• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Năm người chơi ngơ ngác nhìn nhau, anh nhìn tôi tôi trông anh, hồi lâu sau Vưu Thiến mới mơ màng lắc đầu: "Không có ai rời đi cả."

Đỗ An Hoa cũng cất tiếng: "Đúng, không có ai. Anh hỏi chuyện này làm gì vậy, có phải có đầu mối gì không?"

Dịch Thư quay đầu nhìn Dư Tô, cả hai đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương.

Không ai bỏ ra khỏi phòng? Vậy người ban nãy bê chiếc rương đi là ai?

Dư Tô trong chớp mắt nghi ngờ mình đã đoán lầm, hung thủ chính là Dịch Thư.

Có thể hôm nay anh ta cố tình tự biên tự diễn để gạt bỏ hoài nghi, khiến Dư Tô tin tưởng, để cô chấp nhận thành thanh đao trong tay anh ta, cùng anh ta xử lý các người chơi khác, đến cuối cùng lại trở mặt giải quyết cô. Tình huống này không phải là không thể xảy ra.

Dường như nhìn thấu được trong lòng Dư Tô đang nghĩ gì, khóe miệng Dịch Thư giật giật, nhỏ giọng nói: "Cô đừng suy nghĩ linh tinh, thật sự không phải là tôi."

"Hai người thì thà thì thầm cái gì đấy?" Đỗ An Hoa thúc giục: "Trước đó không phải hai người đã nói tìm được manh mối quan trọng sao, giờ sao rồi?"

Dịch Thư lắc đầu không trả lời, chỉ hỏi: "Mọi người chắc chắn rằng không có ai một mình rời khỏi phòng sao? Suy nghĩ kỹ lại đi, người đó rất có thể chính là hung thủ."

Hôm nay không bắt được hung thủ, vậy nên ngày mai hắn ta cũng sẽ an toàn trong vòng lựa chọn người chết ngẫu nhiên, do vậy Dịch Thư mới không kiêng nể gì mà nói toạc ra.

Những người chơi khác nghe xong câu này vội biến sắc, tất cả đều cẩn thận nhớ lại.

Lúc này cậu bé trai Tiêu Hải ngồi một bên cất giọng: "Năm người chúng tôi trước sau đều đứng đây, không có ai rời đi. Lúc bọn họ cãi lộn em vẫn ngồi bên cạnh nhìn, nếu thiếu mất một người em nhất định phải phát hiện ra."

"Thật là kỳ lạ." Dịch Thư nói xong lại quay sang liếc Dư Tô.

Dư Tô nghĩ thầm, ông anh ơi, bộ dạng này của anh giống hệt như có tật giật mình.

Cô ho nhẹ một tiếng, nói: "Mấy người đều đã bị ma bắt được rồi, ngày mai chắc chắn sẽ có một người phải chết, nếu không muốn chết thì đêm nay đừng có ngủ, chờ đến nửa đêm thử xem có manh mối mới không."

Cô nhớ lại nhiệm vụ lần trước mình và Phong Đình cũng tìm được manh mối lúc nửa đêm.

Dù sao mấy người chơi bị bắt cũng chẳng có lòng dạ nào mà ngủ, vội gật đầu tán thành.

Thức một đêm thì có làm sao, nếu không thức được nhỡ đâu ngày mai phải trả bằng mạng mình?

Mọi người lại chuẩn bị chia nhau ra tìm kiếm manh mối, lúc này Tân Niên lại ôm bụng nói: "Tôi sắp đói không chịu nổi mất rồi, mấy người thì sao?"

Tính tới giờ bọn họ đã tiến vào trò chơi một ngày một đêm rồi, không có lấy miếng cơm bỏ bụng, hơn nữa vì lo tìm manh mối mà một ngụm nước cũng không uống.

Cậu nam sinh trung học thở dài, nói: "Mọi người đi tìm manh mối đi, tôi đi lấy chút nước uống."

Giếng nước nằm ngay trong sân, cách chuồng gà không xa.

Nước kéo từ giếng lên vẫn nổi lõng bõng sinh vật phù du, Vưu Thiến ghét bỏ đổ sạch gáo nước đi, miệng nói: "Buồn nôn quá, cả đời tôi chưa bao giờ thấy loại nước nào mắc ói thế này."

Dù vậy mọi người vẫn không thể không uống vài ngụm nước.

"Thật sự không thể uống nổi nước lạnh, bụng tôi đã ngâm ngẩm đau rồi, uống nước lạnh vào lại càng đau hơn." Tần Niên nhíu mày, trông không giống như hơi nhức bụng mà là đang cực kỳ đau đớn.

Anh ta hít một hơi, bước ra khỏi cửa: "Tôi đi đào chút rễ cỏ ăn đã."

Dù cho có vừa đắng vừa chát nhưng ít ra còn có thể no bụng, dù sao giờ cũng đã không còn vị giác, nuốt mấy miếng cỏ thôi là được rồi.

Cậu nam sinh đưa tay gãi đầu, do dự trong tích tắc rồi cũng theo ra ngoài: "Để tôi giúp anh."

Đào rễ cỏ không mất bao nhiêu thời gian, phải nhanh kiếm thứ gì bỏ bụng thì đêm nay mới có sức mà tìm đầu mối.

Nghĩ vậy, cậu ta cùng Tần Niên vào nhà kho mang cuốc đi đào cỏ.

Vườn rau bên cạnh đã héo khô héo quắt, vậy mà bãi cỏ chỉ cách có một hàng rào tre bên cạnh lại vẫn tươi tốt mơn mởn.

Dư Tô bước ra ngoài nhà, mượn ánh sáng trong phòng mà nhìn dáng hai người đang khua tay hạ từng nhát cuốc.

Nếu hung thủ là đàn ông, vậy rốt cuộc là ai?

Cậu học sinh này ngu thật hay giả vờ ngu, biểu hiện thường thường trung bình của Tần Niên có thể do cố ý muốn che giấu thân phận, còn Dịch Thư, chẳng lẽ anh ta vờ vịt che giấu kỹ càng như vậy?

Vưu Thiếu và Tần Niên không phải trò chơi ghép cặp nhằm hướng dẫn người mới, mà là lập đội từ trước, cùng tham gia màn chơi, vậy Dịch Thư và cậu học sinh có thật là được ghép cặp với nhau không?

Xem biểu hiện lúc này của mọi người, có lẽ là thật...

"Cũng tạm ổn rồi đấy, tìm mấy ngọn cỏ non một chút, ăn tạm vài cọng là được rồi." Tiếng cậu học sinh từ ngoài sân vọng lại.

Tần Niên đáp một tiếng, chiếc cuốc trong tay lại bổ nhát cuối xuống nền đất, mang theo một mảng bùn ướt nhẹp.

Bọn họ ném cuốc trong tay sang một bên, bắt đầu ngồi xổm nhặt nhạnh đám rễ cỏ.

Dư Tô thấy vậy cũng bước tới hỗ trợ.

Nhưng còn chưa tới nơi cô đã nghe thấy cậu nam sinh thốt nên một tiếng "Hả".

Sau đó bàn tay cậu ta vùi xuống bùn đất bắt đầu đào vài phát, lại đột ngột dừng lại, phát ra một tiếng rủa "Mẹ kiếp" vang dội.

Tần Niên ngồi xổm đối diện cậu ta cũng sững người, sau đó trợn trừng mắt kinh ngạc.

Cậu nam sinh ngã ngồi, dập mông xuông đất, sau đó lại chạy như chó đuổi trở lại, miệng hét to: "Mau lên, mọi người tới đây mau, bọn tôi phát hiện ra thứ này!"

Dư Tô cách vườn rau gần nhất, chỉ hai ba bước thôi đã chạy tới nơi, dưới ánh sáng ảm đạm loáng thoáng thấy được một chiếc đầu lâu trắng hếu.

Chiếc đầu lâu không bị đào ra hoàn toàn, chỉ vừa vặn lộ ra mấy lỗ đen hoắm vốn trước kia là ngũ quan, nhưng cũng thoáng thấy được chiếc đầu lâu này không lớn lắm.

Dư Tô hiểu ra rất nhanh, đây không phải là "thứ" gì, mà là cái xác của cậu em trai tên Vu Dương.

Đứa bé mà người trong thôn lùng sục khắp nơi cũng không tìm nổi, đứa em trai mà chị gái trong lòng chỉ tha thiết muốn tìm được, hóa ra lại được chôn ngay bên cạnh vườn rau nhà mình.

Cô chăm chú nhìn chiếc đầu lâu be bé kia, thấp giọng nói: "Bảo sao đám cỏ này lại tươi tốt thế."

Vừa nói xong, cô nghe thấy Tần Niên nôn khan mấy tiếng.

À, anh ta đã ăn mấy miếng rễ cỏ rồi.

Những người chơi khác ở tầng một nhanh chóng chạy tới, trong chốc lát đã tụ tập đông đủ.

Mà khi người cuối cùng là Vưu Thiến vừa bước tới, một tiếng nhạc chói tai bỗng đồng thời vang lên.

Theo sau đó là tiếng thông báo đầy vẻ mừng rỡ hân hoan: "Chúc mừng hung thủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, thành công mở khóa quyền giết người vào ban đêm! Các người chơi khác xin chú ý, kể từ bây giờ mỗi đêm hung thủ sẽ được quyền giết một người, các bạn phải cẩn thận hơn nhiều nhé!"

Sau khi âm thanh biến mất, mọi người lại cùng run sợ.

"Đùa... đùa gì vậy? Hung thủ lại còn được làm cả nhiệm vụ phụ?" Vưu Thiến mặt cắt không còn giọt máu, lúc cất tiếng môi bà ta còn run run: "Vậy không phải là một ngày sẽ có đến hai người chết sao?"

Gương mặt Tần Niên tĩnh lặng như nước, gian nan cất tiếng: "Quan trọng nhất là người bị giết lần này không bị giới hạn trong số những người chơi thua cuộc."

Dư Tô quay đầu nhìn Dịch Thư đứng bên phải, chỉ thây gương mặt anh ta lúc này đang vô cùng khó coi.

Nếu như đêm nay có người chết, mà anh ta lại không phải hung thủ, chỉ sợ người phải chết chính là anh ta.

"Chờ chút đã, vừa rồi sao đột nhiên anh lại nhắc đến việc đi đào rễ cỏ?"

Đỗ An Hoa đưa tay trỏ thẳng mặt Tần Niên, đôi mắt sáng quắc: "Mọi người đều đã uống nước rồi, rõ ràng đều có thể gắng chịu được, tự nhiên anh lại đòi đi đào rễ cỏ để ăn, chẳng phải rất kỳ lạ sao?"

Tiêu Hải nghiêng đầu, nói: "Thật sự rất đáng nghi, có lẽ anh ta chính là hung thủ."

"Chắc chắn là vậy." Vưu Thiến lùi về phái sau hai bước, hơi hoảng hốt nhìn Tần Niên: "Tôi bỏ ra một khoản tiền lớn mời anh giúp hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ anh hóa ra lại là kẻ địch! Xem ra nhiệm vụ lần này tôi có thành công hay thật bại cũng không phải trả tiền cho anh rồi."

Nếu như thành công, Tần Niên chết, nếu thất bại, bà ta chết.

Tần Niên vội lắc đầu, sốt sắng nói: "Tôi không phải hung thủ, thật sự không phải đâu! Công việc của tôi vốn rất bật rộn, ăn uống thất thường nên mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng, nếu lần này phải nhịn đói hai ngày dạ dày của tôi sẽ không chịu được mất, vậy nên tôi mới đào cỏ để có thứ bỏ bụng thôi!"

"Giả bệnh thì ai mà chẳng tìm cớ đau bụng đau đầu, chẳng lẽ lại trùng hợp có một cái xác anh không biết nằm ngay dưới chân anh sao?" Đỗ An Hoa cười lạnh, hiển nhiên không hề tin tưởng lời anh ta nói.

Tần Niên sốt ruột tới mức lắp bắp: "Tôi, tôi thật sự không biết ở đây có chôn xác người! Tôi thật, thật sự chỉ muốn đào rễ cỏ thôi... Cậu học sinh, cậu có thể làm chứng cho tôi, ban nãy chúng ta cùng nhau đào rễ cỏ mà!"

Vị trí chiếc đầu lâu kia cùng phần đất Tần Niên đào bới khá gần nhau.

Tần Niên giờ có trăm cái miệng cũng không biện minh được, anh ta bực tức bật cười: "Thôi được rồi, mấy người đều nói tôi là hung thủ phải không? Thôi được, sáng mai mấy người cứ bầu cho tôi thử xem! Nếu tôi thật sự là hung thủ thì tất cả mọi người đều vui mừng, còn nếu không phải thì các người cứ ngồi chờ chết đi!"

Anh ta chỉ thiếu điều giơ tay thề thốt, gương mặt đầy phẫn uất xen lẫn với vẻ bất đắc dĩ càng khiến lời nói của anh ta thêm thuyết phục.

Lúc này, Dịch Thư mới cất tiếng: "Tối nay chúng ta làm gì cũng phải đi cùng nhau, không ai được đơn độc rời đi, xem xem hung thủ muốn giết người thế nào."

Lời anh ta nói nghe thì bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc hẳn cũng đang lo lắng, dù sao thì trông qua Dịch Thư cũng đang là người có sức uy hiếp lớn nhất với hung thủ.

Mọi người không đào thi thể kia lên, Dư Tô và Đỗ An Hoa vùi lại đất chôn cái xác xuống.

Dù cho hồn ma này có tốt hay xấu, cậu bé Vu Dương đã chết vẫn khiến người khác phải đau lòng.

Mọi người mang theo vẻ mặt khó coi trở lại gian nhà chính, Vưu Thiến khi đi ngang qua cái xác nằm trên sàn còn đưa chân đá một cái, bực bội nói: "Cứ nhìn thấy người chết là lại thấy phiền, phiền phức chết mất thôi! Cái trò chơi khốn kiếp này, khi nào mới có thể kết thúc được đây?"

Giờ ai ai cũng đối mặt với nguy cơ chết chóc, nhìn thấy người chết lại cảm thấy rất bứt rứt.

Dịch Thư cùng cậu học sinh hợp lực lôi cái xác ra ngoài cửa, ném vào vườn rau.

Dù rằng mọi người không thể tách nhau ra nhưng cũng vẫn cần tiếp tục tìm kiếm manh mối, vậy nên bảy người chơi bắt đầu cùng nhau tìm kiếm từ gian nhà chính trước tiên, người nào người nấy đều vô cùng cẩn thận, không dám bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Tìm cho tới tận rạng sáng, Vưu Thiến chợt hơi mắc đi vệ sinh.

Bà ta nhìn Đỗ An Hoa, tiến lên một bước kéo vạt áo cô, nhỏ giọng: "Ừm... tôi muốn đi vệ sinh, cô có thể đi cùng tôi được không?"

Nhà vệ sinh ở nông thôn ngày đó là xí xổm, đằng sau còn có hố phân, mùi rất nặng nên phải xây độc lập trong sân, không được đặt cạnh phòng riêng.

Đỗ An Hoa gật đầu, cũng thấp giọng: "Tôi cũng muốn đi từ nãy rồi nhưng sợ quá nên phải nhịn nãy giờ. Đi thôi, hai chúng ta cũng đi, nhất định sẽ an toàn."

Dư Tô đứng cách hai người không xa, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ.

Nhưng cô không ngờ rằng đây lại là những lời cuối cùng của Đỗ An Hoa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK