nhi là vương giả nhất tộc Phượng Hoàng, sao lại lưu lạc đến đây?

“Đi thôi, Hoàng Nhi, chúng ta đi xem nơi này có thứ gì.”

Quân Thanh Vũ kéo tay nữ hài lại, đi vào trong biển lửa, bởi vì uy áp trên người Hoàng Nhi tràn ra, tất cả ngọn lửa đều tách sang hai bên, không dám có chút động tác.

“Mẫu thân, bên trong có một thứ.”

Nữ hài chỉ về phía trước, quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ: “Hoàng Nhi cảm nhận được, nơi đó có một lực lượng cường đại, thật giống như…… Giống như lực lượng không nên tồn tại ở thế gian này.”

Lực lượng cường đại?

Quân Thanh Vũ nhíu mày, có lẽ đó chính là đồ vật đàn thằn lằn đang bảo vệ?

“Hoàng Nhi, lực lượng kia thế nào?”

Nữ hài nhíu mày lại, lắc đầu: “Hoàng Nhi không rõ lắm, chỉ là cảm giác được lực lượng kia cũng không có ác ý gì……”

Nếu mẫu thân có thể đạt được lực lượng kia, thực lực sẽ càng thêm cường đại……

Nữ hài chớp mắt to vài cái, nở nụ cười đáng yêu.

“Đó là……”

Đột nhiên, Quân Thanh Vũ dừng chân lại, mắt đen chiếu ngược lại một bóng dáng màu đỏ, lòng nàng đột nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn chăm chú thanh kiếm màu đỏ rực đặt ở trên giá vũ khí cách đó không xa kia.

Kiếm dài hai mét, còn cao hơn một người, chiều rộng to bằng một cánh tay, trên thân kiếm vẽ một đồ án trường long màu đỏ, thoạt nhìn khí phái tôn quý, vô cùng cường đại.

“Là thần khí! Thần khí Long Viêm Kiếm, thần khí Long Viêm Kiếm lại ở đây!”

Trong linh hồn truyền ra tiếng cảm thán kinh ngạc của Vô Đạo lão nhân.

Quân Thanh Vũ chưa từng gặp qua thần khí, nhưng cũng nghe nói qua loại vũ khí có thể thí thần này, nàng cũng chưa từng đoán được ở trong môn phái Lưu Nguyệt Môn lại cất giấu một thần khí.

“Đáng tiếc, thanh thần khí này không có khí linh, không thể phát huy một nửa công hiệu của nó.” Vô Đạo lão nhân lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng.

“Khí linh?” Quân Thanh Vũ nhíu mày, khó hiểu hỏi.

“Không sai, như ta chính là khí linh của Chu Tước Bảo Đỉnh, nếu không có ta, Chu Tước Bảo Đỉnh cũng không phát huy ra một nửa công hiệu, với Thần Khí mà nói, khí linh chính là gốc rễ, thanh thần khí này còn không có khí linh, tự nhiên không có lực lượng cường đại như vậy, nếu ngươi có thể giúp thần khí tìm được một khí linh, nó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng.”

Khí linh với thần khí mà nói, là tồn tại quyết không thể thiếu.

“Tiền bối, Chu Tước Bảo Đỉnh trừ mấy cánh cửa kia ra, còn có công hiệu gì?” Quân Thanh Vũ hơi cúi đầu, dùng linh hồn truyền âm hỏi.

Vô Đạo lão nhân ha hả cười: “Tiểu chủ nhân, Chu Tước Bảo Đỉnh vốn là có thể để sử dụng chiến đấu, chỉ là lấy thực lực bây giờ của ngươi còn không thể làm được cái kia, Chu Tước Bảo Đỉnh này có thể lớn có thể nhỏ, nếu ngươi đối mặt với thiên quân vạn mã, chỉ cần phóng Chu Tước Bảo Đỉnh lớn lên, là có thể một đỉnh đánh chết một đám người.”

Một đỉnh đánh chết một đám người?

Quân Thanh Vũ chớp mắt, bất nở nụ cười đắc dĩ.

“Mẫu than.” Nữ hài kéo ống tay áo của Quân Thanh Vũ, mắt to chớp chớp, nàng nâng lên đầu ngón tay nho nhỏ chỉ về phía Viêm Long kiếm, dung giọng nói mềm mại kia nói: “Mẫu thân nhanh khế ước thanh kiếm kia đi.”

“Khế ước?”

“Vâng.” Hoàng Nhi gật đầu, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác nở nụ cười đáng yêu: “Lấy máu khế ước, mẫu thân chỉ cần nhỏ một giọt máu là có thể khế ước cái này.”

Quân Thanh Vũ hơi cúi đầu, khẽ đi về phía Long Viêm Kiếm, nàng dùng chân khí từ trên người mình ép ra một giọt máu tươi, lại đưa đến trên thân Long Viêm Kiếm.

Máu tươi hoàn toàn tiến vào trong Long Viêm Kiếm, ầm một tiếng, một lực lượng cường đại chui vào trong đầu nàng, đau khiến cả người nàng đều run rẩy một chút.

“Mẫu thân!”

Nữ hài cả kinh trong lòng, nàng biết là Long Viêm Kiếm đang phản kháng nàng khế ước, nếu thất bại, vậy nàng sẽ bị thanh kiếm này phản khế……

“Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ?”

Nữ hài chợt nóng nảy, nước mắt đảo quanh ở mắt to, nàng vội vàng chạy đến bên cạnh Quân Thanh Vũ, tay nho nhỏ đặt lên lưng nàng, chân khí như là không cần tiền chuyển vào trong thân thể của nàng.

Khuôn mặt của Quân Thanh Vũ tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống, nàng cắn chặt môi, tăng linh hồn lực của mình lên cực hạn.

Cũng may nàng là một người có thể chất Tiên Hồn, bằng không đoán chừng không chống cự được một hơi……

“Khế ước?”

Trong đầu nữ hài đột nhiên có thêm một thứ gì đó, mắt to lập tức sáng lên một chút, nàng vội vàng thu tay lại, vòng đến trước người Quân Thanh Vũ, cầm lấy tay nàng đặt ở trên miệng nhỏ dùng sức cắn một cái.

Máu tươi tràn ngập ở khoang miệng, nữ hài nháy mắt nhìn Quân Thanh Vũ, đúng lúc này, nàng cảm nhận được trong linh hồn như bị cái gì đó lôi kéo, cũng theo lôi kéo kia……

Lúc này, Quân Thanh Vũ đang toàn lực đối kháng với thanh kiếm kia, không dám thả lỏng chút nào, cho dù như thế linh hồn của nàng cũng bị không ít vết thương.

Long Viêm Kiếm như biết bị nhân loại này khế ước thì không có tự do, cho nên dùng hết toàn lực muốn phản khế ước với nàng, hai bên đối kháng đều không yếu, trong lúc nhất thời không thể phân ra thắng bại.

Đột nhiên, một lực lượng khác chặn ngang tiến vào, trong lòng Long Viêm Kiếm kinh hãi, muốn tìm một chỗ trốn đi, ai ngờ hai lực lượng kia một trước một sau giáp công, không cho nó cơ hội trốn tránh……

Thừa dịp này, Quân Thanh Vũ hung hăng khắc linh hồn lực của mình ở trên thân Long Viêm Kiếm, dần dần, Long Viêm Kiếm vốn đang hùng hổ kia dịu ngoan lại, nhu thuận như mèo con.

“Mẫu thân!”

Quân Thanh Vũ vừa mới mở mắt ra, một đạo thân thể nhỏ mềm mại hương hương bổ nhào vào trong lòng nàng.

Nữ hài chớp mắt to ngập nước, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác nở nụ cười đáng yêu, như tiểu bao tử khuôn mặt trắng mịn khiến người ta nhịn không được muốn đi bóp vài cái.

“Hoàng Nhi, chúng ta khế ước sao?” Quân Thanh Vũ ngẩn ra, ở trong linh hồn của nàng, trừ ký hiệu khế ước với Long Viêm Kiếm ra, còn có một kí hiệu khác……

“Vừa rồi mẫu thân bị thanh kiếm kia bắt nạt, nên con muốn giúp mẫu thân, cho nên tự tiện hoàn thành khế ước với mẫu thân.”

“Chính là, không phải khế ước cần Khế Thú Trận sao?”

Quân Thanh Vũ có chút không rõ, rốt cuộc là nàng hoàn thành khế ước với Hoàng Nhi như thế nào.

Hoàng Nhi nâng lông mi thật dài lên, mắt to đáng yêu tỏa ra một tia mê mang: “Con cũng không rõ lắm, chỉ là đột nhiên cảm giác trong đầu có thêm thứ gì đó.”

Ngay ở lúc Quân Thanh Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, giọng nói của Vô Đạo lão nhân giải trừ nghi ngờ của nàng.

“Tiểu chủ nhân, vương giả nhất tộc Phượng Hoàng không cần Khế Thú Trận, lúc trước ngươi và Chu Tước khế ước không phải cũng là không dùng Khế Thú Trận sao? Bọn họ chỉ cần thông qua một môi giới khác là có thể khế ước với ngươi, Chu Tước đại nhân dùng chính là Chu Tước Bảo Đỉnh, tiểu Phượng Hoàng này đại khái cũng là dùng cái gì đó mới có thể khế ước với ngươi, mặc kệ như thế nào, đây đều là chuyện tốt, vừa rồi nếu không phải tiểu Phượng Hoàng này, đoán chừng tiểu chủ nhân ngươi sẽ gặp nguy hiểm.”

Có lẽ người khác không rõ một phút nguy hiểm kia lắm, nhưng Vô Đạo lão nhân đã sớm tương thông linh hồn với Quân Thanh Vũ sao lại không biết. Cho dù linh hồn lực của nàng mạnh, nhưng đối phương cũng là một thần khí, càng không giống như nàng sẽ mỏi mệt, nếu tiếp tục giằng co, nói không chừng sẽ bị thần khí phản khế ước.

“Tiền bối, lần này đây là ta lỗ mãng rồi.”

Nói đến cùng, tấ đều là thực lực của nàng không đủ, nếu không phải thực lực quá yếu, cuối cùng cũng không cần Hoàng Nhi hỗ trợ mới khế ước được Long Viêm Kiếm.

Vô Đạo lão nhân cười ha ha, ông cũng không nói cho Quân Thanh Vũ, cho dù như thế nào thần khí kia cũng đều không thể phản khế ước với nàng, bởi vì, đơn giản là Chu Tước đại nhân sẽ không để cho nó làm như vậy.

Nếu dựa theo độ tương khế linh hồn, Chu Tước đại nhân và tiểu chủ nhân là cao nhất, linh hồn của nàng thật sự xảy ra tình huống gì, Chu Tước đại nhân nhất định sẽ từ trong ngủ say tỉnh lại, ngay vừa rồi, ông đã cảm nhận được Chu Tước đại nhân ngủ say trong phòng phát ra dao động khác thường, nếu không phải Hoàng Nhi kịp thời hỗ trợ, có lẽ hắn sẽ thức tỉnh……

Xoạt một tiếng, Long Viêm Kiếm bay trong tay đến Quân Thanh Vũ, nàng ném thanh kiếm vào trong túi Càn Khôn Vạn Vật, rồi dắt tay nữ hài, cong môi cười: “Hoàng Nhi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi.”

Nàng cũng không biết mình mất tích bao lâu, cũng không biết ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì khác thường hay không ……

Trong sơn động, các thằn lằn còn loạn hoảng ở khắp nơi, đột nhiên, trong biển lửa phun ra một cột lửa, ở bên trong cột lửa kia hai bóng dáng dần xuất hiện.

Nếu có người ở đây sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, rõ ràng nhiệt độ của ngọn lửa rất cao, hai người một lớn một nhỏ kia lại không có bị tổn thương chút nào.

Nhìn thấy hai người này xuất hiện, các thằn lằn từ bốn phương tám hướng bao vây quanh lại, trong đôi mắt hung tàn mang theo tàn nhẫn lạnh nhạt không có nhân tính, thật giống như hai người trước mặt này là mỹ thực của chúng nó vậy.

“Mẫu thân, con có thể ăn chúng nó sao?”

Tiểu bao tử nháy mắt to đáng yêu sáng ngời, ngây thơ nhìn các thằn lằn xông đến, lời này đơn giản như đang nói ta có thể ăn cơm sao vậy.

Quân Thanh Vũ nhìn Tiểu Hoàng Nhi ngây thơ đáng yêu bên cạnh, bật cười lắc đầu: “Hoàng Nhi, chúng nó sẽ khiến ngươi ăn hư bụng.”

“Nhưng mà……” Tiểu Hoàng Nhi sờ bụng, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm những thằn lằn đó: “Hoàng Nhi rất đói bụng, tuy thoạt nhìn chúng nó ăn không ngon, nhưng Hoàng Nhi đã rất lâu rồi không có ăn qua thứ gì, lần trước người còn ngươi rơi vào trong biển lửa, con đã coi ngọn lửa kia trở thành đồ ăn để ăn.”

Tiểu Hoàng Nhi vô cùng đáng thương nhìn Quân Thanh Vũ, vẻ mặt kia thật giống như đang nói, ta thật sự đói không chịu được.

“Vậy ngươi nướng chín mới có thể ăn.” Rốt cuộc Quân Thanh Vũ vẫn là lui một bước.

Chỉ là nàng rất nghi ngờ, ăn mấy thứ này thật sự sẽ không đau bụng sao?

“Mẫu thân, con biết người đối xử với con tốt nhất.” Tiểu Hoàng Nhi hưng phấn nhảy dựng lên, ôm lấy cổ của Quân Thanh Vũ hung hăng hôn một cái ở trên mặt tuyệt mỹ của nàng.

Ánh mắt của nàng đảo qua, cười tủm tỉm nhìn những thằn lằn đang run rẩy đó.

Làm linh thú trời sinh đã có năng lực cảm giác nguy hiểm, mà tiểu nữ hài thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu này, mang đến cho chúng nó chính là một loại cường đại nguy hiểm……

“Hoàng Nhi ăn trước ai mới tốt đây? Nếu không nướng chin hết, rồi lại từ từ ăn vậy.”

Tiểu Hoàng Nhi nở nụ cười đáng yêu, mắt to cong thành một hình trăng non nhỏ, thoạt nhìn như là tiểu nữ hài không hại người, lại cố tình nói như vậy khiến các linh thú kinh hồn táng đảm.

Oanh!

Một Phượng Hoàng khổng lồ từ phía sau tiểu nữ hài bay lên trời, nhưng đây cũng không phải là Phượng Hoàng chân chính, mà là do ngưng tụ ngọn lửa mà thành, Phượng Hoàng kia không cho các thằn lằn cơ hội chạy trốn, xoạt lập tức tràn ra bao phủ khắp trời đất.

Không cần đến một lát, trong sơn động truyền đến từng mùi hương thịt……

“Thơm quá.” Tiểu Hoàng Nhi vui vẻ nở nụ cười, nàng quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, chớp đôi mắt đáng yêu: “Mẫu thân muốn ăn hay không?”

“Cái này……” Quân Thanh Vũ cảm thấy cả người lạnh lẽo, vội vàng lắc đầu: “Ta không cần, ngươi chú ý đừng ăn đến đau bụng, mấy thứ này thoạt nhìn như là không thể ăn.”

“Mẫu thân yên tâm, hệ tiêu hoá của nhất tộc Phượng Hoàng rất mạnh, Hoàng Nhi sẽ không ăn đau bụng.”

Thân thể của Tiểu Hoàng Nhi bay vút lên trời, biến thành một Phượng Hoàng xông về phía những thằn lằn đã được nướng chín đó……

Phòng tu luyện số một trăm ba mươi.

Một thời gian gần đây các thành viên của tiểu đội Phong Vân tinh thần đều rất sa sút, bởi vì, chỉ vì đã hơn một tháng Quân Thanh Vũ không trở lại, chẳng lẽ nàng thật sự đã xảy ra chuyện gì?

“Hoa sư muội?”

Mắt sắc của Ba Lâm nhìn thoáng qua Hoa Lạc Y đang đi đén, đôi mắt hơi sáng ngời, vội vàng đi lên đón, nói: “Hoa sư muội, không phải ngươi đang tu luyện sao?”

Từ lần trước Hoa Lạc Y bị Quân Thanh Vũ nhặt về, nên vẫn luôn ở trong phòng tu luyện một trăm ba mươi, dần dần cũng thân quen với các thành viên của tiểu đội Phong Vân.

Hoa Lạc Y khẽ nâng mắt lên, cười nói: “Ta chỉ là đến xem Tiểu Vũ đã trở lại chưa, một tháng, nàng cũng nên trở lại rồi……”

Nói đến Quân Thanh Vũ, vẻ mặt của mọi người đều trầm xuống. Đặc biệt là Ba Lâm ở dưới sự trợ giúp của nàng đã sớm đột phá đến tứ cấp, bây giờ càng sùng bái Quân Thanh Vũ đến một cảnh giới.

“Lần trước Thanh Đại đến tìm ta, đã nói với ta một số tình huống.” Ba Lâm thở dài: “Đội trưởng và bọn họ đi thăm dò một sơn động, gặp phải ám toán của Đổng Phi Nhiên,



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ánh Hoàng21 Tháng hai, 2020 00:17
hay
Avatar
Takashi9521 Tháng hai, 2020 15:24
truyện đọc loạn kinh khủng,từ chi tiết này nhảy qua chi tiết khác
Avatar
Lê Thanh Mai23 Tháng tư, 2020 00:44
rõ là truyện cổ trang mà k dùng full từ hán việt. đọc ms 2-3 chương đầu đã thấy nản! béo ở trong truyện cổ trang nên gọi là bàn tử nghe dễ chịu hơn bn
Avatar
Trinh Đỗ11 Tháng năm, 2020 14:33
đọc truyện toàn bị thiếu.đọc mà loạn hết cả chưởng
Avatar
An Nhiên22 Tháng năm, 2020 08:42
truyện gì mà toàn bỏ đoạn này tới đoạn khác.vay sao ai hiểu được truyện nó ntn
Avatar
Thuý Phạm23 Tháng năm, 2020 09:41
ko hiểu truyện
Avatar
trần linh25 Tháng năm, 2020 14:23
trước h đọc truyện của băng y khả khả toàn thấy hay k bit truyen này còn hay nx k
BÌNH LUẬN FACEBOOK