Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ

"Hẳn là đúng như vậy rồi. Chắc chắn là một tọa độ không gian khác."

Lãnh Nguyệt không hề bác bỏ mà gật đầu đồng tình, cũng không cảm thấy điều này có gì đó quái dị đáng để kinh ngạc.

Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì cũng đã từng nghe Lãnh Nguyệt nói qua một chút về chuyện dị không gian, nhưng mà khi anh ta hướng về phía Triệu Tĩnh Thù và Mẫn Mẫn giải thích lại thì hắn hoàn toàn không biết là bọn họ đang nói về cái gì.

"Cái dị không gian ghê gớm quái dị này, các người có thể mang toàn bộ những gì mình hiểu được nói lại từ đầu không."

Lưu Ngôn Mẫn nhất thời có phần sốt ruột.

"Dị không gian chính là một tọa độ không gian khác, nói thẳng ra chính là, ngoại trừ cuộc sống của chúng ta bên ngoài mảnh không gian này ra, thì đây chính là một không gian khác hoàn toàn.

Mà phố An Nhiên này lại thuộc về loại không gian kỳ quái này, tức là cũng không thuộc về một phần trong không gian mà chúng ta sinh hoạt bình thường, đó là lý do mà người ngoài không thể nhìn thấy, cũng không thể tiến vào nơi này.

Nhưng vì chúng ta là nhân viên của công ty, có đồng hồ vinh dự xem như là bằng chứng cho thân phận của chúng ta, cho nên mới có thể nhìn thấy cũng có thể đi vào trong.

Nếu như anh nghe vẫn không hiểu gì, thì tôi sẽ lấy hình ảnh của một người bình thường để minh họa lại để giải thích cho anh hiểu, phố An Nhiên này chính là cánh cửa có quét dấu vân tay, đồng hồ vinh dự chính là dấu vân tay của chúng ta dùng để mở khóa, nói như vậy anh có thể hiểu được không."

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rằng những gì anh ta nói đã đủ rõ ràng, cũng đã đủ tỉ mỉ, nhưng mà ngoại trừ Lưu Ngôn Mẫn vẫn một biểu tình "anh đang nói gì tôi không hiểu" như cũ.

"Thì với chỉ số thông minh này của anh, tôi khuyên anh về sau chính là không nên đi đâu ra khỏi cửa. Để tránh cho người ta lừa gạt đem bán đi."

Hạ Thiên Kỳ bị Lưu Ngôn Mẫn khiến cho rất bất đắc dĩ, còn như Triệu Tĩnh Thù so với hắn thì đầu óc hoạt động nhanh nhạy hơn nhiều, lúc này mới gật đầu là đã nghe hiểu rồi.

"Tọa độ không gian khác này làm sao có thể ở nơi này cho đến tận bây giờ, ý tôi muốn nói là, thứ này có phải là chính bản thân nó có thể tạo ra ở một nơi bất kỳ đúng không?"

Mặc dù biết rõ rằng tọa độ không gian khác hay bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ chính là không hiểu rằng làm sao có thể hiện ra được, lại vừa tò mò rằng làm sao có thể ở đây được cho đến tận lúc này.

"Tôi cũng không nắm được cụ thể, chĩ có điều nếu như muốn di chuyển đến bên trong dị không gian này, thì sức mạnh ít nhất cũng là đặc biệt gần kề với sự tồn tại của Quỷ Vương."

"Tiếp cận đến sự tồn tại của Quỷ Vương?"

"Đúng."

"Vậy thì cuối cùng là Quỷ Vương có bao nhiêu đáng sợ?"

"Gần như là giết không chết."

Lãnh Nguyệt lắc đầu không hề nói thêm điều gì nữa, anh ta với Quỷ Vương chính là có một cảm nhận rất sâu sắc, sư phụ anh ta trong giới thầy trừ quỷ gần như là thật sự gần với đỉnh điểm nhất, nhưng cũng không có biện pháp nào để giết chết Quỷ Vương, chỉ có thể liều mạng một lần chết đi mới miễn cưỡng đem phong ấn đi, từ trên một điểm này thôi là có thể nhìn ra được sự đáng sợ của Quỷ Vương.

Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt đã không còn ý tứ gì muốn nói tiếp nữa, mặc dù trong lòng hắn vẫn còn mê muội rất sâu nhưng mà cũng chỉ có thể áp chế xuống, chuyên tâm cũng mấy người tiếp tục gấp rút lên đường.

Phố An Nhiên cũng không phải là quá dài, bọn họ đi đại khái khoảng bảy tám phút đồng hồ lại gặp được một tòa kiến trúc khổng lồ.

Tòa kiến trúc này xây dựng ở một hướng hoang vu, xung quanh không có đến mọt ngọn cỏ. Từ phía đằng xa nhìn lại cực kỳ giống với một cái lồng hấp địa ngục, tản ra từng làn sương mù màu đen mờ mờ ảo ảo.

Thấy thế, mấy người Hạ Thiên Kỳ đều nuốt nước bọt đánh ực, trước mắt xem như là đã được mở mang kiến thức thật sự về sự đáng sợ của công ty này.

Chậm chạp chấn động một hồi lâu sau, bọn họ mới xem như là bình tĩnh xuống trở lại. Cất bước đi đến phía dưới tòa kiến trúc có phần nặng nề.

Đứng phía dưới tòa kiến trúc kinh khủng ở chỗ này, cả mấy người lại càng cảm giác được uy nghiêm đáng sợ và nhỏ bé đến vô cùng vô tận, dường như là đã đi đến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ cùng với cuộc sống nguyên bản của bọn họ.

"Chúng ta không phải đã đi vào Địa Phủ thật rồi chứ."

"Ai biết được."

Lãnh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn khối kiến trúc lúc này, trên mặt chính là vẫn không có đến một chút gợn sóng nào như cũ, suy nghĩ một lúc sau rồi lại đi trước mọi người từng bước một đi vào bên trong.

Nhìn thấy Lãnh Nguyệt tiến vào, Hạ Thiên Kỳ bọn họ lập tức cũng nối gót đi theo phía sau hướng vào trong. Chỉ trong khoảnh khắc nhấc bước chân tiến vào, trong đầu bọn họ chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt trong đầu, nhưng rất nhanh sau đó thị lực của bọn họ lại khôi phục lại rõ ràng. Trước mắt trong thoáng chốc cũng sáng tỏ thông suốt hẳn lên.

Nhìn khắp bốn phía, trên cảm giác giống như là đang tiến vào bên trong một tòa pháo đài cổ kính, một tấm thảm trải sàn màu đỏ sẫm vẫn hướng về phái trước ràn ra, ở phía đằng xa có một loạt lễ nghi mỹ nữ đáng người cao gầy đứng thẳng tắp.

"Nhìn thấy mỹ nữ tôi yên tâm hẳn."

Nhìn thấy hai hàng lễ nghi mỹ nữ sắp xếp đối diện nhau, trên mặt Lưu Ngôn Mẫn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng hớn hở, hiển nhiên là cuối cùng cũng đã tìm ra được một chút cảm giác của hiện thực.

Cả bốn người giẫm lên tấm thảm trảu sàn tiến về phía trước đi đến mà trong lòng lo lắng không yên, mà những lễ nghi mỹ nữ này thì lại giống như là một đám người đầu gỗ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười cứng đờ, đang sau khi bọn họ đến gần, chẳng qua chỉ là lên tiếng đồng loạt:

"Hoan nghênh tham gia Minh Phủ niên hội."

Nghe được hai chữ "Minh Phủ", thân thể Hạ Thiên Kỳ nhất thời bị làm cho giật mình một cái không thể khống chế được, không khỏi chợt nhớ đến khi hắn đang ký kết hợp đồng chính thức, cũng đã nhìn thấy bốn chữ "Đệ tam Minh Phủ" kia.

Nếu như những lễ nghi mỹ nữ kia nói chính là Minh Phủ niên hội, thì đó chính là không phải nói rằng, đã xác định thật sự phân chia ra có Đệ nhất Minh Phủ, Đệ nhị Minh Phủ, Đệ tam Minh Phủ...

Cái cảm giác này của Hạ Thiên Kỳ phát ra càng lúc càng mãnh liệt hơn, vẫn cảm thấy rằng còn có một câu đố nào đó luôn luôn quấy rối hắn, sẽ được giải đáp ra trong cuộc họp hàng năm ở ngay tại nơi này.

Đi đến phần cuối cùng của tấm thảm trải sàn, một cánh cổng lớn màu đen to lớn lập tức đập vào tầm mắt mọi người, các lễ nghi mỹ nữ ra hiệu cho bọn họ đẩy ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không chần chừ lại đưa một tay lên đẩy cánh cổng chính ra một chút, tiếp theo đó lại nhìn thấy được một cái hội trường rộng lớn.

Hội trường rộng khoảng bằng một ngàn, lại được chia ra làm ba khối khu vực khác nhau, một chỗ xa nhất chính là một chỗ khán đài cao lớn, lúc này trên đài không có một ai, bên trong rất là ồn ào náo động mất trật tự.

Hạ Thiên Kỳ ngẩng người ra, rồi lại bước đi vào trong theo bản năng, Lãnh Nguyệt bọn họ đi theo phía sau hắn, chỉ vừa mới tiến vào đến nơi lập tức nhìn thấy một bóng dàng rất quen thuộc với bọn họ - Từ Thiên Hoa.

Không chỉ có Từ Thiên Hoa, còn có Phó Hải Nghĩa, Ngô Địch, cùng với Mộc Tử Hi đã từng cùng Hạ Thiên Kỳ phát sinh ra hứa hẹn cùng xuất hiện ở đó, còn có bốn nguồi quản lý đứng cùng bọn họ ăn mặc giống nhau, chỉ có điều bọn họ cũng không hề quen biết gì nhau.

Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ tiến vào trong, Từ Thiên Hoa vẫn là một khuôn mặt cứng nhắc như cũ, đưa một ngón tay lên chỉ về phía mấy cái bàn tròn đầu tiên ở phía bên phải nói:

"Tìm một vị trí để ngồi, không được tùy ý đi đi lại lại."

Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt còn có Triệu Tĩnh Thù đều là người của Từ Thiên Hoa, cho nên mặc dù là trong lòng cũng không cách nào rủa thầm anh ta, nhưng vẫn là gật đầu mang tính tượng trưng, còn như Lưu Ngôn Mẫn thì ngay cả nhìn cũng không buồn liếc anh ta một cái, trực tiếp đi đến bên cạnh Ngô Địch.

Ngô Địch hôm nay ăn mặc rất là chính thức, cả người cũng không còn cảm giác cà lơ phát phơ nữa, cái đầu undercut cao cao nhìn qua cuối cùng lại phát ra vài phần anh khí.

"Lão đại, làm sao mà cách ăn mặc của anh hôm nay lại có thể đẹp trai như vậy."

"Không sai, lão đại ngày nào cũng không đẹp trai, sở dĩ hôm nay đẹp trai như thế này, chủ yếu là do nữ thần của anh đây cũng xuất hiện, ngoài ra thì cũng không thể nào để cho tập thể chúng ta mất mặt không phải phép được.

Ngược lại thì chú em, làm sao lại ăn mặc quê mùa như thế này mà đã đến đây rồi, chờ cuộc họp hàng năm này kết thúc, xem anh đây làm sao chỉnh đốn lại chú em."

"Em biết sai rồi mà lão đại..."

"Hả? Chú em biết sai rồi sao? Cứ quên đi đi, trước tiên chú em cứ tìm một vị trí nào đó ngồi xuống, chúng ta đã ở hàng đầu tiên phía bên phải rồi."

Lưu Ngôn Mẫn bị Ngô Địch đuổi đi, Mộc Tử Hi nhìn thoáng qua có thêm vào chút húng thú nhìn hướng về phía mấy người Hạ Thiên Kỳ đang đi về phía chỗ ngồi đầu tiên phía bên phải đi đến, sau đó quay về phía mấy người bên cạnh nói:

"Mấy lão già các người này đây nếu có thể đi lên trên thì khẩn trương đi lên trên đi, đừng có đứng ở ngay nhà vệ sinh mà lại không thải gì ra, dù sao đi nữa thì cũng phải để dành cho người mới chút cơ hội, anh nói có phải hay không Ngô Địch?"

"Cũng không phải là không sao, Từ Thiên Hoa, ngay từ lúc tôi vừa mới gia nhập vào công ty thì anh chính là quản lý, nếu như anh không còn đi sát hạch nữa, thì cấp trên cần phài cưỡng chế."

"Các người cứ tự quản lý cho tốt bản thân mình là được, chuyện của tôi không cần đến các người phải quan tâm làm gì."

Từ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, xem chừng rất là có ác cảm với Mộc Tử Hi và Ngô Địch.

Còn như cả bốn người quản lý khác thì chẳng qua là chỉ thờ ơ quan sát, trong suốt quá trình đến một câu cũng chưa từng nói ra.

Phó Hải Nghĩa nhìn thấy mấy người bắt đầu muốn làm ầm ĩ lên, thì vội vàng đánh tiếng giảng hòa nói:

"Chúng ta đây cũng đừng tiếp tục tranh chấp nội bộ nữa, để tránh cho trong một chốc lát nữa người của Đệ nhất Minh Phủ đến đây, nhìn thấy chúng ta như vậy lại chê cười."

"Mặc kệ, ai dám chê cười tôi, tôi lập tức giết chết hắn ta!"

Ngô địch rất lớn tiếng khi nói ra những lời này, cả bốn người quản lý bên cạnh nghe được thì hơi nhíu hai đầu chân mày lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK