Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ngươi...Ngươi rốt cuộc là có ý gì?" Nhìn thấy Huyết Minh đang không ngừng đi về phía mình, Lục Viễn Đường liền cảm thấy có chút nguy cơ mà lùi về sau. Ý của kẻ này...không lẽ là...những môn đồ ở bên ngoài đều chết hết cả rồi?

Nhưng là, lần này Huyết Minh cũng không có đáp lại lời gã. Hắn chỉ đem Hy Tà chém ra, tức khắc đưa hai cánh tay của Lục Viễn Đường cho chặt xuống. Đi theo cánh tay của gã, còn có huyết bồn mà gã đang cầm toàn bộ đều rớt xuống đất. 'Lẻng xẻng', huyết tinh bên trong, tất cả vẩy xuống nền đất.

Bởi vì động tác của Huyết Minh quá nhanh, cho nên, phải mất vài giây sau. Lục Viễn Đường mới phát giác ra được hai tay của mình đã bị chặt mất mà hét thảm lên một tiếng. Cơ thể cũng mất đi thăng bằng, ngã ngồi xuống đất :"A...Tay của ta...Tay của ta..."

Ở trên vai của gã lúc này, chỉ còn một lỗ máu trần trụi, nhìn thấy mà rợn người. Nhưng là, không đem sự đau đớn của gã để ở trong lòng. Huyết Minh lại lần nữa động, kiếm khí trong kiếm của hắn liền lập tức bay ra. Đem hai chân của Lục Viễn Đường đều đoạn.

"A a a... Chân ta...Ta muốn giết ngươi a..." Bị Huyết Minh gọt thành nhân côn, tâm trạng của Lục Viễn Đường đã triệt để hỏng mất. Đau đớn chiếm cứ đi lý trí của gã, khiến gã một bên bị khốn khổ tra tấn, một bên, lại tràn ngập thù hận đối với kẻ đã phế bỏ tứ chi của mình.

Lưng tựa vào trên tường, Lục Viễn Đường chỉ có thể liên tục thở hổn hển, mồ hôi lạnh không ngừng ứ ra. Nếu hôm nay không phải kẻ này xuất hiện, gã bây giờ có lẽ đã có khả năng một tay nắm giữ thiên hạ rồi. Thế nhưng, tất cả đều là do hắn, là hắn phá hư mọi kế hoạch của gã, là hắn hại gã biến thành bộ dạng như hiện tại.

Nhưng, khi nhìn đến vết thương đang không ngừng chảy máu của mình. Lục Viễn Đường có phần tin tưởng, chỉ cần có thể kịp thời cầm máu lại, mệnh của gã nhất định vẫn còn giữ được. Đến khi đó, gã lại trả thù cũng không muộn.

Nghĩ vậy, Lục Viễn Đường liền cắn răng giấu đi hận ý, lão lệ doanh tròng khẩn cầu Huyết Minh :"Vị thiếu hiệp này, ta và ngươi không thù không oán. Ta biết, là ta đáng chết, là ta sai, nhưng ta thật sự đã hối cải rồi a. Mong người đại nhân đại lượng tha cho ta đi, cho ta cơ hội một lần nữa làm người tốt có được hay không?"

Không biết từ khi nào, Huyết Minh đã đi đến trước mặt Lục Viễn Đường. Nhưng là, lúc này hắn cũng không có tiếp tục tra tấn gã. Ngược lại, dưới sự thuyết phục cùng như biểu tình chân thành của gã. Hắn chỉ từ từ ngồi xổm ở trước người gã. Âm thanh cũng vô cùng nhu hòa, giống như đang cùng Lục Viễn Đường đàm luận nhân sinh thế thái.

"Ta nghe nói, một khi con người đã trở nên mất đi nhân tính, thì trái tim của kẻ đó sẽ biến thành màu đen. Không biết có đúng hay không?"

"Hả?" Bị chủ đề này của Huyết Minh làm cho mộng, nước mắt của Lục Viễn Đường cũng không khỏi dừng lại một chút. Đầu óc của kẻ này là có bệnh hay sao a? Gã làm sao biết được tim người rốt cục có thể chuyển thành màu đen hay không.

Nhưng là, ngay tức khắc, con ngươi của gã đã trực tiếp trợn trừng. Theo một tiếng 'phốc' vang lên, gã liền hơi cúi đầu nhìn xuống. Lúc này, một bàn tay bao phủ bên trong khí đen đã đâm xuyên qua lồng ngực của gã.

Bởi vì Huyết Minh đã đem Ám nguyên tố truyền vào bàn tay. Nên ngón tay của hắn bây giờ, đã có thể cứng ngang sắt thép. Đâm vào trong da thịt người, liền đơn giản như đâm đậu hũ.

Bàn tay hơi siết, Huyết Minh rất chính xác đem trái tim của Lục Viễn Đường bóp lấy. Sau đó, lại ngạnh sinh sinh lôi ra ngoài. Trong chớp mắt, trước ngực gã liền nhiều ra một cái huyết động. Mà trong tay Huyết Minh, cũng xuất hiện một quả tim máu thịt be bét. Đang không ngừng nảy lên thình thịch, mang theo độ ấm.

Đương nhiên, quả tim này, cũng không thể nào là màu đen.

"A, tại sao lại là màu đỏ?" Phảng phất gặp phải việc gì kỳ dị. Huyết Minh liền nhỏ giọng kinh hô lên. Giống như là bị chuyện này đả kích đến. Hắn không cho phép quả tim của kẻ này có màu đỏ a...

Vì thế, hắc khí xung quanh bàn tay phải của Huyết Minh bỗng dưng lại bị thay thế bởi một đoàn lam hỏa. Trong chớp mắt, lửa ở tay hắn đã lập tức đem trái tim của Lục Viễn Đường bao phủ. Chưa dứt một hơi thở, trong tay Huyết Minh, cũng đã không còn sự hiện diện của quả tim nữa. Thay vào đó, chỉ còn lại một đám tro bụi đen nhánh. Không khí cũng tỏa ra mùi thịt nướng hung mũi.

Giọng điệu của Huyết Minh lúc này cũng mang theo xấu hổ cùng áy náy, giống như thật sự tự trách. Lửa xanh trong tay hắn, cũng thoắt cái thu hồi lại. Từ từ đứng dậy, luống cuống tay chân nói, phảng phất như sắp khóc đến nơi :"Ài, ta đã lỡ đem tim của ngươi đốt mất rồi a. Là ta sai, ta cho ngươi bồi tội a, ngươi ngàn vạn đừng trách ta."

Những lời này, không phải là những lời gã vừa mới nói với hắn hay sao a? Khoan đã...

Lúc này, Lục Viễn Đường mới phát hiện ra được, trong lúc gã không gã không để ý thì tim của gã đã bị người đốt mất từ bao giờ. Trong khoảnh khắc, đại não của gã liền ong ong rung lên, vừa căm giận, lại vừa sợ hãi... Gã sắp chết...

"Ngươi...kẻ điên..."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK