Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Ngô Diệc hằng _ Nhóm dịch PHL

Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, cả Ngô Địch và Lương Như Vân đều không khỏi nhíu mày, bên ngoài thang máy tràn ngập mùi máu tươi làm bọn hắn buồn nôn.

" Hình như có chút không đúng lắm, không cảm giác thấy khí tức của lệ quỷ, tuy nhiên... Còn có một thứ gì đó rất đáng sợ ở chỗ này."

Ngô Địch vừa lấy tay quạt quạt trước mũi, bộ dáng vừa như ăn trộm, hai con mắt gian xảo liếc bốn phía, chẳng để ý đống tay chân, thịt vụn rải đầy khắp mặt đất.

Về phần Lương Như Vân thì ngay sau khi ra khỏi thang máy, ánh mắt mường tượng có thể nhìn xuyên thấu. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm về màn sương mù máu chưa tản đi trước mặt.

"Hắn ở bên kia!"

Lương Như Vân đưa tay chỉ chỉ phía trước một người cách bọn họ không xa. Ít lâu sau, sương mù máu tản đi làm xuất hiện một bóng người đang không ngừng thở dốc.

Bóng người còng lưng, mười móng vuốt sắc bén như lưỡi đao. Trong bóng tối, nhìn hắn toát lên vẻ uy nghiệm lạnh lẽo. Khoảnh khắc đám người Lương Như Vân đi từ thang máy ra thì đôi mắt đỏ ngòm của nó đã đặt họ vào trong tầm ngắm.

"Khí tức của con quỷ này có chút kỳ quái, ác quỷ có, không phải ác quỷ cũng có, đồng thời còn có chút khí tức như có như không của Quỷ vương. Mẹ nó, rốt cuộc nó là quỷ gì?"

Nói xong nghi ngờ này, Ngô Địch nhìn về phía Lương Như Vân ở bên cạnh, nhưng Lương Như Vân lại lắc đầu không nói gì. Cô rút luôn cây roi đen dài bên hông ra, sau đó nhảy lên một cách đẹp mắt. Ngay lập tức, cây roi dài màu đen trong tay biến thành một bộ xương màu đen to lớn, hướng về phía quỷ vật nơi xa gầm thét dữ tợn.

Quỷ vật kia hiển nhiên cảm thấy nguy hiểm đến gần. Vào khoảnh khắc đầu lâu đen tới gần, nơi nó vừa đứng chỉ còn lại ảo ảnh, còn bản thân trốn đi qua góc khác.

Một đòn công kích không có kết quả, Lương Như Vân lập tức thu hồi roi dài, nét mặt không khỏi thay đổi đôi chút.

Thấy thế, Ngô Địch ở bên cạnh vội vàng đứng chắn trước mặt Lương Như Vân, liên tục nói:

"Nữ thần đừng hoảng hốt, có Ngô Địch tôi ở đây, bất luận quỷ vật gì đều không thể làm tổn thương em, cho dù là một cọng lông!"

"Nếu như anh lại nói nhảm, có lẽ tôi sẽ cân nhắc một chút rằng có nên giết chết anh ở đây luôn không?!"

Lương Như Vân trừng mắt liếc Ngô Địch, nhìn điệu bộ không giống giận lẫy hay đùa cợt.

Nghe Lương Như Vân uy hiếp mình, Ngô Địch không khỏi giật mình, nhưng ngoài miệng vẫn buông mấy lời thối tha như cũ:

"Tôi nghĩ nữ thần tuyệt đối sẽ không ra tay với Fan hâm mộ. Mặt khác, kỳ thật tôi vẫn cảm thấy quan hệ của chúng ta rất không tệ!"

Đạt được mục đích thì lui lại, Ngô Địch đến đây liền bước về trước một bước, sợ Lương Như Vân đột nhiên ra tay làm thịt mình thì toi.

Nên biết trong công ty, Lương Như Vân là một trong nhưng người nổi danh biến thái về thực lực, dĩ nhiên Ngô Địch cũng trong số này, chẳng qua so với Lương Như Vân thì có chút không bằng.

Ngô Địch biết đòn đầu tiên của Lương Như Vân là nhằm mục đích thăm dò quỷ vật. Nhìn cô cũng không còn ý định ra tay tiếp nữa. Mục đích thăm dò của cô là ngầm cho hắn cho thấy rằng không cần cô, dựa vào hắn cũng có thể đối phó quỷ vật.

"Đàn bà đều quá thông minh!"

Ngô Địch thầm than. Kế đến, dùng mắt thường có thể thấy rõ biến hóa trên người hắn, hai cánh tay chuyển thành màu đỏ máu, thân thể cũng cao hơn rất nhiều, trên mặt thì hằn đầy những đường vân ghê rợn.

Theo biến hóa này, cùng lúc đó một luồng khí tức lệ quỷ cực kỳ hùng mạnh bộc phát ra, đó là một luồng khí tức ác quỷ xen lẫn khí tức lệ quỷ, chỉ kém ác quỷ một chút.

"Để tao tới thử mày!"

Ngô Địch cười nham hiểm, tiếp theo hét lớn về phía quỷ vật, tạo nên sóng âm cuồn cuộn đinh tai nhức óc.

Lương Như Vân ở bên chẳng biết nói gì, tự hỏi Ngô Địch rống lên như vậy thì có ích gì.

"Đừng giết hắn, tốt nhất nên chế phục hắn!"

Lương Như Vân biết Ngô Địch điên đến cỡ nào, cho nên vội mở miệng nhắc nhở hắn một câu.

Cùng lúc đó, Ngô Địch cũng đã chiến với quỷ vật kia khiến không gian xung quanh chấn động nặng nề.

Nhìn qua Ngô Địch có vẻ vô cùng nhẹ nhõm, khi thì biến mất khi thì xuất hiện, còn con quỷ vật kia thì không làm được đến mức này, cho nên đang rơi vào trạng thái bị động bị đánh không ngừng.

"Thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng hoàn toàn không hiểu cách sử dụng năng lực của mình. Tên này về sau dù có đạt đến trình độ ác quỷ, sợ rằng cũng chỉ biết dùng cơ bắp giáp lá cà."

Ngô Địch nói với Lương Như Vân với vẻ cảm khái. Kế đó người chui từ trong hư không ra, tung một cước đá trúng quỷ vật kia đến dưới chân Lương Như Vân.

" Một cước hoàn mỹ. Tôi cho 10 điểm, nữ thần em cho mấy mấy điểm?"

Thân thể Ngô Địch khôi phục trạng thái bình thường, liên tiếp bày mấy động tác hắn tự nhận là rất ngầu, hi vọng đạt được sự tán dương của Lương Như Vân, nhưng Lương Như Vân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, ánh mắt một mực dừng trên thân con quỷ vật dưới chân.

Nhưng rất nhanh sau đó, con quỷ vật này lại phát sinh biến hóa, không bao lâu từ hình dáng quỷ vật đã biến hóa thành hình dáng Lãnh Nguyệt, lập tức ngất đi.

"Người này không phải là quỷ vật thể chất."

"Hắn không phải quỷ vật thể chất? Vậy làm sao có thể hóa thân?"

Nghe được Lương Như Vân nói như vậy, Ngô Địch cũng bước nhanh đi tới bên người Lãnh Nguyệt, nhưng rất nhanh liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi:

"Quái lạ, tên khốn này đẹp trai chỉ thua tôi một chút!

"Ngoại trừ lên cơn điên thì anh còn biết làm gì không?"

Lương Như Vân thật sự hoài nghi không biết trong đầu Ngô Địch chứa những thứ gì. Cô thậm chí còn cảm thấy Ngô Địch trước khi gia nhập công ty chính là một tên bị bệnh thần kinh.

Đương nhiên, lời này cô không có nói ra.

"Tôi còn biết hâm mộ em!" Lúc này Ngô Địch lại thành khẩn nói ra.

"Không cần!"

Lương Như Vân lại lần nữa đặt ánh mắt lên người Lãnh Nguyệt, quan sát một lúc rồi nói:

"Trên người hắn có một đạo phong ấn, cho nên sức mạnh quỷ vật kia cũng không phải của hắn"

"Phong ấn? Đây không phải là chỉ có quản lý cấp bậc thuật pháp mới sở hữu năng lực này sao?" Ngô Địch nghe xong lộ ra vẻ rất kinh ngạc.

"Ừm, trong cơ thể hắn phong ấn một phần của Quỷ Vương. Hẳn là một vị quản lý nào đó đã từng đánh bại Quỷ Vương, đem phong ấn phần còn lại của Quỷ Vương đó bên trong cơ thể của hắn."

"Quỷ Vương? Khốn khiếp, để đánh bại được Quỷ Vương thì người kia phải biến thái tới cỡ nào?"

Nói đến chỗ này, Ngô Địch nhìn Lãnh Nguyệt, đột nhiên bật cười:

"Việc này là thật ư?"

"Người kia hiển nhiên cũng không có năng lực giết chết Quỷ Vương hoàn toàn, bằng không cũng sẽ không đưa nó phong ấn lại trong cơ thể người này. Vừa rồi tôi cảm nhận một chút thì biết được phong ấn đã lỏng ra. Nếu hắn lại sử dụng loại năng lực không phải của hắn này, sức mạnh Quỷ Vương sẽ hoàn toàn bộc phát."

"Ý của nữ thần là bây giờ phải lập tức giết chết hắn, để phòng ngừa Quỷ Vương phục sinh?"

"Pháp lực người này không tầm thường, giữ lại mặc dù tạo thành uy hiếp, nhưng cũng có thể là là một sự giúp đỡ lớn. Còn nữa, quản lý phong ấn Quỷ Vương phong ấn trong cơ thể của hắn có lẽ vì nguyên nhân nào đó."

Lương Như Vân không có nói rõ, nhưng đương nhiên cô sẽ giữ lại Lãnh Nguyệt, cũng không có ý muốn giết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK